Chương 67B
Editor: ThmaiD


.....


Khi thấy Cố Vô Kế và Tề Vân Tu dễ dàng tránh thoát đòn hiểm và tung chiêu hạ gục bản thân mình trong tích tắc, ánh mắt của những thôn dân xung quanh nhìn về phía hai người theo bản năng mang theo vài phần kinh hãi.


Phía trước càng truyền đến nhiều tiếng rống giận, tựa hồ sắp có thêm nhiều người tụ tập về đây, hơn nữa tiếng rống kia không hề giống tiếng mà một nhân loại bình thường có thể tạo ra, hiển nhiên 'thứ' mà bọn họ sắp phải đối mặt chính là một nhóm quỷ hồn vô cùng đáng sợ. Mặc dù chỉ số nguy hiểm không bằng lệ quỷ, nhưng nếu số lượng quá lớn thì sẽ phải tiêu hao rất nhiều thể lực.


Cho dù Cố Vô Kế và Tề Vân Tu có giá trị vũ lực không tồi, nhưng nếu phải đối phó với nhiều quỷ hồn đến như vậy thì cũng rất là nguy hiểm, không cẩn thận để lật xe ở chỗ này thì nhục lắm.


Cố Vô Kế nhanh chóng chuyển động não hết công suất, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bèn quay ra nhìn về phía anh bạn quỷ hồn treo cổ bị mình trói gô rồi dắt đi theo: "Người này rõ ràng cũng là dân trong làng, nhưng cũng bị bài xích như người ngoài...... Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ, cách dân làng phân biệt xem có phải đồng bạn của mình hay không là dựa vào một loại đồ vật đặc thù nào đó......."


Cố Vô Kế không chút do dự, trực tiếp giật phắt lấy chiếc đèn lồng trên tay một thôn dân vừa bị đánh ngã gần đấy.


Nhóm thôn dân điên cuồng giây trước còn đang đòi đánh đòi giết Cố Vô Kế tức khắc bỏ qua sự tồn tại của cậu, chỉ số phẫn nộ đều tập trung hết lên người Tề Vân Tu.


"Quả nhiên là như vậy." Tề Vân Tu thấy thế, cũng nhanh tay giựt lấy một chiếc đèn lồng từ một thôn dân khác.


Cuối cùng ánh mắt phẫn nộ của đám dân làng đều rơi xuống anh bạn quỷ hồn đi sau lưng Cố Vô Kế, chỉ hận không thể lập tức xông lên xé xác hắn ra thành trăm mảnh.


Anh bạn quỷ hồn này đúng thật đáng thương, đã chết rồi vẫn phải hứng chịu nguy cơ bị đánh hội đồng, đứng giữa vô số con mắt lập lòe như sói đói, đã sợ tới mức thân thể run lên bần bật, hắn thậm chí còn cảm thấy khá là khó hiểu, không biết vì cái gì mà mấy anh em đồng hương kia lại căm hận mình đến thế.


Cố Vô Kế thấy tội nghiệp quá bèn lới lỏng dây thừng ra, nhận thấy cơ thể đã được tự do, quỷ hồn này liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về làng, cũng không biết sau ngày hôm nay, hắn có sinh ra bóng ma tâm lý gì hay không nữa.


"Xem ra dục vọng cầu sinh của người này vẫn vô cùng mãnh liệt, về sau chắc hẳn sẽ không suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng rồi tìm đến cái chết nữa." Cố Vô Kế mở miệng nói, ngữ khí mang theo vài phần vui mừng.


Tề Vân Tu: "......"


Khi không cảm nhận được hơi thở của kẻ ngoại lai, đội ngũ đưa dâu tức khắc trở về trạng thái ban đầu, tất cả quy về yên tĩnh, không một ai để ý đến những thôn dân bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, cứ như thế tiếp tục dàn đội đi về phía trước.


Không bao lâu, cái sơn động thần thánh trong miệng của những người dân trong làng cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt Cố Vô Kế.


Đó là một cái hang động tự nhiên cao ước chừng hai mét, xung quanh được trang trí hết sức tưng bừng, bàn ghế giá đỡ được bày biện ngay ngắn, đèn lồng, tơ lụa được treo ngay ngắn ở cửa hang, một bài nhạc kinh điển thường xuất hiện trong những đám cưới truyền thống không ngừng vang lên. Thật giống như cái nghi lễ sắp sửa diễn ra ở nơi này chỉ là một nghi lễ kết hôn hết sức bình thường thôi vậy.


Trưởng thôn lúc này đang đứng trên bục cao, nhìn qua hết sức vui mừng, sai sử thôn dân nâng kiệu hoa vào bên trong hang động: "May là không bị trễ giờ, Sơn Thần đại nhân nhìn thấy tân nương xinh đẹp chắc hẳn sẽ cao hứng lắm đây."


Kiệu hoa cứ như vậy tiến vào bên trong hang động, về phần những thôn dân còn lại thì ngồi chết lặng bên ngoài cửa hang, vẻ mặt đờ đẫn nhìn chăm chú vào bàn ăn trước mắt, như đang mong mỏi chờ đợi bữa tiệc lớn sắp diễn ra.


Cố Vô Kế và Tề Vân Tu vốn không định ngồi vào bàn ăn như những thôn dân khác, nhưng lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, thân thể của bản thân mình thế nhưng lại không nghe theo sự điều khiển của trí não.


"Sao lại thế này?" Sắc mặt Tề Vân Tu tức khắc trở nên vô cùng khó coi: "Ảo cảnh này thế nhưng lại có phương pháp khống chế cơ thể của chúng ta......."


Thân thể của Cố Vô Kế và Tề Vân Tu bị một loại lực lượng bí ẩn nào đó thao túng đi nhập hội cùng với những thôn dân bình thường khác, ngay sau đó, đồ ăn lần lượt được bưng lên. Làm cho con người ta kinh hãi chính là, trong cái khay được bưng lên căn bản không phải là những món ăn ngon lành được trang trí dụng công, tỉ mỉ như trong tưởng tượng, mà là những tảng thịt dày cộp đầm đìa máu tươi, thậm chí đâu đó còn lẫn vào vài ba cái tròng mắt tròn xoe trợn trừng.


Hai người đều là những người chơi có bề dày kinh nghiệm, từng trải qua không ít phó bản thần quái khác nhau, vì vậy đương nhiên có thể nhìn ra, bản thể của những tảng thịt này đến tột cùng là thứ gì.


"Nhanh ăn đi, để nguội là khó nhai lắm." Thôn dân ngồi đối diện tựa như không hề phát hiện ra nguồn gốc thực sự của thức ăn, trên mặt thậm chí còn sinh ra vài phần sung sướng, trực tiếp đưa tay bốc ngay một tảng thịt đỏ au lên đưa vào trong miệng, cứ như thế chậm rãi ăn từng miếng từng miếng một. Càng ăn biểu cảm trên mặt hắn càng thỏa mãn, giống như khối thịt máu me đầm đìa kia chính là món ăn ngon nhất trần đời này.


Những thôn dân khác lúc này cũng không sai biệt lắm, bọn họ cơ hồ là điên cuồng gặm lấy gặm để những tảng thịt to, máu tươi văng ra khắp nơi, cho dù có bị bắn lên trên mặt hay bất cứ chỗ nào khác trên cơ thể, bọn họ đều làm như không có chuyện gì xảy ra, toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều chả khác gì một con dã thú cuồng dại.


Hình ảnh này quả thực giống như chỉ có thể xuất hiện ở dưới địa ngục.


"Không xong, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ cái thứ tởm lợm này vào mồm." Tề Vân Tu nhìn chằm chằm vào tảng thịt trong mâm, nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì, cắn răng nói: "Nếu ăn cái thứ này, cho dù may mắn không chết, cũng sẽ bị giam cầm ở nơi này vĩnh viễn! Không, cho dù có chết, hồn phách cũng sẽ không thể rời đi."


"Nhưng số lượng đạo cụ chúng ta có thể sử dụng cho tình huống hiện tại không nhiều." Khuôn mặt của Cố Vô Kế lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay của mình, cho dù đã vận dụng hết tất cả sức lực trong người, cũng chỉ có thể làm cho tay run lên từng đợt mà thôi, ngoại trừ khiến cho tốc độ bốc thịt chậm hơn một chút, còn lại thì không dấy lên bất kỳ tác dụng nào cả.


"Là do cái đèn lồng kia!" Tề Vân Tu nhìn vào hai cái đèn lồng trên tay mình và Cố Vô Kế, ánh mắt lúc này đã lạnh đến thấu xương: "Sau khi đụng vào đèn lồng, thân thể của chúng ta cũng đã bị nó tác động đến...... Nhưng trước đó chúng ta lại không hề phát hiện ra."


Theo lý mà nói thì Cố Vô Kế và Tề Vân Tu không nên lơi lỏng đến trình độ này, chẳng qua là do cái ảo cảnh này vốn dĩ đã không thích hợp. Lúc cơ thể tiếp xúc với cái lồng đèn quỷ dị kia trong nháy mắt, tinh thần của bọn họ cũng đã bị tê mỏi không ít.


Hơn nữa, bọn họ lúc này mới phát hiện ra, không chỉ là sự cảnh giác, ngay cả năng lực tự cứu của bản thân cũng đã bị khoảng không gian quỷ dị này áp xuống đi rất nhiều.


Cho dù rất muốn ném phăng cái đèn lồng này ra xa, nhưng tay lại không nghe theo sự khống chế của não bộ, mà cái đèn lồng trên tay thì ngày càng tỏa sáng, từ một vật chết, nó nay như được trao cho sinh mệnh, điên cuồng hấp thụ năng lượng trong thân thể của bọn họ.


Mồ hôi lạnh trên trán Cố Vô Kế cứ tuôn ra như suối, vào lúc này, cậu đột nhiên nhớ ra là mình vẫn còn Ngự quỷ thuật có thể sử dụng...... Tuy mấy thôn dân xung quanh nhìn qua chẳng khác nhân loại bình thường là bao, nhưng bọn họ lại có thể ăn mấy thứ khủng khiếp kia không chút do dự, nói không chừng đều đã trở thành quỷ từ lâu lắm rồi, huống hồ nơi này vốn chỉ là một khoảng không gian ảo, cũng không phải là hiện thực.


Nếu Ngự quỷ thuật không thể sử dụng, cũng chỉ có thể cắn răng sử dụng cái chiêu Triệu hoán lệ quỷ đầy rủi ro kia.


Cố Vô Kế quyết định liều một phen, đối với thôn dân ngồi gần mình nhất truyền đạt mệnh lệnh, làm hắn ngăn cản mình và Tề Vân Tu nhét tảng thịt đỏ au này vào mồm, tốt nhất là phá hủy luôn hai cái đèn lồng trên tay bọn họ.


Dưới tình trạng đến Ngự quỷ thuật cũng bị áp chế, cậu cũng chỉ có thể khống chế một quỷ hồn cấp thấp ở khoảng cách không xa mà thôi......


Người thôn dân vốn đang cực kỳ kích động hưởng thụ 'bữa tiệc lớn' trước mắt, tức khắc đứng phắt dậy khỏi bàn ăn, vươn tay đem khay 'đồ ăn' trước mắt Cố Vô Kế và Tề Vân Tu hất văng xuống đất, cũng trực tiếp đem hai cái đèn lồng trên tay bọn họ xé nát.


Ngự quỷ thuật lần này sử dụng hiệu quả quả thực tốt ngoài dự đoán của Cố Vô Kế, sau khi hai chiếc đèn lồng trên tay bị xé nát, thân thể của bọn họ liền khôi phục lại sự tự do, lập tức đứng dậy, mới phát hiện bàn tay mình cầm đèn lồng lúc trước không biết khi nào đã huyết nhục mơ hồ.


"Cảm ơn." Tề Vân Tu dùng ánh mắt biết ơn nhìn về phía Cố Vô Kế, hắn biết rõ người thôn dân kia không có khả năng đột nhiên nổi điên, chắc chắn là do Cố Vô Kế đã làm cái gì đó.


"Không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta lúc này hẳn là nên suy nghĩ xem nên đối phó với nhóm thôn dân kia như thế nào." Cố Vô Kế đưa mắt ra xung quanh, giọng nói mang vài phần bất đắc dĩ.


Những thôn dân đang đánh chén xung quanh, đều như bị thứ gì đó giật dây, sôi nổi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế và Tề Vân Tu như nhìn thấy hai kẻ dị loại, ánh mắt đó có thể khiến cho bất cứ ai bị nhìn phải sởn tóc gáy.


"Chết tiệt, sự tồn tại của hai kẻ ngoại lai kia sẽ khiến Sơn Thần đại nhân tức giận! Mau giết chết bọn chúng!" Thanh âm tức muốn hộc máu của trưởng thôn vang lên.


Các thôn dân nghe vậy lập tức cầm lấy nông cụ quen thuộc của mình xông đến bao vậy Cố Vô Kế và Tề Vân Tu, nhưng nguy cơ không chỉ là như vậy, thậm chí bên trong sương mù đã bắt đầu có sự hiện diện của những bóng đen bí ẩn, không bằng nói so với mấy thôn dân điên cuồng, những bóng đen kia mới khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng.


Tề Vân Tu vào lúc này, cuối cùng cũng kéo băng gạc trên mặt mình xuống, để lộ ra nửa khuôn mặt chi chít vết bỏng, cùng với viên đồng tử màu đỏ đậm.


Thân thể của những quỷ hồn xung quanh đột nhiên cứng đờ lại, nhìn thấy con mắt kia, trong mắt chúng nó thế nhưng lại hiện ra vài phần sợ hại, nháy mắt tiếp theo gần như là muốn quỳ xuống thuần phục trước Tề Vân Tu.


Nhưng sử dụng con mắt này tốn rất nhiều thể lực, chỉ mới bỏ băng ra chưa được một phút, Tề Vân Tu cũng đã ôm ngực thở dốc liên tục, vội vàng đem băng gạc quấn trở lại.


Tại lúc này, hai người đã chạy đến gần cửa hang động, đem thôn dân đang đứng canh ở đó đánh ngất.


"Hiện tại cũng chỉ có thể đi vào bên trong."


Các thôn dân khi đuổi theo phía sau tựa hồ kiêng kị điều gì đó mà không dám tiến vào hang động, hai người chỉ có thể nghe thấy tiếng rống giận thô tục của gã trưởng thôn từ đằng xa.


"Bên trong cái sơn động này khẳng định còn nguy hiểm hơn ở bên ngoài." Cố Vô Kế nhìn vách đá nhô ra trước mắt: "Cái vị Sơn Thần đại nhân kia, không biết rốt cuộc là cái gì. Chúng ta căn bản còn chưa tra ra được nhược điểm của hắn."


Biểu cảm trên mặt của hai người không khỏi ngưng trọng lên, bọn họ có lẽ sẽ là nhóm người chơi đầu tiên được diện kiến Boss lệ quỷ trong phó bản lần này.


Cố Vô Kế còn thuận tiện kéo tay của Tề Vân Tu qua trị liệu cho hắn.


Khi Tề Vân Tu nhìn thấy bàn tay vốn đang máu thịt lẫn lộn của mình đột nhiên trở nên lành lặn, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Cố Vô Kế.


Cố Vô Kế thấy vậy khẽ nhíu mày nhìn nói: "Làm sao vậy? Vẫn còn chỗ nào không thoải mái sao?"


"Không có, tôi cảm thấy vô cùng khỏe mạnh."


Tề Vân Tu nhẹ giọng nói, biểu tình trên mặt nháy mắt biến hóa, tựa hồ có chút cảm động, lại giống như đang hạ một quyết tâm nào đó.


Hắn không ngờ tới Cố Vô Kế thế nhưng lại có năng lực trị liệu, đây chính là nhân tố mà vô số tổ chức người chơi đều hận không thể lôi kéo làm quen, càng không nghĩ tới Cố Vô Kế lại có thể dễ dàng đem loại năng lực siêu cấp VIP PRO này bại lộ trước mặt mình.


Điều này đối với Cố Vô Kế mà nói, là phải hạ một quyết tâm lớn đến nhường a....... Cậu ấy thế nhưng lại tin tưởng mình nhiều như vậy. Hơn nữa, lúc nãy mình rõ ràng đã để lộ ra con mắt quỷ dị kia, Cố Vô Kế nhìn thấy nhưng lại không tỏ ra chán ghét hay kiêng kị gì cả.


Tề Vân Tu quả thực đã bị suy đoán của chính mình cảm động đến suýt rớt nước mắt, hảo cảm đối với Cố Vô Kế điên cuồng tăng lên.


Trên thực tế...... Cố Vô Kế sao có thể suy nghĩ phức tạp đến như vậy chứ, hơn nữa cho dù có biết, cậu cũng sẽ không thèm để ý đến điều đó. Chẳng lẽ còn phải vì che giấu một thứ sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, mà không đi cứu trợ đồng đội của mình hay sao?


Trong sơn động cứ cách mấy mét lại có cắm một cây đuốc, nên không đến mức khiến con người ta không nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, trên vách hang còn có những hàng chữ xiêu vẹo, nhìn qua giống như là được ai đó dùng đá nhọn khắc lên, cũng không biết là lời trăn trối của cô gái đáng thương nào để lại nữa.


'Mình vẫn chưa muốn chết, mình nhất định phải rời khỏi nơi này! Nếu cứ như thế này mãi, mình sẽ chết vì đói mất......'


'Khoan đã, đó là cái gì!? Thật khủng khiếp, mình căn bản không thể thoát khỏi nơi này!'


'Đó chính là Sơn Thần đại nhân trong miệng của đám người đó sao....... Không, thứ đó sao có thể gọi là Sơn Thần--'


'Mọi người đều đã bị lừa, không ai có thể sống sót cả! '


............


......


Hai người có thể hình dung ra, lúc khắc lên nhưng dòng chữ này, cô gái xấu số kia đã hoảng loạn đến nhường nào.


Có thể nhận rõ mặt chữ và khắc thành câu hoàn chỉnh, cô gái này chắc chắn đã được tiếp thu một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, không nghĩ tới vẫn bị người trong làng ép tới trở thành tế phẩm, đây quả thực là một điều vô cùng tàn nhẫn.


Cố Vô Kế và Tề Vân Tu đều nói không nên lời, chỉ có thể trầm mặc đi về phía trước.


Phải đi một đoạn khá dài, hai người bọn họ mới đến nơi sâu nhất trong hang động, trong này là một khoảng không gian tương đối lớn, khắp nơi trải đầy các loại đồ cúng và bùa chú, mà nổi bật nhất phải nói đến chiếc kiệu hoa màu đỏ đặt ở trung tâm hang động.


Còn những người khênh kiệu lúc trước, nay đã biến mất không chút tăm hơi, trong góc có một nhóm người đang nằm hôn mê bất tỉnh....... Có lẽ bọn họ chính là thể xác của mấy con rối khênh kiệu kia.


Hai người thấy vậy tức khắc lôi hết những đạo cụ trên người có thể sử dụng ra, thân thể Cố Vô Kế lúc này đã vào tư thế cảnh giác cao độ, và đã sẵn sàng kích phát năng lực Triệu hoán lệ quỷ bất cứ lúc nào, nhưng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì bọn họ cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận mà thôi.


Nháy mắt tiếp theo, mặt tường bắt đầu rung lắc dữ dội, đột nhiên có vô số bàn tay đen nhánh chui ra từ mặt đá, rồi đồng loạt vồ về phía bọn họ.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương