Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh
Chương 18: Cưới em mới là điểm cuối cùng tôi muốn!

Khả Hân mở cửa phòng khám bước vào, liền thấy Tổng giám đốc mắt nhắm nghiền, trên gương mặt mệt mỏi ngày thường càng rõ nét hơn. Chưa kịp cất tiếng thì Nguyệt Minh đã phất tay lên, Khả Hân thở dài hiểu ý, nhanh chóng rời đi, với mối giao tình hơn 10 năm nếu không hiểu ý Nguyệt Minh thì Khả Hân quá ngốc.

Bác sĩ An bên này ôm tâm trạng bực bội đến Khoa Nhi, nhìn thấy bé con nhắm mắt chìm vào giấc ngủ đầy yên bình, khiến tâm trạng nàng cũng tốt hơn, nhưng trong lòng vẫn mắng Nguyệt Minh thêm vài câu.

"Đồ vô trách nhiệm, cô lẽ ra nên đi thăm cháu cô thay vì tìm tôi gây chuyện!"

"Đáng ghét muốn chết!"

"Khó ưa!"

Gia An ngắm nghía bé con, chợt thấy mặt bé phảng phất nét giống con người kia. Nàng vội lắc lắc đầu... vội vàng phủ nhận trong thâm tâm rằng: Làm sao mà giống được!?

Bé con sao có thể đáng ghét như cái cô Tổng giám đốc kia, tâm trạng phức tạp, tính tình khó chiều, lại hay nổi nóng!?

Gia An gõ gõ mặt kính.

- Lớn lên đừng giống người đó nha con.

- Giống ai vậy chị?

Bác sĩ Hà thình lình lên tiếng. Cô vừa từ phòng cấp cứu trở ra, áo blouse cũng thay cái mới, trên mũi còn nhét một cục khăn giấy.

Gia An ban đầu thì hơi giật mình, nhưng nhìn bộ dạng của Uyên Hà khiến nàng nhanh chóng quẳng nổi hốt hoảng ra sau đầu, thay vào đó nàng còn phải nhịn cười trước bộ dạng của đồng nghiệp, bác sĩ An lắc đầu rồi lẳng lặng rời đi trong sự khó hiểu của Uyên Hà.

Có phải cô tưởng tượng không, bác sĩ An mới cười nhạo cô đúng không?

AAAAA, còn không phải tại các người sao!?

Nguyệt Minh ngồi trên ghế làm việc của Gia An như người mất hồn, trên gương mặt trắng hồng thường ngày hiện rõ mồn một bóng dáng quầng thâm.

Một đêm không ngủ của Tổng giám đốc.

Cô chẳng làm gì ngoài ngắm cảnh vật bên ngoài, những ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ, lúc sáng lúc tối. Cô cứ như vậy cho đến khi ánh dương kéo đến, cả bầu trời đêm như thể khoác lên mình lớp áo mới, không còn tịch mịch, u uất. Giá như tâm trạng của cô cũng được như thế thì tốt quá.

Cạch—

Tiếng cửa mở vang lên, Nguyệt Minh xoay ghế đối mặt với người vừa vào phòng, tay chống vào thành bàn, hơi dùng lực nâng người đứng dậy.

Sau một đêm, cơn giận của Gia An cũng đã tan đi gần hết, nhìn thấy người này vẫn còn ở đây với bộ dạng khó coi, nàng không khỏi thở dài.

- Xin lỗi.- Nguyệt Minh mở lời trước, hai từ đơn giản nhưng chất chứa sự hối hận cả đêm của cô.

- Tôi cũng xin lỗi.- Bác sĩ An gật đầu biểu đạt cho việc nàng đã bỏ qua hết giận dỗi.

Tổng giám đốc rời vị trí, ghế tựa bị đẩy về phía sau một đoạn. Nguyệt Minh chủ động chạm nhẹ vào khuôn mặt Gia An, chỗ hôm qua bị cô vung tay trúng.

Thật may không bị sưng, nếu không cô lại thành kẻ tội đồ khi lần thứ hai tổn thương gương mặt xinh đẹp này.

- Thật xin lỗi.- Ngón tay cái Nguyệt Minh vân vê làn da mịn màng của Gia An, hành động hệt như đang chạm vào một báu vật mong manh dễ vỡ, chỉ cần dùng lực mạnh sẽ tổn thương người trước mặt. Nguyệt Minh mím môi, cảm giác tội lỗi đã dâng đến tột cùng.

Gia An cũng khẽ chạm vào đôi tay gầy trơ xương kia. Tuy vết thương đã kéo một lớp mài mỏng, nhưng Gia An vẫn không dám chạm mạnh vào, sợ sẽ mang lại cảm giác đau rát cho người kia.

Nàng ngẩng mặt nhìn cô.

Nguyệt Minh so với lần đầu nàng gặp mặt đã ốm đi rất nhiều, mệt mỏi lâu ngày tích tụ thành một lớp mặt nạ tiều tụy, cứ vậy hút đi từng chút từng chút sinh khí của cô. Nhưng sự tiều tụy ấy lại chẳng thể nào che giấu được đôi mắt hệt như viên kim cương đen quý hiếm, nét đẹp được tạo thành bởi sự tà mị cùng u uất, chưa bao giờ thôi cuốn hút ánh nhìn của Gia An.

Từng ánh nhìn cô trao như thể một chất xúc tác khơi gợi cảm giác muốn bao bọc bên trong nàng.

Cả hai lại lần nữa mắt chạm mắt.

Gia An không dừng được, cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt người kia, nàng đều như rơi vào hố sâu không lối thoát.

Nguyệt Minh lại càng không, đôi mắt to tròn, trong trẻo của Gia An lại như liều thuốc trấn an cho cô, như thể bù trừ, che lấp khuyết điểm cho nhau.

Cho đến khi phía cửa phòng phát lên tiếng gõ, báo hiệu đã đến giờ làm việc, bộ phim "đối mắt" giữa hai người mới đành chấm dứt. Nguyệt Minh buông tay, thả vào không trung.

Bác sĩ An lách người đi đến tủ lấy áo blouse trắng mới tinh ra mặc, sau đó ngồi ngay ngắn ở ghế của mình, đeo kính bạc vào.

Nguyệt Minh không nhìn nàng, cô lưỡng lự hồi lâu, đôi bàn tay siết chặt tay nắm cửa.

- Cô sẽ không ghét tôi chứ?

Khóe môi Gia An bất giác hiện lên một nụ cười, lời nói này, nàng thật muốn nghe thêm lần thứ hai. Thanh âm của người kia nhẹ nhàng, có chút giống đang làm nũng, như thể một đứa con nít bị mẹ giận, đang cố gắng xin lỗi mẹ mình.

Gia An không phủ nhận, Nguyệt Minh biết điều thế này rất vừa lòng nàng.

Nguyệt Minh đợi thật lâu không nghe được lời đáp, trong lòng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó sụp đổ, bèn đóng cửa lại.

Tay nắm cửa ngay lập tức chuyển động, cánh cửa bật mở, bóng dáng quen thuộc của bác sĩ An xuất hiện. Đôi mắt cười của nàng cong tít lại, một nụ cười còn tỏa sáng hơn ánh nắng ban mai.

- Sẽ không.- Gia An nhét vào lòng bàn tay cô một viên kẹo quen thuộc.

Nguyệt Minh nhìn thứ màu xanh trong lòng bàn tay mình, trên gương mặt lạnh lùng chợt hiện lên một nụ cười.

- Nhưng nếu bây giờ cô không về nhà súc miệng thì tôi sẽ chán ghét đấy.- Gia An thấy từ phía xa có một sản phụ đang đi tới, cô nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh trố mắt nhìn nàng, theo phản xạ đưa tay bịt miệng mình lại, liền nhận được ngay một nụ cười sáng lấp lánh như vầng thái dương.

- Về ngủ một giấc đi, nhé?

Bác sĩ An để lại lời cuối, sau đó lướt qua cô, đầy chu đáo đón tiếp thai phụ đầu tiên trong ngày.

Cạch—

Tiếng mở cửa xe bật mở khiến Khả Hân bừng tỉnh. Thư ký toàn năng liền bắt gặp thân ảnh Tổng giám đốc vừa tựa lưng vào ghế phụ, cúi đầu nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay. Khóe miệng chị sếp ấy thế mà lại còn cong lên, dọa Khả Hân hết cả hồn.

Ngủ qua một đêm tại bệnh viện liệu có phải là bị ai "nhập" không, sáng sớm đã cười như vậy?

- Về nhà.

Khả Hân đứng hình vài giây, cũng may thần kinh của nàng vẫn còn nhanh nhẹn, liền "Dạ" thật ngọt ngào, một từ cũng không hỏi thêm.

Bác sĩ An bế bé con trên tay, có chút thời gian rảnh nên nàng lại sang thăm bé. Lại thêm vài ngày qua đi, nàng không còn gặp Nguyệt Minh nữa. Tuy biết là giữa hai người cũng chẳng liên quan gì nhiều, nhưng cảm giác mong ngóng này Gia An không thể nén xuống được.

Bác sĩ An thở dài, chắc vì cái tính lo chuyện bao đồng nên bản thân mới mong người kia sớm đến rước và chăm lo cho bé con, chứ chẳng có gì đâu...

Gia An đã an ủi bản thân như thế.

- Khi nào thì bé con mới xuất viện được?- Bác sĩ An hỏi bác sĩ Hà đang làm việc trên laptop ở ghế sofa.

- À...- Tay Uyên Hà không ngừng gõ phím.- Chắc đầu tuần sau á chị, em còn phải theo dõi bé một chút.



- Ừm, có vấn đề gì đặc biệt không?- Gia An vỗ vỗ cái lưng nhỏ.

- Không đâu, đừng lo lắng, bé con có em làm bác sĩ phụ trách thì coi như mọi chuyện ok mà.- Bác sĩ Hà thôi gõ phím, hất mặt về phía Gia An, ra vẻ tự hào.

Gia An nhìn người đồng nghiệp làm trò, không khỏi lắc đầu bó tay. Nàng lại nhìn bé con trong lòng mình, gương mặt đáng yêu đôi má cùng phúng phính thật khiến nàng muốn cắn một cái...

Nhưng trong đầu nàng lại xuất hiện bản mặt cau có của Nguyệt Minh... Nàng nhíu mày, cũng muốn cắn một cái... nhưng là để cho bỏ ghét!

Sao lại nhớ đến cô ta nữa rồi!?

Gia An lắc lắc đầu, xem ra phải mong cho thời gian trôi qua nhanh để Nguyệt Minh sớm đón cháu gái đi, như vậy nàng mới không phiền lòng rồi nghĩ ngợi suốt ngày về hai dì cháu nhà này nữa.

Tòa nhà Morning của TOMORROW Group được xem là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố X với thiết kế độc đáo dựa trên hình ảnh của mũi tên vươn lên, kết hợp với vị trí xây dựng có chủ ý nằm trên con đường huyết mạch.

Mỗi buổi sớm, khi mặt trời bắt đầu vươn mình tỏa sáng, chỉ cần đứng dưới đường, ngẩng mặt nhìn lên liền có cảm giác như tòa nhà Morning đang bắn thẳng về phía mặt trời. Không ít lần, khung cảnh hùng vĩ này được đăng trên mạng xã hội, thậm chí còn trở thành một trong những địa điểm check in nổi tiếng.

Tâm tư của T Group qua đôi "bàn tay" của SUNSHINE Group cứ như vậy mà trở thành hiện thực. Công trình ngoài tính biểu tượng cho thành phố, còn biểu trưng cho sự thân thiết giữa hai gia tộc, hai thế lực kinh tế lớn Phạm - Hoàng.

Các phòng ban TOMORROW Group được phân chia theo mô hình kim tự tháp, càng lên cao chức vụ sẽ càng lớn, cũng vì thế mà văn phòng của Tổng giám đốc Hoàng Nguyệt Minh nằm ở tầng 69 cao nhất - Hay còn được các nhân viên ưu ái gọi là "Đỉnh danh vọng".

Chủ nhân của TOMORROW Group đang ngồi giữa gian phòng làm việc rộng lớn ngập tràn ánh nắng, chỉ cần liếc mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ trần, liền bao quát được cả thành phố. Các tòa nhà cao tầng san sát nhau, bên dưới là đường xá uốn lượn như những con trăn xám khổng lồ, mà con người cùng xe cộ chuyển động lại như những chú kiến nhỏ bé... Nguyệt Minh chỉ cần đưa tay liền có thể nắm lấy tất cả.

Tổng giám đốc vẫn như mọi ngày, một thân đồ công sở được cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt thanh tú không cần bất kì sự trợ giúp nào của phấn son vẫn hiện lên được vẻ đẹp động lòng người. Chính vẻ đẹp ấy làm người ta khiếp sợ, không dám đến gần, càng không dám động vào, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nghía, mà cảm thán.

Nguyệt Minh đảo mắt đọc kỹ càng từng dòng từng chữ trong tài liệu Khả Hân vừa đưa cho, đôi tay thoăn thoắt gạch dưới và ghi chú lại những điểm cô không hài lòng. Bỗng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

ẦM—

Cửa phòng làm việc bị hất tung, xuất hiện sau đó là khuôn mặt giận dữ của Thanh Phương.

Khả Hân lúng túng đi phía sau cô ta, không ngừng khuyên ngăn, thậm chí níu tay cô ta, nhưng đều bị Thanh Phương hất ra. Nàng thư ký bất lực nhìn Tổng giám đốc, nhưng chị sếp lúc này cực kỳ vô tâm, không thèm cho bất kỳ ai một ánh mắt mà chỉ chăm chú đọc tài liệu.

Khả Hân khẽ bĩu môi, chủ động lùi về sau, nhường không gian lại cho Nguyệt Minh cùng Thanh Phương.

Nguyệt Minh vẫn bình bình đạm đạm, đọc kỹ càng từng dòng chữ trong hợp đồng, không thèm để ý tới Thanh Phương đã đứng trước mặt mình.

Là người có tính cách cũng không tốt mấy, luôn xem mình là tâm điểm, lại chỉ chịu mềm không chịu cứng, Thanh Phương luôn nuôi một loại suy nghĩ: Nguyệt Minh vinh dự lắm mới được cô ta nhún nhường, ấy vậy mà, Nguyệt Minh không chịu hiểu, cứ thích chọc cho cô ta tức điên lên.

Vốn ban đầu, Thanh Phương định đến thăm sau khi biết tin người yêu tự sát, bây giờ lại thành ra sắp cãi nhau.

- NHÌN TÔI CŨNG KHÓ KHĂN SAO!?

- Lần cuối cùng mình gặp nhau, hình như tôi đã nói chúng ta chia tay rồi...

Nguyệt Minh vẫn chăm chú đọc tài liệu, cô không thích đang làm việc mà bị quấy rầy, như vậy sẽ làm đứt mạch tập trung.

Thanh Phương cảm thấy bị xem nhẹ, giật mạnh tài liệu khỏi tay Nguyệt Minh, xé thành nhiều mảnh vụn rồi ném vào không trung.

- Lần nào gặp nhau mà em không nói chia tay? Không biết mệt sao?

Nguyệt Minh nhướng mày nhìn số tài liệu mình đã phải nghiên cứu cả buổi, giờ lại hóa thành đống giấy vụn bay khắp văn phòng, trong lòng liền bực bội nhưng vẫn không muốn to chuyện. Cô chậm rãi đóng nắp bút lại, bỏ vào hộp, xong xuôi mới nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận dữ kia.

- Cô vừa xé thứ rất quan trọng đối với công ty của tôi đấy.

- Tôi quan trọng hay đống giấy của em quan trọng?- Thanh Phương tức điên lên, trừng mắt nhìn Nguyệt Minh.

Nhưng Nguyệt Minh vẫn quá đỗi bình thản, Thanh Phương có chút nghẹn lời.

- Cô biết rồi còn hỏi.- Nguyệt Minh cười nhạt.

- NÀY!- Thanh Phương rống lên đến đỏ mặt.

Cô ta ghét nụ cười này của Nguyệt Minh, nụ cười như thể đang khinh khi cô ta vậy.

- Cô thấy mệt không? Mệt thì mình dừng mối quan hệ trên danh nghĩa này lại đi.- Nguyệt Minh cũng chẳng muốn tốn thời gian, liền nói vào chuyện chính. -Bao nhiêu năm rồi, tha cho nhau không được hay sao?

- TÔI NÓI LÀ KHÔNG!!!- Hai tay Thanh Phương đập mạnh xuống mặt bàn làm việc, cô trừng mắt nhìn Tổng giám đốc.- Bắt đầu là em, nhưng kết thúc phải là tôi!

Nguyệt Minh đau đầu, xoa xoa thái dương. Không sợ kẻ đa tình, chỉ sợ kẻ nặng tình.

- Cô muốn gì mới buông tha cho tôi?

- Tôi muốn gì?- Thanh Phương nhếch môi hiện ra một nụ cười đầy cay đắng.- Tôi muốn em, luôn là em.

- Thế thì nói xem, có được tôi rồi có phải chúng ta có thể chia tay không?- Nguyệt Minh cũng nhếch môi.

Thanh Phương chợt khựng lại vài giây, nhưng Nguyệt Minh đã nhanh chóng bắt được sự dao động đó.

- Đến cuối cùng... phải như vậy mới là yêu? - Tổng giám đốc nhún vai, với lấy ly cafe nơi góc bàn, nhấp một ngụm.

- Em chưa bao giờ yêu tôi.- Thanh Phương thấy Nguyệt Minh thờ ơ vậy, đáy lòng liền bốc hỏa lần hai.

Cô ta như thế này còn chưa phải là yêu điên cuồng sao? Nguyệt Minh cớ sao còn chẳng hề cảm thấy tội lỗi cơ chứ?

- Nếu cô thật sự muốn loại "yêu" kia thì Thanh Phương à ngoài kia có rất nhiều người sẵn sàng hơn tôi.

- Cưới em mới là điểm cuối cùng tôi muốn!

Thanh Phương nhấn mạnh, nhưng Nguyệt Minh lại cảm thấy buồn cười.

Cưới?

Cưới cô á?

- Tôi từng cho cô cơ hội, cô là người duy nhất trong đời này tôi cho cơ hội...- Nguyệt Minh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói ra lời thật lòng.

Đúng vậy, chấp nhận Thanh Phương đã là một điều chưa có trong tiền lệ của Nguyệt Minh.

- Tôi còn chưa vừa lòng em sao? Một người như tôi mà chỉ có mỗi mình em trong suốt thời gian dài, em cho rằng tôi như vậy là không thật lòng sao?- Đáy mắt Thanh Phương tràn đầy sự phẫn nộ, vẻ mặt của Nguyệt Minh lúc này khiến cô ta càng thêm tức giận.

Thanh Phương nhoài người, dùng tay nắm lấy cằm của Nguyệt Minh, đặt lên một nụ hôn mạnh bạo, nhưng chỉ vài giây đã vô lực mà rời ra.

Đến cả một chút phản ứng, Nguyệt Minh cũng không bố thí cho cô.

Cơ hội?

Cơ hội ở đâu?

Trong đầu Thanh Phương nghĩ, Nguyệt Minh không có tư cách tỏ ra cao thượng, bởi vì chính Nguyệt Minh cũng có vấn đề!

Nguyệt Minh đưa tay, lau lau khóe môi mình, có chút máu vươn trên đầu lưỡi tanh tưởi, gương mặt cô liền ngập tràn sự ghét bỏ.

- Vừa lòng chưa?



Thanh Phương siết chặt tay, ánh mắt căm phẫn nhìn người mà dù cả trong giấc mơ, cô ta cũng muốn chiếm đoạt.

Thanh Phương từng yêu cái vẻ thanh cao đó, từng yêu sự lạnh lùng, thờ ơ của người kia.... Nhưng bây giờ cô ta chỉ cảm thấy hận thù, muốn lao vào xé toạc người trước mặt, xem Nguyệt Minh còn có thể tỏ vẻ cao ngạo nữa hay không?

Mất đi lớp mặt nạ, Nguyệt Minh chắc chắn chỉ còn là một kẻ điên, cuồng chị gái...

Rốt cuộc, đây có phải là tình yêu?

Tất nhiên là không rồi.

Thanh Phương cảm thấy mỉa mai làm sao, chỉ cần một câu đồng ý liền có thể gọi là tình yêu sao?

Những tưởng, khi Nguyệt Minh gật đầu, mối quan hệ giữa cả hai sẽ khác đi. Nhưng không, ngoại trừ nói chuyện nhiều hơn vài câu, mỗi lần Thanh Phương chủ động nắm tay hay hôn môi, sẽ luôn nhận về ánh nhìn của nạn nhân dành cho kẻ cưỡng bức.

Mọi chuyện vì thế vẫn cứ như dậm chân tại chỗ... Không, không đúng, là ngày càng đi ngược ý muốn của Thanh Phương!

Khi Nhật Minh mất đi, Thanh Phương thậm chí còn ăn mừng, cứ tưởng cơ hội đã tới, không ngờ lại đi đến bước đường này.

Nguyệt Minh nhìn Thanh Phương như thế này, trong lòng cũng chẳng vui vẻ là bao. Thanh Phương giống như một tấm gương, phản chiếu lại sự ích kỷ của chính bản thân cô vậy.

- Chi bằng cứ thế này, mình dứt khoát một lần đi.

Cũng đã đến lúc Nguyệt Minh nên chấm dứt mọi thứ một cách nghiêm túc và dứt khoát, chính mình bắt đầu sự sai lầm này, chính mình phải kết thúc nó.

- Không ai tổn thương hay phiền muộn, chia tay trong hòa bình?- Tổng giám đốc dịu giọng, cô mong Thanh Phương hiểu được.

Thanh Phương lập tức đá mạnh vào bàn làm việc, sau đó theo quán tính mà ngã về sau.

Đối với phản ứng này, Nguyệt Minh cũng không quá bất ngờ, lần nào cả hai gặp mà như thế, Thanh Phương nhẫn nhịn để không động tay động chân với cô đã là quá tốt rồi.

- Vẫn là nên chia tay đi.- Nguyệt Minh đi đến bên cạnh, đưa tay ra muốn đỡ Thanh Phương dậy.

- Vì sao?- Thanh Phương vẫn ngồi yên ở đó, hai tay ôm lấy gương mặt tự lúc nào đã rơi nước mắt.

- Vì tôi là một người tệ hại...- Nguyệt Minh cười nhạt.

Đúng vậy, bản thân cô thật tồi tệ, Thanh Phương trở nên thế này, đều do chính cô gây ra...

- Kh... Không...- Thanh Phương lau khóe mi, đôi tay ẩm ướt nắm lấy bàn tay người mình yêu, sau đó đứng dậy, mặt đối mặt với Nguyệt Minh.

- Không phải em là người tệ hại... Tất cả đều vì Nhật Minh, đúng không?

Thanh Phương bỗng cười ha hả, xuyên qua màn nước là ánh mắt đầy xem thường.

Nguyệt Minh bị chính câu nói cùng thái độ này của Thanh Phương làm cho ngây người ra. Cô không thể tin được lời mình vừa nghe, sức chịu đựng của con người là có giới hạn, mà Thanh Phương lại vừa động vào giới hạn cuối cùng của Nguyệt Minh.

- Sao? Vẻ bình tĩnh đâu rồi, tôi nói đúng chứ? Là do tình yêu bệnh hoạn kia mà em mới không thể yêu tôi. Vì sao vậy Selina Hoàng Nguyệt Minh? Tôi yêu em chưa đủ hay sao? Chưa đủ để em quên đi thứ tình yêu biến thái kia hay sao?- Thanh Phương lay chân Nguyệt Minh.- Em tỉnh lại đi, tỉnh ngay cho tôi! Sao em có thể đi yêu chị ruột của mình được hả!?

Nói cái gì thế?

Nói cái quái gì thế hả!?

Điều mà ngay cả đến trong tưởng tượng Nguyệt Minh còn chưa dám nghĩ tới, đến hôm nay lại thốt ra từ chính miệng Thanh Phương. Khóe mắt Nguyệt Minh co giật liên tục, trong mắt ẩn hiện từng tơ máu đỏ.

- A...- Tổng giám đốc khẽ nhếch môi, ánh mắt tội lỗi dần chuyển thành khinh thường.- Nói lại lần nữa!

- Được thôi.- Thanh Phương nhún vai, đầu cô lúc này sắp vỡ tung ra, còn sợ cái gì nữa mà không dám nói ra hết.- Em yêu chị ruột của mình!

Chát—

- Có ngon nói lại lần nữa!- Nguyệt Minh nghiến răng.

- Em yêu Nhật Minh. Chấp nhận sự thật là em bệnh hoạn như vậy đi!- Thanh Phương ôm bên má trái vừa bị Nguyệt Minh tát vào, thách thức thêm lần nữa.

Chát—

Lại một cái tát như trời giáng nữa thẳng vào mặt Thanh Phương. Nguyệt Minh dùng toàn lực để đánh, cảm giác tội lỗi bay sạch từ lúc nào.

- Cô hiểu gì về tôi? Cô hiểu cái quái gì về tôi!?

Phải.

Cô ta không hiểu gì về cô cả.

Một chút cũng không hiểu.

Chính vì vậy mà Phương không bao giờ có thể làm cho Nguyệt Minh rung động.

- Tôi cho cô biết, Nhật Minh là giới hạn cuối cùng của tôi, bởi vì chị ấy là CHỊ GÁI CỦA TÔI! Sao cô có thể nói lời ra điều kinh tởm như vậy!? Tôi không yêu cô, là do cô không thể chạm vào trái tim tôi, chứ không phải vì bất cứ người nào cả... Thanh Phương... cô nói xem tôi có thể yêu một người không hiểu mình không? Cô chỉ xem tôi là một thử thách mới lạ cần phải chinh phục, mà đích đến chính là lên giường... Tôi nói sai sao? Nhưng biết làm sao đây hả Thanh Phương? Tôi không thể nào lên giường với người không cho tôi cảm xúc! Lại càng không thể ngủ với loại người không tôn trọng tình yêu mà tôi dành cho chị gái mình, lại còn cho rằng tôi bệnh hoạn!?

Tát thêm một cái rõ mạnh vào má Thanh Phương, đôi tay Nguyệt Minh bất giác cũng run rẩy dù chỉ có chút đau rát. Khóe mắt cô vươn đầy tơ máu, cổ họng chua chát nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.

Một người luôn miệng nói mình yêu cô lại có thể nói rằng cô có tình cảm biến thái với chị gái mình...

Sao Thanh Phương lại có thể suy nghĩ kinh tởm như vậy chứ? Đừng có biến tướng tình cảm của cô dành cho chị gái! Cô không cho phép!

- Tôi...- Thanh Phương ấp úng, dường như bị tát làm cho tỉnh táo rồi.

Ánh mắt căm phẫn của Nguyệt Minh khiến Thanh Phương lúng túng nhận ra chính mình đã lỡ lời.

Trong tình yêu, không hiểu nhau chính là một trong những lý do lớn nhất dẫn đến rạn nứt. Huống hồ, đối với một người luôn có cảm giác không an toàn như Nguyệt Minh thì sự thấu hiểu luôn đặt lên hàng đầu.

- Minh...

Nguyệt Minh giật mình, mở to mắt nhìn Thanh Phương bỗng nắm lấy tay mình. Cái nắm tay lần này thật nhẹ nhàng, không siết chặt, không chiếm hữu. Từ sâu trong đôi mắt đào hoa kia xuất hiện vài giọt long lanh, chực chờ rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô ấy...

- Đừng chia tay, đừng chia tay... tôi sai rồi. Cho tôi cơ hội đi, được không?

Trước những lời van nài từ tận đáy lòng của Thanh Phương, Nguyệt Minh nhắm chặt mắt, cảm giác khinh thường chính mình đan xen với tội lỗi dần dần len lỏi đến từng mạch. Cô hít một hơi thật sâu để mặt đối mặt với cô ấy.

Nguyệt Minh nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ lên tóc Thanh Phương, nở nụ cười buồn.

- Giữa chúng ta có lẽ không còn cần những cơ hội.

*****

Góc tự kỷ của tác giả:

Đúng vậy, hai người này gặp nhau luôn luôn xảy ra chuyện. Xét cho cùng vẫn là không hợp tính cách nhau. Một người đã ngang, một người còn ngang hơn ToT.

Lý do hai người này gặp nhau cũng là vì chú báo ăn hại mang tên Hạ Băng. Nguyệt Minh phải tu bao nhiêu kiếp mới có con bạn thân báo đời như vậy nhỉ =))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương