Editor: ThmaiD


Chương 52A


.....


Con quái vật kia sao có thể xuất hiện ở nơi này được cơ chứ?!


Sắc mặt của nữ y tá quỷ tức khắc biến đổi, rõ rành rành là đang cảm thấy vô cùng sợ hãi trước bé 'thú cưng' mới của Cố Vô Kế, thân thể không khỏi lùi về phía sau vài bước, khẽ mở miệng: "Ngại ghê, hình như tôi vào nhầm phòng rồi."


Những người khác: "......" Biểu hiện vừa nãy của cô không hề giống như là đi nhầm phòng a!


Thế nhưng Cố Vô Kế lại tin tưởng không nghi ngờ gì, trong mắt không khỏi dâng lên vài tia thất vọng, làm ai nhìn vào đều cảm thấy thập phần không đành lòng, rốt cuộc, ai mà nỡ làm cho một đại mỹ nam hoa nhường nguyệt thẹn như Cố Vô Kế phải thương tâm a: "Em phải rời đi sớm như vậy sao? Không thể lưu lại một lúc ư? Một lúc thôi, được không?"


Trong lúc nhất thời, Tiểu Liễu có cảm giác, mấy lời thoại trên của Cố Vô Kế cứ quen tai kiểu gì í, hình như cũng đã từng xuất hiện.....ở trong một bộ phim thần tượng nào đó mà cô đã từng xem rồi thì phải. Nhưng khoan, thế quái nào sẽ có người dùng chất giọng ôn nhu triền miên thốt ra cái lời thoại đậm chất ngôn lù đối với một con quỷ a?!


Quái vật dường như đã nhận ra cảm xúc không vui của Cố Vô Kế, đột nhiên nhổm dậy, thân thể to lớn của nó có thể khiến cho bất kỳ ai nhìn vào đều không rét mà run, nó quay ra lườm nữ y tá quỷ một cái, rồi trực tiếp há mồm phát ra một tiếng rống đầy giận dữ.


Nữ y tá quỷ đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, hồn thể vì quá sợ hãi, nhìn qua hình như còn nhạt đi vài phần, tức khắc lật mặt không chút do dự, ngữ khí quả thực thân thiện đến nỗi không thể thân thiện hơn được nữa: "Không, không phải, tôi lại nhìn nhầm rồi, thật ra tôi muốn tới nơi này, hình như các vị có việc cần tôi hỗ trợ đúng không? Nếu có thể làm được cho dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng không chối từ!"


* Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi.*


Tui đến đây vốn chỉ là để dọa người chơi chơi tí thôi mừ! Nhưng thế quái nào đến rồi lại bị dọa ngược lại như thế này a, đã thế còn không được phép khó chịu, phải thực niềm nở đón tiếp, nếu không làm như thế, nói không chừng sẽ bị con quái vật kia lao vào ăn đến không còn một mảnh!!


Những người khác đều lâm vào trầm mặc: "......" Cho dù đã tiến nhập không ít phó bản thần quái, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến một cảnh tượng vi diệu như thế này.


"Điều tôi muốn hỏi là, danh tính thực sự của những người bệnh đã từng ngụ tại căn phòng bệnh số 2 trên tầng hai?" Cố Vô Kế nhanh chóng đem nghi hoặc của bản thân nói ra.


"Cái này, để tôi tìm thử xem." Nữ y tá liếc nhìn quái vật đứng bên kia, run rẩy mở miệng, giọng nói của cô ta lúc này nhỏ đến cực điểm, nếu không phải bị quy tắc của phó bản hạn chế chế, nữ y tá chỉ hận không thể ngay lập tức lao vào hỗ trợ Cố Vô Kế, đâu còn dám bắt bẻ cái gì: "Nhưng tôi cần anh giúp tôi làm một chuyện, có được không?"


Những người ở đây không khỏi rùng mình, đoán được đại khái là Cố Vô Kế đã kích phát một nhiệm vụ chi nhánh nào đó, phải hoàn thành yêu cầu của quỷ hồn thì mới có thể đạt được tin tức mà mình muốn biết.


Chẳng qua là, nếu muốn kích phát một nhiệm vụ chi nhánh nào đó, bọn họ đáng lẽ ra phải dây dưa với nữ quỷ đến nửa ngày mới đúng, nhiều khi còn phải mạo hiểm cả tính mạng thì may ra mới có thể đạt được một chút tin tức, nhưng mà hiện tại đối phương lại chắp tay tự nguyện dâng nhiệm vụ lên, đã thế còn ăn nói khép nép cẩn thận đến như vậy.......


"Đừng lo lắng." Cố Vô Kế thế nhưng lại không có ý kiến gì, ôn nhu mở miệng: "Y tá tiểu thư, em cứ nói đi, chỉ cần có thể làm tôi nhất định sẽ không từ chối."


Trong lúc nhất thời, hảo cảm của nữ y tá quỷ đối với Cố Vô Kế cứ thẳng tắp tăng lên, nhanh chóng mở miệng: "Sắc trời đã muộn, nhưng vẫn luôn có một vài bệnh nhân vẫn không chịu ngoan ngoãn trở về phòng, mà cứ thích đi lang thang khắp nơi trong bệnh viên, có khả năng cao sẽ tạo thành những tai nạn ngoài ý muốn. Bởi vậy, tôi muốn nhờ anh giúp tìm và dẫn bọn họ về phòng an toàn, ưm, chỉ cần tìm ra năm người là đủ."


Biểu cảm trên mặt của những người chơi ở đây đều vô cùng đa dạng, thật ra bọn họ đang rất muốn phun tào tác phong phục vụ của những nhân viên y tế làm việc trong cái bệnh viện tâm thần này, ai đời lại để cho đám bệnh nhân tinh thần thất thường bay nhảy loạn xạ khắp nơi không ai quản được cơ chứ, nhưng trên thực tế, trong đầu bọn họ lúc này, đều hiện ra cảnh tượng gặp được ngay lúc vừa mới đặt chân lên tầng hai.


Cố Vô Kế hơi ngẩn người một lúc, từ trong lồng ngực lấy ra một nắm thẻ tên gài ngực, đối với nữ y tá quỷ, mở miệng nói: "Khi nãy tôi ngẫu nhiên bắt gặp những người bệnh đi lang thang trên hang lang tầng hai, vốn định đưa bọn họ về phòng, nhưng bọn họ lại rất tích cực muốn tự mình trở về. Do đi vội quá nên đánh rơi mấy cái này."


Nữ y tá tức khắc lâm vào trầm mặc.


Tên này rốt cuộc là ai a, trên đời này thực sự vẫn còn có người tốt bụng tự nguyện đi làm mấy cái việc như vầy sao? Hơn nữa, mấy cái bệnh nhân kia sao có thể tích cực tự giác về phòng được cơ chứ, chắc chắn là đã bị dọa không nhẹ đi!!


"Cảm ơn đã giúp đỡ." Trong lòng nữ y tá không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc làm khó dễ người này bản thân cô cũng chẳng cảm thấy sung sướng gì, ngược lại còn vô cùng căng thẳng, cô rất sợ lúc sau sẽ bị con quái vật kia hung hăng trả thù, nữ y tá tiếp tục lên tiếng: "Trong căn phòng bên số hai tầng trên, có tất cả bốn bệnh nhân."


Nữ y tá quỷ đến trước giá tư liệu khổng lồ, động tác thuần thục rút ra một tập ở chính giữa, vội vàng đưa cho Cố Vô Kế. Rốt cuộc từ đầu đến cuối đều bị quái vật nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, cho mười lá gan nữ y tá cũng chẳng dám dây dưa chậm trễ thêm một giây nào nữa.


Cố Vô Kế cúi đầu nghiên cứu, phát hiện tư liệu của ba bệnh nhân trong đó vô cùng đầy đủ, hoàn chỉnh, nhưng cũng thực bình thường, hoàn toàn không phát hiện ra có chỗ nào bất thường cả.


Chỉ có tư liệu của người bệnh nhân thứ tư có nhiều thiếu sót không được đầy đủ, thậm chí ngay cả tên riêng cũng không được đề cập đến, chỉ có tuổi và giới tính, đến chỗ gắn ảnh chụp cũng chỉ là một mảnh trống rỗng.


Mặc kệ nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cực kỳ đáng ngờ.


Cố Vô Kế dò hỏi: "Cho tôi hỏi, người này là ai vậy?"


Nữ y tá nghe thấy vậy, vốn dĩ cũng không muốn tiết lộ cho Cố Vô Kế biết đâu, nhưng khi ánh mắt rơi xuống bé 'thú cưng' bên người cậu, lập tức thay đổi suy nghĩ.


"Thực ra tôi cũng không rõ ràng cho lắm, bởi vì lúc trước người bệnh này không thuộc quyền quản lý của tôi." Y tá nói tiếp: "Tôi chỉ biết hắn đột nhiên bị đưa vào, nghe nói là một họa sĩ trẻ tuổi, đáng tiếc còn chưa kịp tạo ra tiếng tăm gì, thì tinh thần đã xuất hiện vấn đề.... Hình như bên ngoài còn có không ít người vì hắn mà tiếc hận."


"Người đưa hắn vào đây là?" Cố Vô Kế nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi.


"Là bạn thân của hắn đưa vào, bởi vì hắn không có bất cứ người thân nào cả." Trên mặt nữ y tá hiện ra mấy tia khẩn trương: "Phương thức liên hệ của người bạn thân kia được ghi ở phía sau tập tư liệu, người đó thường xuyên đến đây thăm bệnh."


"Vị bệnh nhân này, có chỗ nào bất thường sao? Cố Vô Kế nói tiếp: "Lúc kể về người này vẻ mặt của em nhìn qua không được tốt cho lắm."


"Không có gì." Nữ y tá vội vàng đưa tay xoa lớp mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, kết quả chỉ chạm đến một đống máu me nhầy nhụa, tiếp tục nói: "Hắn nhìn qua hết sức bình thường, chỉ cần cho hắn vẽ tranh, hắn sẽ không làm ra bất kì chuyện gì quá khích cả..... Cử chỉ hành động giống y hệt một người bình thường, khiến cho chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm..... Nhưng điều này chỉ tồn tại ở lúc mới bắt đầu mà thôi."


Trong đầu nữ y tá mơ hồ hiện ra những ký ức xưa cũ, thậm chí lúc đó nàng còn cảm thấy sức cuốn hút của đối phương cho dù người bình thường có thúc ngựa đuổi theo cũng khó mà bắt kịp được, nhưng không hiểu sao hắn lại có thể khiến cho tất cả mọi người trong vô thức đều phải sinh ra vài phần sợ hãi, hoàn toàn không dám tiếp cận.


Cố Vô Kế: "Em nói điều này chỉ tồn tại từ lúc bắt đầu thôi sao?"


"Đúng vậy, sự tình sau đó đã xảy ra biến hóa." Y tá mở miệng: "Bởi vì cảm thấy tình huống của hắn đã chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn, bệnh viện liền phê chuẩn cho hắn dọn ra khỏi phòng theo dõi đặc biệt, nhưng thực mau, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra...... Mấy người bệnh cùng phòng với hắn, một người nhân lúc y tá không chú ý đã lén dấu dụng cụ sắc nhọn rồi tự sát, một người khác thì nhảy lầu tự tử vào đêm khuya, còn người cuối cùng thì tư dưng chết đột ngột. Chờ đến lúc hừng đông, trong căn phòng bệnh đó, thế nhưng lại không có nổi một người sống sót."


"Mà lúc nhân viên y tế đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, liền nhìn thấy hắn ngồi vẽ tranh ở chính giữa căn phòng, mặt đất xung quanh rải rác mấy bức tranh, hình ảnh trong đó rõ ràng chính là bộ dạng trước khi chết của những người bạn cùng phòng kia. Mỗi nét vẽ đều vô cùng tỉ mỉ, giống y hệt hiện trường cái chết đẫm máu ngoài đời thật!"


Nữ y tá nói tiếp: "Điều càng khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, mấy bức tranh đó, đều được hoàn thành trước khi mấy người bệnh kia chết......"


Sắc mặt của nhóm người phía sau Cố Vô Kế đều đột ngột biến đổi, bọn họ bỗng nhiên nhớ tới những nét vẽ nguệch ngoạc vừa thấy được ở trên lầu, trong đó còn xuất hiện chính bản thân bọn họ, trong lúc nhất thời cả đám người đều cảm thấy có chút không xong.


Điều duy nhất khiến cho bọn họ cảm thấy may mắn, chính là còn chưa nhìn thấy bức tranh nào vẽ lại bộ dạng trước khi chết của bất kỳ ai cả, chuyện này quả thực vô cùng đáng sợ.


"Sau khi chuyện đó diễn ra, bởi vì quá mức quỷ dị, tin tức đã bị đè ép xuống không cho phát tán ra bên ngoài. Nếu tôi không phải là một trong những nhân viên y tế trực tiếp chứng kiến tất cả, có khi cho đến tận bây giờ vẫn không biết được chân tướng thực sự của chuyện này." Y tá nói tiếp: "Ngay sau đó, vị bệnh nhân kia đã bị cưỡng chế đưa trở về phòng theo dõi đặc biệt. Tôi cũng không biết sau đó hắn đã gặp phải chuyện gì. Chỉ biết là ngay ngày hôm sau, sự việc kia liền ập tới, rồi sau đó cái bệnh viện tâm thần này cũng bị bỏ hoang hoàn toàn. Nếu các người muốn biết càng thêm chi tiết, thì hãy đến phòng của viện trưởng điều tra tiếp đi."


Sự việc trong miệng của nữ y tá, hiển nhiên chính là sự việc đã từng gây chấn động một thời, tất cả những người có mặt trong bệnh viện đêm đó, đều chết bất đắc kỳ tử.


Ngay cả khi không được nhắc tới, mọi người đều đoán được chuyện này tuyệt đối là do người bệnh kia tạo thành, dù sao ngoại trừ lệ quỷ, thì còn có cái gì có thể khiến cho nhiều người bất ngờ bỏ mạng trong một đêm được, nhưng nỗi oán niệm mãnh liệt đến như vậy đến tột cùng là do đâu mà sinh ra?


"Thì ra là vậy, cảm ơn đã hỗ trợ chúng tôi." Cố Vô Kế kích động lên tiếng: "Nếu em còn có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi thì không cần phải ngần ngại đâu, chỉ cần nói một tiếng là được."


Nữ y tá nghe xong, thật giống như là chờ không nổi muốn cấp tốc rời đi, vội vã mở miệng: "Nếu lúc sau trên đường đi mọi người có gặp phải những bệnh nhân lang thang ở bên ngoài, tôi hy vọng mọi người có thể giúp đỡ đưa bọn họ trở lại phòng bệnh. Dù sao cứ đi lang thang ở bên ngoài mãi...... Thì kiểu gì cũng phát sinh ra những chuyện không được may mắn cho lắm."


Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tức khắc vang lên: [Kích phát nhiệm vụ chi nhánh: Đưa những bệnh nhân đi thang thang bên ngoài hành lang trở lại phòng bệnh.]


Nữ y tá nói xong, còn lôi một chuỗi chìa khóa từ trong lồng ngực ra đưa cho Cố Vô Kế, sau đó thân ảnh liền trực tiếp biến mất khỏi căn phòng, giống như đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.


"Cái bệnh nhân kia, đến tột cùng là người hay quỷ?" Tiểu Liễu không khỏi rùng mình một cái, mở miệng nói: "Nếu lúc đầu vẫn là người, thì tại sao lại có thể khiến cho ba người bạn cùng phòng đều thi nhau tự sát? Nhưng nếu bảo hắn là quỷ cũng không được ổn cho lắm, những người xung quanh đều cho rằng hắn là người a."


"Dù sao nơi này cũng là phó bản thế giới, chuyện có quỷ dị như thế nào đều có khả năng xảy ra." Cố Vô Kế nói tiếp: "Trước kia hắn có thể là người, nhưng hiện tại thì trăm phần trăm đã là lệ quỷ."


Dứt lời, Cố Vô Kế liền lật mặt sau của tập tư liệu, trên đó có ghi tên người bạn thân của bệnh nhân kia, thử dùng di động lên mạng search một cái ------ không sai, cho dù đang ở bên trong một cái bệnh viện bỏ hoang, điện thoại di động thế nhưng vẫn có thể lên mạng lướt web, điều này thật đáng khen ngợi a.....


Kết quả tìm kiếm thực mau liền có, không ngờ vị bạn thân này lại là một họa sĩ khá là nổi danh, được rất nhiều người trong ngành đánh giá cao. Nhưng kỳ lạ thay, trong quá khứ hắn lại hoàn toàn không có chút danh tiếng gì, chỉ khi đưa người bạn thân thiết nhất của mình vào bệnh viện tâm thần, thì tài năng của hắn mới bắt đầu được bộc lộ và tỏa sáng rạng rỡ..... Cuối cùng, vào đúng hôm bệnh viện tâm thần xảy ra sự cố, hắn đồng thời cũng chết bất đắc kỳ tử tại nhà riêng của mình, trước khi chết, hình như hắn đã phải chứng kiến một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.


Về phần những bức tranh được nhiều người đánh giá cao kia, sau khi hắn chết đều không cánh mà bay.


"Nội dung đại khái là như thế này đi, thường xuyên xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết." Nam đồng bạn của Tiểu Liễu mở miệng nói: "Cái gì mà đem những bức tranh hoàn hảo của người bạn thân thiên tài chiếm làm của riêng để có được tiền tài và danh vọng, nói không chừng kẻ đó đã cố ý dàn xếp từ trước để đem chính người bạn thân của mình nhốt vào bên trong cái bệnh viện tâm thần này, cho nên sau đó mới phải hứng chịu cái chết bất đắc kỳ tử."


Đương nhiên việc làm của tên này chẳng khác gì tự lấy đá đập chân mình, thế éo nào lại dám đi chôm chỉa tranh vẽ của lệ quỷ a, hắn mà không chết thì còn ai chết vào đây nữa.


"Nói không chừng oán niệm sâu đậm của lệ quỷ kia sinh ra cũng là bởi vì lý do này á!" Tiểu Liễu cắn răng mở miệng: "Người kia có lẽ không bị bất kỳ căn bệnh về tâm lý nào cả, mà là bị cưỡng ép đưa vào trong này......"


Mặc dù theo lời kể của nữ y tá, bọn họ có nghe kiểu gì đi chăng nữa cũng cảm thấy người thanh niên kia hình như rất không bình thường......


"Mọi người nói đều rất có đạo lý." Cố Vô Kế khẽ gật đầu, lên tiếng: "Chúng ta thử xem có thể liên hệ với nhóm Hồng ca đươc hay không...... Nếu dựa theo cách nói của nữ y tá, trong phòng làm việc của viện trưởng khả năng cao sẽ có thứ mà chúng ta tìm kiếm. Chỉ khi nào biết được càng nhiều manh mối, thì chúng ta may ra mới có thể tìm được cách sống sót rời khỏi nơi này."


Lại nhớ tới những nguy hiểm vừa gặp phải, trong lòng những người ở đây không khỏi trầm xuống, dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết, trèo được lên tầng bốn để điều tra phòng làm việc viện trưởng là một chuyện khó khăn đến nhường nào.


Chẳng qua là nếu dựa vào những lời nói của Cố Vô Kế lúc trước, ở bên trong phó bản thần quái mà không có gan đương đầu với hiểm nguy, thì chờ đợi bọn họ cũng chỉ có kết cục tử vong mà thôi.


Lúc này, quái vật phía trước bỗng nhiên phát ra mấy tiếng rên hừ hừ nho nhỏ, làm đám người không khỏi giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện Cận Vũ đang đứng ở bên kia dùng tay xoa đầu quái vật.


----------------------------------------------------


ThmaiD: Có ai giống tui hơm?? Ko có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương gì cả thế nhưng lại dám đi tư vấn tình cảm cho người khác 🙀🙀🙀 với kinh nghiệm đọc đam suốt mấy chục năm qua, chuyện tình cảm dù có bi đát như thế nào qua bàn tay của tui cũng trở thành hài kịch 👌👌👌 Dạo này đang tư vấn cho con bạn cách dằn mặt Tuseday thật sang và bỏ mẹ thằng tra nam khốn nạn thế nào cho ngầu?? Mọi người có cao kiến gì không?? Cho xin với!!! 🙏🙏🙏

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương