Mưu Kế Của Quý Nữ
-
Chương 1
La phu nhân tỉ mỉ xem kỹ chiếc vòng ngọc xanh biếc như hồ thu trong tay rồi thoa nhẹ lên ba chữ “Tống Ý Thiền”. Thật lâu sau bà mới ngẩng đầu lên nói với Tống Ý Mặc, “Khi đó, chị cả Ý Châu của con mới tròn một tuổi, mẹ lại đang mang thai. Cha con có nói nếu đứa thứ hai là con trai thì gọi là Ý Mặc, còn nếu là con gái thì gọi là Ý Thiền. Mẹ đang rất vui mừng thì có người đến mật báo rằng cha con đã bố trí một ngoại thất ở bên ngoài rồi. Nghe nói ngoại thất đó cũng đã sắp sinh. Mẹ vừa nghe xong chuyện đó thì tâm tình bất ổn, kết quả là sinh non. Không bao lâu thì ngoại thất kia cũng sinh một đứa con gái. Cha con liền đặt tên cho đứa con gái đó là Ý Thiền.”
Tống Ý Mặc tuy mới 12 tuổi và còn chưa trải qua sự đời nhưng nàng cũng có thể hiểu được sự thương tâm của La phu nhân lúc này. Nàng tiến tới vỗ vỗ lên bả vai của La phu nhân rồi thấp giọng nói, “Mẹ à, sau khi cha qua đời thì cuộc sống của ngoại thất kia hình như cũng không được tốt cho lắm. Mẹ xem đấy, ngay cả vòng ngọc cha để lại cho bọn họ cũng bị họ lấy ra bán. Có thể thấy bọn họ chẳng trụ được mấy ngày nữa đâu. Mẹ à, bọn họ đã lụn bại như vậy rồi, mẹ cũng không cần để tâm đến nữa đâu.”
La phu nhân thở dài, “A Mặc, bọn họ một người là người mà cha con yêu thương, một người dù sao cũng là con gái của cha con, giờ bọn họ lưu lạc như vậy, rốt cuộc thì mẹ cũng không thể ngồi yên mặc kệ được.”
Tống Ý Mặc kinh ngạc, “Ôi, mẹ à, không ngờ được lão nhân gia ngài lại là thánh mẫu cơ đấy! Thế mẹ định ra tay cứu vớt bọn họ à?”
La phu nhân dí dí đầu ngón tay vào trán Tống Ý Mặc, “Mẹ nói chuyện này với con là muốn con đi đón mẹ con họ về đây đấy.”
Tống Ý Mặc khẽ nhếch miệng cười. Mẹ bị cái gì ám vào người vậy nhỉ? Sao tự nhiên lại từ bi nhân ái như thế?
La phu nhân không chống đỡ được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tống Ý Mặc, rốt cuộc không giấu giếm được nữa, bà đành bóp bóp cổ tay Tống Ý Mặc và nói, “Được rồi, nói thật với con, trong cung có đưa tin ra nói là phải tuyển một người ở phủ nhà mình tiến cung làm phi. Con xem, lão Hoàng đế năm nay đã năm mươi tuổi rồi, mẹ sao có thể cam lòng cho con gái tiến cung được? Giờ thì tốt rồi, bên ngoài còn có một đứa con gái nữa, đón nó về rồi đóng gói đưa vào Hoàng cung luôn.”
Tống Ý Mặc thở dài, “Mẹ à, mẹ biết không, vừa rồi, ngay vừa rồi đấy, con còn định gọi người mang một chén máu chó vào đổ lên đầu mẹ để xem có phải mẹ đang bị cha ám hay không. Giờ thì tốt rồi, chân tướng của mẹ đã bị bại lộ, đúng là mẹ thật rồi, con cũng yên tâm.”
La phu nhân vừa nghe xong thì dở khóc dở cười, “Nói bậy bạ gì đó?”
Tống Ý Mặc cười hì hì rồi cầm lấy chiếc vòng trong tay La phu nhân, “Cái này là mua ở tiệm Như Ý. Để con tới tiệm Như Ý hỏi thăm một chuyến và tìm hiểu nguồn gốc xem thế nào, chắc là có thể tìm được hai mẹ con họ.”
La phu nhân gật gật đầu, “Chuyện này đừng vội nói với chị cả chị hai con nhé, để hai đứa đỡ phải lo lắng.”
Tống Ý Mặc “Vâng” một tiếng rồi nói tiếp, “Bảo con dẫn người về lại còn muốn giấu chị cả chị hai sao? Không được đâu mẹ ạ! Hai mẹ con kia một khi đã về đây nhận tổ nhận tông thì chị hai lập tức phải đổi thành chị ba đấy. Ý Thiền kia mới là chị hai.”
La phu nhân vừa nghe nói thế liền buồn bực trong lòng. Bà nghiến răng nói, “Tiện nhân!”
Tống Ý Mặc vờ lau mồ hôi, “Mẹ à, nếu gả tiểu tiện nhân kia tiến cung làm phi rồi mà cô ta gặp thời lại quay lại làm khó chúng ta thì phải làm sao bây giờ?”
La phu nhân cười lạnh, “Vậy nên chúng ta phải nuôi lão tiện nhân kia. Tiểu tiện nhân ném chuột sợ vỡ đồ nên sẽ tự biết phải hết sức báo đáp chúng ta, có vậy thì lão tiện nhân nhà nó mới có thể an hưởng tuổi già được chứ!”
Tống Ý Mặc ha hả cười nói, “Mưu kế của mẹ hay thật!”
La phu nhân hừ lạnh một tiếng, “Thế là tốt cho bọn họ lắm rồi!”
Nói chuyện xong, La phu nhân lại đứng lên, lúc này mới phát hiện Tống Ý Mặc đã cao hơn một chút và đứng tới tai bà rồi. Nhìn xem, nó đã trở thành một thiếu niên tuấn tú rồi đấy!
La phu nhân chăm chú nhìn Tống Ý Mặc. Nàng đang mặc một bộ cẩm bào in hình lá trúc màu xanh nhạt, búi tóc trên đầu được vấn cao bởi cây trâm ngọc bích, mặt mày như tranh vẽ, quả thực là tuấn tú vô song. Bà đột nhiên run sợ vỗ vỗ lên ngực, “A Mặc à, hai năm nữa con có muốn giả trai cũng chỉ sợ không giả được nữa! Thừa dịp hai năm này cố gắng vạch ra kế hoạch thật tốt vào, phải tìm ra một kế hoạch ổn thỏa thích đáng mới được!”
Tống Ý Mặc ưỡn bộ ngực nhỏ lên, “Mẹ yên tâm, tuổi con còn nhỏ, hai túi thịt trước ngực này không thể nhanh chóng to lên được. Mà nếu có to lên, con sẽ dùng vải bố quấn chặt lại là vẫn có thể tiếp tục giả trai được thôi.”
La phu nhân đờ đẫn nhìn nàng. Tống Ý Mặc mặc dù tuấn tú nhưng vì học theo kiểu tiểu tiện của đàn ông con trai và được nuôi dưỡng như con trai nên cử chỉ nói năng của nàng chẳng kém bọn con trai một chút nào. Đến giờ vẫn chưa có ai nghi ngờ chuyện này. Nếu bọn họ cẩn thận một chút thì có lẽ còn giấu giếm thêm được vài năm nữa.
La phu nhân nuôi dưỡng Tống Ý Mặc như con trai thực ra cũng là việc cực chẳng đã.
Đương kim hoàng đế Cảnh Nam Thiên là vị hoàng đế khai quốc của vương triều Đại Ngụy. Hai mươi năm trước, Cảnh Nam Thiên dẫn theo một đám người đắc lực dẹp yên chục năm nội loạn rồi đăng cơ xưng đế, đồng thời đại phong cho tâm phúc võ tướng.
Người cha Tống Khản của Tống Y Mặc là một người cực kỳ vũ dũng, là một trong những mãnh tướng khai quốc và được Cảnh Nam Thiên vô cùng coi trọng. Ông nhanh chóng được đại phong làm Trấn Vũ Hầu. Cùng được phong Hầu lúc đó còn có năm đại tướng nữa.
Tống Khản vừa được phong Hầu liền bỏ người vợ đã kết tóc từ thời niên thiếu để cưới một người có xuất thân con nhà danh giá là La phu nhân làm vợ.
Sau khi La phu nhân sinh hạ đứa con gái đầu tiên là Tống Ý Châu, có một khoảng thời gian Tống Khản không hề quan tâm gì đến hai mẹ con họ. Đúng vào thời điểm đó Tống Khản đã bố trí một ngoại thất ở bên ngoài. Đợi đến khi La phu nhân mang thai lần thứ hai mới biết đến sự tồn tại của ngoại thất này. Lúc ấy, vì buồn bực trong lòng, bà liền ầm ĩ một trận với Tống Khản đến nỗi sinh non. Mà lúc này, Ôn thị ở bên ngoài lại thuận lợi sinh hạ một đứa con gái là Tống Ý Thiền. Tống Khản quyết tâm che chở cho Ôn thị kia nên La phu nhân cũng không còn cách nào khác. Bà đành phải tạm gác chuyện này lại.
Chị dâu của La phu nhân là Úc thị khi biết được sự việc liền cố ý tới đây khuyên bảo một hồi. Tiễn Úc thị về, La phu nhân lại cân nhắc thêm lần nữa rồi điều chỉnh vị trí của Tống Khản ở trong lòng mình và đem sự quan tâm dồn vào việc nhà cùng với con gái. Không bao lâu sau La phu nhân mang thai lần nữa và sinh hạ được đứa con gái thứ hai là Tống Ý Bội. Không biết có phải vì La phu nhân đã nhẫn nhịn trước chuyện của Ôn thị hay là vì lý do nào khác mà trong thời gian này Tống Khản rất tận tình chăm sóc bà. Khi Tống Ý Bội được một tuổi thì La phu nhân lại tiếp tục mang thai. Bà đi xin quẻ thì ai cũng nói lần này đích thị là con trai rồi.
La phu nhân mang thai được hơn chín tháng thì Tống Khản đi săn với Cảnh Nam Thiên bị gấu đen tấn công khiến cho trọng thương và chết ngay tại chỗ.
Khi biết tin này, La phu nhân lập tức bị động thai và thiếu chút nữa thì ngất đi nhưng cuối cùng vẫn cố gắng chịu đựng được. Ước nguyện trước mắt của bà là thai nhi này phải là con trai. Chỉ khi sinh ra con trai thì mới có thể tập tước và giữ lại được gia nghiệp của nhà họ Tống, nếu không, cả nhà toàn con gái sẽ bị mất tước vị và về sau cũng chỉ có thể bị người ta chà đạp và coi rẻ mà thôi. Vả lại, Tống Khản khi còn sống cũng đã đắc tội với nhiều người, cũng không biết có bao người chỉ chờ dịp để giậu đổ bìm leo đây. Bà nhất định phải sinh được một đứa con trai.
Khi anh trai của La phu nhân là La Minh Nhiên và chị dâu Úc thị tới phủ Trấn Vũ Hầu thì La phu nhân đã bố trí một bà đỡ tâm phúc canh giữ ở bên ngoài phòng đẻ và một bà đỡ đáng tin cậy ở bên trong phòng rồi.
Khi Úc thị vào gặp La phu nhân và nghe La phu nhân nói xong, bà ta cực kỳ lo lắng nói, “Nếu bố trí sớm thì có thể đem trước một đứa bé trai vào đây để dự bị, vạn nhất… cũng tiện tráo đổi, nhưng mà hiện giờ…”
La phu nhân nói, “Chị dâu không cần lo lắng. Nếu chẳng may sinh ra con gái thì trước hết cứ giả là bé trai cũng được. Nhà có con trai, hai đứa con gái lớn tất nhiên có thể tìm được tấm chồng tốt. Đến lúc đó có rể quý giúp đỡ vào thì gia nghiệp của nhà họ Tống vẫn có thể giữ được.”
Úc thị còn lo lắng đến một chuyện khác nữa. Bà ta nói tiếp, “Nếu chẳng may là con gái lại phải giả làm con trai để thừa tước, sau này mà bại lộ thì là tội khi quân đó!”
La phu nhân thấp giọng nói, “Hầu gia võ công cao cường lại thị giá đi săn, vì sao lại bị một con gấu đen tấn công đến nỗi bỏ mạng hả?”
Úc thị biến sắc, “Cô muốn nói Hầu gia không phải bị gấu đen đánh chết à?”
La phu nhân nói, “Tháng trước trong cung có mở yến tiệc, Hầu gia uống quá chén nên đã lén nhìn trộm Khương quý phi vài lần, sau đấy thì nhà họ Khương đã nhiều lần có ý định loại bỏ Hầu gia rồi. Có lẽ không phải Hoàng thượng muốn Hầu gia chết mà là Khương quý phi muốn Hầu gia chết đó. Còn bên ta đây, nếu không sinh được con trai thì lập tức sẽ mất tước vị và không còn chỗ dung thân nữa. Sau này nếu bị buộc tội khi quân thì cũng đành chịu, trước mắt phải vượt qua cửa ải này đã!”
Úc thị cũng biết thế nào là “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”. Bà ta khẽ cắn môi rồi nói, “Cô cứ yên tâm sinh sở, mọi chuyện còn lại đã có tôi!”
La phu nhân thở nhẹ một hơi, “Làm phiền chị dâu!”
Sáng hôm sau, La phu nhân sinh hạ được một bé gái. Bà đặt tên cho nó là Tống Ý Mặc và tuyên bố với bên ngoài rằng đã sinh được con trai.
Khi thi thể của Tống Khản được đưa trở về hầu phủ, chuyện hậu sự cũng đã hoàn tất thì La phu nhân cũng hết thời gian ở cữ. Triều đình nhanh chóng hạ chỉ cho Tống Ý Mặc tập tước và trở thành Trấn Vũ Hẩu mới.
Thủ đoạn của La phu nhân rất cao thâm. Bà giấu giếm thân phận của Tống Y Mặc kỹ càng đến nỗi gió mưa cũng chẳng động được vào người nàng, ngay cả hai đứa con gái Tống Ý Châu và Tống Ý Bội cũng vẫn tưởng Tống Ý Mặc là con trai. Mà Tống Ý Mặc từ khi còn nhỏ đã biểu hiện trí tuệ hơn người làm cho La phu nhân càng thêm âm thầm vui sướng.
Nhớ lại chuyện cũ, La phu nhân không khỏi than nhẹ một hơi. Bà ảm đạm vuốt vuốt mái tóc của Tống Y Mặc, “A Mặc, mấy năm nay làm khổ con rồi!”
Tống Ý Mặc né tránh bàn tay của La phu nhân rồi cười nói,”Mẹ à, mẹ không biết con dễ chịu thế nào đâu. Chị cả và chị hai đều là con gái nên có nhiều hạn chế và không thể thường xuyên ra ngoài. Con lại không giống vậy, thực sự rất tự do tự tại. Nếu có thể cả đời làm đàn ông thì càng tốt chứ sao.”
La phu nhân bật cười, “Con nhóc này!”
Tống Ý Mặc thấy La phu nhân đã khôi phục lại thái độ bình thường liền dương dương tự đắc cầm vòng ngọc trong tay xoay người rời đi.
Tống Ý Mặc đi tới sân trước và hô gọi một tùy tùng. Nàng đưa vòng ngọc cho gã rồi phân phó, “Ngươi cầm cái này đến tiệm Như Ý hỏi thăm một chút xem chủ nhân của nó là ai, tình hình hiện giờ thế nào. Nhớ kỹ đây, phải hỏi khéo léo một chút, đừng để người khác biết chuyện này.”
Tên tùy tùng Trường Lộc năm nay mười sáu tuổi đang tính toán xem làm thế nào để lấy lòng Tống Ý Mặc, giờ thấy Tống Ý Mặc phái mình ra ngoài, đây đúng là cơ hội tốt để thể hiện, gã đương nhiên vui vẻ tuân theo và thật cẩn thận giấu vòng ngọc rồi tự động rời phủ làm việc.
Tống Ý Mặc đứng ngoài hành lang suy nghĩ một lát rồi khoanh tay trở về phòng.
Nha hoàn Thanh Mai đang phân công tiểu nha đầu cho chim ngũ sắc uống nước ở hành lang, khi quay đầu thoáng trông thấy Tống Ý Mặc đã trở lại, nàng ta vội vội vàng vàng đi ngâm trà rồi mang vào.
Nha hoàn Họa Mi khoảng mười hai mười ba tuổi đã bưng nước vào. Nàng ta ngồi xổm trước mặt Tống Ý Mặc, giúp Tống Ý Mặc cởi giày và nhúng chân nàng vào chậu nước. Trong chậu nước có rắc một ít thuốc bột. Họa Mi nhẹ nhàng chà rửa rồi lau khô và thoa một lớp dầu dưỡng thật dày lên bàn chân của Tống Ý Mặc. Nàng ta dùng một cái khăn quấn chặt lấy chân nàng rồi kê lên đầu gối mình và dùng bàn tay không nặng không nhẹ bắt đầu xoa bóp.
Tống Ý Mặc nhận chén trà từ tay Thanh Mai và nhấp nhẹ một ngụm rồi thoải mái rên lên một tiếng.
Họa Mi lặng lẽ ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy Tống Ý Mặc đang rủ mắt xuống, lông mi rung rung còn tạo ra một mạt bóng râm dưới mí mắt, lại thêm môi hồng răng trắng, tim nàng ta nhất thời đập nhanh hơn, gương mặt xinh xắn cũng ửng đỏ lên. Họa Mi liền hoang mang rối loạn cúi đầu.
Tống Ý Mặc nhận thấy sự dị thường của Họa Mi thì cúi xuống nhìn rồi nhấc chân lên và dùng mũi chân nâng cằm Họa Mi dậy để nàng ta đối diện với mình.
Họa Mi sợ hãi run giọng nói, “Tiểu Hầu gia, nô tỳ… Nô tỳ…” Chuyện nàng ta trộm ái mộ tiểu Hầu gia mà bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi đây mất thôi!
Thanh Mai đứng bên cạnh Tống Ý Mặc mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm, mồm nhìn tâm coi như không thấy gì cả.
Tống Ý Mặc thầm than trong lòng: Đời người quả thực cô đơn như tuyết nhỉ! Trong phủ nhiều nha hoàn xinh đẹp như vậy mà ta lại chẳng có công cụ để gây án, đúng là muốn hưởng cũng chẳng được!
Tống Ý Mặc tuy mới 12 tuổi và còn chưa trải qua sự đời nhưng nàng cũng có thể hiểu được sự thương tâm của La phu nhân lúc này. Nàng tiến tới vỗ vỗ lên bả vai của La phu nhân rồi thấp giọng nói, “Mẹ à, sau khi cha qua đời thì cuộc sống của ngoại thất kia hình như cũng không được tốt cho lắm. Mẹ xem đấy, ngay cả vòng ngọc cha để lại cho bọn họ cũng bị họ lấy ra bán. Có thể thấy bọn họ chẳng trụ được mấy ngày nữa đâu. Mẹ à, bọn họ đã lụn bại như vậy rồi, mẹ cũng không cần để tâm đến nữa đâu.”
La phu nhân thở dài, “A Mặc, bọn họ một người là người mà cha con yêu thương, một người dù sao cũng là con gái của cha con, giờ bọn họ lưu lạc như vậy, rốt cuộc thì mẹ cũng không thể ngồi yên mặc kệ được.”
Tống Ý Mặc kinh ngạc, “Ôi, mẹ à, không ngờ được lão nhân gia ngài lại là thánh mẫu cơ đấy! Thế mẹ định ra tay cứu vớt bọn họ à?”
La phu nhân dí dí đầu ngón tay vào trán Tống Ý Mặc, “Mẹ nói chuyện này với con là muốn con đi đón mẹ con họ về đây đấy.”
Tống Ý Mặc khẽ nhếch miệng cười. Mẹ bị cái gì ám vào người vậy nhỉ? Sao tự nhiên lại từ bi nhân ái như thế?
La phu nhân không chống đỡ được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tống Ý Mặc, rốt cuộc không giấu giếm được nữa, bà đành bóp bóp cổ tay Tống Ý Mặc và nói, “Được rồi, nói thật với con, trong cung có đưa tin ra nói là phải tuyển một người ở phủ nhà mình tiến cung làm phi. Con xem, lão Hoàng đế năm nay đã năm mươi tuổi rồi, mẹ sao có thể cam lòng cho con gái tiến cung được? Giờ thì tốt rồi, bên ngoài còn có một đứa con gái nữa, đón nó về rồi đóng gói đưa vào Hoàng cung luôn.”
Tống Ý Mặc thở dài, “Mẹ à, mẹ biết không, vừa rồi, ngay vừa rồi đấy, con còn định gọi người mang một chén máu chó vào đổ lên đầu mẹ để xem có phải mẹ đang bị cha ám hay không. Giờ thì tốt rồi, chân tướng của mẹ đã bị bại lộ, đúng là mẹ thật rồi, con cũng yên tâm.”
La phu nhân vừa nghe xong thì dở khóc dở cười, “Nói bậy bạ gì đó?”
Tống Ý Mặc cười hì hì rồi cầm lấy chiếc vòng trong tay La phu nhân, “Cái này là mua ở tiệm Như Ý. Để con tới tiệm Như Ý hỏi thăm một chuyến và tìm hiểu nguồn gốc xem thế nào, chắc là có thể tìm được hai mẹ con họ.”
La phu nhân gật gật đầu, “Chuyện này đừng vội nói với chị cả chị hai con nhé, để hai đứa đỡ phải lo lắng.”
Tống Ý Mặc “Vâng” một tiếng rồi nói tiếp, “Bảo con dẫn người về lại còn muốn giấu chị cả chị hai sao? Không được đâu mẹ ạ! Hai mẹ con kia một khi đã về đây nhận tổ nhận tông thì chị hai lập tức phải đổi thành chị ba đấy. Ý Thiền kia mới là chị hai.”
La phu nhân vừa nghe nói thế liền buồn bực trong lòng. Bà nghiến răng nói, “Tiện nhân!”
Tống Ý Mặc vờ lau mồ hôi, “Mẹ à, nếu gả tiểu tiện nhân kia tiến cung làm phi rồi mà cô ta gặp thời lại quay lại làm khó chúng ta thì phải làm sao bây giờ?”
La phu nhân cười lạnh, “Vậy nên chúng ta phải nuôi lão tiện nhân kia. Tiểu tiện nhân ném chuột sợ vỡ đồ nên sẽ tự biết phải hết sức báo đáp chúng ta, có vậy thì lão tiện nhân nhà nó mới có thể an hưởng tuổi già được chứ!”
Tống Ý Mặc ha hả cười nói, “Mưu kế của mẹ hay thật!”
La phu nhân hừ lạnh một tiếng, “Thế là tốt cho bọn họ lắm rồi!”
Nói chuyện xong, La phu nhân lại đứng lên, lúc này mới phát hiện Tống Ý Mặc đã cao hơn một chút và đứng tới tai bà rồi. Nhìn xem, nó đã trở thành một thiếu niên tuấn tú rồi đấy!
La phu nhân chăm chú nhìn Tống Ý Mặc. Nàng đang mặc một bộ cẩm bào in hình lá trúc màu xanh nhạt, búi tóc trên đầu được vấn cao bởi cây trâm ngọc bích, mặt mày như tranh vẽ, quả thực là tuấn tú vô song. Bà đột nhiên run sợ vỗ vỗ lên ngực, “A Mặc à, hai năm nữa con có muốn giả trai cũng chỉ sợ không giả được nữa! Thừa dịp hai năm này cố gắng vạch ra kế hoạch thật tốt vào, phải tìm ra một kế hoạch ổn thỏa thích đáng mới được!”
Tống Ý Mặc ưỡn bộ ngực nhỏ lên, “Mẹ yên tâm, tuổi con còn nhỏ, hai túi thịt trước ngực này không thể nhanh chóng to lên được. Mà nếu có to lên, con sẽ dùng vải bố quấn chặt lại là vẫn có thể tiếp tục giả trai được thôi.”
La phu nhân đờ đẫn nhìn nàng. Tống Ý Mặc mặc dù tuấn tú nhưng vì học theo kiểu tiểu tiện của đàn ông con trai và được nuôi dưỡng như con trai nên cử chỉ nói năng của nàng chẳng kém bọn con trai một chút nào. Đến giờ vẫn chưa có ai nghi ngờ chuyện này. Nếu bọn họ cẩn thận một chút thì có lẽ còn giấu giếm thêm được vài năm nữa.
La phu nhân nuôi dưỡng Tống Ý Mặc như con trai thực ra cũng là việc cực chẳng đã.
Đương kim hoàng đế Cảnh Nam Thiên là vị hoàng đế khai quốc của vương triều Đại Ngụy. Hai mươi năm trước, Cảnh Nam Thiên dẫn theo một đám người đắc lực dẹp yên chục năm nội loạn rồi đăng cơ xưng đế, đồng thời đại phong cho tâm phúc võ tướng.
Người cha Tống Khản của Tống Y Mặc là một người cực kỳ vũ dũng, là một trong những mãnh tướng khai quốc và được Cảnh Nam Thiên vô cùng coi trọng. Ông nhanh chóng được đại phong làm Trấn Vũ Hầu. Cùng được phong Hầu lúc đó còn có năm đại tướng nữa.
Tống Khản vừa được phong Hầu liền bỏ người vợ đã kết tóc từ thời niên thiếu để cưới một người có xuất thân con nhà danh giá là La phu nhân làm vợ.
Sau khi La phu nhân sinh hạ đứa con gái đầu tiên là Tống Ý Châu, có một khoảng thời gian Tống Khản không hề quan tâm gì đến hai mẹ con họ. Đúng vào thời điểm đó Tống Khản đã bố trí một ngoại thất ở bên ngoài. Đợi đến khi La phu nhân mang thai lần thứ hai mới biết đến sự tồn tại của ngoại thất này. Lúc ấy, vì buồn bực trong lòng, bà liền ầm ĩ một trận với Tống Khản đến nỗi sinh non. Mà lúc này, Ôn thị ở bên ngoài lại thuận lợi sinh hạ một đứa con gái là Tống Ý Thiền. Tống Khản quyết tâm che chở cho Ôn thị kia nên La phu nhân cũng không còn cách nào khác. Bà đành phải tạm gác chuyện này lại.
Chị dâu của La phu nhân là Úc thị khi biết được sự việc liền cố ý tới đây khuyên bảo một hồi. Tiễn Úc thị về, La phu nhân lại cân nhắc thêm lần nữa rồi điều chỉnh vị trí của Tống Khản ở trong lòng mình và đem sự quan tâm dồn vào việc nhà cùng với con gái. Không bao lâu sau La phu nhân mang thai lần nữa và sinh hạ được đứa con gái thứ hai là Tống Ý Bội. Không biết có phải vì La phu nhân đã nhẫn nhịn trước chuyện của Ôn thị hay là vì lý do nào khác mà trong thời gian này Tống Khản rất tận tình chăm sóc bà. Khi Tống Ý Bội được một tuổi thì La phu nhân lại tiếp tục mang thai. Bà đi xin quẻ thì ai cũng nói lần này đích thị là con trai rồi.
La phu nhân mang thai được hơn chín tháng thì Tống Khản đi săn với Cảnh Nam Thiên bị gấu đen tấn công khiến cho trọng thương và chết ngay tại chỗ.
Khi biết tin này, La phu nhân lập tức bị động thai và thiếu chút nữa thì ngất đi nhưng cuối cùng vẫn cố gắng chịu đựng được. Ước nguyện trước mắt của bà là thai nhi này phải là con trai. Chỉ khi sinh ra con trai thì mới có thể tập tước và giữ lại được gia nghiệp của nhà họ Tống, nếu không, cả nhà toàn con gái sẽ bị mất tước vị và về sau cũng chỉ có thể bị người ta chà đạp và coi rẻ mà thôi. Vả lại, Tống Khản khi còn sống cũng đã đắc tội với nhiều người, cũng không biết có bao người chỉ chờ dịp để giậu đổ bìm leo đây. Bà nhất định phải sinh được một đứa con trai.
Khi anh trai của La phu nhân là La Minh Nhiên và chị dâu Úc thị tới phủ Trấn Vũ Hầu thì La phu nhân đã bố trí một bà đỡ tâm phúc canh giữ ở bên ngoài phòng đẻ và một bà đỡ đáng tin cậy ở bên trong phòng rồi.
Khi Úc thị vào gặp La phu nhân và nghe La phu nhân nói xong, bà ta cực kỳ lo lắng nói, “Nếu bố trí sớm thì có thể đem trước một đứa bé trai vào đây để dự bị, vạn nhất… cũng tiện tráo đổi, nhưng mà hiện giờ…”
La phu nhân nói, “Chị dâu không cần lo lắng. Nếu chẳng may sinh ra con gái thì trước hết cứ giả là bé trai cũng được. Nhà có con trai, hai đứa con gái lớn tất nhiên có thể tìm được tấm chồng tốt. Đến lúc đó có rể quý giúp đỡ vào thì gia nghiệp của nhà họ Tống vẫn có thể giữ được.”
Úc thị còn lo lắng đến một chuyện khác nữa. Bà ta nói tiếp, “Nếu chẳng may là con gái lại phải giả làm con trai để thừa tước, sau này mà bại lộ thì là tội khi quân đó!”
La phu nhân thấp giọng nói, “Hầu gia võ công cao cường lại thị giá đi săn, vì sao lại bị một con gấu đen tấn công đến nỗi bỏ mạng hả?”
Úc thị biến sắc, “Cô muốn nói Hầu gia không phải bị gấu đen đánh chết à?”
La phu nhân nói, “Tháng trước trong cung có mở yến tiệc, Hầu gia uống quá chén nên đã lén nhìn trộm Khương quý phi vài lần, sau đấy thì nhà họ Khương đã nhiều lần có ý định loại bỏ Hầu gia rồi. Có lẽ không phải Hoàng thượng muốn Hầu gia chết mà là Khương quý phi muốn Hầu gia chết đó. Còn bên ta đây, nếu không sinh được con trai thì lập tức sẽ mất tước vị và không còn chỗ dung thân nữa. Sau này nếu bị buộc tội khi quân thì cũng đành chịu, trước mắt phải vượt qua cửa ải này đã!”
Úc thị cũng biết thế nào là “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”. Bà ta khẽ cắn môi rồi nói, “Cô cứ yên tâm sinh sở, mọi chuyện còn lại đã có tôi!”
La phu nhân thở nhẹ một hơi, “Làm phiền chị dâu!”
Sáng hôm sau, La phu nhân sinh hạ được một bé gái. Bà đặt tên cho nó là Tống Ý Mặc và tuyên bố với bên ngoài rằng đã sinh được con trai.
Khi thi thể của Tống Khản được đưa trở về hầu phủ, chuyện hậu sự cũng đã hoàn tất thì La phu nhân cũng hết thời gian ở cữ. Triều đình nhanh chóng hạ chỉ cho Tống Ý Mặc tập tước và trở thành Trấn Vũ Hẩu mới.
Thủ đoạn của La phu nhân rất cao thâm. Bà giấu giếm thân phận của Tống Y Mặc kỹ càng đến nỗi gió mưa cũng chẳng động được vào người nàng, ngay cả hai đứa con gái Tống Ý Châu và Tống Ý Bội cũng vẫn tưởng Tống Ý Mặc là con trai. Mà Tống Ý Mặc từ khi còn nhỏ đã biểu hiện trí tuệ hơn người làm cho La phu nhân càng thêm âm thầm vui sướng.
Nhớ lại chuyện cũ, La phu nhân không khỏi than nhẹ một hơi. Bà ảm đạm vuốt vuốt mái tóc của Tống Y Mặc, “A Mặc, mấy năm nay làm khổ con rồi!”
Tống Ý Mặc né tránh bàn tay của La phu nhân rồi cười nói,”Mẹ à, mẹ không biết con dễ chịu thế nào đâu. Chị cả và chị hai đều là con gái nên có nhiều hạn chế và không thể thường xuyên ra ngoài. Con lại không giống vậy, thực sự rất tự do tự tại. Nếu có thể cả đời làm đàn ông thì càng tốt chứ sao.”
La phu nhân bật cười, “Con nhóc này!”
Tống Ý Mặc thấy La phu nhân đã khôi phục lại thái độ bình thường liền dương dương tự đắc cầm vòng ngọc trong tay xoay người rời đi.
Tống Ý Mặc đi tới sân trước và hô gọi một tùy tùng. Nàng đưa vòng ngọc cho gã rồi phân phó, “Ngươi cầm cái này đến tiệm Như Ý hỏi thăm một chút xem chủ nhân của nó là ai, tình hình hiện giờ thế nào. Nhớ kỹ đây, phải hỏi khéo léo một chút, đừng để người khác biết chuyện này.”
Tên tùy tùng Trường Lộc năm nay mười sáu tuổi đang tính toán xem làm thế nào để lấy lòng Tống Ý Mặc, giờ thấy Tống Ý Mặc phái mình ra ngoài, đây đúng là cơ hội tốt để thể hiện, gã đương nhiên vui vẻ tuân theo và thật cẩn thận giấu vòng ngọc rồi tự động rời phủ làm việc.
Tống Ý Mặc đứng ngoài hành lang suy nghĩ một lát rồi khoanh tay trở về phòng.
Nha hoàn Thanh Mai đang phân công tiểu nha đầu cho chim ngũ sắc uống nước ở hành lang, khi quay đầu thoáng trông thấy Tống Ý Mặc đã trở lại, nàng ta vội vội vàng vàng đi ngâm trà rồi mang vào.
Nha hoàn Họa Mi khoảng mười hai mười ba tuổi đã bưng nước vào. Nàng ta ngồi xổm trước mặt Tống Ý Mặc, giúp Tống Ý Mặc cởi giày và nhúng chân nàng vào chậu nước. Trong chậu nước có rắc một ít thuốc bột. Họa Mi nhẹ nhàng chà rửa rồi lau khô và thoa một lớp dầu dưỡng thật dày lên bàn chân của Tống Ý Mặc. Nàng ta dùng một cái khăn quấn chặt lấy chân nàng rồi kê lên đầu gối mình và dùng bàn tay không nặng không nhẹ bắt đầu xoa bóp.
Tống Ý Mặc nhận chén trà từ tay Thanh Mai và nhấp nhẹ một ngụm rồi thoải mái rên lên một tiếng.
Họa Mi lặng lẽ ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy Tống Ý Mặc đang rủ mắt xuống, lông mi rung rung còn tạo ra một mạt bóng râm dưới mí mắt, lại thêm môi hồng răng trắng, tim nàng ta nhất thời đập nhanh hơn, gương mặt xinh xắn cũng ửng đỏ lên. Họa Mi liền hoang mang rối loạn cúi đầu.
Tống Ý Mặc nhận thấy sự dị thường của Họa Mi thì cúi xuống nhìn rồi nhấc chân lên và dùng mũi chân nâng cằm Họa Mi dậy để nàng ta đối diện với mình.
Họa Mi sợ hãi run giọng nói, “Tiểu Hầu gia, nô tỳ… Nô tỳ…” Chuyện nàng ta trộm ái mộ tiểu Hầu gia mà bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi đây mất thôi!
Thanh Mai đứng bên cạnh Tống Ý Mặc mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm, mồm nhìn tâm coi như không thấy gì cả.
Tống Ý Mặc thầm than trong lòng: Đời người quả thực cô đơn như tuyết nhỉ! Trong phủ nhiều nha hoàn xinh đẹp như vậy mà ta lại chẳng có công cụ để gây án, đúng là muốn hưởng cũng chẳng được!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook