Bạch Tinh ngồi trong phòng bao riêng tư của một quán ăn gia đình theo phòng cách khá hoài cổ, bàn ghế đều được làm từ một loại ghỗ nhẵn nhụi trông có vẻ cao cấp.

Vài món ăn đơn giản đã được bày trí đẹp đẽ và cân đối trên bàn.

Lúc nãy khi từ khu văn phòng đi ra, học đệ biểu tình nhẹ nhàng, nghênh ngang dắt tay cô đi bộ qua vài con phố để đến đây, suốt đoạn đường Bạch Tinh lúc nào cũng ngó trái ngó phải lo sợ có sinh viên nào đó ở trường nhận ra hai người, sau đó mối quan hệ của hai người bị phát giác thì nguy to.

Cửu Kỳ nổi tiếng như vậy nếu cô bị bắt gặp còn có mối quan hệ mập mờ với cậu, chỉ sợ mười tám đời tổ tông của cô cũng bị người trong trường đào lên, quan trọng là mối quan hệ của hai người cũng không phải kiểu tốt đẹp gì.

Cửu Kỳ vẫn giống như trước dùng khăn giấy lau sơ qua đũa của hai người, sau đó gắp vài đũa đồ ăn vào chén của Bạch Tinh nhìn cô bắt đầu ăn rồi cậu mới động đũa.

"Tôi vừa đi mấy ngày mà lúc quay về học tỷ đã gầy hơn trước rồi, không chịu ăn uống đàng hoàng có phải không?"

Học đệ vừa gắp thêm một miếng thịt bò cho Bạch Tinh vừa nói, có chút ý tứ trách móc.

"Không có ốm đi mà, còn có chút mập lên"

Bạch Tinh vừa nghe cậu thì hơi bất ngờ, tay liền vô thức sờ lên phần dưới cằm của mình. Rõ ràng gần đây mỗi lần cô soi gương còn thấy cái nọng cằm của mình hình như to hơn rồi, làm sao có thể ốm đi được.

Cửu Kỳ nhìn thấy hành động của cô thì thấy hơi buồn cười, không hiểu sao càng ngày càng thấy cô dễ thương, ngon miệng.


"Rõ ràng là sụt cân rồi, lúc nãy bóp thấy không đầy tay bằng lúc trước"

"Bóp...bóp cái gì?"

Bạch Tinh nhìn học đệ, đầy thắc mắc hỏi. Nhưng cậu cũng không trực tiếp trả lời mà chỉ đầy thâm ý nhìn xuống chổ nào đó.

Nhìn theo ánh mắt của học đệ, một vài hình ảnh táo bạo dần hiện về.

Đồ xấu xa nào đó ở trong phòng chủ nhiệm khoa, ngay trước mặt thầy ấy nắn mông cô. Còn ở một góc tòa văn phòng mà vừa hôn vừa sờ trái đào to bự của cô.

Bạch Tinh cắn môi, có chút tỉnh táo lại. Cậu vừa ôn nhu với mình một chút, cô liền hình như quên mất bản chất của người trước mặt.

Cửu Kỳ là một con sói đói, trong đầu chỉ toàn việc làm thế nào chơi cô đến mất khống chế, khiến cô rên rỉ gọi bậy. Vậy mà cô còn tưởng cậu quan tâm mình.

Đồ xấu xa!

Cậu chỉ đơn giản cảm thấy cô chơi không đã bằng lúc trước nữa, mông cô bóp không sướng tay nữa mà thôi.

Vành mắt Bạch Tinh có chút đỏ, mũi cũng nóng dần lên. Cô cắn răng, ngước mắt nhìn cậu.

"Vậy thì biến đi, đừng chạm vào tôi nữa. Tìm người khác mà bóp, đồ khốn nạn"

Cửu Kỳ thoáng sửng sốt, đang định hỏi ai dạy cô mắng người thì chú ý thấy tròng mắt cô gái phủ đầy hơi nước.

Từ sửng sốt chuyển thành lúng túng. Sao tự nhiên lại có bộ dáng như sắp khóc rồi, không phải đang rất bình thường sao?

Cậu không nghĩ nhiều trực tiếp giữ cái eo nhỏ của học tỷ, tách hai chân của cô sang hai bên kéo cô ngồi lên chân mình.

Hai người mặt đối mặt, học đệ khẽ xoa đi giọt nước trong suốt ở khóe mắt Bạch Tinh, âm thanh nhẹ nhàng hỏi.

"Làm sao vậy? Vừa hung hăng mắng người xong liền biến thành đồ mít ướt"

Con thỏ nhỏ không nói lời nào, chỉ mím môi, chảy nước mắt.


Cửu Kỳ có chút không biết làm sao, chỉ có thể vụng về lau nước mắt cho cô.

Cậu lớn chừng này nhưng chưa từng phải chiều lòng một ai, kinh nghiệm dỗ dành người khác là con số không tròn trĩnh.

Huống chi vừa thấy Bạch Tinh rơi lệ, lòng ngực cậu thoáng đau đớn như bị người ta nhéo một cái.

"Bé cưng đừng khóc, ai bắt nạt em? Nói ra để daddy xử hắn có được không?"

"Cậu...hức"

"Tôi sao? Tôi đã làm gì khiến chị uất ức như thế này, khóc thành con mèo hoa rồi"

"Cậu....cậu vừa về liền....hức...liền khi dễ tôi"

Bạch Tinh nghẹn ngào, mếu máo nhìn thiếu niên trước mặt. Thấy thần sắc sốt ruột trên mặt cậu, cảm nhận được lòng bàn tay cậu lau đi những giọt nước mắt ấm nóng trên mặt cô.

Không hiểu sao cô lại càng cảm thấy uất ức muốn khóc.

Người này vì muốn chơi cô, bộ dạng nhu tình cũng có thể làm ra. Ai nhìn thấy còn tưởng rằng cậu đối với cô là thâm tình, yêu thích.

Tất cả là vì muốn làm cô!

Đồ sói đói giã dối!


"Khi dễ? Tôi lúc nào thì khi dễ chị?"

"Cậu vậy mà bóp....hức...bóp mông tôi trước mặt giáo sư. Bóp sướng tay rồi còn....còn chê tôi, lúc nào cũng muốn....hức....đè tôi...oaaaa"

"Được rồi....được rồi. Tôi xin lỗi, tôi không nên xoa mông chị trước mặt giáo sư. Nhưng mà quả thật tôi không chê chị, là lo lắng cho chị. Sợ tôi không ở bên cạnh, bé cưng của tôi lại muốn giảm cân mà bỏ bữa, tôi rất đau lòng. Còn về việc muốn chơi chị thì...."

"Thì sao?"

"Thì...thích chị nên muốn chơi chị"

🥀

---------------
MeiGui:

Vừa chạy xong deadline là tôi cấp tốc lên viết một chương mới để ăn mừng😇

p/s: nếu thấy tấm hình đầu chương bị trùng, sai chính tả thì nhớ nói tôi nhe, iu=))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương