Nơi đó có một trái tim nóng bỏng đang đập nhanh, Hổ Tình muốn thu tay lại, nhưng bị Kỳ Thiệu Xuyên nắm lại rất chặt, không thể nào rút về được.

Đôi mắt quyến rũ mở to nhìn Kỳ Thiệu Xuyên, Hổ Tình không biết nên nói gì nữa, người đàn ông lắm chiêu này lại muốn giở trò gì đây.

Phẫn nộ và bối rối đang xen lẫn trong mắt cô, trong lòng cũng có chút do dự, nhưng dù anh bây giờ biết sự thật rồi thì cũng làm được cái gì nữa!?

Trong lòng Hổ Tình khổ sở: “ Kỳ Thiệu Xuyên, người mà anh yêu rốt cuộc là Hổ Tình- người ở bên cạnh anh “hai năm đó”, hay là Hổ Tình bây giờ?”

Hổ Tình bỗng mở miệng, giọng nói trầm thấp, kèm theo đau buồn kìm nén khó để người ngoài phát hiện.

Hổ Tình đang suy nghĩ một vấn đề, Kỳ Thiệu Xuyên sở dĩ đối xử An Nhiễm tốt như vậy, chỉ là vì anh đã tưởng An Nhiễm chính là người con gái ở bên cạnh anh suốt hai năm đó.

Kỳ Thiệu Xuyên trầm mặc, một lúc lâu, anh mới từ từ mở miệng. “ Tất nhiên anh thích em.”

Hổ Tình nhắm mắt lại, câu trả lời tự huyễn hoặc này, làm sao mà đủ để cho cô tin chứ?

“Anh nói người mà anh yêu là em, nhưng thế thì sao, trong thời gian chúng ta lấy nhau, anh luôn làm tổn thưởng em thế? Ngay cả người ở bên cạnh anh khi mắc bệnh cũng không biết, có một người tự xưng thì anh đã tin, một người như anh, có tư cách gì nói là người mà anh yêu chính là em.”

Lời của Hổ Tình như kim đâm vào lòng, vô cùng buốt đau.

“Anh không quan tâm, thế nào đi chăng nữa sau này anh chỉ yêu mình em.” Kỳ Thiệu Xuyên một tay ôm eo Hổ Tình, một tay tóm vào gáy.

Đôi môi lạnh mát đó đã in vào môi Hổ Tình, Hồ Tình vùng vẫy, nhưng tay Kỳ Thiệu Xuyên đang tóm gáy của cô, làm cô không thể nào chạy thoát.

Hổ Tình vừa bực bội vừa rối loạn, người đàn ông này dựa vào cái gì mà dám cưỡng hôn cô, anh ta rốt cuộc có coi cô là một con người không vậy.

Khoảng một phút sau, Kỳ Thiệu Xuyên mới chịu thả Hổ Tình ra.

Do dùng sức quá đà, khóe môi Hổ Tình có chút sưng đỏ.

Hổ Tình bực bội đạp chân xuống đất, đôi mắt hằn lên nét phẫn nộ.

Kỳ Thiệu Xuyên mặc kệ tâm trạng của Hổ Tình, tiếp tục bế Hổ Tình lên đi vào bên trong biệt thự.

Khi vào trong tòa nhà đồ sộ này, cảm giác nặng nề bao phù toàn thân Hổ Tình, nhữnhình ảnh một năm trước đây tái diễn lại trong đầu, từng cảnh một, lại một lần nữa khiến lòng cô đau đớn.

Cô muốn lập tức chạy khỏi nơi đây, tất cả mọi thứ trong này đều khiến cô khó chịu. “ Hổ Tình, đây chính là nhà của em, em muốn chạy đi đâu nữa.”

Kỳ Thiệu Xuyên kéo tay Hổ Tình nói khẽ, giọng của anh nghe rất cuốn hút, vô cùng mê hoặc. “ Không, đây không phải nhà của tôi!” Hổ Tình bỗng hét lên.

Cô không biết lấy dũng khí ra từ đâu, dám to tiếng với Kỳ Thiệu Xuyên.

Nhưng, việc mà Hổ Tình muốn làm nhất là rời khỏi cái nơi khiến cô chán ghét này. Trong lòng Kỳ Thiệu Xuyên bắt đầu cảm thấy bất lực, trước đây anh còn dám dùng thủ đoạn cưỡng ép Hổ Tình, nhưng từ khi biết được Hổ Tình chính là cô gái mà anh mong chờ, sau khi anh đã làm ra rất nhiều việc có lỗi với cô, trong lòng Kỳ Thiệu Xuyên càng cảm thấy thẹn với Hổ Tình.

Nụ cười của Hổ Tình, khiến Kỳ Thiệu Xuyên không biết cô đang nghĩ gì.

Ý cười trong mắt dần thêm nồng đậm: “ Kỳ Thiệu Xuyên, tôi nên về nhà rồi, chồng chưa cưới của tôi đang chờ tôi.”

Hổ Tình lạnh lùng nói ra, như người đàn ông trước mắt này không phải là người cô đã từng yêu say đắm.

Kỳ Thiệu Xuyên liền thấy đau lòng, sao mình lại quên mất Hổ Tình bây giờ có một ông chồng chưa cưới chứ.

Anh cố gắng kìm nén cơn đau trong lòng, Kỳ Thiệu Xuyên dửng dưng nói: “Có chồng chưa cưới rồi thì sao, hai người chẳng phải vẫn chưa cưới hay sao? Tiểu Tình, anh sẽ không từ bỏ em đâu.” Kỳ Thiệu Xuyên đặt tay lên vai Hổ Tình, nói gằn từng chữ, thần tình kiên quyết.

Trong lòng Hổ Tình càng thêm bối rối và khổ sở, cô thật sự không biết phải đối mặt với kỳ Thiệu Xuyên thế nào nữa, rõ ràng người làm tổn thương cô là anh, nhưng bây giờ người thề sẽ không rời bỏ cô lại là anh.

Hổ Tình trầm mặc, định mở miệng nhưng lời đến cuống họng rồi lại không thể nói ra.

“Kỳ Thiệu Xuyên, tôi đi thật đây, chồng tôi vẫn đang sốt ruột chờ tôi.” Hổ Tình nói xong liền thoát khỏi tay của Kỳ Thiệu Xuyên, chạy ra bên ngoài.

Nhìn hình bóng đang dần xa của Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuyên thấy trong lòng đau đớn, nhưng ánh mắt của anh lại càng thêm kiên định.

“Tiểu Tình, anh sẽ không bỏ cuộc đâu.” Kỳ Thiệu Xuyên thì thầm, cho đến lúc không còn nhìn thấy được hình bóng Hổ Tình nữa, anh mới rời mắt.

Đoan Mộc Thụy đã về khách sạn từ lúc không tìm thấy được Kỳ Thiệu Xuyên và Hổ Tình, anh đang ngồi trong phòng, vô cùng sốt ruột, đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi, tiểu Tình vẫn chưa về đây.

Đoan Mộc Thụy không thể ngồi im, anh đang đi đi lại lại, gọi mấy lần điện thoại rồi nhưng lại không ai nghe máy.

Đoan Mộc Thụy chưa bao giờ có cảm giác bất lực như vậy, bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Đoan mộc Thụy nhanh chóng chạy ra. Hổ Tình đã về.

“Tiểu Tình, cuối cùng em cũng về rồi, em biết anh lo lắng cho em thế nào không!?”

Đoan Mộc Thụy bất chấp tất cả, hai tay ôm chặt Hổ Tình vào lồng ngực, ôm rất chặt, như muốn nhét Hổ Tình vào trong người anh.

Nhìn dáng vẻ mất hồn thất vía của Hổ Tình, Đoan Mộc Thụy đoán chắc Kỳ Thiệu Xuyên vừa bắt nạt cô, phẫn nộ trong lòng như núi lửa phun trào, Đoan Mộc Thụy nắm chặt tay thành nắm đấm, bây giờ anh rất muốn đi tìm Kỳ Thiệu Xuyên, cho hắn một trận.

“Tiểu Tình, tên kia dám đối xử với em như vậy, anh tuyệt đối không tha cho hắn.” Đoan Mộc Thụy nghiến răng.

Nhìn bộ dạng của Hổ Tình, anh vô cùng thương xót.

“Không liên quan gì đến Kỳ Thiệu Xuyên cả.” Một lúc sau, Hổ Tình mới mở miệng trả lời, giọng nói mệt mỏi, có chút yếu đuối.

Đoan Mộc Thụy biết tâm trạng Hổ Tình không tốt, liền dìu cô vào phòng ngủ cho cô nghỉ ngơi và bình phục.

Đoan Mộc Thụy khẽ đóng cửa lại, Hổ Tình không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, khi cô mở mắt đã là nửa đêm.

Cảm giác cuống họng khô rát, Hổ Tình lật người bước xuống giường, muốn rót cốc nước cho mình, khi bước đến gần cửa, cô nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh.

Hổ Tình khẽ mở cửa, tiếng động rất nhẹ, cô không muốn ảnh hưởng đến Đoan Mộc Thụy, Hổ Tình không để tâm đến tiếng động của phòng bên cạnh đó.

“Có thể là anh ấy đang mải mê công việc.” Hổ Tình nghĩ.

Uống nước xong, Hổ Tình liền quay lại phòng ngủ tiếp.

Hổ Tình nghĩ rằng, bây giờ chỉ cần mình luôn đi cạnh Đoan Mộc Thụy, Kỳ Thiệu Xuyên sẽ không đến tìm cô nữa.

Trưa ngày hôm sau, Hổ Tình đi cùng Đoan Mộc Thụy đến tập đoàn nhà Hổ, vì cô là thành viên của nhà họ Hổ, nên Hổ Phong Niên đã đồng ý ngay những yêu cầu của Đoan Mộc Thụy, hai bên ký kết hợp tác.

Hơn nữa, trong lòng Hổ Phong Niên đang mặc định Đoan Mộc Thụy sẽ là con rể tương lai của mình, làm sao mà ông sẽ gây khó dễ cho Đoan Mộc Thụy cơ chứ.

“Thụy, bao giờ chúng ta về Anh?” Hổ Tình thở nhẹ, hỏi Đoan Mộc Thụy.

Hai ngày nay cô ở khách sạn, đã suy nghĩ rất nhiều, Hổ Tình muốn sớm quay lại nước Anh, cô không muốn ở lại đây nữa.

Mọi thứ nơi này đều khiến cô thấy áp lực và ức chế, với lại Hổ Tình cũng lo sợ Kỳ Thiệu Xuyên sẽ đến tìm cô.

“Thêm vài ngày nữa chúng ta về.” Đoan Mộc Thụy nói, hơi nhếch mày, “Tiểu Tình, em không muốn ở bên cạnh anh đến thế cơ à?”

Đoan Mộc Thụy cười, khóe môi nhếch lên có chút nghịch ngợm.

“Anh nói gì thế?” Hổ Tình lườm, không nói thêm câu nào nữa.

Thời gian còn lại, Đoan Mộc Thụy để Hổ Tình dẫn anh đi chơi khắp nơi.

..............................

Trong một căn phòng tại tập đoàn nhà họ Kỳ.

“Những việc tôi dặn cậu đã làm xong chưa?” ngón tay Kỳ Thiệu Xuyên nhẹ nhẹ gõ trên mặt bàn, phát ra tiếng cộc cộc, khiến người khác có cảm giác khó thở.

“Thưa Tổng tài, tôi đã làm xong.” Trợ lý cung kính đưa lên một chiếc file đặt trên bàn Kỳ Thiệu Xuyên.

Sâu đáy mắt Kỳ Thiệu Xuyên ánh lên một tia hàn quang, toàn thân lan tỏa hàn ý: “Rất tốt.” Môi Kỳ Thiệu Xuyên mở khẽ, chỉ nói ra hai từ.

“Cậu đi ra trước đi.” Kỳ Thiệu Xuyên lạnh nhạt mở miệng, trợ lý thở nhẹ trong lòng, nhưng không dám để lộ thái độ ra ngoài.

Đợi trợ lý đi ra, Kỳ Thiệu Xuyên mới mở ra file, lật xem từng tấm ảnh trong đó, sắc mặt anh u ám.

“Tiểu Tình, cho em ở cùng với Đoan Mộc Thụy lâu thế này, như vậy là quá đủ rồi.” Khóe môi Kỳ Thiệu Xuyên vẽ lên một nụ cười gian tà.

Lấy chìa khóa ô tô ra, Kỳ Thiệu Xuyên phóng xe đi đến khu ngoại ô.

“Anh đến đây làm gì?” An Nhiễm dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đến gần này.

Một năm rồi, người đàn ông này đã tàn nhẫn nhốt cô ở đây.

Cô bây giờ như một con dã thú chứ không còn là con người.

An Nhiễm hận, rất hận, hận Kỳ Thiệu Xuyên tại sao không giết cô luôn đi, hận Kỳ Thiệu Xuyên nhẫn tâm đối xử tàn ác với cô như vậy.

“Cô ấy về rồi.” Giọng nói Kỳ Thiệu Xuyên vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng khi anh nói ra câu này lại có chút vui mừng bên trong mà người ngoài khó phát hiện.

An Nhiễm biết “cô ta” là chỉ ai.

Thật sự không ngờ, Hổ Tình hạ tiện kia vẫn còn sống, nếu đối với Kỳ Thiệu Xuyên, An Nhiễm chỉ là căm hận, còn đối với Hổ Tình, An Nhiễm chỉ muốn Hổ Tình chết không có nơi chôn mà thôi.

“ Thế thì tôi phải chúc mừng anh rồi.” Khóe môi An Nhiễm nhếch lên một tia cười, đôi môi tái nhợt của cô đang bong tróc, trông có chút ghê rợn.

Kỳ Thiệu Xuyên nhìn người đàn bà đang bị trói này, đã một năm, anh nhốt An nhiễm ở đây, mỗi ngày chỉ bát cơm và một cốc nước, ngày nào cũng vậy.

“An Nhiễm, tính mạng của cô, nên để chính tay tiểu Tình quyết định.” Kỳ Thiệu Xuyên lạnh nhạt nói, giọng nói như mùa đông giá băng.

Đây cũng là lý do tại sao anh vẫn giữ tính mạng của An Nhiễm đến tận hôm nay, vì anh tin rằng, sớm muộn cũng có một ngày Hổ Tình sẽ về, anh muốn Hổ Tình tự tay xử lý mụ đàn bà độc ác này.

“Ha ha ha ha ha.....” An Nhiễm cười điên cuồng, cô không còn phong độ như ngày xưa nữa: “ Kỳ Thiệu Xuyên, anh và Hổ Tình cũng sẽ chết không yên ổn đâu.”

Sự chán ghét trong lòng Kỳ Thiệu Xuyên lại thêm vài phần, trầm mặc một lúc, anh ra khỏi hầm.

An Nhiễm từ từ mở mắt ra, một ánh nhìn độc ác hiện hữu trong mắt, cô thề, nếu có một ngày cô được ra ngoài, nhất định phải cho Hổ Tình và Kỳ Thiệu Xuyên chết một cách thê thảm.

Rất nhanh, An Nhiễm nhắm mắt lại, ở trong hầm u ám thiếu ánh sáng này, An Nhiễm thà nhắm mắt cũng không muốn đối mặt với khoảng không đen tối này.

Kỳ Thiệu Xuyên đang lái xe, hai ngày nay, sở dĩ anh không đi tìm Hổ Tình, chính là để anh có thời gian điều tra rõ tình hình trong thời gian Hổ Tình ở nước Anh.

Khi biết được Hổ Tình và Đoan Mộc Thụy hai người không có quan hệ gì, anh sung sướng biết bao.

Đi qua cửa hàng hoa, Kỳ Thiệu Xuyên bỗng nhớ ra Hổ Tình thích nhất loại hoa loa kèn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương