Mưu Kế Của Quý Nữ
-
Chương 20
Hơi thở ấm áp phả lên mặt, một hương thơm thầm kín lạ lùng vương trên chóp mũi, tim Cảnh Thế Đan không hiểu vì sao bỗng nảy lên một cái, có chút cảm xúc khác thường, hắn hơi nheo mắt lại chờ đợi. Trong lòng rất xúc động.
Tống Ý Mặc tiến sát tới đôi môi của Cảnh Thế Đan nhưng không hôn xuống mà ngược lại lại ghé sát tai hắn mà gằn từng chữ, “Ta chờ làm em vợ của Huệ vương điện hạ!” Nói xong, nàng lập tức đứng thẳng dậy và phi nhanh ra ngoài.
“Tiểu tử này!” Cảnh Thế Đan đứng lên muốn đuổi theo nhưng lại dừng lại. Hắn nhíu mày, “Gian xảo thật, lại dám trêu chọc bản vương, hừ!”
Nơi này dù sao cũng là xưởng dệt may, Khúc Hồng lại là người của Công chúa Trường Tín, nếu hắn và Tống Ý Mặc gây náo loạn ở đây thì chắc chắn chuyện sẽ tới tai Công chúa Trường Tín, rồi sẽ rơi vào tai cả Hoàng đế cho coi. Cảnh Thế Đan nghĩ đến đó liền không định dây dưa với Tống Ý Mặc nữa. Hắn nhanh chóng trở về phủ Huệ vương và gọi Quý Bố tới nói chuyện.
Quý Bố nói, “Huệ vương điện hạ, Công chúa Trường Tín biết rõ ngài và Thuận vương điện hạ có bất hòa nên càng muốn đổ dầu vào lửa. Bà ấy vẫn một lòng hướng về Thái tử điện hạ như trước đây. Giờ nếu nhờ việc của Tống Ý Châu mà Thuận vương điện hạ và ngài càng bất hòa và tranh giành không ngớt với nhau thì người được lợi chính là Thái tử điện hạ.”
Cảnh Thế Đan khoanh hai tay trước ngực gật đầu nói, “Công chúa Trường Tín đã nói trước mặt Hoàng thượng nào là bản vương đây dây dưa với Tống Ý Châu tới vài năm, còn Thế Viêm chẳng qua chỉ xuống nước cứu Tống Ý Châu một lần, về lý mà nói thì bản vương mới là người si tình thế này thế nọ. Phụ hoàng nghe xong những lời này chẳng lẽ không biết quyết định thế nào sao?”
Quý Bố lại nói, “Nếu Huệ vương điện hạ cưới Tống Ý Châu, cho dù đúng với ý của Công chúa Trường Tín thì bất kể thế nào cũng không cưới không được mà.”
Cảnh Thế Đan nói,”Lúc trước bản vương quả thực nhắm vào Tống Ý Châu, thế nhưng nếu Thế Viêm cũng thích cô ấy thì bản vương cũng có thể nhường lại được chứ!”
Quý Bố nghi hoặc hỏi, “Trước đây Huệ vương điện hạ một lòng đối tốt với Tống Ý Châu mà, sao giờ lại…”
Cảnh Thế Đan cười cười như thể đang nói chuyện với Tống Ý Mạc lúc trước. Hắn nói, “Cậu ta nói chờ làm em vợ của bản vương đấy! Bản vương cũng không định để cậu ta được như ý đâu.”
Quý Bố trợn tròn mắt. Từ trước tới nay Huệ vương điện hạ luôn tính toán kỹ mọi việc nhưng chuyện lần này cũng thật trẻ con quá. Vả lại, sao ngài ấy lại lẫn lộn đầu đuôi như vậy? Chuyện này chẳng phải nên xem thái độ của Hoàng thượng, của Khương quý phi, của Công chúa Trường Tín sao? Sao lại đi coi trọng thái độ của của một tiểu Hầu gia?
Về phía Tống Ý Mạc, vừa trở về phủ nàng liền tới gặp La phu nhân để kể lại chuyện Cảnh Thế Đan tìm nàng nói chuyện, nhưng bỏ bớt đi chuyện Cảnh Thế Đan đùa giỡn mình.
La phu nhân vừa nghe xong liền vô cùng sợ hãi, “Công chúa Trường Tín thực khinh người quá đáng! Bà ta không muốn giúp chúng ta thì có thể từ chối thẳng, việc gì phải trước mặt thì đồng ý, sau lưng lại làm ngược lại như thế. Bà ta rõ ràng biết mẹ với Khương quý phi bất hòa với nhau, giờ lại muốn ném Ý Châu vào hang cọp sao?”
Tống Ý Mặc trấn an La phu nhân, “Mẹ, lúc trước Huệ vương điện hạ đúng là nhắm vào chị cả, nhưng anh ta biết rõ chúng ta không muốn gả chị cả cho mình nên mới tới nói cho con biết việc này. Có thể nói giờ anh ta cũng không muốn kết hôn với chị cả đâu. Đôi bên đều không tự nguyện, đôi bên đều cùng cố gắng thì việc này đương nhiên không thể thành công được.”
La phu nhân nghe nói thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà thở dài, “Ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện Công chúa Trường Tín lại bán đứng ta. Bà ta muốn làm gì vậy?”
Tống Ý Mặc nghe La phu nhân nói thế thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng mở miệng nói, “Mẹ à, con biết rồi. Thái tử phi mặc dù đã qua đời nhưng Công chúa Trường Tín còn có đứa con gái thứ hai là Thân Hàm Thu đó. Bà ta đang chờ đem Thân Hàm Thu gả cho Thái tử thì lại có thể giống như trước đây được an vị ngồi ở vị trí nhạc mẫu hoàng đế tương lai. Có sự ủng hộ của bà ấy thì vị trí Thái tử cũng vẫn sẽ được củng cố như trước.”
La phu nhân cũng hiểu ra, “Nói vậy, Công chúa Trường Tín muốn mượn việc của Ý Châu khiến Huệ vương điện hạ và Thuận vương điện hạ không nể mặt nhau mà tiếp tục tranh giành, lại khiến địa vị của bọn họ trong lòng Hoàng thượng bị thấp đi, và nâng thanh danh hiền lương của Thái tử lên phải không?”
Tống Ý Mặc nói, “Đúng vậy. Có điều, chúng ta hiểu được việc này thì Huệ vương điện hạ cũng hiểu được. Vì thế anh ta mới có thể để lộ việc này ra cho con biết.”
La phu nhân càng thêm ưu sầu. Bà nói, “Huệ vương điện hạ đã buông tay, Thuận vương điện hạ có thể cũng sẽ từ bỏ, đến lúc đó Ý Châu phải làm sao bây giờ? Chuyện Huệ vương điện hạ nhắm vào nó đã xôn xao khắp dư luận rồi, chuyện Thuận vương điện hạ cứu nó tất cả mọi người cũng đều biết. Trừ hai người này ra thì trong kinh thành này còn ai dám cưới nó nữa. Nếu hôn sự với Thuận vương điện hạ không thành, Ý Châu chỉ sợ không thể xuất giá được, cả đời này chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao?”
Tống Ý Mặc cũng lắc đầu buồn rầu. Nàng thở dài một tiếng rồi nói tiếp, “Việc này chi bằng nói cho chị cả biết mẹ ạ, đỡ bị người khác đồn thổi rồi truyền sai ý làm trong lòng chị cả ấm ức, phiền não càng nhiều.”
La phu nhân gật đầu rồi cao giọng gọi Tử Hạ vào và bảo nàng ta đi mời Tống Ý Châu lại nói chuyện.
Chỗ ở của Tống Ý Châu rất gần với La phu nhân nên rất nhanh sau đó nàng đã có mặt.
La phu nhân đợi Tử Hạ dâng trà rồi lui xuống mới đem mọi chuyện nói cho Tống Ý Châu biết.
Tống Ý Châu nghe xong, sắc mặt liền trắng bệch. Nàng oán hận nói, “Nếu không phải Thân Hàm Thu đẩy con thì việc gì phải rơi vào thế bị động thế này?”
Trong lòng Tống Ý Mặc nảy lên một ý nghĩ. Nàng hỏi, “Chị, chị với Thân Hàm Thu có thù oán với nhau à?”
Nhắc tới chuyện này, Tống Ý Châu cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng trả lời, “Không có. Trước đây tuy có gặp mặt nhưng cùng lắm cũng chỉ gật đầu chào hỏi nhau chứ không tiếp xúc nhiều, chị cũng chưa bao giờ nói xấu gì cô ta, càng không đắc tội gì với cô ta cả. Chị thực không nghĩ ra vì sao cô ta lại muốn hại chị?”
Tống Ý Mặc đột nhiên nhớ tới hôm đó khi mình đuổi tới nơi liền tóm lấy một tay của Cảnh Thế Đan để ngăn hắn nhảy xuống nước cứu Tống Ý Châu, còn tay kia của hắn thì bị Thân Hàm Thu tóm lấy. Vì vậy nàng mới đoán, “Không biết có phải do cô ta thích Huệ vương điện hạ, mà Huệ vương điện hạ lại ái mộ chị nên cô ta mới khó chịu và quyết tâm phá hỏng việc này không? Chỉ cần chị bị mất mặt ở trước mặt mọi người và được người khác xuống cứu lên thì Huệ vương điện hạ sẽ vì sĩ diện mà không cố chấp chuyện của chị nữa?”
Tống Ý Châu nghe vậy liền nhớ lại lời nói và việc làm của Thân Hàm Thu. Cũng thấy suy đoán của Tống Ý Mặc có lý, nàng nhất thời cả giận, “Chẳng trách! Tâm địa độc ác thật!”
Hai mắt Tống Ý Mặc sáng rực lên. Nàng nói, “Thân Hàm Thu đã làm nhiều chuyện như vậy, một khi nghe tin Huệ vương điện hạ có thể cưới chị thì nhất định sẽ không cam lòng.”
La phu nhân cũng cười nói, “Đúng, Thân Hàm Thu tuy được nuông chiều quá sinh ra càn quấy nhưng Thái hậu nương nương lại thương yêu đứa cháu ngoại này nhất. Cô ta mà tới làm nũng khẩn cầu Thái hậu nương nương thì hôn sự giữa Huệ vương điện hạ với Tống Ý Châu nhất định không thành được.”
Tống Ý Mặc lập tức nói,”Chị, chị với La Phương Khê chẳng phải rất thân thiết sao? Chị nhờ cô ấy giúp chị hẹn gặp mặt Thân Hàm Thu rồi đem mọi chuyện nói ra cho cô ta biết đi.”
Tống Ý Châu gật đầu,”Được, cứ làm vậy đi!”
Trong lúc đó, ở trong phòng, Thân Hàm Thu ném cái chén xuống đất và quát to, “Mẹ muốn tác hợp cho Huệ vương và Tống Ý Châu ư? Được, tốt lắm, rất tốt!”
Hồng La ở bên cạnh nói, “Nhị tiểu thư, đó chỉ là tin đồn thôi, chưa chắc đã là thật đâu.”
Thân Hàm Thu nói, “Hôm nay tiến cung ta có nghe Hoàng hậu nương nương nhắc tới chuyện này, ta chính tai nghe rất rõ ràng, còn có thể là giả sao?”
Hồng La lập tức im bặt và không biết phải khuyên giải tiếp thế nào.
Thân Hàm Thu cười lạnh,”Ngay từ đầu mẹ đã biết chị cả thân thể yếu ớt, không thích hợp lập gia đình mà vẫn quyết tâm gả chị cho Thái tử. Giờ bà ấy biết rõ người trong lòng ta không phải là Thái tử mà vẫn kiên quyết muốn gả ta cho anh ta. Bà ấy chỉ lo cho bản thân chứ có khi nào quan tâm đến chúng ta đâu? Giờ ta sẽ tuyệt đối không để bà ấy được như ý đâu!”
Tống Ý Mặc tiến sát tới đôi môi của Cảnh Thế Đan nhưng không hôn xuống mà ngược lại lại ghé sát tai hắn mà gằn từng chữ, “Ta chờ làm em vợ của Huệ vương điện hạ!” Nói xong, nàng lập tức đứng thẳng dậy và phi nhanh ra ngoài.
“Tiểu tử này!” Cảnh Thế Đan đứng lên muốn đuổi theo nhưng lại dừng lại. Hắn nhíu mày, “Gian xảo thật, lại dám trêu chọc bản vương, hừ!”
Nơi này dù sao cũng là xưởng dệt may, Khúc Hồng lại là người của Công chúa Trường Tín, nếu hắn và Tống Ý Mặc gây náo loạn ở đây thì chắc chắn chuyện sẽ tới tai Công chúa Trường Tín, rồi sẽ rơi vào tai cả Hoàng đế cho coi. Cảnh Thế Đan nghĩ đến đó liền không định dây dưa với Tống Ý Mặc nữa. Hắn nhanh chóng trở về phủ Huệ vương và gọi Quý Bố tới nói chuyện.
Quý Bố nói, “Huệ vương điện hạ, Công chúa Trường Tín biết rõ ngài và Thuận vương điện hạ có bất hòa nên càng muốn đổ dầu vào lửa. Bà ấy vẫn một lòng hướng về Thái tử điện hạ như trước đây. Giờ nếu nhờ việc của Tống Ý Châu mà Thuận vương điện hạ và ngài càng bất hòa và tranh giành không ngớt với nhau thì người được lợi chính là Thái tử điện hạ.”
Cảnh Thế Đan khoanh hai tay trước ngực gật đầu nói, “Công chúa Trường Tín đã nói trước mặt Hoàng thượng nào là bản vương đây dây dưa với Tống Ý Châu tới vài năm, còn Thế Viêm chẳng qua chỉ xuống nước cứu Tống Ý Châu một lần, về lý mà nói thì bản vương mới là người si tình thế này thế nọ. Phụ hoàng nghe xong những lời này chẳng lẽ không biết quyết định thế nào sao?”
Quý Bố lại nói, “Nếu Huệ vương điện hạ cưới Tống Ý Châu, cho dù đúng với ý của Công chúa Trường Tín thì bất kể thế nào cũng không cưới không được mà.”
Cảnh Thế Đan nói,”Lúc trước bản vương quả thực nhắm vào Tống Ý Châu, thế nhưng nếu Thế Viêm cũng thích cô ấy thì bản vương cũng có thể nhường lại được chứ!”
Quý Bố nghi hoặc hỏi, “Trước đây Huệ vương điện hạ một lòng đối tốt với Tống Ý Châu mà, sao giờ lại…”
Cảnh Thế Đan cười cười như thể đang nói chuyện với Tống Ý Mạc lúc trước. Hắn nói, “Cậu ta nói chờ làm em vợ của bản vương đấy! Bản vương cũng không định để cậu ta được như ý đâu.”
Quý Bố trợn tròn mắt. Từ trước tới nay Huệ vương điện hạ luôn tính toán kỹ mọi việc nhưng chuyện lần này cũng thật trẻ con quá. Vả lại, sao ngài ấy lại lẫn lộn đầu đuôi như vậy? Chuyện này chẳng phải nên xem thái độ của Hoàng thượng, của Khương quý phi, của Công chúa Trường Tín sao? Sao lại đi coi trọng thái độ của của một tiểu Hầu gia?
Về phía Tống Ý Mạc, vừa trở về phủ nàng liền tới gặp La phu nhân để kể lại chuyện Cảnh Thế Đan tìm nàng nói chuyện, nhưng bỏ bớt đi chuyện Cảnh Thế Đan đùa giỡn mình.
La phu nhân vừa nghe xong liền vô cùng sợ hãi, “Công chúa Trường Tín thực khinh người quá đáng! Bà ta không muốn giúp chúng ta thì có thể từ chối thẳng, việc gì phải trước mặt thì đồng ý, sau lưng lại làm ngược lại như thế. Bà ta rõ ràng biết mẹ với Khương quý phi bất hòa với nhau, giờ lại muốn ném Ý Châu vào hang cọp sao?”
Tống Ý Mặc trấn an La phu nhân, “Mẹ, lúc trước Huệ vương điện hạ đúng là nhắm vào chị cả, nhưng anh ta biết rõ chúng ta không muốn gả chị cả cho mình nên mới tới nói cho con biết việc này. Có thể nói giờ anh ta cũng không muốn kết hôn với chị cả đâu. Đôi bên đều không tự nguyện, đôi bên đều cùng cố gắng thì việc này đương nhiên không thể thành công được.”
La phu nhân nghe nói thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà thở dài, “Ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện Công chúa Trường Tín lại bán đứng ta. Bà ta muốn làm gì vậy?”
Tống Ý Mặc nghe La phu nhân nói thế thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng mở miệng nói, “Mẹ à, con biết rồi. Thái tử phi mặc dù đã qua đời nhưng Công chúa Trường Tín còn có đứa con gái thứ hai là Thân Hàm Thu đó. Bà ta đang chờ đem Thân Hàm Thu gả cho Thái tử thì lại có thể giống như trước đây được an vị ngồi ở vị trí nhạc mẫu hoàng đế tương lai. Có sự ủng hộ của bà ấy thì vị trí Thái tử cũng vẫn sẽ được củng cố như trước.”
La phu nhân cũng hiểu ra, “Nói vậy, Công chúa Trường Tín muốn mượn việc của Ý Châu khiến Huệ vương điện hạ và Thuận vương điện hạ không nể mặt nhau mà tiếp tục tranh giành, lại khiến địa vị của bọn họ trong lòng Hoàng thượng bị thấp đi, và nâng thanh danh hiền lương của Thái tử lên phải không?”
Tống Ý Mặc nói, “Đúng vậy. Có điều, chúng ta hiểu được việc này thì Huệ vương điện hạ cũng hiểu được. Vì thế anh ta mới có thể để lộ việc này ra cho con biết.”
La phu nhân càng thêm ưu sầu. Bà nói, “Huệ vương điện hạ đã buông tay, Thuận vương điện hạ có thể cũng sẽ từ bỏ, đến lúc đó Ý Châu phải làm sao bây giờ? Chuyện Huệ vương điện hạ nhắm vào nó đã xôn xao khắp dư luận rồi, chuyện Thuận vương điện hạ cứu nó tất cả mọi người cũng đều biết. Trừ hai người này ra thì trong kinh thành này còn ai dám cưới nó nữa. Nếu hôn sự với Thuận vương điện hạ không thành, Ý Châu chỉ sợ không thể xuất giá được, cả đời này chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao?”
Tống Ý Mặc cũng lắc đầu buồn rầu. Nàng thở dài một tiếng rồi nói tiếp, “Việc này chi bằng nói cho chị cả biết mẹ ạ, đỡ bị người khác đồn thổi rồi truyền sai ý làm trong lòng chị cả ấm ức, phiền não càng nhiều.”
La phu nhân gật đầu rồi cao giọng gọi Tử Hạ vào và bảo nàng ta đi mời Tống Ý Châu lại nói chuyện.
Chỗ ở của Tống Ý Châu rất gần với La phu nhân nên rất nhanh sau đó nàng đã có mặt.
La phu nhân đợi Tử Hạ dâng trà rồi lui xuống mới đem mọi chuyện nói cho Tống Ý Châu biết.
Tống Ý Châu nghe xong, sắc mặt liền trắng bệch. Nàng oán hận nói, “Nếu không phải Thân Hàm Thu đẩy con thì việc gì phải rơi vào thế bị động thế này?”
Trong lòng Tống Ý Mặc nảy lên một ý nghĩ. Nàng hỏi, “Chị, chị với Thân Hàm Thu có thù oán với nhau à?”
Nhắc tới chuyện này, Tống Ý Châu cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng trả lời, “Không có. Trước đây tuy có gặp mặt nhưng cùng lắm cũng chỉ gật đầu chào hỏi nhau chứ không tiếp xúc nhiều, chị cũng chưa bao giờ nói xấu gì cô ta, càng không đắc tội gì với cô ta cả. Chị thực không nghĩ ra vì sao cô ta lại muốn hại chị?”
Tống Ý Mặc đột nhiên nhớ tới hôm đó khi mình đuổi tới nơi liền tóm lấy một tay của Cảnh Thế Đan để ngăn hắn nhảy xuống nước cứu Tống Ý Châu, còn tay kia của hắn thì bị Thân Hàm Thu tóm lấy. Vì vậy nàng mới đoán, “Không biết có phải do cô ta thích Huệ vương điện hạ, mà Huệ vương điện hạ lại ái mộ chị nên cô ta mới khó chịu và quyết tâm phá hỏng việc này không? Chỉ cần chị bị mất mặt ở trước mặt mọi người và được người khác xuống cứu lên thì Huệ vương điện hạ sẽ vì sĩ diện mà không cố chấp chuyện của chị nữa?”
Tống Ý Châu nghe vậy liền nhớ lại lời nói và việc làm của Thân Hàm Thu. Cũng thấy suy đoán của Tống Ý Mặc có lý, nàng nhất thời cả giận, “Chẳng trách! Tâm địa độc ác thật!”
Hai mắt Tống Ý Mặc sáng rực lên. Nàng nói, “Thân Hàm Thu đã làm nhiều chuyện như vậy, một khi nghe tin Huệ vương điện hạ có thể cưới chị thì nhất định sẽ không cam lòng.”
La phu nhân cũng cười nói, “Đúng, Thân Hàm Thu tuy được nuông chiều quá sinh ra càn quấy nhưng Thái hậu nương nương lại thương yêu đứa cháu ngoại này nhất. Cô ta mà tới làm nũng khẩn cầu Thái hậu nương nương thì hôn sự giữa Huệ vương điện hạ với Tống Ý Châu nhất định không thành được.”
Tống Ý Mặc lập tức nói,”Chị, chị với La Phương Khê chẳng phải rất thân thiết sao? Chị nhờ cô ấy giúp chị hẹn gặp mặt Thân Hàm Thu rồi đem mọi chuyện nói ra cho cô ta biết đi.”
Tống Ý Châu gật đầu,”Được, cứ làm vậy đi!”
Trong lúc đó, ở trong phòng, Thân Hàm Thu ném cái chén xuống đất và quát to, “Mẹ muốn tác hợp cho Huệ vương và Tống Ý Châu ư? Được, tốt lắm, rất tốt!”
Hồng La ở bên cạnh nói, “Nhị tiểu thư, đó chỉ là tin đồn thôi, chưa chắc đã là thật đâu.”
Thân Hàm Thu nói, “Hôm nay tiến cung ta có nghe Hoàng hậu nương nương nhắc tới chuyện này, ta chính tai nghe rất rõ ràng, còn có thể là giả sao?”
Hồng La lập tức im bặt và không biết phải khuyên giải tiếp thế nào.
Thân Hàm Thu cười lạnh,”Ngay từ đầu mẹ đã biết chị cả thân thể yếu ớt, không thích hợp lập gia đình mà vẫn quyết tâm gả chị cho Thái tử. Giờ bà ấy biết rõ người trong lòng ta không phải là Thái tử mà vẫn kiên quyết muốn gả ta cho anh ta. Bà ấy chỉ lo cho bản thân chứ có khi nào quan tâm đến chúng ta đâu? Giờ ta sẽ tuyệt đối không để bà ấy được như ý đâu!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook