Tất cả mọi người đều cho rằng người mà Kỳ Thiệu Xuyên yêu là An Nhiễm, ngay cả Kỳ Thiệu Xuyên cũng nghĩ là chính An Nhiễm mới là cô gái ở bên cạnh anh suốt hai năm đó.

“ Tiểu Tình, bây giờ cậu nhận ra rồi cũng tốt, tội gì phải giày vò lẫn nhau như vậy, buông tay sớm, cậu cũng được giải thoát.” Ôn Lan nói. Hổ Tình biết, Ôn Lan cũng là nghĩ tốt cho mình, nên cũng không nói gì.

Sau khi Kỳ Thiệu Xuyên mang bữa tối về, quay trờ lại phòng bệnh, đã không thấy hình bóng của Hổ Tình, tìm khắp bệnh viện cũng không tìm thấy cô.

Chạy đến quầy lễ tân mới biết, Hổ Tình đã ra khỏi bệnh viện từ lâu, bỗng nhiên con tim như bị một ai đó bóp chặt, giật đau phát ngất, vô cùng trống rỗng.

Tay ôm ngực, trên mặt phảng phất đau khổ, cô gái một mực yêu và luôn ở bên cạnh chờ đợi anh đã đi rồi.

Kỳ Thiệu Xuyên đi lang thang trên đường phố không có mục đích, không có ý thức và đầu óc anh trống rỗng, như một cái xác biết đi.

Kỳ Thiệu Xuyên cố gắng nhớ lại những ký ức mấy năm nay anh với Hổ Tình, nhưng anh phát hiện dù tính cả chuyện vụn vặt có vẻ cũng rất ít ỏi, ít đến mức anh thấy tội nghiệp.

Ngày mới, Hổ Tình sau khi ăn sáng xong đã thay quần áo, phấn son trang điểm nhẹ cho mình, để có thể che giấu được sự đau thương toát ra từ trong lòng mình.

Nhìn lại khuôn mặt trong gương, vẫn hiện rõ nét tiều tụy, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng được điều dưỡng mấy ngày nay sắc mặt cũng hồng hào lên một chút, trông có vẻ tinh thần.

Cộng thêm phấn son nhẹ, nếu không nhìn kỹ lại thì không ai để ý đến sức khỏe của cô, Hổ Tình rất hài lòng với trang phục hôm nay của mình, trong lòng không ngừng khích lệ bản thân.

Trên tay cô đang cầm giấy ly hôn, trên đó Hổ Tình không kê ra bất cứ một đòi hỏi nào, yêu cầu duy nhất của cô bây giờ là Kỳ Thiệu Xuyên tha cho cô, không giày vò tra tấn cô nữa. Đừng vì cô mà ảnh hưởng đến Hổ gia nữa, đây chính là thứ duy nhất cô bây giờ khẩn cầu. Bây giờ là hơn chin giờ sáng, đang là thời gian đi làm, Hổ Tình biết Kỳ Thiệu Xuyên chắc chắn đang ở công ty liền quyết định đi qua đó tìm anh ta.

Bên ngoài vẫn chưa biết chuyện Hổ Tình và Kỳ Thiệu Xuyên ly hôn, nhân viên trong công ty đều biết mặt cô, vì vậy Hổ Tình đi thẳng vào văn phòng Tổng tài mà không gặp chút chướng ngại nào.

Kỳ Thiệu Xuyên đang nhìn chăm chú vào tài liệu báo cáo trên bàn, thần tình chuyên chú, dù anh không làm gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhưng cũng khiến con tim Hổ Tình rung động.

Đây chính là sự cuốn hút kỳ lạ của Kỳ Thiệu Xuyên, dù anh không làm gì chỉ đứng không thôi cũng đủ để khiến như mọi người và mọi vật chỉ có thể xoay quanh anh.

Hổ Tình rời ánh mắt khỏi Kỳ Thiệu Xuyên, mấy ngày nay không gặp hình như sắc mặt anh tiều tụy đi nhiều. Hổ Tình nhìn qua một lát đã nhận ra sự khác thường của anh, đôi mắt hằn lên tia máu, khuôn mặt mệt mỏi, cô không hiểu tại sao Kỳ Thiệu Xuyên lại biến thành bộ dạng thế này, cuối cùng Hổ Tình không nghĩ thêm nữa.

Dù anh thế nào đi chăng nữa, từ hôm nay trở đi sẽ không phải chuyện của mình nữa, anh ta sẽ có An Nhiễm chăm sóc.

Hổ Tình nhắc nhở bản thân, không cho mình mềm lòng.

“ Đây, đây là giấy ly hôn, sau khi ký xong, từ giờ trở đi chúng ta không dính dáng gì với nhau nữa, anh cũng có thể lấy An Nhiễm rồi.” Giọng nói Hổ Tình dửng dưng. Đặt giấy ly hôn trên bàn làm việc của Kỳ Thiệu Xuyên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương