Edit: Nhang – Beta: Hann
Ngu Ý lặng lẽ ngồi uống trà chiều, chỗ này của nhà họ Ngu là một cái sân kiểu Trung Quốc.

Trong hồ đầy nước, cá chép màu đỏ tranh nhau cướp thức ăn mà cô ném xuống.
Gần đây cô rất hay ngủ, có lẽ là do lơ là tập thể dục.

Cô thấy bụng của mình hơi tròn lên rồi, điều này khiến cô hơi ảo não.
Cô cũng không biết sao mình lại suy nghĩ đến Hoắc Huyền.

Hoắc Huyền lừa gạt tình cảm của cô, vốn dĩ cô đã cho anh thời gian để anh tự nói sự thật với mình, nhưng anh lại không nói.
Có thể trong mắt Hoắc Huyền, Ngu Ý cô chỉ là một đứa con gái ngốc dễ bị lừa gạt thôi, lừa cô tới tay sẽ có cảm giác thành tựu hơn.

Nghĩ tới những điều này thì tim của Ngu Ý có hơi đau nhói.
Thế nhưng Ngu Ý lại rất thích anh.

Ánh mắt dịu dàng và lời nói lưu luyến đó chắc chắn không phải là sự gian dối.
Cô sợ sự thật của chuyện này không giống những gì cô tưởng tượng.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn cố nghĩ theo chiều hướng khác.
Phía sau có tiếng bước chân, Ngu Ý nhẹ giọng nói: “Mẹ ơi, ở đây có nhiều cá lắm, hay là thả bọn nó tới hồ lớn đi mẹ.”
“Tiểu Ngư.”

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, Ngu Ý cứ ngỡ là do mình bị loạn thôi, cô do dự chốc lát rồi quay đầu lại.
Hoắc Huyền đang đứng trước mặt Ngu Ý.

Anh vẫn đẹp trai như vậy khiến người khác không thể rời mắt.
Trong lòng Ngu Ý đau đớn không thôi, tâm tình vốn đã ổn định, vào thời điểm nhìn thấy Hoắc Huyền lại trở nên khổ sở thêm.
Hai người đã từng có những dây dưa triền miên, bây giờ cả hai đều cất riêng cho mình những lời nói dối, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô nhìn không thấu Hoắc Huyền.

Ai mà không sợ hãi khi phải đối mặt với những thứ mình không thấu rõ chứ.
Ngu Ý muốn rời đi nhưng Hoắc Huyền lại bắt được cổ tay cô, sau đó ôm cô vào lòng.
Vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, một câu xin lỗi cũng không có.

Hoắc Huyền cúi đầu xuống, chặn đôi môi của Ngu Ý lại.
Cô cố tránh đi nhưng không giãy dụa được, chỉ có thể bị ép buộc hôn môi với anh, ép buộc phải chấp nhận anh.
Lúc này Hoắc Huyền rất đáng ghét, nhưng cô lại hận bản thân mình hơn bởi cô phát hiện, mình không ghét bỏ anh dù chỉ một chút.
Hoắc Huyền ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Tiểu Ngư, anh rất nhớ em.”
Trong giây phút đó, đôi mắt của Ngu Ý ngấn lệ: “Anh buông ra, anh căn bản không phải Ngụy Hiển.

Biến tôi thành kẻ ngốc rồi đùa giỡn, có phải chơi đùa vui lắm không?”
Nước mắt cô cứ thế rơi xuống từng giọt từng giọt, rơi lên mu bàn tay của Hoắc Huyền, nóng như lửa đốt.
Khóe mắt cô phiếm hồng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi lại bị anh làm sưng lên, nhìn qua trông rất xinh đẹp, khiến người khác yêu mãi không thôi.
Anh hôn lên những giọt nước mắt của Ngu Ý, anh biết bản thân bây giờ rất thất lễ nhưng anh không nhịn được, anh muốn khảm Ngu Ý vào trong máu thịt của mình.
“Anh kể em nghe chuyện xưa nhé?” Hoắc Huyền thở dài: “Tiểu Ngư, em thật sự rất ngốc, cái chuyện xưa này có liên quan đến em.”
Giọng nói trầm thấp lọt vào tai Ngu Ý: “Hồi anh học trung học, có gặp qua một bé gái.

Bé gái đó cực kỳ thích quấn lấy anh, mỗi ngày anh đều đi chơi với bé gái ấy.

Tuy là mấy trò chơi của em ấy rất trẻ con, nhưng anh cũng không thấy phiền hà gì mà vẫn ở cạnh em ấy.

Có một ngày, em ấy nói với anh, chờ em ấy lớn lên sẽ gả cho anh.”
Hoắc Huyền vẫn nhớ như in, lúc đó bản thân anh vô cùng cô độc, ai cũng không muốn để ý tới.

Duy chỉ có cô gái nhỏ luôn đi theo phía sau anh, lúc lên bậc thanh sẽ nhỏ giọng nhõng nhẽo nói “Anh trai ơi ôm em”, để anh ôm lên.
Ngu Ý nhìn về phía Hoắc Huyền.
Anh vén mái tóc dài của cô lên, nói: “Vậy mà, bé gái ấy lại ra đi trong âm thầm, rất nhanh đã rời đi cùng người nhà, không có bất kỳ một tin tức nào.

Sau khi anh trưởng thành, quay về nước làm việc, trăm phương ngàn kế để định hôn ước với em ấy, thực hiện hứa hẹn thuở nhỏ.


Nhưng em ấy vẫn là một cô nhóc lừa gạt, không chỉ hủy hôn ước mà còn lén chạy trốn, khiến anh mất hết mặt mũi.”
Trong đầu Ngu ý hiện lên một vài hình ảnh, mơ hồ nhìn một anh trai nhỏ rất đẹp.

Bình thường dịu dàng ở bên cạnh cô, cùng cô đánh đàn… Lúc đó cô quá nhỏ nên sau khi về nước cũng quên béng đi chuyện này.
Hóa ra Hoắc Huyền là anh trai nhỏ đó.
Bảo sao lần đầu cô nhìn thấy Hoắc Huyền đã sinh ra ấn tượng tốt rồi, cảm thấy anh rất dịu dàng, cảm thấy anh chính là người mình thích.
Hoắc Huyền khẽ hôn lên môi Ngu Ý, nói: “Để bù đắp cho em ấy, anh đã giả tạo thân phận.

Tại vì em ấy đã nghe phải những lời đồn đãi không tốt nên cho rằng anh là người xấu.”
Nhất thời, Ngu Ý rất khó giải thích được cảm giác trong lòng.

Hóa ra Hoắc Huyền đã thích cô từ lâu rồi.

Ngay từ đầu đã thích rồi.
Điều cô quan tâm không phải là việc anh lừa dối cô, mà là chuyện Hoắc Huyền có tình cảm thật sự với mình hay không.
Hoắc Huyền đan mười ngón tay vào nhau: “Tiểu Ngư, em nói anh nghe xem, em cũng nghĩ anh là người xấu sao?”
Ngu Ý ngơ ngác nhìn về phía anh.
Hoắc Huyền nấu cơm cho cô ăn, dỗ cô ngủ, hôn chúc cô ngủ ngon, gọi cô là bé cưng, một người như vậy, sẽ là người xấu sao? Cô không hiểu được mấy lời thảo luận bên ngoài có công bằng với Hoắc Huyền hay không.

Nhưng mà, từ góc nhìn của Ngu Ý, Hoắc Huyền đối xử với cô rất tốt.
Chỉ là có lừa gạt một lần.
Nhưng lần lừa dối này, hình như cũng là vì muốn tiếp cận cô.
Anh cầm tay cô áp vào ngực mình, đôi mắt đen như biển mực, chăm chú nhìn Ngu Ý: “Anh là người xấu sao?”
Tim đập trầm ổn, từng nhịp từng nhịp.
Ngu Ý lắc đầu.

Anh hôn lên trán cô, khẽ nói: “Cưới anh được không?”
Cô quá ngốc, mong manh ngốc nghếch.

Hoắc Huyền muốn bắt nạt cô, lừa đối cô, khiến cô khóc rồi lại muốn bảo vệ cô, nâng niu sủng nịnh cô trong lòng bàn tay, không cho phép bất kỳ ai được đụng tới cô.
Tính chiếm hữu mạnh mẽ của Hoắc Huyền khiến tình cảm của anh đối với Ngu Ý càng thêm cố chấp: “Tiểu Ngư, anh chờ em lấy anh đã rất rất rất nhiều năm, em không thể bắt anh tiếp tục chờ đợi nữa.”
Chờ từ lúc cô còn lại một cô gái nhỏ trong sáng đến khi cô trở thành một người phụ nữ yêu kiều.

Hoắc Huyền đã rình mò quá lâu rồi.
Ngu Ý nói: “Sau này anh dám lừa dối em, em sẽ bỏ anh, em đã có kinh nghiệm bỏ nhà ra đi rồi.”
Hoắc Huyền nhẹ nhàng xoa đầu của em gái nhỏ: “Được, không lừa em, chuyện gì cũng nghe em.”
Anh để tay lên bụng nhỏ của Ngu Ý, cô trừng to hai mắt.

Gần đây bụng của cô lớn lên rất nhiều, không muốn để Hoắc Huyền thấy đâu.
Anh hôn lên mặt Ngu Ý một cái, nói: “Trong bụng Tiểu Ngư đã có Cá Nhỏ hơn rồi.”
*Tiểu Ngư là Cá Nhỏ đó cả nhà.
Là do anh gieo nên.
Cá nhỏ của Hoắc Huyền anh và Ngu Ý.
HOÀN TOÀN VĂN
Nói đi tác giả, hết cơ hội được nói rồi:
Xong rồi! Cuối cùng cũng viết xong rồi! Yêu mọi người..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương