Mười Năm
Chương 87: Kháng chiến

Quãng thời gian nghỉ hè sau đó, cả nhà họ Mạnh đã nếm trải sự kinh sợ tột độ, sống trong sự oán giận và hỗn loạn, mỗi người đều tự ngẫm lại hết thảy mọi việc, từ từ hồi tưởng lại việc xưa, rồi như tỉnh ngộ, kiên cường vượt qua nỗi đau đớn thống khổ.

Cuộc sống thay đổi một trời một vực, tựa như trời long đất lở.

Mạnh Tiểu Bắc bị người nhà bắt nhốt vào trong phòng kín, giam gần một tháng không cho đi đâu. Tất cả người thân ở nhà thay nhau khuyên hết nước hết cái, nhưng lúc này có khuyên nữa cũng còn có ích gì, tính cách Mạnh Tiểu Bắc đã định hình. Trong tình hình này, mọi người có cưỡng chế giam giữ, cách ly thì chỉ có tác dụng hoàn toàn ngược lại, sự phản đối lúc này chính là chất xúc tác có hiệu quả mạnh mẽ nhất, lại càng làm cho tình cảm của thanh niên thêm mãnh liệt dữ dội, chấp nhất không từ, từ “tình đầu ý hợp” biến hóa thôi thúc, sục sôi phát triển thành “tình vững hơn vàng, sống chết cũng quyết không đổi”…

Mỗi ngày Mạnh Tiểu Bắc rúc ở trên giường nhỏ của mình, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần những lời khuyên răn đạo lý, khóc lóc kể lể, phân tích chỉ trích sự bất thường của Thiếu Đường từ hết người này đến người khác ở bên giường.

Cậu nói với mỗi người đến khuyên mình rằng, cậu không giả khùng giả điên, cậu cũng không bị ngu, lại càng không bị thần kinh.

Cậu thích cha nhỏ.

Thiếu Đường là ông xã của cậu, cậu đã đính hôn với Thiếu Đường rồi, còn có nhẫn nữa kìa.

Cậu nói tôi muốn sống cả đời với cha nhỏ, hai chúng tôi ở bên nhau bao nhiêu năm rồi rất hạnh phúc, vui vẻ, nếu không có các người khăng khăng muốn chia rẽ chúng tôi thì bọn tôi sẽ càng sống hạnh phúc, ngọt ngào thoải mái hơn.

Về sau, cậu nói bã bọt mép, phát chán, bèn quay mặt vào tường đưa lưng về phía mọi người, đeo tai nghe, tỏ rõ thái độ “miễn hợp tác.” Mỗi ngày bà nội đưa cơm vào trong phòng, xoa đầu cậu, dỗ cậu ăn cơm. Mạnh Tiểu Bắc chẳng có khẩu vị, không ăn nổi, vào lúc cảm xúc tồi tệ tối tăm, cả người trở nên hậm hực uất ức, lười biếng chẳng buồn nhúc nhích, thậm chí rất nhiều ngày không dậy rửa mặt, cạo râu, ở trong ổ chăn che đầu, bọc mình thành cái kén lớn, không ăn không uống, tuyệt thực! Cậu đang chìm trong trạng thái muốn trở mặt với tất cả mọi người, tinh thần chống đối, chỉ muốn cắt đứt hết quan hệ với thế giới bên ngoài.

Máy nhắn tin của cậu bị tịch thu, cậu không thể nhận được tin tức của Thiếu Đường, không biết giờ đây đối phương ra sao.

Ngày ấy, Thiếu Đường rời đi với khuôn mặt nhuốm máu chảy từ bờ mi xuống. Cũng bởi mấy cú đánh ấy mà trong rất lâu sau, Mạnh Tiểu Bắc vẫn không tha thứ cho chồng cô hai, gần như không nói chuyện với nhau.

Phần lớn đàn ông có tính hướng “bình thường” trong xã hội thì đều không thể tiếp thu được loại chuyện này, cũng không có khái niệm về “hủ nam”. Chồng cô hai mắng: “Mạnh Tiểu Bắc, giờ cháu như này có khác nào thằng biến thái không?! Thằng oắt con ngỗ ngược, đệch mẹ đúng là có bệnh!”

Mạnh Tiểu Bắc gào lên đốp lại: “Chú mới có bệnh ấy! Sống từng ấy năm trời, càng già càng khốn nạn ngang ngược, chú dựa vào cái gì mà đòi xen vào việc của cháu với Thiếu Đường, chú dựa vào cái gì mà đánh Thiếu Đường, chú có tư cách đếch gì?!”

Chồng cô hai: “Cái chuyện kinh khủng như vậy, tất cả người lớn trong cái nhà này ai cũng có tư cách dạy dỗ giáo dục cháu, cháu làm vậy là không đúng!”

Mạnh Tiểu Bắc mãnh liệt hất tung chăn ra, chồm dậy trên giường nhỏ, kéo phăng màn trên giá trúc xuống, bờ mày đen như mực run lên, trong mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ rực cháy, bức bách không cho ai lại gần, chống đối lại cả nhà.

Mặt Mạnh Tiểu Bắc gầy rộc đi, gân xanh phía trên xương quai xanh lộ rõ, chỉ vào đối phương nói: “Chú sinh ra cháu hay chú nuôi cháu hả?”

“Chú và cô hai không sinh cũng không nuôi cháu được một ngày nào, cháu không ăn, không ở, không tốn của hai người một cắc tiền nào, chú dựa vào cái gì?… Cút! Cút ngay!!!”

Cô cả khuyên nhủ: “Tiểu Bắc, cháu đừng vậy, đừng hằm hè tức giận như thế. Các cô các bác mọi người đều vì muốn tốt cho cháu, sợ cháu đi đường sai, sau này sẽ hối hận. Cháu không cần cái nhà này sao? Cháu muốn cắt đứt quan hệ với người nhà chắc?”

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Cháu không muốn cắt đứt quan hệ gì hết, nhưng chính là mọi người ép cháu phải từ bỏ cái nhà này, sau này chỉ còn một cái nhà khác.”

Cô hai nói: “Hạ Thiếu Đường làm vậy rõ ràng là không đúng, như vậy chính là ấu dâm, cái loại tội này nói ra thấy ghê sợ chừng nào, chúng ta có thể lên cục công an báo tội!”

Mạnh Tiểu Bắc ở trên giường nhảy lên, đập tường: “Chính là cháu cưỡng dâm Thiếu Đường, chính là cháu cưỡng dâm cha nhỏ, cô đi tố cáo cháu đi!!!”



Khoảng thời gian ấy có thể nói chính là thời kỳ mà tâm tính, tình trạng Mạnh Tiểu Bắc tồi tệ u ám nhất, tan nát không còn gì để nói. Cậu tức giận thiếu tỉnh táo, kích động làm việc chẳng màng hậu quả, cậu lại còn đang độ tuổi trẻ, máu huyết sục sôi, cậu đã nói ra rất nhiều lời càn quấy, tổn thương người khác, đấy có lẽ cũng là một cách trút giận của cậu. Tình cảm thân sơ xa gần, vào thời điểm mâu thuẫn bùng nổ càng lộ ra rõ ràng sắc bén, cán cân tình cảm lệch nghiêng chao đảo. Giờ đây, có tám con ngựa kéo cũng chẳng thể khiến Tiểu Bắc quay đầu, hoặc cũng có thể nói, bây giờ có muốn tách hai người ra thế nào đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi, không kịp.

Mạnh Tiểu Bắc hai mươi tuổi, cậu đã trưởng thành, sớm hay muộn cậu cũng rời xa gia đình tự lập tìm chỗ đứng cho mình trong xã hội.

Hơn nữa, tính cách Mạnh Tiểu Bắc rất tự lập, ông bà nội và cha mẹ hoàn toàn không thể kiểm soát được cậu. Cậu không phải loại nằm không ăn bám cha mẹ, không thể thoát khỏi vòng tay cha mẹ, dễ dàng bị người khác khống chế bắt bí. Hôm nay, chỉ cần thả Mạnh Tiểu Bắc ra khỏi cái nhà này, đi rồi là tuyệt không về. Cậu là sinh viên đại học, cậu có hợp đồng xuất bản, cậu có thể kiếm tiền, có nguồn tiền duy trì cuộc sống cơ bản, lại còn có phòng có nhà của Thiếu Đường. Hoặc có thể nói, suốt bao nhiêu năm Mạnh Tiểu Bắc nỗ lực phấn đấu như vậy, nung nấu ý đồ từng ấy thời gian, mỗi bước đi đều bước rất xa, tiền đồ rộng mở, chính là để mở sẵn cho mình một con đường khi rơi vào tình cảnh này.

Đối tượng thực sự cảm thấy bất lực, tuyệt vọng ấy chính là người nhà. Chẳng mấy nữa sẽ đến tháng 9, khai giảng, một khi đã vào học thì họ không thể nào không thả Mạnh Tiểu Bắc ra, cũng không thể vì chưa giải quyết xong chuyện này mà cưỡng ép Tiểu Bắc tạm nghỉ học. Người trong gia đình với nhau, tình cảm ruột thịt cha con chỉ có thể miễn cưỡng, gắng gượng duy trì qua sợi dây huyết thống. Tình cảnh này, chao ôi sao mà bi ai đau thương đến thế!

Mọi chuyện nhanh chóng lan ra, chẳng mấy chốc Mã Bảo Thuần đã biết chân tướng sự việc, vội vàng tới Bắc Kinh.

Mã Bảo Thuần nói với Mạnh Tiểu Kinh và Mạnh Kiến Dân: “Thực ra tôi đã ngờ ngợ từ lâu, thằng lớn nhà chúng ta không bình thường, mối quan hệ của nó với Thiếu Đường tốt đến mức đáng nghi ngờ.”

Mạnh Kiến Dân: “Vậy mà mình mãi chẳng nói gì?!”

Mã Bảo Thuần cúi đầu ngẫm nghĩ: “Từ lúc Mạnh Tiểu Bắc mới là một đứa trẻ 6 – 7 tuổi thì đã thế rồi, tôi nói gì với mình giờ?”

“Đây chính là chuyện không thể tránh khỏi trong số mệnh của thằng lớn… Con cái sinh ra đã như vậy… Mạnh Tiểu Bắc lặng lẽ, âm thầm thích một người đến thế, chẳng lẽ mình thật sự muốn sau này nó trở mặt cắt đứt quan hệ với chúng ta? Tội gì mà phải khổ vậy…”

Mạnh Kiến Dân tức giận: “Thế nên là mình thuận nước đẩy thuyền, vui như mở cờ trong bụng? Mình làm mẹ kiểu gì vậy hả?!”

Hai vợ chồng thoáng chốc quay qua chất vấn Mạnh Tiểu Kinh, có phải con đã biết chuyện này từ lâu rồi không? Có phải con giúp anh con che giấu, coi cha mẹ như hai đứa ngốc to xác mà đùa không hả?

Mạnh Tiểu Kinh kiên quyết phủ nhận: “Con chẳng biết gì sất, làm sao anh Mạnh Tiểu Bắc nói cho con chuyện này được?”

Mã Bảo Thuần bùi ngùi cảm khái: “Cũng may lúc đó tôi sinh hai thằng con! Đã có một đứa gây vạ rồi thì dù thế nào sau này con cũng phải cưới vợ, con không thể lại lầm đường lạc lối nữa.”

Ấy vậy mà thái độ Mạnh Tiểu Kinh rất phóng khoáng, đôi mắt dưới mi mắt hiện lên sự lạnh nhạt thờ ơ ăn sâu từ trong tâm tính: “Mạnh Tiểu Bắc chỉ thích đàn ông thôi mà, hơn nữa điều kiện đối phương tốt như vậy, cán bộ bộ đội, Mạnh Tiểu Bắc cũng đâu có thiệt, có gì phải lo?”

Mạnh Tiểu Kinh chỉ tay vào ti vi, cười nói: “Cha xem phim truyền hình trên ti vi đó, trong nhà có ba anh em, ra sức tranh cướp một cô gái! Cha nên nghĩ thế này mới phải, may mà hai anh em con không cùng thích một cô gái, nếu không thực sự đánh nhau vì tranh cướp người yêu cũng nên, lúc ấy thì mới họa to, khóc không ra nước mắt kìa! Như giờ quá tốt, anh con thích nam, con thích nữ, con và anh Mạnh Tiểu Bắc vĩnh viễn chẳng bao giờ phải giành người yêu của nhau. Cha mẹ nghĩ như vậy có phải thông rồi không?!”

Mạnh Kiến Dân tức đến mức vung tay: “Con im mồm ngay! Chờ tới lúc sau này con làm cha, con mới thấu được nỗi lòng của cha hiện giờ, cha coi lúc đó con có nghĩ thông được không!”

Trong phòng, Mạnh Kiến Dân nói với Mạnh Tiểu Bắc đang nằm ngay đơ quay mặt vào tường: “Tiểu Bắc, qua vài năm nữa, con sẽ hiểu rõ lời cha nói hôm nay. Người ngoài vĩnh viễn không bao giờ đối tốt với con bằng người thân ruột thịt, sẵn sàng đối tốt với con mà không cần nhận lại gì. Trên thế gian này, chỉ có cha mẹ ruột của con mới vĩnh viễn không phản bội lại con.”

“Giờ đây con oán hận cha, cha không trách con, sau này dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cha sẽ không bao giờ ruồng rẫy từ bỏ con… Cha mãi mãi sẽ không hại con.”

Mạnh Tiểu Bắc im lặng, không nói gì.

Trong lòng cậu, vị trí của Thiếu Đường đã đặt ở trên cha ruột rất xa, song những lời này không thể nói ra, sẽ làm cha cậu tổn thương.

Hàng xóm láng giềng trong khu nhà biết được trong lễ mừng thọ sinh nhật ông nội Mạnh Tiểu Bắc xảy ra chiến tranh gia đình, con nuôi và cháu đích tôn cùng con rể đánh nhau, song lại không biết nội tình bên trong. Sau đó mọi người thêm mắm dặm muối loan truyền, biến thành hai ông bà Mạnh già rồi, muốn phân chia tài sản, con nuôi tranh cướp của cải, bởi vậy cả nhà bùng nổ mâu thuẫn, tranh chấp nhau chỉ vì tài sản!

Suy nghĩ tầm nhìn của mấy bà cô bác hàng xóm hạn hẹp, chỉ luẩn quẩn loanh quanh trong cái giếng của mình. Nhà nào mà có nhiều con, đánh nhau còn vì cái gì được nữa? Chỉ có thể là tranh nhà tranh tiền mà thôi!

Cô hai nói: “Chị thấy đấy, em đã nói từ đầu rồi, để người khác nuôi cháu nhà mình thể nào rồi cũng biến thành con nhà người ta. Giờ thì hay rồi, nuôi thành ‘vợ’ luôn rồi!!!”

Cô cả nói: “Nhà chúng ta nợ người ta ân tình, nói mấy lời vô nghĩa làm gì? Sao không nhắc tới hồi đầu ở Tây Câu, nghe nói người ta giúp gia đình anh cả nhà mình rất nhiều lần, rồi ở Bắc Kinh nhiều năm như thế, mỗi lần quan hệ với nhà trường, chi tiền, mua đồ, mời thầy cho Mạnh Tiểu Bắc, đưa Tiểu Bắc học lớp vẽ ở Học viện Mỹ thuật, tất cả đều là do Hạ Thiếu Đường làm hết. Dựa theo thực tế mà nói, nếu không có người cha nuôi tài cán giỏi giang như Thiếu Đường, Mạnh Tiểu Bắc sẽ không thể nào có ngày hôm nay, không bao giờ có tiền đồ xán lạn như bây giờ, giờ phải làm sao?”

Cô hai nói: “Nhưng dù vậy anh ta cũng không thể dùng ân tình bắt chẹt cả nhà chúng ta, bắt nợ cả đời Mạnh Tiểu Bắc!”

“Đúng là nghiệp chướng nhà chúng ta, sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ?!”



Ông nội Mạnh trải qua sinh nhật tồi tệ, tức đến nỗi bệnh gan tái phát, không thể chịu được đám người cãi nhau tranh chấp hỗn loạn trong nhà, đi bệnh viện khám bệnh. Sau đó, bộ phận tiếp nhận bệnh nhân trong bệnh viện không đồng ý cho người cao tuổi nhập viện, sợ ông vào viện rồi lại không ra được, làm tăng thêm số ca tử vong trong bệnh viện, không muốn nhận, gửi về nhà đợi. Hơn nữa trong bệnh viện, chỗ nằm thiếu thốn, người chen chúc người, dễ gì mà có giường trống? Lần trước ông nội Mạnh không thoải mái trong người, đi viện cũng là do Thiếu Đường đi cửa sau liên hệ với bác sĩ, đưa ông đến bệnh viện cán bộ lão thành khám…

Trong cả nhà, chỉ có ông bà nội, ngược lại không hề nói nặng một lời nào với Thiếu Đường, đôi bên rơi vào sự xấu hổ lúng túng, buồn bã khổ sở.

Ông nội không nói lấy một câu, không nói chuyện, không muốn gặp người, đuổi hết mấy thằng con rể đi. Mặt mày ông u ám tăm tối, lòng dạ càng nẫu nề, không muốn qua lại với thân thích họ hàng. Vốn hồi trước thường hay đi ra sân chơi cờ tướng với vài người bạn già, giờ cũng không đi; trước giờ thích ở nhà ăn chân cua vò sò, uống hớp rượu, giờ đến cả rượu cũng bỏ, ngày ngày rầu rĩ bức bối.

Còn bà nội Mạnh Tiểu Bắc, người bà yêu thương nhất chính là thằng cháu Mạnh Tiểu Bắc, người mà bà thương nhất thứ hai chính là Thiếu Đường, chuyện này quả thực khiến bà bị đả kích dữ dội.

Thứ tình cảm sâu đậm đã ăn sâu bén rễ của người già rất khó có thể thay đổi, hơn nữa người già thường không biết lý lẽ. Dường như từ trong sâu thẳm nội tâm, bà nội Mạnh Tiểu Bắc cự tuyệt việc chấp nhận chuyện Thiếu Đường làm sai, kiên quyết không tin, bướng bỉnh cố chấp niềm tin nhiều năm. Bà tức nghẹn cả lòng, bèn chuyển nòng súng đến mục tiêu khác, trút giận lên những người xung quanh. Sau đó bà nội Mạnh lại mắng mỏ đứa con út thậm tệ: “Mày hết chuyện rồi hay sao mà chạy tới Tây An hả? Rốt cục mày nghĩ gì mà chạy tới Tây An?! Mày hục hặc với nhà chồng, gây chuyện ầm ĩ đến mức cả nhà tao chẳng được yên thân lấy ngày nào!”

“Chuyện hơn nửa năm trước mày nhìn thấy, mày chắc chắn mày nhìn đúng?”

“Cả đời chẳng làm được cái chuyện gì ra hồn, giờ mày thấy mày đã làm ra chuyện hay ho gì chưa?!… Chỉ giỏi xúi bẩy linh tinh!!!”

“Bản thân mày sống không ra gì, nên không thể chịu được việc người khác sống thoải mái phải không, chuyện này chính là do mày hẹp hòi ích kỷ, do mày tạo nên cả!!!”

Bà nội nuôi dưỡng thằng cháu mình tròn mười ba năm.

Trong mười ba năm này, số lần mà con trai ruột bà cùng bà qua Tết, còn chẳng bằng 1/3 số năm. Mỗi năm vào ngày ba mươi Tết, chỉ có Thiếu Đường ở Bắc Kinh, kiên trì cùng hai ông bà ăn bánh sủi cảo đoàn viên, xem gala chào xuân, “người nhà” cùng nghe tiếng chuông mừng năm mới, chỉ có Thiếu Đường và Mạnh Tiểu Bắc, không phải Mạnh Kiến Dân hay Mã Bảo Thuần hoặc bất kỳ “bát nước hắt đi” nào khác. Khi rơi vào cảnh bị dồn ép bức bách, thứ khảo nghiệm lòng người rõ nhất chính là sự thân sơ nặng nhẹ trong tình cảm.

Cô út cũng tủi thân: “Anh cả hỏi con, con không nói được sao… Lẽ nào con lừa anh chuyện này?… Dù gì Tiểu Bắc cũng là cháu ruột con, con có thể mặc kệ nó chìm trong hố lửa sao…”

“Mày mới là người nhảy vào hố lửa, chỉ có mày mới sống trong hố lửa!” Lồng ngực bà nội Mạnh phập phồng như ống bễ, đâm thủng đôi chim lội trên khung thêu, thật sự không nghĩ ra lý do giận cá chém thớt, mãi một lúc sau mới ngang ngược nói: “Thiệu Đượng không nhìn trúng mày, ưng mắt Bặc Bặc của tao, mày không thoải mái phải không? Tao mà là Thiệu Đượng, tao cũng không ưng mày!!!”

Trong nhà chỉ có một đám con nít hồn nhiên nhất, thiếu niên vô ưu tư lự, thuần khiết vô tư. Mấy đứa em họ, lúc đến nhà bà ngoại ông ngoại, chẳng biết gì về cuộc chiến tranh trong gia đình, nhao nhao nói muốn tìm anh Tiểu Bắc chơi. Tâm hồn trẻ con ngây thơ thẳng thắn, giá trị quan chưa bị sức mạnh của quan niệm, tục lệ truyền thống cùng ánh mắt xã hội bóp méo. Hai người đàn ông yêu nhau thì sao, có vấn đề gì đâu, chẳng lẽ không thể ở bên nhau sung sướng vui vẻ chơi đùa hay sao? Mấy người lớn đúng là chẳng có lý lẽ gì hết cả!

Mỗi người một tâm tư, đời người muôn hình muôn vẻ, trăm ngàn mùi vị.



Hơn một tháng trời Thiếu Đường và Tiểu Bắc không gặp nhau, phần là do bị ép, cũng là cho nhau khoảng thời gian tĩnh tâm, dùng khoảng cách thử thách sự chung thủy đậm sâu của tình cảm.

Thiếu Đường bị chồng cô hai đánh, không đáp trả.

Anh bám vào tay vịn cầu thang, chầm chậm đi xuống lầu, đầu vô cùng choáng váng, xương sọ đau như muốn nứt ra.

Anh ngồi xổm ở dưới lầu trong chốc lát, nôn mửa. Anh hoàn toàn không thể lái xe, sau đó hình như Mạnh Tiểu Kinh lén lút chuồn xuống lầu, giúp anh gọi một một chiếc xe con màu vàng. Mạnh Tiểu Kinh khẽ nói: “Nếu cháu mà là chú, chuyện này ấy à, cháu sẽ chọn thời điểm trong nhà có ít người nhất, ‘xuống tay’ với một mình bà nội.”

Bao nhiêu  năm rồi Thiếu Đường chưa bị ai đánh, chưa từng chật vật thảm hại như vậy. Chụp X-quang chẩn đoán anh bị chấn động não nhẹ, xương sọ phía trên huyệt thái dương bị nứt, tạo ra một chỗ lõm rất nhỏ.

Chịu hai gậy này, trong lòng Thiếu Đường cũng dễ chịu hơn một chút. Anh mang trong mình tâm lý giãy giụa chịu tội, nói cho cùng thì trong chuyện này, chính anh lừa dối hết tất cả người nhà họ Mạnh, phụ lòng tin tưởng của mọi người. Anh cũng có tâm tư riêng không thể nói cho ai biết, nếu vài năm trước anh thẳng thắn nói ra, thì rõ ràng anh là người ức hiếp bắt nạt trẻ con, dù thế nào đi nữa thì cũng sai rành rành, rất có khả năng tình cảm hai người sẽ bị cắt đứt, không thể nào bên nhau nữa. Anh chịu đựng cho tới ngày hôm nay mới thẳng thừng làm rõ bởi cuối cùng Mạnh Tiểu Bắc cũng trưởng thành tự lập rồi, hai người có thể đường đường chính chính bên nhau, hợp tình hợp lý.

Đối với chuyện đồng tính này, Thiếu Đường cũng không có áp lực tâm lý lớn lắm, thậm chí anh còn chẳng có cha mẹ hay người lớn quản thúc, chẳng vấn đề gì. Hơn nữa, nếu đổi lại là đám con cháu cán bộ như cậu ấm Đoàn Hồng Vũ, thì chuyện này hoàn toàn chẳng đáng là gì.

Thích đàn ông cũng không ảnh hưởng đến chuyện bọn gã kết hôn, trong quân đội tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối, làm lễ tưng bừng khí thế, sinh con nối dõi tông đường, kết hôn rồi cũng chẳng cản trở chuyện bọn gã tiếp tục ăn vụng! Ở bên ngoài tam thê tứ thiếp, Bắc Kinh một phòng, Hồng Kông lại em khác nữa, Canada lại nuôi thêm một em; Bắc Kinh gã có nhà ở khu vườn Hoàng Kim và cung điện Long Vương, Hồng Kông thì có khu nhà cấp cao ở lưng chừng núi, Canada có khu nhà ở Vancover, “phú bà Nhị Nãi Thôn.” Thậm chí đây còn là bí mật mà mọi người trong đám con cháu cán bộ cao cấp đều biết, có một đám chuyên qua lại liên hệ với nhau, giới thiệu và thường xuyên trao đổi bạn tình, nam nữ ăn tất. Mục đích chính là để tìm kiếm kích thích, khoe khoang cảm giác ưu việt của giai cấp trên, hưởng thụ sự xa xỉ thối nát mà những người bình thường ở tầng lớp dưới không thể tưởng tượng tới.

Hạ Thiếu Đường không tham gia vào vòng quan hệ hỗn loạn này. Ở phương diện đó anh thật sự không quá cởi mở, đồng thời ưa sạch sẽ, người bình thường anh đều không để vào mắt, ngại bẩn, không qua lại.

Thậm chí dù có tìm bạn đời nam đi chăng nữa, anh hoàn toàn có thể chọn một con đường vừa bí mật vừa thoải mái hơn nhiều, ấy vậy anh lại cố tình đâm đầu vào bụi rậm, chọn đối tượng ‘khó ăn’ nhất. Vai vế cha con trói buộc, tầng lớp thân phận cách biệt, đây chính là hai ngọn núi lớn. Ai cũng nói khó có thể trèo lên cao, sự thật là để đi xuống, lấy người có vai vế thấp hơn mình lại càng khó khăn phức tạp! Thứ mà anh phải đối mặt chính cả gia đình trong phân lớp khác, là giai cấp hèn mọn, áp chót trong xã hội, bình thường luôn xung đột đấu tranh với giai cấp quyền quý. Nhất là lại ở đúng trong cảnh ngộ mà xã hội thiếu công bằng, thời đại sụp đổ, mâu thuẫn sinh ra, cuối cùng tất cả tích tụ lại, lộ rõ bùng nổ.

Cô hai Mạnh Tiểu Bắc và chồng đã từng chạy tới tòa cao ốc gây sự, muốn tìm Thiếu Đường nói chuyện phải quấy. Khi hai người còn chưa kịp mò lên văn phòng, ở cổng tòa cao ốc đã bị bốn người đàn ông mặc đồng phục công an chìm bắt đi, đuổi thẳng…

Hạ Thành đứng ở trên cao, hút xì gà, đằng sau cửa kính to màu trà nhìn xuống, mặt lạnh như tiền, thờ ơ nhìn mấy vệ sĩ dưới quyền mình xử lý.

Hạ Thành nói với Thiếu Đường, chuyện yêu đương tốt nhất là nam yêu nữ, nữ yêu nam. Dù cho cháu có thật lòng muốn sống cùng một người đàn ông, thì ít nhất cháu cũng phải tìm một đối tượng môn đăng hộ đối cho nhà họ Hạ chúng ta! Chỉ riêng chuyện này thôi, Tiểu Đường, cháu đúng là thua đứt hai thằng nhóc thông minh khôn khéo trong khu tập thể chúng ta! Cháu đúng là người trong cuộc u mê mông muội, thằng con nuôi mà cháu nuôi mười lăm năm thật sự đã cho cháu ăn bùa mê thuốc lú rồi!

Khi ấy Thiếu Đường cũng không biết hai thằng nhóc trong lời cậu mình nói là ám chỉ cậu ấm Sở và tướng quân nhỏ Hoắc, đó mới là một đôi trẻ hoạt bát lanh lợi, cực kỳ xứng đôi vừa lứa.



Mấy ngày này, Thiếu Đường có gặp nói chuyện nhiều lần với Mạnh Kiến Dân.

Song cuộc nói chuyện của hai người cha vẫn mãi chẳng đi đến kết quả. Cả hai đều dốc cạn cõi lòng, trút hết thảy những lời trong lòng ra, đôi bên người đều có tâm nguyện giống nhau, đều yêu con mình, mong muốn đối phương buông tay, để cho Tiểu Bắc một con đường sống.

Một mình Thiếu Đường đi đến công viên Bắc Hải, ngồi ở cạnh hồ Thái Dịch uống bia. Anh đứng xếp hàng trong đội ngũ chờ lên tàu lượn. Cả một hàng dài, phía trước phía sau anh đều là trẻ con, mỗi mình anh là người lớn, như một thằng ngốc to xác đứng giữa đám trẻ con. Anh ngồi ở trong tàu lượn nhỏ bay một vòng giữa trời không, nhớ lại ngày hôm đó, khoảng thời gian vui vẻ khi ở bên Tiểu Bắc.

Thời gian lắng đọng lại trong cõi lòng và con tim, anh siết chặt chiếc nhẫn trên tay, bản thân lại càng thêm kiên định.

Đời người nào qua được trăm năm, năm tháng thành phố thay đổi biến hóa không ngừng. Cuộc sống này thật sự quá cô độc, khó mà tìm được một người tri kỷ. Có Mạnh Tiểu Bắc ở bên cạnh, đời anh mới có đôi có cặp. Không còn Mạnh Tiểu Bắc, anh chỉ còn lại một mình trơ trọi.

Một ngày cuối hè, Mạnh Tiểu Bắc lại không ăn cơm, cả ngày nằm trên giường vẽ vời, nghe tiếng bồ câu ở bên ngoài cửa sổ vẫy cánh bay phành phạch, kêu ầm ĩ.

Nhà hàng xóm cậu nuôi bồ câu. Trong quá trình nghe cậu phát hiện ra có một con bồ câu rất to, tiếng kêu thực sự rất khó nghe, chẳng hợp bầy đàn, hơn nữa không ngừng ở chân tường đi tới đi lui, lại còn liên tục lấy móng cào kẽ tường.

Mạnh Tiểu Bắc nhoài người ra cửa sổ ngó, mắt lóe lên tia sáng, dùng miệng làm khẩu hình: Này, Lượng Lượng!!!

Kỳ Lượng ngậm nửa điếu thuốc, y chang kẻ trộm, nấp ở sau lùm cây, ra sức ra dấu cho Tiểu Bắc…

Nhà Tiểu Bắc ở tầng hai khu tập thể, ngày hôm đó Mạnh Tiểu Bắc lấy ga giường, chăn mỏng, màn, tất cả những dụng cụ mà cậu có, buộc thắt lại với nhau thành một sợi dây dài, từ trên cửa sổ trèo xuống. Cậu nhân lúc trong nhà không có ai đang nhìn mình, tháo màn cửa, nhảy qua cửa sổ.

Lần này nhảy xuống lầu không có Thiếu Đường giang tay đỡ lấy cậu. Lúc Mạnh Tiểu Bắc trèo được nửa chừng, bị chim bồ câu vỗ cánh đập lên mặt. Trong lúc hoảng loạn, màn bị cậu kéo đứt, cậu gần như ngã thẳng xuống dưới… Cẳng chân bị đâm vào trong bụi cây, đầu khớp đau như bị kim châm, mãi mà không trèo lên được. Lúc đó, cậu ỷ mình còn trẻ, liều chết bất cần, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nếu bị cả nhà chia rẽ, không thể sống cùng Thiếu Đường, thì cậu đâm đầu xuống đất chết luôn cho xong.

Mạnh Tiểu Bắc lấm lem bụi đất, cổ áo tròn banh ra, lộ ra xương quai xanh gầy trơ, mặt mày hốc hác, gầy rộc đi trông thấy.

Cậu bị trẹo chân, đi đường cà nhắc cà nhắc, ấy thế nhưng vẫn bừng bừng khí thế oai phong hùng dũng.

Kỳ Lượng xoa ngực Tiểu Bắc: “Đ*t mẹ, đ*t mẹ, đúng là làm tao mở mang tầm mắt, mẹ nó quả là vì tình yêu mà điên cuồng.”

Mạnh Tiểu Bắc vung tay đi trên đường cái, sung sướng hít thở không khí của thành phố. Cậu không có giày, nên mua luôn một đôi giày đá bóng ở sạp bán ven đường, tiện cho việc chạy. Cậu lấy sạch bách tiền của Kỳ Lượng, nhét vào túi mình.

Kỳ Lượng đưa Mạnh Tiểu Bắc máy nhắn tin của cậu, để cậu xem tin nhắn của Thiếu Đường. Thiếu Đường nói: [Đừng kích động, đừng làm loạn, đừng tự hành hạ bản thân tuyệt thực gì đó, bây từ từ xin người nhà, xin người nhà đồng ý.]

Mạnh Tiểu Bắc vừa nhìn đã lẩm bẩm nói: “Thiếu Đường không gặp mà như đi guốc trong bụng tao.”

Kỳ Lượng: “Mày tuyệt thực thật? Mày không nghĩ quẩn đấy chứ?”

Mạnh Tiểu Bắc phóng khoáng hất mái tóc đã dài đến bả vai, cơ thể động tác vẫn tự nhiên như ngày nào: “Không, tao không phải loại người đó, tao sẽ không nghĩ quẩn muốn tìm đến cái chết. Chỉ là đến bữa tao không ăn gì thôi, sau đó tao lại lấy trộm bánh quy, bánh bao với mì xào ăn mà!”

“Tao còn Thiếu Đường mà! Chúng tao yêu nhau như vậy, dù tao có nghĩ quẩn thì cũng nào bỏ Thiếu Đường mà đi được.”

Mạnh Tiểu Bắc vừa cười vừa nói, dưới cằm râu ria xồm xoàm, giống y như dân vác gạch nghèo túng đầu đường, hai mắt ánh lên tia sáng rực rỡ, bờ mày quật cường ngang tàng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương