Muốn Nắm Tay Em Ngắm Sao Trời
6: Ải Của Khương Khải Ngọc


Cô đi lại ghế sô pha rồi gọi hai người lại đây.

Nhìn hai người trước mặt, cô khoanh tay dựa người vào ghế, thản nhiên nhìn người đàn ông đối diện.

Cô cũng phải thừa nhận anh là một người ưu tú, nếu Tiểu Ngạn mà qua lại với Hàn Thiên Dịch thì cô tin chắc rằng người đàn ông này sẽ không cô phụ tình cảm của cô nàng.
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Hàn Thiên Dịch hiện giờ không thể nào cho cô sắc mặt tốt được, lạnh lùng nói: "Gần hai năm."
Khương Khải Ngọc cười: "Gần hai năm.

Vậy đó cũng là khoảng thời gian sau khi tôi đi.? Anh cũng cơ hội thật."
Hàn Thiên Dịch nghe câu này thay đổi sắc mặt ngay, cười đắc ý: "Tất nhiên.

Cũng không xem tôi theo đuổi bao lâu?"
Khương Khải Ngọc cười nhạt: "Lâu của anh là nữa năm sao?"
Hàn Thiên Dịch nghe cô nói vậy nổi máu lên thẳng đầu: "Nữa năm? Cô nói nữa năm? Tiểu Ngạn là tôi theo đuổi gần hai năm mới được đó."
Khương Khải Ngọc cười thâm ý nói: "Vậy sao?"
Nói rồi cô ngồi thẳng người: "Tôi cho anh cơ hội cuối cùng.

Anh thật sự yêu Tiểu Ngạn? Nguyện ý chăm sóc Tiểu Ngạn cả đời này sao?"

"Khoan hãy đưa ra câu trả lời, tôi muốn hỏi anh mấy câu hỏi không biết Hàn tổng có thể trả lời không?"
Hàn Thiên Dịch ngoài gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại thầm nghĩ "Không biết tại sao mà anh lại cảm thấy qua ải của Khương Khải Ngọc còn khó hơn ải của gia đình Tiểu Ngạn.

Nhìn kiểu gì cô cũng không dễ dàng buông tha cho anh ta, mà theo anh biết nếu Khương Khải Ngọc không cho hai người dính dáng đến nhau thì chắc chắn Tiểu Ngạn rất có thể sẽ bỏ anh ta, ngay từ đầu cuộc chiến tranh ngầm này đã không có lợi cho anh ta."
Thấy anh ta gật đầu, cô cũng không nhìn đến cô bạn thân đang nháy máy lo lắng nhìn cô kia: "Câu thứ nhất: Anh có biết gia đình cô ấy như thế nào không, anh đã tìm hiểu chưa?"
Hàn Thiên Dịch nắm tay Mai Hương Ngạn nhìn vào mắt cô ấy: "Tôi biết, gia đình cô ấy kinh doanh về bất động sản, ngoài cô ấy ra còn có một người anh rất thương cô ấy.

Dù là hào môn nhưng cô ấy vẫn giản dị, từ khi bước vào giới giải trí cũng không dựa vào gia đình mà là tự đi bằng đôi chân của mình, tôi yêu cô ấy cũng chính vì như vậy."
Khương Khải Ngọc gật đầu bình tĩnh hỏi tiếp: "Câu trả lời hay đấy.

Câu thứ hai: Anh cũng biết cô ấy là diễn viên nếu chuyện tình yêu của hai người bị lộ ra, vậy anh sẽ làm như thế nào?"
Hàn Thiên Dịch bình tĩnh nhìn cô: "Tất nhiên là đứng ra bảo vệ cô ấy.

Tôi biết để đi đến ngày hôm nay Tiểu Ngạn đã đánh đổi biết bao nhiêu công sức đổ bao nhiêu nước mắt.

Chuyện của chúng tôi nếu giấu được thì giấu, không được thì tôi sẽ che chở cho cô ấy khỏi những bình luận thị phi kia."
Khương Khải Ngọc nghe câu trả lời này cảm thấy hài lòng với người đàn ông lạnh lùng này nhưng ngoài mặt vẫn thờ ơ gật đầu: "Tạm được.

Câu thứ ba: "Câu thứ ba: Nếu như hai người đi đến hôn nhân, vậy người nhà anh có ngăn cản cô ấy tiếp tục làm diễn viên hay không?"
Hàn Thiên Dịch bình tĩnh trả lời: "Điều này cô có thể yên tâm, gia đình tôi rất thích cô ấy.


Dù biết lúc đầu cha mẹ không cho Tiểu Ngọc vào giới giải trí nhưng gia đình tôi sẽ luôn là hậu thuẫn đứng về phía em ấy."
Khương Khải Ngọc nghe câu này càng hài lòng hơn cười một cái: "Tạm chấp nhận được.

Câu thứ tư: Coi như là bổ sung cho câu thứ ba đi, nếu hai người về chung nhà vậy về sau nếu Tiểu Ngạn có quay cảnh thân mật với nam diễn viên thì gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào?"
Hàn Thiên Dịch cứng đờ, trả lời một cách máy móc: "Không nói gì đến gia đình tôi, chỉ riêng tôi đã không muốn cô ấy đóng những cảnh như thế.

Nhưng mẹ tôi rất thương cô ấy, khi tôi nói đến chuyện này bà ấy luôn bên vực cô ấy.

Nên cô có thể yên tâm về chuyện này."
Khương Khải Ngọc gật đầu, không hiểu sao càng nghe càng thấy hài lòng là sao: "Câu thứ năm: Anh cũng nên biết cô ấy là bạn thân nhất của tôi, nếu anh làm những chuyện tổn thương cô ấy như đứng núi này trông núi nọ hay lóe lên những suy nghĩ chán cơm thèm phở thì anh cũng biết những ngày tháng trong tương lai như thế nào rồi đấy."
Hàn Thiên Dịch nghe ý tứ của cô thì biết cô không ngăn cản hai người nữa, trịnh trọng gật đầu đồng ý.
Khương Khải Ngọc tiếp tục nói: "Câu cuối cùng cũng là câu hỏi lúc trước: Anh thật sự yêu Tiểu Ngạn? Nguyện ý chăm sóc Tiểu Ngạn cả đời này sao?"
Mai Hương Ngạn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, Hàn Thiên Dịch tuy hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần gật đầu nói với giọng kiên định: "Phải.

Tôi sẽ dùng cả sinh mạng để yêu thương cô ấy."
Khương Khải Ngọc bình tĩnh nhìn anh: "Chắc chắn?"
"Chắc chắn."

Khương Khải Ngọc gật đầu nói hàng loạt tật xấu của Mai Hương Ngạn: "Cho dù cô ấy có rất nhiều tật xấu như: ngủ nướng, không biết nấu ăn, rửa mười cái chén thì bể hết năm cái, không thích gội đầu, giặt đồ thì chuyên làm bay màu quần áo, cô ấy thích đi mua sắm nhưng không bao giờ để mình xách đồ...!còn rất nhiều tật xấu của cô ấy mà anh không biết.

Vậy anh có còn yêu Tiểu Ngạn nữa hay không?"
Mai Hương Ngạn hóa đá khi nghe cô bạn thân kể hết tật xấu của mình cho người cô yêu nghe.
Hàn Thiên Dịch như không sao cả, cười nhìn Mai Hương Ngạn trả lời cô: "Không chỉ như vậy, cô ấy khi ngủ còn thích đá chăn, thích xoay người đủ tư thế, thích làm nũng khi không cho cô ấy ăn món cô ấy thích ăn, cô ấy còn rất hay nổi nóng...Nhưng yêu một người, người ta sẽ bao dung những tật xấu ấy của đối phương.

Nếu cô ấy không nấu cơm được thì tôi sẽ làm, không rửa bát được thì tôi sẽ rửa, tôi sẽ giặt quần áo, tôi sẽ xách đồ khi cô ấy mua sắm, sẽ là người đắp lại chăn khi cô ấy đá ra...Tôi sẽ dùng nữa đời còn lại của mình để bảo bọc và nâng niu cô ấy."
Khương Khải Ngọc nghe anh nói như vậy thì cảm thấy yên tâm trong lòng, cười nói: " Tôi thấy anh cũng thật lòng với Tiểu Ngạn, tôi sẽ giao Tiểu Ngạn cho anh.

Nhưng nếu anh dám làm cho cô ấy tổn thương tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng đâu."
Mai Hương Ngạn là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng không xen vào được câu nào.

Nhìn hai người ngươi tới ta lui đối đáp, tự quyết định cuộc đời mình mà đứng hình.
Cô ngồi bên cạnh Hàn Thiên Dịch mà từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cô hạnh phúc vì có một người đàn ông luôn yêu cô, luôn khoan dung những tật xấu của cô.

Cô hạnh phúc vì cô có một người bạn thân luôn thấu hiểu và quan tâm cảm nhận của cô.
Khương Khải Ngọc nhìn cô nàng lo lắng hỏi: "Làm sao vậy, mình không ngăn cản cấu còn có gì không hài lòng sao?"
Mai Hương Ngạn nghe cô nói vậy càng khóc dữ dội hơn trước, chạy qua ôm lấy cô: "Không sao.

Mình chỉ cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này thôi!"
Khương Khải Ngọc ôm cô ấy cười: "Thật khờ.!"

Hàn Thiên Dịch nhìn hai người đang ôm nhau thì nhíu mày, hiện giờ Tiểu Ngạn đã vì Khương Khải Ngọc mà nói không muốn tiếp tục với anh nữa.

Người phụ nữ này không thể giữ lại bên người Tiểu Ngạn, nếu không anh cũng không biết mất vợ khi nào.

Nghĩ đến đây mắt Hàn Thiên Dịch sáng lên, sao anh không nghĩ đến là tìm rắc rối cho Khương Khải Ngọc chứ.

Hừ! Dám chia rẽ tình cảm giữa hắn và lão bà là một sai lầm lớn của cô.
Thật oan uổng cho Khương Khải Ngọc, cô thật sự không có chia rẽ tình cảm giữ hắn và lão bà của hắn.
Khương Khải Ngọc chỉ nương theo một câu nói của Mai Hương Ngạn mà muốn đùa hắn một chút không ngờ lại vui đùa ra rắc rối.

Nhưng chuyện này cũng là chuyện về sau.
"Thôi không làm phiền hai người nữa, mình ra khách sạn ở vài hôm vậy." Nói xong cô kéo vali chuẩn bị ra cửa.
Mai Hương Ngạn lúc này mới nhìn đến chiếc vali của cô đem đến: "Không phải cậu đã mua nhà ở đây rồi sao? Sao còn phải ra khách sạn ở?"
"Nhà chưa có nội thất ấy mà."
"Vậy cậu ở nhà mình được rồi đi khách sạn làm gì cho tốn kém."
Hàn Thiên Dịch đang vui mừng khi nghe Khương Khải Ngọc sẽ đi khách sạn ở lại ngỡ ngàng khi nghe bạn gái mình bảo "cái bóng đèn" ở lại đây.
Khương Khải Ngọc nghe cô nàng nói cười nhìn phản ứng của Hàn Thiên Dịch ở phía sau ní: "Vậy có ổn không? Sẽ không làm phiền không gian của cậu và Hàn tổng chứ?"
"Làm gì có, mình và Thiên Dịch cũng đâu có ở chung làm sao có thể tính là làm phiền được.

Quyết định vậy đi, cậu cứ ở đây đến khi nào tùy thích, mình đem vali vào phòng cho cậu."
Hàn tổng của chúng ta chỉ có thể ngồi xem mọi chuyện diễn ra mà không thể làm gì, tức muốn lòng phổi, lại nhìn "cái bóng đèn" kia còn cuoiwf với hắn lại càng muốn lên tăng xông..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương