25
Không biết con mèo lại chạy đi đâu rồi.

Ta vừa phe phẩy quạt vừa uống trà, có ai đó hét lên ở tầng dưới,
"Chưởng quầy, công tử nhà bọn ta muốn may hai bộ xiêm y.

"
Ta cất giọng hét lên: "Ở đây không buôn bán -"
Người phía dưới giống như không nghe thấy, tiếp tục không ngừng hét lên:
"Chưởng quầy chưởng quầy!”
Ta bị ồn đến không chịu nổi nên chỉ có thể đi giày, xách váy, chạy xuống cầu thang:
"Đừng hối đừng hối nữa, chỗ này không có buôn bán! "
Nói được một nửa, ta đột nhiên câm lặng mất tiếng.

Người phụ trách la hét lập tức chạy ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người trong sảnh đường.

Con mèo của ta liếm lông một cách dịu dàng trong khuỷu tay của nam nhân đối diện.

Mà hắn mặc thường phục màu đen huyền, ngâm mình trong ánh mặt trời rực rỡ, mày rậm mắt đẹp, anh tuấn vô song.

Ta đứng yên tại chỗ,
Hắn lại mỉm cười, bước đi tới:
"Ta bị con mèo nhỏ này quấn lấy trên đường.

"
"Ta nghĩ chắc là chủ nhân nó rất muốn gặp ta.

"
26
"Chàng chàng tới rồi sao.

" Ta nói năng lộn xộn, bĩu môi: "Lâu rồi không gặp, cứ tưởng chàng quên ta mất rồi.

"
Hắn buông mèo xuống, xoa xoa tóc ta: "Không có quên nàng, ba năm nay, ta vẫn luôn sắp xếp ám vệ ở bên cạnh nàng, nhớ nàng lắm luôn.


“Cái gì?".

Ta túm lấy cổ áo hắn: "Chàng giám thị ta!"
"Không phải giám thị, thật sự chỉ là ám vệ.


"
"Khi mới đăng cơ, còn rất nhiều đồng đảng của Thẩm gia và Dục Vương mà ta chưa kịp dọn sạch, ta sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, gặp phải bất trắc.

Nhưng giờ không cần lo nữa, mọi thứ xong hết rồi.


Ta đuổi theo hỏi hắn, ngày thường ám vệ sẽ ở đâu, vì sao cho tới bây giờ ta chưa từng phát hiện ra?
"Ví dụ như là ở đằng đó.

"
Hắn chỉ vào một cây ăn quả cách đó không xa,
"Đã từng có ám vệ trốn ở trên cây, đây cũng là lí do vì sao, mỗi lần nàng đi tới dưới tàng cây, đều vừa vặn có trái cây chín rơi xuống trước mặt nàng.

"
Ta bừng tỉnh.

Khó trách, khó trách, mỗi lần ta lắc cái cây này, đều sẽ có trái cây vừa chín vừa ngon rơi xuống, nhưng về sau có lắc thế nào nó cũng không rơi xuống nữa.

Hắn sủng nịch lại bất đắc dĩ cười cười: "Bởi vì ám vệ người ta bị nàng lắc mới nôn ra đó.

"
Trong đầu đột nhiên có một phỏng đoán nhảy ra.

“Chàng biết ta ở đây, vậy có phải ba năm qua chàng cũng từng đến đây không?”
"Đương nhiên rồi, rất nhiều lần.

"
"Lúc nhớ nàng nhớ đến không chịu nổi sẽ đến đây nhìn, nhưng lại sợ đột nhiên xuất hiện sẽ dọa nàng, cho nên vẫn chỉ dám đứng nhìn lén ở xa xa thôi.

"
"Sau khi nàng rời cung, nàng vui vẻ hơn rất nhiều, ta cũng rất vui, lúc trước không dùng thủ đoạn mạnh mẽ giữ nàng lại, là một quyết định chính xác.

"
Đó là tất nhiên rồi.

Ta độc thân và giàu có, những người đáng ghét cũng đã ngủm hết rồi, sao ta có thể không hạnh phúc?
"Nếu đã luyến tiếc như vậy, vì sao lại dễ dàng đồng ý thả ta đi chứ?"
"Năm đó chúng ta ở chùa miếu dưỡng thương, có lần nàng sốt cao hôn mê, ta ôm nàng, nàng khóc gọi rất nhiều tiếng [mẫu thân].


Hắn mím môi,
"Cho nên lúc nàng nói với ta, nàng muốn trở lại bên cạnh mẫu thân, ta không có cách nào từ chối nàng.


"
"Vậy nên, nàng có nhớ ta không?"
Ta chột dạ trầm mặt.

Trong ba năm qua, ta đã cố tình tránh nghe tin tức về hắn.

Sợ mình nghe được sẽ không buông xuống được.

Lại càng sợ mình thật sự buông xuống.

“Nàng thật sự không nhớ ta một chút nào sao? Đúng là đồ vô lương tâm.

"
Hắn cứ cúi người xuống như vậy, dán vào trán ta, lại kéo tay ta vào lòng bàn tay mà vuốt ve, thấp giọng dụ dỗ:
"Nhưng ta thật sự nhớ nàng lắm luôn.

Theo ta về đi được không?"
Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng bởi vì mang theo sự nhẫn nhịn và nỗi nhớ cùng cực mà trở nên có trọng lượng.

“Thôi, không được đâu.

"
Có vài người, có thể gặp mặt một lần là đủ rồi, cũng không nhất định phải có kết cục mới tính là hoàn mỹ.

Ta bĩu môi, tránh tầm mắt hắn:
"Trước kia ta xem như chàng nhất thời xúc động, nhưng ba năm rồi, chàng nên tỉnh táo lại đi.

"
"Chàng muốn loại mỹ nhân nào không có, nhìn trúng thì nạp vào hậu cung là được, vì sao nhất định phải treo cổ trên thân cây này của ta?”
"Ta chỉ nhìn trúng nàng thôi.

" Hắn nói.

"Còn ta thì chướng mắt chàng.

" Ta trả lời lại.

Hắn khẽ chậc một tiếng, đưa tay bóp hai gò má ta: "Nàng nói chuyện đàng hoàng đi được không? Sao mà sau khi xuất cung, không học cái gì tốt lại đi học cái này, ai dạy nàng thế hửm?"
Hắn không tức giận, chỉ nhẹ giọng răn dạy, giọng điệu giống như tiên sinh dạy học vậy.

"Không ai dạy ta cả.


" Ta cứng miệng: "Đây đều là những lời trong lòng ta.


Hắn thản nhiên đưa ra kết luận:
"Nói xạo.

"
Ta: "! ”
"Vì sao không muốn theo ta trở về?"
Ta rũ mắt:
"Nào có chuyện đơn giản như vậy, ta chính là mẫu hậu trên danh nghĩa của chàng mà.

"
Hắn dễ dàng phủ định: "Nàng đã không còn là Thẩm Nguyệt Dao rồi.

" Tiếp tục hỏi: "Trừ chuyện này ra còn gì nữa?"
Ta đưa ra ví dụ từng cái, hắn lại phản bác từng cái một.

"Ta muốn phụng dưỡng mẫu thân.

"
"Ta có thể phong hào cho phu nhân.

"
"Ta không hợp với phong thủy của kinh thành.

"
"Rõ ràng từ nhỏ đến lớn nàng đều sống ở kinh thành.

"
"Ta còn vài chuyện phải xử lý ở đây.

"
“Nói lời này chính nàng có tin được không?”
Sau một hồi tranh luận, ta không thắng được trận nào, gục đầu như trút giận.

Khóe môi hắn nhếch lên:
"Vừa rồi nàng nói nhiều lý do như vậy, nhưng không có cái nào nói là nàng không thích ta.

"
Ta bị chặn họng, giọng điệu cũng nóng nảy lên:
"Đúng vậy, ta thích chàng, nhưng để ta nói đã, ta không muốn sau này nhìn thấy chàng có phi tần vây quanh, con nối dòng vờn quanh, vậy có được không? Ta sẽ ghen tỵ, ta sẽ ghen tỵ đến ch/ế/t mất.


Ta tức giận cắn môi,
"Tựa như trước kia chàng từng nói, mẫu hậu chỉ có thể là mẫu hậu một mình nhi thần vậy, nếu như sau này phải chia chàng cho những người khác, trong lòng ta cũng sẽ đau.

"
Kỳ Nguyên bình tĩnh nhìn ta, sau đó bật cười.


Nói ra hết một lần, ta hậu tri hậu giác, cảm thấy vừa rồi mình tựa như một trò cười, trên mặt giống như bị thiêu đốt ra một “lỗ”.

"Kỳ Nguyên, không được cười!"
Hắn cười càng to hơn, thậm chí còn chảy cả nước mắt.

"Không được cười!!.

"
Ta thẹn quá hóa giận, giơ tay hắn lên hung hăng cắn một ngụm.

Hắn vừa cười vừa: "Tê —— đừng cắn!.

"
Một lúc lâu sau mới bình phục lại.

“Nàng ghen bậy ghen bạ.

" Đáy mắt hắn lộ ra ý cười,
"Chứng tỏ nàng quan tâm ta, ta rất vui.

"
Ta quạu với hắn.

“Nghiêm túc chút đi! Ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng đấy.

"
"Ta cũng đang nghiêm túc.

"
"Chúc Nguyệt Dao, nàng rất chắc chắn, chắc chắn ta sẽ có hậu cung, chắc chắn ta sẽ có người khác, giống như là biết rõ sau này sẽ xảy ra chuyện gì vậy.


"Nhưng ta vẫn luôn chờ nàng quay đầu lại nhìn ta.

"
"Ta dùng cái cớ quốc tang giữ hiếu ba năm, từ chối nghênh đón bất luận kẻ nào.

Ta ổn định triều đình, diệt trừ tất cả hậu họa, yêu đảng, dư nghiệt, trở thành quân chủ cần cù mà năm đó nàng mong đợi, sau đó mới dám mượn danh nghĩa tuần du Giang Nam để gặp nàng một lần.


Hắn nắm lấy bàn tay của ta đặt lên trái tim hắn để ta cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ.

"Chúc Nguyệt Dao, nàng cũng quay đầu lại nhìn ta, được không?"
Chóp mũi ta không hiểu sao lại dâng lên một trận chua xót,
"Nhưng chàng đã là hoàng đế, chàng không làm được đâu.

"
Hắn cúi đầu hôn mi tâm ta, "Vì nàng, ta đi làm những chuyện nghe có vẻ không làm được, thì còn có gì mà không được nữa?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương