Editor: ThmaiD


Chương 66A: Phó bản thứ sáu


....


"Quỷ hồn này hình như còn có thể khiến cho con người lâm vào hôn mê." Cố Vô Kế tiếp tục nói: "Xem ra cho dù mọi người có cùng nhau ngủ tại phòng khách, vẫn không đủ an toàn, dù sao mọi người cũng vừa thấy rồi đấy, biện pháp bảo vệ của chúng ta không có chút đảm bảo nào cả."


Tiêu Thành lúc này đã không còn dám đoạt lời nói của Cố Vô Kế nữa, ngay từ đầu hắn chỉ cảm thấy Cố Vô Kế rất có thể là một kẻ đầy âm mưu và thủ đoạn. Nhưng bây giờ hắn đã sáng mắt ra, tên Tôn Thời này không những là một kẻ đầy âm mưu và thủ đoạn, mà còn là một tên biến thái cuồng bạo lực. Trên đời này có hơn 7 tỷ người, sao mình lại xui xẻo đến mức đụng phải loại người đáng sợ như vầy chứ!!


Hắn sở dĩ dám bỏ hết vốn liếng liều mình thu thập mọi tình báo, là để có thể trở thành người hoàn thành nhiều thành tựu nhất trong phó bản lần này, nói không chừng sau đó còn rảnh tay cứu thêm một vài người râu ria, cuối cùng thành công đạt được mấy chục nghìn tích phân của hệ thống, mọi chuyện vốn đang đi theo kế hoạch thì tự dưng lòi ra một cái vật cản siêu to khổng lồ.


Nhưng mà không sao, chỉ cần hắn điều tra được chân tướng thực sự của phó bản, chắc chắn cũng sẽ tìm ra cách né tránh nguy hiểm, sau đó tên Tôn Thời này sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội lộng chết đối phương.


"Tiêu ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Một người hoảng loạn lên tiếng, rốt cuộc mấy ngày trở lại đây đã khiến bọn họ dưỡng thành thói quen gặp chuyện gì khó khăn đều ỷ lại với Tiêu Thành.


Tiêu Thành suýt thì văng tục thành tiếng, vấn đề khó gặm này sao lại chuyển sang cho hắn chứ! Hơn nữa làm như vậy nhỡ khiến cho Tôn Thời cảm thấy mất hứng thì sao!!


Nhưng nó cũng chứng minh nỗ lực suốt mấy ngày qua của hắn là có hiệu quả, Tiêu Thành lập tức lộ ra nụ cười uy tín nhất của mình: "Một khi đã như vậy, chúng ta liền đổi thành hai người cùng gác đêm đi...... Đồng thời đề cao cảnh giác, thấy quỷ hồn tới phải thông báo cho mọi người ngay lập tức."


Những người khác nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy.


Cố Vô Kế nhìn về phía nam người chơi suýt chút nữa bị quỷ bắt cóc, dò hỏi: "Lại nói tiếp, khi nãy cậu có cảm nhận, nhìn thấy hay là mơ thấy cái gì bất thường không?"


Sắc mặt người nọ có chút khó coi, nhưng vẫn mở miệng nói: "Tôn ca, tôi mơ thấy bên ngoài cửa sổ có ai đó cứ vẫy tay với mình, giấc mơ đó chân thực lắm luôn, tôi suýt chút nữa liền vươn tay nắm lấy tay của người kia......."


Bởi vì vừa được Cố Vô Kế cứu sống, người này theo bản năng sửa miệng dùng kính ngữ.


Những người khác nghe vậy biểu tình tức khắc ngưng trọng lên.


"Xem ra nam người chơi bỏ mạng hôm qua nửa đêm bật dậy khỏi giường có khi là do bị cảnh trong mơ tác động đến tâm trí." Cố Vô Kế vuốt cầm suy tư, chính cậu cũng mơ thấy một giấc mơ quỷ dị, lại nói tiếp, ít nhiều là nhờ nữ quỷ trong mơ nhắc nhở, bằng không thì cậu cũng không thể tỉnh lại kịp thời, còn nam người chơi kia lúc này có khi đã cái bóng đen ngoài cửa sổ giết chết.


Nhưng trong mơ, nữ quỷ kia rốt cuộc muốn nói với mình cái gì nhỉ?


Cố Vô Kế quả thực nghĩ mãi cũng không ra.


"Vậy cậu có nhớ cái người đứng vẫy tay đó mặt mũi thế nào hay ăn mặc ra sao không?"


"Tôi thực sự không nhớ được mấy cái đó." Người nọ nhíu mày: "Tôi chỉ nhớ rõ một điều, bên ngoài hình như vô cùng náo nhiệt...... Còn có rất nhiều người mời tôi gia nhập với bọn họ."


Những người khác nghe vậy đều phải hít một hơi thật sâu, không ít người có trí tưởng tượng phong phú ngay lập tức đã liên tưởng ra vô số tình tiết khủng bố.


"Thôi bỏ đi, bây giờ có đào sâu cũng không tra ra được tin tức gì hữu ích đâu." Tiêu Thành vội vàng lên tiếng: "Mọi người vẫn nhanh đi nghỉ ngơi thôi, miễn cho ngày mai mệt mỏi không có tinh thần, vậy thì mất nhiều hơn được. Quỷ hồn kia đêm nay đã tới một lần rồi, chắc nó sẽ không tới lần nữa đâu."


Những người chơi khác cảm thấy Tiêu Thành nói rất có lý, dù sao quỷ hồn kia chẳng những bắt người thất bại, còn bị Tôn Thời dùng dao phay chém một nhát cực sâu vào tay, rồi gào khóc bỏ chạy.......


Mặc dù như thế, nhưng kế tiếp bọn họ đều không thể bình tĩnh nghỉ ngơi, sau khi phân công hai người gác đêm, mới miễn cưỡng an tâm chợp mắt.


Ngày hôm sau, mọi người đều bị tiếng đập của đánh thức.


Đập cửa chính là một người phụ nữ trung niên nhìn qua có vẻ khá là rụt rè nhút nhát, bọn họ vẫn còn nhớ rõ người phụ nữ này chính là thê tử (vợ) của trưởng thôn. Mà thái độ của trưởng thôn đối với thê tử của mình phải nói là cực kỳ tệ bạc, nếu không phải ngại mất mặt trước người ngoài, nói không chừng sẽ lao vào đánh chửi vợ của mình.


Cố Vô Kế thật ra cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao nếu gã trưởng thôn kia thực sự ra tay đánh vợ, cậu còn có thể thuận theo nhân thiết tiến lên làm việc tốt, như là giải cứu người vợ khốn khổ trong tay gã chồng tệ bạc.


Người phụ nữ đưa chiếc rổ trong tay ra trước mặt bọn họ, trên mặt cố xả ra một nụ cười nhưng trông lại cực kỳ khó coi: "Mọi người mới ngủ dậy chắc vẫn chưa ăn sáng, tôi có mang một chút đồ ăn đến đây, mọi người ăn cho ấm bụng."


Sau khi thấy bọn họ tiếp nhận rổ đồ ăn, người phụ nữ liền vội vã rời đi, giống như không muốn cùng nhóm người chơi nói thêm một lời nào nữa.


Thật ra ngày hôm qua bọn họ cũng ăn đồ ăn mà trưởng thôn phái người đưa tới, nhưng mấy món đó nhìn qua đều chỉ là một vài mòn ăn hết sức đơn giản. Lại nói tiếp, mấy người bọn họ phải sinh sống trong ngôi làng này tận 7 ngày lận, nếu không ăn đồ ăn ở nơi này, thì sao có thể cầm cự được đến cuối cùng.


Đồ ăn ôm nay cũng được đưa tới, chỉ mới nhìn lướt qua đã thấy có không khí đám cưới rồi, ví dụ như món bánh nướng được bọc bởi một lớp giấy thấm dầu màu đỏ hồng, hay là món trứng gà luộc được dán chữ 'Hỉ' ở bên trên.


Nhưng những món đồ ăn hoan hỉ này, lại khiến cho nhóm người chơi cảm thấy bồn chồn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cuộc đám cưới duy nhất sắp tổ chức trong làng, còn không phải là nghi thức minh hôn kia sao? Loại đồ ăn dính dáng đến nghi thức đó, không hiểu sao cứ tạo cho bọn họ một cảm giác, ăn vào chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.


"Tôi chân thành khuyên mấy người, tốt nhất đừng chạm vào đống thức ăn đó." Tề Vân Tu không biết đã ra phòng khách từ bao giờ, còn nhàn nhạt lên tiếng.


"Anh có ý gì? Lúc nào cũng đứng ở một bên thốt lên những lời như châm biếm mỉa mai người khác.". Những người chơi khác ngay từ đầu đã cảm thấy cực kỳ khó chịu với thái độ 'thượng đẳng' của Tề Vân Tu, nhưng lại ngại với thực lực của đối phương, nên không dám lên tiếng phản bác gì. Mặc dù lời khuyên lần này của Tề Vân Tu không phải là không có căn cứ, nhưng vẫn khiến cho nội tâm bọn họ không kìm nén được mà cắn ngược trở lại một câu.


Tề Vân Tu nghe vậy, lạnh lùng nhìn lướt qua.


Đó là một ánh mắt tràn đầy uy hiếp lạnh lẽo đến cực điểm, khiến ai nhìn vào đều không khỏi co rụt lại, trong lúc nhất thời cả nhóm người chơi đều khép chặt mồm lại hành quân lặng lẽ, trong lòng tự khuyên nhủ chính mình, đừng vì một phút sung sướng mà đắc tội tên tử thần đáng sợ kia.


"Mọi người không cần phải kích động như vậy đâu." Tiêu Thành vội vàng hòa giải: "Tề Vân Tu nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho chúng ta mà thôi, mấy thứ này chúng ta tuyệt đối không thể ăn."


Tề Vân Tu dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua tất cả mọi người, rồi trực tiếp rời đi.


Cố Vô Kế vẫn không quên nhiệm vụ được giao, lập tức vội vàng đuổi theo.


Điều này khiến cho một vài người muốn đi theo Cố Vô Kế cảm thấy vô cùng ảo não, rốt cuộc sau đêm cầm dao đuổi quỷ, đã có không ít người cảm thấy thực an toàn khi ở bên cạnh Cố Vô Kế....... Nhưng tại sao Cố Vô Kế cứ một vừa hai phải bám theo cái tên Tề Vân Tu kia chứ!


Những người chơi bị bỏ lại đều nhìn về phía Tiêu Thành - người bọn họ cảm thấy đáng tin cậy nhất ở đây.


Sau khi thấy Cố Vô Kế và Tề Vân Tu đã đi xa, Tiêu Thành liền khôi phục lại sự tự tin của mình, lập tức nhìn về phía mọi người: "Không phải lo, vẫn còn có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ vận dụng hết khả năng để bảo vệ mọi người! Chúng ta nhất định sẽ sống sót đến cuối cùng và trở về hiện thực."


Nhìn những người khác cảm động đến rớt nước mắt, rồi lại nghĩ đến Cố Vô Kế và Tề Vân Tu vừa mới bỏ đi, Tiêu Thành không khỏi cười lạnh trong đầu.


Thật ra mà nói, nếu dựa vào giả thiết ban đầu của phó bản, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng, phải đợi đến ngày thứ bảy nơi này mới phát sinh những tình tiết đáng sợ.


Nhưng trên thực tế....... Nguy hiểm chân chính, ngay từ này thứ ba đã bắt đầu xuất hiện, nếu không có phòng bị, trong ngày hôm nay chỉ sợ sẽ có phân nửa người chơi bỏ mạng tại nơi này.


Đương nhiên, hắn biết rõ làm như thế nào để tránh né nguy cơ. Nhưng Tôn Thời và Tề Vân Tu thì khác.


Cho dù bọn họ thật sự có bản lĩnh, mạnh mẽ thoát chết, nhưng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ không tránh được thương gân động cốt, mà bị thương thì thực lực ắt sẽ giảm đi, đến lúc đó càng không phải là đối thủ của hắn.


............


......


Cố Vô Kế và Tề Vân Tu đi men theo con đường tràn đầy sỏi đá, bên cạnh chính là những thửa ruộng bạt ngàn, thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm, mặc dù xung quanh vẫn giăng đầy sương mù trắng xóa, nhưng ít ra đã không còn xám xịt như ngày hôm qua.


Nếu tâm hồn bay bổng hơn một chút, còn có thể tự lừa dối bản thân, là chính mình đang đi nghỉ mát ở một Nông Gia Nhạc nào đó, chứ không phải là ở trong một ngôi làng bị quỷ ám.


Hôm nay Tề Vân Tu không hỏi Cố Vô Kế tại sao lại đi theo mình, sau khi tiếp nhận chiếc bánh quy nén khô Cố Vô Kế ném tới, tâm trạng trong lúc nhất thời giống như tốt lên một chút, quyết định miễn cưỡng tha thứ cho Cố Vô Kế vì sự việc đêm qua.


Nhưng mà, Cố Vô Kế đối với mình nhiệt tình như vậy, mà mình cứ không để ý đến đối phương, làm như vậy có phải là quá đáng lắm không nhỉ?


Tề Vân Tu mới sắp xếp lại vốn từ khô cằn của mình, đang định tán gẫu với Cố Vô Kế vài câu để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, thì phát hiện Cố Vô Kế đã không còn đi bên cạnh mình.


Tề Vân Tu trong lòng cả kinh, tức khắc quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Vô Kế lại hăng hái lao xuống ruộng giúp một bà lão hái rau.


Mái tóc của bà lão kia nhìn qua vô cùng rối loạn, hình như tinh thần không được ổn định cho lắm, từng cử chỉ, hành động đều có chút điên điên khùng khùng.


Nếu là một người chơi bình thường nhìn thấy, khẳng định sẽ quay đầu bỏ đi luôn, suy cho cùng chẳng ai muốn hạ mình làm thân với một người đầu óc có vấn đề cả, cho dù đạt được hảo cảm của đối phương, cũng chả có ích lợi gì, bọn họ căn bản không thể moi được tin tức gì hữu dụng từ một người như vậy cả.


Nhưng thái độ của Cố Vô Kế trái lại còn nhiệt tình hơn cả ngày hôm qua, tiến đến thân thiết trợ giúp đối phương.


"......." Tề Vân Tu đã quá quen với cảnh tượng trước mắt này, dù sao chính Cố Vô Kế đã mở miệng khuyên bảo hắn không được phân biệt đối xử đối với quỷ hồn, và kia cũng chỉ là một bà lão yếu ớt đáng thương mà thôi, Cố Vô Kế đi xuống giúp cũng là một chuyện hết sức bình thường.


Chẳng lẽ cậu ta cho mình thức ăn, cũng chỉ là để thỏa đam mê thích đi làm việc tốt của bản thân thôi ư? Không chỉ mình mình, đối với ai cậu ta cũng sẽ hữu hảo y như vậy?


Nghĩ như vậy không hiểu sao Tề Vân Tu lại cảm thấy có chút hụt hẫng.


Hái rau xong, Cố Vô Kế liền tiễn bà lão kia về nhà, sau đó mới quay đầu lại nói với Tề Vân Tu: "Cậu ra đây nhìn xem, ruộng rau này có điểm gì bất thường không?"


"Cái gì?" Tề Vân Tu hơi nhíu mày.


Chưa kịp phản ứng gì, Tề Vân Tu đã bị Cố Vô Kế trực tiếp kéo xuống ruộng, xuống tới nơi, hắn lập tức chú ý tới, phần đất nơi đám rau củ mọc ra thế nhưng lại nhuộm đầy máu tươi, máu tươi còn lấn sang cả khu đất trống xung quanh...... Thật giống như, rau củ ở nơi này đều hút máu tươi để lớn lên vậy.


Biểu cảm trên mặt Tề Vân Tu tức khắc trở nên ngưng trọng hơn vài phần.


"Lại nói tiếp, nghe giang hồ đồn cậu hình như có con mắt gì đó lợi hại lắm đúng không? Nó có thể nhìn ra được điểm gì bất thường không?"


Tề Vân Tu không khỏi bật cười, cười xong mới ý thức được nhân thiết lạnh lùng mình tan vỡ, lập tức hừ lạnh một tiếng: "Làm gì có chuyện dễ đến như thế, cho dù có dùng con mắt đó, cũng không thể nhìn ra căn nguyên của mấy cái này này...... Không hiểu sao tôi lại không ngửi thấy có mùi máu ở đây, nhưng âm khí ở nơi này lại khá nồng, mấy chất lỏng màu đỏ kia thực sự là máu sao?


Nháy mắt tiếp theo, máu tươi dưới nền đất đột nhiên khuếch tán ra, nhanh chóng lan đến chỗ Cố Vô Kế và Tề Vân Tu đang đứng, tốc độ của nó nhanh đến nỗi hai người bọn họ thậm chí còn không kịp né tránh.


Ở giữa vũng máu vươn ra một bàn tay tái nhợt, đột ngột chuyển hướng về phía Cố Vô Kế, nó muốn bắt và trực tiếp kéo cậu vào bên trong vũng máu.


Sắc mặt Tề Vân Tu tức khắc biến đổi, vươn một tay nắm bàn lấy tay của Cố Vô Kế muốn kéo cậu về phía sau mình, tay còn lại trực tiếp cầm đạo cụ giơ ra.


Nhưng hắn lại phát hiện....... Thân thể của Cố Vô Kế dưới lực tay của hắn, thế nhưng vẫn bất động như núi, không chút dịch chuyển.


Không chỉ như thế, Cố Vô Kế còn khẽ cúi người dùng một tay túm lấy bàn tay quỷ dị lún trong vũng máu xốc thẳng lên, tức khắc nửa thân trên của một nữ quỷ mặt đầy oán khí bị kéo trồi ra khỏi mặt đất, xuất hiện ngay trước mặt hai người.


......


ThmaiD: Đi học quân sự 1 tháng thì nên mang những gì nhỉ? Tui sắp bị bế đi rồi nè!! Trường tui lạ đời vc, học đến năm ba mới cho đi học quân sự 😑😑😑

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương