Mướn Chồng
-
Chương 9
Hắn mai mỉa.
_Vâng...!! Trong khi nhân viên của cô bận tối tăm mắt mũi, thì một người sếp như cô lại trốn lên sân thượng để ngủ, thật là gương mẫu....!!
Diễm đỏ bừng cả mặt, vừa giận vừa thẹn, Diễm đùng đùng bỏ đi trước, đút tay vào túi quần, hắn bước đi theo Diễm, cả hai bước vào thang máy, hắn bấm nút xuống lầu bốn.
Cửa thang máy mở ra, hắn và Diễm đi song song với nhau, Diễm khoanh tay lại, mặt Diễm hầm hầm vì tức, đầu Diễm bốc khói vì hận, Diễm mở cửa văn phòng, Diễm hất hàm hỏi.
_Bản báo cáo mà tôi yêu cầu anh làm đâu....??
Hắn kéo ghế ngồi xuống, xoay một vòng, hắn bảo.
_Tôi để ở trên bàn....!!
Nhìn hành động trêu ngươi của hắn, Diễm cáu.
_Anh là sếp của tôi, hay tôi là sếp của anh thế....??
_Tất nhiên là cô rồi....!!
_Nếu tôi là sếp của anh, tôi đã cho anh ngồi đâu mà anh dám ngồi, anh lại còn dám chiếm chỗ của tôi nữa là sao....??
Hắn chồm người lên, hắn nắm lấy tay Diễm, lôi Diễm đứng gần sát vào người hắn, hắn đe dọa.
_Cô mà dám lên giọng với tôi một lần nữa là tôi không nể nang gì cô đâu. Một con nhóc miệng còn hơi sữa như cô mà cũng đòi làm sếp của tôi hả....??
Diễm nghiến răng.
_Buông tay tôi ra....!!
Hắn buông tay Diễm ra, hắn cười nhạt.
_Cô đọc đi, tôi có việc, tôi phải đi....!!
Diễm hét.
_Anh đúng là một tên xấc láo, tôi sẽ xa thải anh....!!
Hắn quay lại, hắn thích thú bảo.
_Nếu thế cô nên làm đơn xa thải tôi ngay đi nhé, tôi cũng muốn nghỉ việc lắm rồi, phải làm việc dưới quyền một con nhóc như cô thật không đáng chút nào...!!
_Anh...anh....!!
_Chào....!!
Hắn không thèm để ý đến việc Diễm có phải là sếp của hắn không, hắn mở cửa, hắn bước ra ngoài. Từ bé đến giờ chưa có ai ăn hiếp, và bắt nạt Diễm như hắn, Diễm nắm chặt hai tay vào nhau, nghiến chặt răng, Diễm nói.
_Chờ đấy tên kia, tôi sẽ cho anh biết làm việc dưới quyền một con nhóc như tôi là như thế nào...!!
Vừa bước vào cửa quán hắn đã nghe có người gọi tên hắn.
_Anh Trường...!! Em ngồi ở đây....!!
Hắn bước lại gần, kéo ghế, hắn ngồi xuống, hắn hỏi.
_Em chờ anh lâu chưa...??
Cô ta mỉm cười.
_Em cũng vừa mới tới......!!
_Công việc của em dạo này thế nào rồi...!!
_Vẫn ổn. Em định mở thêm mấy cửa hàng nữa....!!
Hắn hỏi.
_Cửa hàng cũ của em không đủ chỗ cho em trưng bày quần áo à...??
_Vâng. Khách hàng của em toàn là những người khó tính, nên việc lựa chọn trang phục cũng rất khó khăn, em đang định mở thêm ba cửa hàng nữa, mỗi cửa hàng em sẽ phục vụ những vị khách khác nhau....!!
Hắn khen ngợi.
_Em đúng là có tầm nhìn xa, anh rất khâm phục đầu óc kinh doanh nhạy bén của em....!!
Cô ta đỏ mặt.
_Anh cứ trêu em hoài, còn anh thì sao, công việc vẫn ổn định chứ...??
_Ừ....!!
_Em không tài nào hiểu được anh, trong khi bên Đức có bao nhiêu công ty muốn anh làm việc cho họ với mức lương cao ngất ngưởng thì anh lại không muốn, anh lại thích về Việt nam làm việc với mức lương ba cọc ba đồng là sao....??
Nhấp một ngụm cà phê, hắn nói.
_Cũng không có gì là lạ, anh muốn về quê cha đất tổ, muốn gây dựng lại sự nghiệp ở đây...!!
Diễm Hồng cười.
_Anh đừng dấu em, có phải anh về đây vì anh muốn trả thù đúng không....??
Hắn nhíu mày.
_Tại sao em lại nghĩ thế....??
_Đừng cố dấu em làm gì...?? Mọi chuyện của anh em đều biết hết, anh đừng quên em là bạn của anh từ nhỏ....!!
Hắn lạnh lùng.
_Sao em không ở bên ấy, em sang bên này làm gì...??
_Em đi theo anh, em nói rồi, ngay từ khi còn nhỏ, em đã coi anh là mối tình đầu của em, tình cảm em dành cho anh đã lâu như vậy rồi mà anh không hiểu lòng em sao....??
Hắn thở dài.
_Anh xin lỗi nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm của em được, với anh mà nói nếu anh vẫn chưa thể trả thù xong, anh không thể yêu ai, cũng không thể thích ai....!!
_Anh nói như thế có nghĩa là sau khi anh trả thù xong, anh có thể yêu em, có thể thích em đúng không...??
Hắn lắc đầu.
_Anh xin lỗi nhưng anh không thể nói trước được điều gì, em cũng không nên hy vọng vào tình cảm của anh, vì cho đến tận bây giờ anh vẫn chỉ coi em là một cô em gái, một người bạn thân của anh thôi....!!
Cô ta trách móc.
_Sao anh có thể đối xử vô tình với em như thế. Không lẽ hơn tám năm qua, anh không có chút ấn tượng nào về em sao...??
_Em đừng bức anh phải nói rõ cho em biết, anh đã nói ngay từ đầu giữa hai chúng ta là không thể, em nên đi tìm một người con trai khác, người đó sẽ xứng với em hơn anh, vì anh là một thằng mang quá nhiều hận thù, mang quá nhiều tổn thương, ở bên anh, em sẽ chỉ nhận toàn đau khổ, và nước mắt, anh không muốn đánh mất tình bạn đã có giữa anh và em, mong em hiểu cho anh....!!
Diễm Hồng khóc, nắm chặt lấy tay hắn, Diễm Hồng nói.
_Em yêu anh nên bao lâu em cũng chờ, chỉ cần anh nói là anh thích em, cần em là em đã mãn nguyện lắm rồi. Em xin anh đừng vô tình với em nữa, em xin anh....!!
Hắn vỗ nhẹ vào mu bàn tay Diễm Hồng, hắn đau khổ bảo.
_Em đừng làm anh khó xử, tình cảm của con người không thể cưỡng ép được, anh biết bây giờ rất khó cho em khi bắt em phải quên anh đi nhưng anh tin thời gian sẽ giúp em bình tĩnh hơn, hãy mở lòng em ra, em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh....!!
_Thôi nào cô bé, em gọi anh ra đây là để ăn cơm trưa đúng không...?? Em khóc lóc thế này thì lần sau làm sao anh dám đi ăn cùng em nữa....!!
Diễm Hồng vội gạt nước mắt trên má, gượng cười Diễm Hồng hỏi.
_Anh muốn ăn gì...??
Hắn mỉm cười.
_Bây giờ trông em có phải là đáng yêu hơn không, hãy luôn mỉm cười và đừng khóc nữa em nhé, anh không muốn nhìn thấy em rơi lệ vì em, anh sẽ không thể sống thanh thản nếu như người bạn mà anh trân trọng vì anh, em phải đau khổ....!!
Cầm thực đơn, đưa cho Diễm Hồng, hắn giục.
_Em gọi trước đi....!!
_Vâng....!!
Đọc xong bản báo cáo của hắn, Diễm gật gù.
_Xem ra tên này cũng giỏi thật đấy, bản báo cáo này rất có chiều sâu, rất có sáng kiến, một nhân tài hiếm có....!!
_Nếu phải xa thải hắn thì hơi tiếc, nhưng nếu phải giữ hắn ở lại thì mình không nuốt nổi cục tức này.....!!
Có tiếng gõ cửa, Diễm nói vọng ra.
_Mời vào....!!
Ông Hải bước vào phòng, ông mỉm cười hỏi Diễm.
_Ngày làm việc đầu tiên thế nào hả con gái....??
Diễm chán nản.
_Tồi tệ lắm bộ ạ....!!
Ông Hải bật cười.
_Đối với con thì chỉ có đi chơi, đi quậy phá hay gây ra những chuyện điên khùng thì con mới cho là hay, mới cho là thích thú, còn nếu phải làm việc nghiêm túc thì con lại cho là dở....!!
_Bố hiểu con ghê, nếu bố đã hiểu con như thế tại sao bố không cho con đi chơi, hay đi quậy phá đi, bố lại bắt con đến công ty làm việc làm gì...??
Ông Hải nhíu mày.
_Con không đi làm thì còn ai đi làm nữa, bố mẹ chỉ sinh được duy nhất một mình con, con phải có trách nhiệm với công việc kinh doanh của gia đình chứ...??
_Nhưng con không thích kinh doanh, kinh doanh vừa khô khan, lại chẳng có chút hứng thú tẹo nào, bố bảo làm sao con chịu đựng được khi ngày nào cũng phải nhìn vào các con số....??
_Không chịu cũng phải cố mà chịu, bố nghĩ không phải là do con không chịu được mà là do tính con lười biếng, do con không chịu vận động đầu óc, thật là phí phạm, lẽ ra con nên sinh ra là một cô bé bình thường nhưng chịu khó còn hơn một cô bé thông minh nhưng lười biếng...!!
_Bố lúc nào cũng chê con, dù con có làm gì bố cũng không hài lòng, con không hiểu nếu bố đã không hài lòng về con như thế, sao bố không tìm ai đó thay bố quản lí công ty có phải là hơn không...??
_Chính vì thế nên chiều nay bố mới đi tìm người thay bố, chẳng phải là con sắp được gặp mặt chồng chưa cưới của con à....!!
Diễm tái mặt.
_Bố không định nói là bố sẽ gả con cho người đó thật chứ...??
_Con thấy từ xưa đến nay bố có đùa con bất cứ điều gì không...??
Diễm đứng bật dậy, Diễm to tiếng.
_Con phản đối, gặp mặt thì được, nếu bố ép con lấy anh ta thì con sẽ chống đối với bố đến cùng....!!
_Con bé này hay thật nhỉ...?? Bố có nói là bố ép con lấy cậu ta ngay đâu, bố sẽ cho con thời hạn hai tháng, trong hai tháng này nếu con có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn cậu ta, giỏi hơn cậu ta, tìm được người con yêu, bố sẽ không ép con lấy cậu ta, hoặc là nếu con gặp cậu ta mà hai đứa nảy sinh tình cảm thì không cần bố phải can thiệp vào...!!
_Bố cho con hai lựa chọn, tùy con lựa chọn theo cách nào thì lựa, nhưng phải nhớ, dù là con lấy chàng trai do bố giới thiệu cho con hay là do con lựa chọn, con cũng phải được sự chấp thuận của bố, nếu cậu ta không vượt qua được thử thách và tiêu chuẩn của bố thì con phải theo cách thứ nhất, con hãy nhớ lấy.....!!
Diễm bực mình nói.
_Bố làm thế có khác gì đánh đố con, nếu con không tìm được ai phù hợp với con thì con phải nghe theo sự sắp xếp của bố hay sao...??
_Tất nhiên....!!
Diễm hét lên.
_Không được, tuyệt đối không được...!! Bây giờ con vẫn còn chưa yêu ai, thích ai, con lại không thích lấy chồng, không thích bị ràng buộc, con không thể....!!
_Con không có quyền lựa chọn ở đây, sớm hay muộn con cũng phải đi lấy chồng, bố biết là con hãy còn trẻ, nếu sức khỏe của bố không sao, bố có thể chờ con nhưng con phải hiểu cho bố, cha mẹ nào cũng muốn được nhìn thấy con cái mình được thành đạt, được yên bề gia thất, con là một cô gái thông minh, đường công danh của con bố không lo, bố chỉ lo về hạnh phúc lứa đôi của con thôi. Con có thể vì bố, mà vui lòng làm theo lời bố được không con...??
Diễm ôm lấy ông Hải, nước mắt ràn rụa, Diễm nói.
_Thôi được rồi, con chấp nhận điều kiện của bố nhưng bố phải hứa là nếu con tìm được chàng trai của con rồi, bố không được ép con lấy người mà bố đã chọn cho con đâu đấy....!!
_Bố hứa....!!
_Con cảm ơn bố....!!
Ông Hải vỗ nhẹ vào lưng con gái, ông bảo.
_Chúng ta đi ăn cơm thôi con....!!
_Vâng....!!
Khép cửa văn phòng, hai bố con Diễm rời công ty, chiều nay, Diễm phải theo ông Hải đi gặp mặt chồng chưa cưới, Diễm thở dài.
_Số mình sao mà đen đủi thế không biết. Mình hy vọng anh ta là một tên chán ngắt, một kẻ không ra gì có như thế mình mới dễ dàng từ chối, bố mình mới không có cớ để ép mình lấy anh ta. Mình cầu mong là vậy....!!
_
_Vâng...!! Trong khi nhân viên của cô bận tối tăm mắt mũi, thì một người sếp như cô lại trốn lên sân thượng để ngủ, thật là gương mẫu....!!
Diễm đỏ bừng cả mặt, vừa giận vừa thẹn, Diễm đùng đùng bỏ đi trước, đút tay vào túi quần, hắn bước đi theo Diễm, cả hai bước vào thang máy, hắn bấm nút xuống lầu bốn.
Cửa thang máy mở ra, hắn và Diễm đi song song với nhau, Diễm khoanh tay lại, mặt Diễm hầm hầm vì tức, đầu Diễm bốc khói vì hận, Diễm mở cửa văn phòng, Diễm hất hàm hỏi.
_Bản báo cáo mà tôi yêu cầu anh làm đâu....??
Hắn kéo ghế ngồi xuống, xoay một vòng, hắn bảo.
_Tôi để ở trên bàn....!!
Nhìn hành động trêu ngươi của hắn, Diễm cáu.
_Anh là sếp của tôi, hay tôi là sếp của anh thế....??
_Tất nhiên là cô rồi....!!
_Nếu tôi là sếp của anh, tôi đã cho anh ngồi đâu mà anh dám ngồi, anh lại còn dám chiếm chỗ của tôi nữa là sao....??
Hắn chồm người lên, hắn nắm lấy tay Diễm, lôi Diễm đứng gần sát vào người hắn, hắn đe dọa.
_Cô mà dám lên giọng với tôi một lần nữa là tôi không nể nang gì cô đâu. Một con nhóc miệng còn hơi sữa như cô mà cũng đòi làm sếp của tôi hả....??
Diễm nghiến răng.
_Buông tay tôi ra....!!
Hắn buông tay Diễm ra, hắn cười nhạt.
_Cô đọc đi, tôi có việc, tôi phải đi....!!
Diễm hét.
_Anh đúng là một tên xấc láo, tôi sẽ xa thải anh....!!
Hắn quay lại, hắn thích thú bảo.
_Nếu thế cô nên làm đơn xa thải tôi ngay đi nhé, tôi cũng muốn nghỉ việc lắm rồi, phải làm việc dưới quyền một con nhóc như cô thật không đáng chút nào...!!
_Anh...anh....!!
_Chào....!!
Hắn không thèm để ý đến việc Diễm có phải là sếp của hắn không, hắn mở cửa, hắn bước ra ngoài. Từ bé đến giờ chưa có ai ăn hiếp, và bắt nạt Diễm như hắn, Diễm nắm chặt hai tay vào nhau, nghiến chặt răng, Diễm nói.
_Chờ đấy tên kia, tôi sẽ cho anh biết làm việc dưới quyền một con nhóc như tôi là như thế nào...!!
Vừa bước vào cửa quán hắn đã nghe có người gọi tên hắn.
_Anh Trường...!! Em ngồi ở đây....!!
Hắn bước lại gần, kéo ghế, hắn ngồi xuống, hắn hỏi.
_Em chờ anh lâu chưa...??
Cô ta mỉm cười.
_Em cũng vừa mới tới......!!
_Công việc của em dạo này thế nào rồi...!!
_Vẫn ổn. Em định mở thêm mấy cửa hàng nữa....!!
Hắn hỏi.
_Cửa hàng cũ của em không đủ chỗ cho em trưng bày quần áo à...??
_Vâng. Khách hàng của em toàn là những người khó tính, nên việc lựa chọn trang phục cũng rất khó khăn, em đang định mở thêm ba cửa hàng nữa, mỗi cửa hàng em sẽ phục vụ những vị khách khác nhau....!!
Hắn khen ngợi.
_Em đúng là có tầm nhìn xa, anh rất khâm phục đầu óc kinh doanh nhạy bén của em....!!
Cô ta đỏ mặt.
_Anh cứ trêu em hoài, còn anh thì sao, công việc vẫn ổn định chứ...??
_Ừ....!!
_Em không tài nào hiểu được anh, trong khi bên Đức có bao nhiêu công ty muốn anh làm việc cho họ với mức lương cao ngất ngưởng thì anh lại không muốn, anh lại thích về Việt nam làm việc với mức lương ba cọc ba đồng là sao....??
Nhấp một ngụm cà phê, hắn nói.
_Cũng không có gì là lạ, anh muốn về quê cha đất tổ, muốn gây dựng lại sự nghiệp ở đây...!!
Diễm Hồng cười.
_Anh đừng dấu em, có phải anh về đây vì anh muốn trả thù đúng không....??
Hắn nhíu mày.
_Tại sao em lại nghĩ thế....??
_Đừng cố dấu em làm gì...?? Mọi chuyện của anh em đều biết hết, anh đừng quên em là bạn của anh từ nhỏ....!!
Hắn lạnh lùng.
_Sao em không ở bên ấy, em sang bên này làm gì...??
_Em đi theo anh, em nói rồi, ngay từ khi còn nhỏ, em đã coi anh là mối tình đầu của em, tình cảm em dành cho anh đã lâu như vậy rồi mà anh không hiểu lòng em sao....??
Hắn thở dài.
_Anh xin lỗi nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm của em được, với anh mà nói nếu anh vẫn chưa thể trả thù xong, anh không thể yêu ai, cũng không thể thích ai....!!
_Anh nói như thế có nghĩa là sau khi anh trả thù xong, anh có thể yêu em, có thể thích em đúng không...??
Hắn lắc đầu.
_Anh xin lỗi nhưng anh không thể nói trước được điều gì, em cũng không nên hy vọng vào tình cảm của anh, vì cho đến tận bây giờ anh vẫn chỉ coi em là một cô em gái, một người bạn thân của anh thôi....!!
Cô ta trách móc.
_Sao anh có thể đối xử vô tình với em như thế. Không lẽ hơn tám năm qua, anh không có chút ấn tượng nào về em sao...??
_Em đừng bức anh phải nói rõ cho em biết, anh đã nói ngay từ đầu giữa hai chúng ta là không thể, em nên đi tìm một người con trai khác, người đó sẽ xứng với em hơn anh, vì anh là một thằng mang quá nhiều hận thù, mang quá nhiều tổn thương, ở bên anh, em sẽ chỉ nhận toàn đau khổ, và nước mắt, anh không muốn đánh mất tình bạn đã có giữa anh và em, mong em hiểu cho anh....!!
Diễm Hồng khóc, nắm chặt lấy tay hắn, Diễm Hồng nói.
_Em yêu anh nên bao lâu em cũng chờ, chỉ cần anh nói là anh thích em, cần em là em đã mãn nguyện lắm rồi. Em xin anh đừng vô tình với em nữa, em xin anh....!!
Hắn vỗ nhẹ vào mu bàn tay Diễm Hồng, hắn đau khổ bảo.
_Em đừng làm anh khó xử, tình cảm của con người không thể cưỡng ép được, anh biết bây giờ rất khó cho em khi bắt em phải quên anh đi nhưng anh tin thời gian sẽ giúp em bình tĩnh hơn, hãy mở lòng em ra, em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh....!!
_Thôi nào cô bé, em gọi anh ra đây là để ăn cơm trưa đúng không...?? Em khóc lóc thế này thì lần sau làm sao anh dám đi ăn cùng em nữa....!!
Diễm Hồng vội gạt nước mắt trên má, gượng cười Diễm Hồng hỏi.
_Anh muốn ăn gì...??
Hắn mỉm cười.
_Bây giờ trông em có phải là đáng yêu hơn không, hãy luôn mỉm cười và đừng khóc nữa em nhé, anh không muốn nhìn thấy em rơi lệ vì em, anh sẽ không thể sống thanh thản nếu như người bạn mà anh trân trọng vì anh, em phải đau khổ....!!
Cầm thực đơn, đưa cho Diễm Hồng, hắn giục.
_Em gọi trước đi....!!
_Vâng....!!
Đọc xong bản báo cáo của hắn, Diễm gật gù.
_Xem ra tên này cũng giỏi thật đấy, bản báo cáo này rất có chiều sâu, rất có sáng kiến, một nhân tài hiếm có....!!
_Nếu phải xa thải hắn thì hơi tiếc, nhưng nếu phải giữ hắn ở lại thì mình không nuốt nổi cục tức này.....!!
Có tiếng gõ cửa, Diễm nói vọng ra.
_Mời vào....!!
Ông Hải bước vào phòng, ông mỉm cười hỏi Diễm.
_Ngày làm việc đầu tiên thế nào hả con gái....??
Diễm chán nản.
_Tồi tệ lắm bộ ạ....!!
Ông Hải bật cười.
_Đối với con thì chỉ có đi chơi, đi quậy phá hay gây ra những chuyện điên khùng thì con mới cho là hay, mới cho là thích thú, còn nếu phải làm việc nghiêm túc thì con lại cho là dở....!!
_Bố hiểu con ghê, nếu bố đã hiểu con như thế tại sao bố không cho con đi chơi, hay đi quậy phá đi, bố lại bắt con đến công ty làm việc làm gì...??
Ông Hải nhíu mày.
_Con không đi làm thì còn ai đi làm nữa, bố mẹ chỉ sinh được duy nhất một mình con, con phải có trách nhiệm với công việc kinh doanh của gia đình chứ...??
_Nhưng con không thích kinh doanh, kinh doanh vừa khô khan, lại chẳng có chút hứng thú tẹo nào, bố bảo làm sao con chịu đựng được khi ngày nào cũng phải nhìn vào các con số....??
_Không chịu cũng phải cố mà chịu, bố nghĩ không phải là do con không chịu được mà là do tính con lười biếng, do con không chịu vận động đầu óc, thật là phí phạm, lẽ ra con nên sinh ra là một cô bé bình thường nhưng chịu khó còn hơn một cô bé thông minh nhưng lười biếng...!!
_Bố lúc nào cũng chê con, dù con có làm gì bố cũng không hài lòng, con không hiểu nếu bố đã không hài lòng về con như thế, sao bố không tìm ai đó thay bố quản lí công ty có phải là hơn không...??
_Chính vì thế nên chiều nay bố mới đi tìm người thay bố, chẳng phải là con sắp được gặp mặt chồng chưa cưới của con à....!!
Diễm tái mặt.
_Bố không định nói là bố sẽ gả con cho người đó thật chứ...??
_Con thấy từ xưa đến nay bố có đùa con bất cứ điều gì không...??
Diễm đứng bật dậy, Diễm to tiếng.
_Con phản đối, gặp mặt thì được, nếu bố ép con lấy anh ta thì con sẽ chống đối với bố đến cùng....!!
_Con bé này hay thật nhỉ...?? Bố có nói là bố ép con lấy cậu ta ngay đâu, bố sẽ cho con thời hạn hai tháng, trong hai tháng này nếu con có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn cậu ta, giỏi hơn cậu ta, tìm được người con yêu, bố sẽ không ép con lấy cậu ta, hoặc là nếu con gặp cậu ta mà hai đứa nảy sinh tình cảm thì không cần bố phải can thiệp vào...!!
_Bố cho con hai lựa chọn, tùy con lựa chọn theo cách nào thì lựa, nhưng phải nhớ, dù là con lấy chàng trai do bố giới thiệu cho con hay là do con lựa chọn, con cũng phải được sự chấp thuận của bố, nếu cậu ta không vượt qua được thử thách và tiêu chuẩn của bố thì con phải theo cách thứ nhất, con hãy nhớ lấy.....!!
Diễm bực mình nói.
_Bố làm thế có khác gì đánh đố con, nếu con không tìm được ai phù hợp với con thì con phải nghe theo sự sắp xếp của bố hay sao...??
_Tất nhiên....!!
Diễm hét lên.
_Không được, tuyệt đối không được...!! Bây giờ con vẫn còn chưa yêu ai, thích ai, con lại không thích lấy chồng, không thích bị ràng buộc, con không thể....!!
_Con không có quyền lựa chọn ở đây, sớm hay muộn con cũng phải đi lấy chồng, bố biết là con hãy còn trẻ, nếu sức khỏe của bố không sao, bố có thể chờ con nhưng con phải hiểu cho bố, cha mẹ nào cũng muốn được nhìn thấy con cái mình được thành đạt, được yên bề gia thất, con là một cô gái thông minh, đường công danh của con bố không lo, bố chỉ lo về hạnh phúc lứa đôi của con thôi. Con có thể vì bố, mà vui lòng làm theo lời bố được không con...??
Diễm ôm lấy ông Hải, nước mắt ràn rụa, Diễm nói.
_Thôi được rồi, con chấp nhận điều kiện của bố nhưng bố phải hứa là nếu con tìm được chàng trai của con rồi, bố không được ép con lấy người mà bố đã chọn cho con đâu đấy....!!
_Bố hứa....!!
_Con cảm ơn bố....!!
Ông Hải vỗ nhẹ vào lưng con gái, ông bảo.
_Chúng ta đi ăn cơm thôi con....!!
_Vâng....!!
Khép cửa văn phòng, hai bố con Diễm rời công ty, chiều nay, Diễm phải theo ông Hải đi gặp mặt chồng chưa cưới, Diễm thở dài.
_Số mình sao mà đen đủi thế không biết. Mình hy vọng anh ta là một tên chán ngắt, một kẻ không ra gì có như thế mình mới dễ dàng từ chối, bố mình mới không có cớ để ép mình lấy anh ta. Mình cầu mong là vậy....!!
_
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook