Mười Ước Định Với Chủ Nhân
-
Chương 19
Trong khi Eli đại chiến với hai hỗn thế ma vương, Shad rất biết cách tranh thủ thời gian mà xem một lúc.
Trong tiếng gầm gừ của Eli, người đàn ông tóc đỏ mặt than vô địch thiên hạ vẫn thờ ơ, sự đáp lại của anh ta nhiều nhất cũng chỉ là một cái gật đầu, hoặc "Ừ" hoặc "Được", keo kiệt đến mức hận không thể bỏ qua cả dấu chấm câu.
Shad từng ít nhiều suy đoán logic của Richie bị như thế này phải chăng là kết quả của bạo hành nhi đồng dẫn đến nhược trí mà thành.
Nhưng mỗi khi hắn sinh ra ý nghĩ này, Richie sẽ dùng hành động thực tế của chính mình mà chứng minh hắn khinh thường loại tự hỏi đó.
Ví như sáng hôm nay, trước khi ra khỏi cửa, khi Richie dùng thần tình tò mò ôm chó đi sau nhìn Shad thu thập tàn cục trong phòng giam, Shad đã trơ mắt nhìn tên đó vẻ mặt đường hoàng ngồi xổm xuống cạnh tấm thảm trải sàn mà nghiên cứu, mặt mày hắn nhăn nhíu, nhón tay nhấc một góc cái thảm đã ướt nhẹp lên.
Sau đó, ngay khi Shad phát giác ra có gì đó không ổn định quay đầu đi giả vờ không liên quan thì lập tức đụng phải một đôi con ngươi lam thẫm.
Richie ôm con chó ướt nhẹp, chọt chọt vào tấm thảm, dường như không thấy gân thái dương của cảnh ngục mặt đại chúng đã nhảy loạn lên, tên này có thói quen không nhìn đến những gì mà hắn không quan tâm, sau đó thản nhiên hỏi:
– Phải làm sao bây giờ?
Một con chó thè lưỡi phì phò, nhếch miệng nhìn mình, tựa như đám bích quy vương vãi đầy thảm không phải kiệt tác của nó vậy.
Một tên nhân loại mặt đơ theo dõi mình, tựa như nước đầy thảm cùng với giá gỗ hoa lê đang nằm chổng vó không liên quan gì đến hắn.
Lúc này, trong đầu Shad lấp đầy hình ảnh thảo nê mã đang chạy trên sa mạc vô biên.
Cái gì mà phải làm sao bây giờ còn có thể làm sao bây giờ hoặc là anh chết hoặc là tôi chết hoặc là đôi ta cùng chết hoặc là ngay lập tức ngoan ngoãn cúi đầu mà dọn dẹp đi!
Đối mặt với sự giận dữ rít gào của Shad, Richie lại không tức giận, hắn nhìn chằm chằm cảnh ngục mặt đại chúng một lát, thản nhiên khích lệ một câu "To gan đấy".
Sau đó, hắn bỏ lại Shad với thần tình tàn tro, quay đầu, dùng một tư thế ưu nhã như nhạc công đang nhấc lên cây violin của mình, đẹp mà không tự nhiên, cầm lấy cái chổi đang được đặt ở một bên.
"..."
Mẹ nó! Không đánh người sao?...!Vậy đúng là qua thôn này thì không còn điếm(1) mà!
Shad thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến mà kinh, xoay người nâng cái giá gỗ thật cẩn thận, đem bể cá đặt lên thật ngay ngắn.
Cảnh ngục mặt đại chúng vừa dọn xong bể cá, quay đầu lại thì thấy tổ tông của mình đang ngồi xổm trên thảm, dùng chổi quét vụn bánh bích quy, con chó lông xù thì ghé vào người hắn.
Lúc này, nó lấy chân lay lay cánh tay đang cầm chổi của người đàn ông, cầu vuốt ve, cầu chơi cùng.
Sau đó, cảnh tượng khiến Shad hộc máu xuất hiện, chỉ thấy người đàn ông cứ thế thuận theo mà buông chổi, còn thành thật ngồi xổm ở đó mà nhẹ nhàng xoa cái bụng mềm cho con chó con.
Ước chừng hai phút sau, Richie buông chó con ra, biểu tình trên mặt không hề thay đổi, một lần nữa chộp lấy cái chổi vừa bị ném sang một bên.
Mọi thứ lại khôi phục về nguyên dạng như khi Shad vừa quay đầu lại.
Con mẹ nó, trùng hợp đến mức khiến người ta không thể không hoài nghi mình vừa xuyên không một cách thần kì.
Tiếp theo thì quét tước coi như thuận lợi, trừ bỏ mỗi mười phút quay đầu lại đều có thể nhìn thấy cảnh Richie hiền lành như một người cha, kiên nhẫn lôi ống quần của mình từ trong miệng chó con ra, khiến Shad thật sự lo lắng về việc "Cứ thế mà bỏ việc" thì công việc dọn dẹp coi như thuận lợi.
Nhìn thấy tấm thảm da thú đã được cuộn lên, trong thời gian chờ trải thảm mới, mọi sinh vật trong phòng giam đều trầm mặc không nói gì.
Richie:
– Shad.
Shad:
– ...!Có việc thì mai nói, cho tôi nghỉ một cái, bất luận là thân thể hay là tâm hồn.
Richie:
– Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu có đói không.
Cảnh ngục mặt đại chúng sửng sốt, suýt nữa thụ sủng nhược kinh mà rơi lệ, hắn theo bản năng gật gật đầu, nói mình đói.
Câu tiếp theo của Richie làm Shad hận không thể tự đánh chết mình.
– Trùng hợp quá, tôi cũng thế.
Trong tủ lạnh có thịt bò đông lạnh, hẳn là ăn được, à, đỗ hẳn cũng chưa hỏng, mỡ bò thì có thể bị đông lại rồi, mứt hoa quả thì ở ô thứ hai trong tủ lạnh, tiện thể có thể giúp tôi rửa anh đào vừa mang tới hôm qua chứ? Bỗng nhiên đói bụng muốn ăn.
Cạnh thịt bò có sữa dê đấy, lấy ra đun một chút rồi trộn với thức ăn cho chó, bát ăn cho chó ở cạnh tường hẳn là cậu biết rồi đấy.
– ...
– Cậu biết chứ?
– ...!Biết.
– Tốt, làm đi thôi.
Shad ngoan ngoãn "đi", khi hắn nện từng bước nặng nề vào bếp, Richie làm người ta vui vẻ dị thường đưa tiễn bằng một câu cực kì có thành ý lại còn vô cùng cảm động khiến người ta không gượng dậy nổi:
– Cảm ơn, vất vả rồi.
Giải nghĩa ra là thế này:
Có thành ý chính là "cảm ơn, "vất vả là một cụm từ phối hợp đi theo sau, trong câu này nó không có nghĩa cụ thể nào cả.
Lúc nướng bánh mì, cảnh ngục mặt đại chúng ảo tưởng rằng khi nào mình mới có thể ở trong Tuyệt Sí quán làm được một vụ lớn, gϊếŧ sạch mọi thần logic, làm xong vụ này sẽ cáo lão hồi hương.
Sau đó, khi Nguyễn Hướng Viễn chạy vào, vui vẻ xoay quanh hắn chơi trò húc đầu chó thì ảo tưởng chấm dứt.
Lúc đó Shad cũng không ngờ chỉ ba giờ ngắn ngủi sau đó, mình đã tha thứ cho thần logic mà bản thân đã kiên quyết phải bảo trì khoảng cách cho tới hết nửa đời sau và cả con chó logic của hắn nữa.
Cảnh ngục mặt đại chúng phát hiện ra rằng, lúc trước mình đoán hắn là nhi đồng nhược trí do bị bạo hành là việc không tốt đến thế nào.
Richie, thực ra rất thông minh.
Hắn ta đã nhìn xa trông rộng được sở trường của chó con rồi.
Vì thế, trong văn phòng của Eli, một động tác nâng chân chuẩn bị đi tè đã khiến cho chó con mở ra một kĩ năng mới ngoại trừ ăn uống, lôi kéo, quẫy đuôi, chọc phá người: khắc tinh của Eli, quán trưởng Tuyệt Sí quán!
Việc này rất quan trọng!
Đúng là một trang sử mới toanh của Tuyệt Sí quán!
Từ ngày Tuyệt Sí quán có Eli, phạm nhân ở nơi này đều ngoan ngoãn hơn, không cần đến một tháng thì mọi người trong Tuyệt Sí quán, bao gồm cả người nấu cơm cũng biết rằng những bài phát biểu dài dòng của quán trưởng có thể làm người ta phát điên.
Sau đợt đại náo nhà tù này, Shad đoán quán trưởng đại nhân sẽ làm một bài tổng kết vô nghĩa với cấu trúc tổng-phân-hợp, nói từ chuyện vệ sinh trong tù cho đến phương án điều chỉnh thời gian bật đèn, từ chuyện sau khi nhà tù tắt đèn mà còn có phạm nhân xầm xì nói chuyện cho đến chuyện quan hệ đồng tính trong nhà giam, sau đó lê qua điều lệ, chế độ, cuối cùng sẽ chạy như điên tới bình luận về chủ đề vĩ mô như pháp luật các quốc gia chẳng hạn.
Rồi qua giờ cơm trưa, rồi qua cả giờ nghỉ trưa, rồi cũng đừng trông chờ gì vào giờ uống trà chiều cả, rồi sau đó, sau đó thì trời cũng tối thui luôn rồi!
Đúng thế, Shad đã chuẩn bị tinh thần qua đêm luôn trong văn phòng quán trưởng rồi, thậm chí ngay cả khi con chó đứng trên bàn gỗ hoa lê mà nhấc lên cái chân béo của nó thì hắn còn chuẩn bị luôn cả tinh thần chết ở trong này rồi.
Nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là Eli không hề triển khai những chủ đề thần kì đó!
Khi anh ta đang lải nhải đến việc vệ sinh trong nhà tù, hai người đang không kiên nhẫn mà ngồi nghe giáo huấn trước bàn bỗng thấy Eli ngừng lại.
Ngẩng đầu, hai người thấy Eli đang nhìn chằm chằm về phía sau họ.
Theo tầm mắt của Eli, họ quay đầu nhìn lại, lúc này họ phát hiện không biết từ bao giờ thì đôi gối thêu uyên ương trên sofa, bảo bối rất xa xỉ của quán trưởng, thứ hắn phải cho người đặt mua từ nước ngoài về đã có một chiếc bị chó con kéo xuống đất.
Giờ phút này, chó con còn đang suиɠ sướиɠ lăn lộn trên đó.
– Sẽ bồi thường.
Richie nhìn cái gối uyên ương phía trên dính đầy nước dãi, bình tĩnh nói.
Eli hít sâu một hơi, quyết định nói về phương án điều chỉnh thời gian bật đèn.
Sau đó, đang nói đến mạch điện, hắn phát hiện thấy một sinh vật lông xù đang biểu diễn màn kéo thứ gì đó màu phấn hồng, hiển nhiên đó là cái gối sofa còn lại, nghênh ngang diễu qua trước bàn làm việc của hắn.
– Tất nhiên sẽ bồi thường cả cái này.
Đối mặt với con uyên ương bị cắn sút chỉ hết cả đôi cánh rực rỡ kia, Richie vẫn rất bình tĩnh.
Một giờ sau, cùng với hai cái gối đã bị thất sủng, Richie cùng Nguyễn Hướng Viễn bị ném ra khỏi văn phòng quán trưởng.
Shad là bị đá ra.
Không trung một màu xam xám, bầu trời đầy mây, khi đội chuộc tội gồm ba người rời khỏi văn phòng ấm áp của Eli, không khí lạnh lẽo như băng bên ngoài rốt cục đã đưa họ ra khỏi cơn buồn ngủ mơ màng vì bài ca của Eli.
Cảnh ngục mặt đại chúng xoa xoa mông, bất đắc dĩ nhìn Richie một cái, lúc này người đàn ông kia đang cầm trong tay hai cái gối, trên cặp gối mềm mại là một con chó đang chổng vó, ngủ đến vô tư.
Gió lạnh thổi qua, bộ lông của chó con hơi xao động, bộ lông thật dày dường như giúp nó không cảm giác đến cái lạnh, trong ánh nhìn chăm chú của Richie, con chó con chem chép miệng, phun ra một hơi thở, chân sau vô thức giơ lên gãi gãi bụng.
Shad yên lặng nhìn con chó, cuối cùng hiểu được vì sao nó béo hơn bọn chó Husky con bình thường một chút, chính bởi vì vô tâm vô phế, ăn uống tốt, vừa mới hãm hại ông bố của mình liền hoàn toàn nhẹ nhàng lăn quay ra ngủ mất, rất ngu ngốc, vừa thiếu đạo đức vừa thiếu tâm nhãn.
Nghe nói ngốc nghếch thì đều béo, lời này đúng là không sai.
– Còn nhìn cái gì?
Richie liếc mắt nhìn:
– Có đói không?
Lo sợ bị hãm hại, Shad lắc đầu:
– Không đói.
– Ờ, còn đang định mời cậu đi ăn.
Người đàn ông gật gật đầu, chậm rãi nói tiếp:
– Để lần sau đi.
Shad ôm cái bụng đang hát vang, hộc máu.
Richie ôm Nguyễn Hướng Viễn và đệm chó, đi hai bước, hắn quyết định bỏ qua con đường có hệ thống sưởi ấm áp mà đi từ bên ngoài vào nhà ăn.
Hắn đi một lát, tựa hồ nghi vấn vì sao Shad còn chưa đi theo nên quay đầu lại, vô tâm vô phế vẫy tay về phía cảnh ngục:
– Đi.
Shad lưu luyến nhìn con đường sưởi ấm áp như xuân, quay đầu dấn thân vào gió tuyết.
Richie đưa từng cái gối, mà giờ phút này đã thành đệm chó, cho Shad, còn mình thì ôm chặt chó con vào trong ngực.
Đang cầm gối uyên ương mà nhìn con chó hô hấp, cảnh ngục bỗng tỉnh ngộ, đại ca này không phải mời mình dạo tuyết ngắm mai, mà là khi đại ca dạo tuyết ngắm mai thì hắn cần một người xách đồ.
Richie:
– Lần này đúng là tránh được một kiếp đấy.
– Ừ, quả không dễ dàng.
– ...!Lần sau đừng phạm sai lầm nữa.
– Được.
– Ừ, lần này tha thứ cho cậu.
Ơ, này, mình có nên nói cảm ơn? Cảnh ngục bỗng thấy đầu óc mình không tốt lắm, cảm thấy cứ có cái gì không đúng lắm, hắn ôm mặt, híp mắt, há miệng định phản bác thì có tuyết bay vào.
Trong lúc ho đến suýt tè ra quần, hắn thấy con chó đang chôn nửa thân mình trong tay Richie ngáp một cái, đầu lệch về một bên, tiếp tục ngủ.
Còn Richie...
Được rồi, Richie vẫn diễn vai ông bố chuẩn cực kì đúng chỗ.
Shad bỗng nhớ tới tầm năm, sáu năm trước, khi đó Richie cũng còn trẻ, là một người mới tinh vừa vào Tuyệt Sí quán, hắn đã dựa vào chính hai nắm đấm của mình mà dần bước lên vương vị, chắc vào khoảng tháng thứ ba khi hắn vào Tuyệt Sí quán đi, lúc đó cũng lạnh thế này, vương vị của khu 2 sau mười mấy năm không chuyển cuối cùng đã đổi người.
Lại nói thêm, người này từ lúc vào Tuyệt Sí quán tới nay vẫn cứ một bộ lạnh như băng.
Dùng hai tháng hai mươi tám ngày vượt qua mọi người ở 29 tầng, tới trước bữa tối của ngày hai mươi chín trong tháng thứ hai, Richie đứng ở trước mặt chú già Spader ở tầng 30.
Một giờ sau, cảnh ngục mặt đại chúng lầm bầm chuyển đống đồ còn chưa chuẩn bị tốt ở tầng 29 lên tầng 30.
Một ngày sau.
Richie vào Tuyệt Sí quán vừa tròn ba tháng, một ngày cũng không hơn, hắn chờ được đến Vương chiến mình mong đợi đã lâu.
__________________________________________________
(1).
Qua thôn không còn điếm: bỏ qua cơ hội này thì không còn cơ hội nào nữa
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook