Lạc Diễn Hàn xuất ngũ rồi!
Hắn không muốn cô đến đón hắn, khi Ý Lương về đến nhà hắn đã ở trong phòng rồi, cô không kiềm chế được nở nụ cười trên môi, đối với dáng vẻ này của mình cô cảm thấy rất xấu hổ, đỏ mặt đứng ở trước cửa nhìn hắn đi tới.
"Em biết anh muốn làm chuyện gì nhất không?" Hắn cúi đầu nói bên tai cô.
Ý Lương hít một hơi thật sâu, hi vọng nhanh chóng xua tan gương mặt ửng đỏ này một chút, Lạc Diễn Hàn chắc đã nhìn ra được mặt cô đang đỏ, chẳng qua cô thấy rất vui vì hắn đã được xuất ngũ, vui đến nỗi không biết mình nên nói cái gì cho phải.
Lúc này cô cảm thấy có một sợi dây buộc chặc hai người lại với nhau, hắn ép cô vào góc, lưng cô dựa vào tường, hơi thở cũng trở nên mập mờ, hơn nữa khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, mỗi lần cô hít thở ngực phập phồng sẽ nhẹ nhàng chạm vào người hắn.
"Em không biết sao?" Giọng của hắn quyến rủ đến kì lạ, khiến cô bị mê hoăc.
Vào lúc cô lắc đầu đáp lại, Lạc Diễn Hàn cúi đầu hôn cô.
Tất cả đều giống như một giấc mơ, đến bây giờ cô chưa từng nghĩ hai người bọn họ lại thân mật đến như vậy, thân mật đến mức gần như trở thành một phần cơ thể của nhau.
Cả một tuần sau đó họ đều ở trên chiếc giường lớn trong phòng hắn, Lạc Diễn Hàn dùng hành động chứng minh với cô hắn là dã thú dịu dàng nhất, Ý Lương cảm giác hắn điên cuồng yêu cơ thể của cô, mà trái tim của cô cũng được hắn sưởi ấm, mỗi lần phát sinh đều đẹp như vậy.
Có lẽ cuối cùng cô không cần lo lắng cô không đủ sức hấp dẫn, mọi hành động của Lạc Diễn Hàn đều thể hiện tình yêu của hắn đối với cô, Ý Lương nhìn chiếc gương bên cạnh mỉm cười.
Phía sau có người ôm cô lại.


"Cười cái gì?"
Cả người cô chỉ mặc một cái áo của hắn, áo rộng chỉ che đến đùi xinh đẹp của cô, mà không lâu sau nó cũng bị đá xuống giường, trong gương chỉ thấy tay chân hai người quấn lấy nhau.
"Em từng nghĩ anh không thích em." Cô nhẹ giọng nói.
"Sao anh lại không thích em chứ?" Tay của anh mò vào trong quần áo của cô, trong gương có thể nhìn thấy quần áo trên người cô bị nhô lên, bên dưới còn có thêm một bàn tay đang di chuyển.
"Anh vẫn luôn đối với em..

Không có hứng thú."
"Đó là bởi vì em không chú ý tới."
"Em.." Cô rất chú ý mà! Cô vẫn luôn chú ý đến tất cả những biểu cảm của hắn, nhưng hắn luôn tỏ ra lạnh lùng.

"Biểu hiện của anh đều rất bình thường.." Cô có chút oán giận nói.

"Em không chú ý tới cơ thể của anh luôn không bình thường sao" hắn không muốn sau này cô phải đau khổ như khi còn ở cô nhi viện nữa, một lần đã quá đủ rồi, sau này hắn không cần rời xa cô nữa.

"Vậy ý của em là em vẫn luôn chú ý tới anh?"
Lời của hắn khiến cô đỏ mặt, nhưng cô thẳng thắn trả lời "Nên như vậy mà."
"Tại sao em không nói với anh?" Lạc Diễn Hàn quay mặt cô về phía mình.
"Nói như thế nào?" Trên mặt cô lộ ra vẻ khó xử.
"Em nghĩ sao," hắn đè lên người của cô, làm cô bối rối.

"Nên nói như thế nào?"
"Lạc.." Cô cảm thấy rất xấu hổ, hơn nữa tay của hắn không ngừng chuyển động trên người cô khiến cô run rẫy, cô căn bản không thể chuyên tâm nói chuyện.
"Dáng người của em thật là đẹp." Hắn hôn lên mũi của cô, men theo cơ thể cô, dần trượt xuống, hạ thân của cô bị nâng lên nhẹ nhàng.
Lời nói của hắn giúp cô tự tin hơn nhiều, trước đây cô còn cho rằng mình không đủ xinh đẹp, Lạc Diễn Hàn là người đàn ông rất hấp dẫn, dường như cô cảm thấy mình không đủ tư cách để ở bên cạnh hắn, nhưng..
Khi hắn đi qua cô, hai tâm hồn gần nhau đến vậy, cô có thể nhìn ra được tình cảm của mình.
"Em yêu anh." Cô ôm lấy hắn ghé vào tai hắn thì thầm.
"Đừng bao giờ quên những gì em đã nói.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương