Mười Năm
Chương 17: Chào đón hai bên đường

Ngày hôm sau, 31 tháng 7, Mạnh Kiến Dân cuối cùng cũng trở về, hơn nữa còn bình an vô sự, khiến mọi người ngạc nhiên mừng rỡ.

Mà lần này trở về, Mạnh Kiến Dân cũng không hề ngờ mình lại nhận được sự tiếp đãi long trọng trước nay chưa từng có từ công xưởng.

Ông vừa đưa Tiểu Kinh xuống tàu lửa, đứng trong đám đông ở khu vực đón người, từ xa xa nhìn thấy có ai đó giơ bảng to tìm người, viết rất rõ ràng tên ông!

Lúc đó, quản đốc nhà máy hẵng còn phải ở trên sân vận động trấn an đám công nhân đang ngồi lỳ một chỗ, không thể đi đâu. Phó quản đốc tự mình đến chỗ nhà ga tàu lửa nghênh đón Mạnh Kiến Dân về nhà máy!

Áo sơ mi trắng của phó quản đốc thấm ướt mồ hôi, vài sợi tóc lượt thượt dán chặt vào cái đầu nhẵn thín, bộ dạng trông đến là buồn cười. Lúc trông thấy Mạnh Kiến Dân, khóe mắt phó quản đốc ươn ướt, nắm thật chặt tay ông: “Kiến Dân, bác đã trở về rồi! Cả nhà máy chúng tôi đều nóng lòng mong bác trở về đấy!!!”

Mạnh Kiến Dân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra: “Các ông làm sao vậy? Chờ tôi làm gì?”

Phó quản đốc lắc đầu ngao ngán, cười khổ: “Bác Mạnh, bác mà không trở về thì hơn nửa số công nhân nhà máy chúng ta định bụng sẽ lái xe tải chở vật tư vượt ngàn dặm đường đồng loạt về Bắc Kinh cứu nạn đó!”

Mạnh Kiến Dân là một công nhân bình thường, là lớp công nhân lão thành, lứa đầu trong công cuộc xây dựng nhà máy, làm việc ở đây cũng đã hơn mười năm rồi. Trước giờ ông chưa từng ngồi xe riêng chở quản đốc, giờ đột ngột được hưởng thụ loại đãi ngộ đặc biệt này. Lúc ông ngồi xe con vào trong cổng nhà máy, hết thảy công nhân nhận được tin tức, vô số người ùa ra nhà xưởng, đứng ở hai bên đường chào đón… Đây chính là người đã sống sót trở về từ khu vực xảy ra thiên tai trong cơn động đất đó! Cái cảm giác này, còn sung sướng phấn khích hơn nhiều so với khung cảnh rầm rộ, khua chiêng gõ trống kết hoa dâm bụt bữa nhà máy chế tài quân sự Kỳ Sơn chào đón máy ép thổ sản, máy cắt kim loại, cũng chỉ thiếu mỗi đánh trống cơm, hát dân ca nữa mà thôi.

Ngày hôm đó, Mạnh Kiến Dân được quản đốc mời lên đài, phát biểu trước toàn bộ công nhân trong nhà máy, nói với mọi người tình hình thực sự của trận động đất ở Bắc Kinh.

Người dưới đài đông nghìn nghịt, chỉ chỉ trỏ trỏ, rất nhiều người phấn khích như thể trông thấy người thân nhà mình, mà Mạnh Kiến Dân rành rành còn đẹp hơn hẳn người thân đó.

“Bác Mạnh cùng thằng con thứ đều bình an vô sự, không có bị chôn vùi!”

“Cha mẹ Mạnh Kiến Dân đều ở Bắc Kinh, Mạnh Kiến Dân còn có những bốn em gái, cả một đại gia đình đó. Nếu bác Mạnh đã trở về nhà máy đúng hạn, chứng tỏ cả đại gia đình đều bình an vô sự, nếu không chắc chắn bác Mạnh sẽ còn kẹt lại Bắc Kinh chưa quay về! Nhà cửa ở Bắc Kinh đều không bị đổ!”

Mạnh Kiến Dân nói rất nhiều, kể rõ tình hình sáng sớm ngày hôm đó, ông ở Bắc Kinh mắt thấy tai nghe, làm cho mọi người an tâm, khỏi cần thu dọn tài sản náo loạn đòi đi Bắc Kinh nữa.

“Trong thành phố vô cùng hỗn loạn, mọi gia đình đều vội vàng tự thoát thân, chính phủ cấp phát lều bạt vật tư, mọi người quay về làm gì? Chỉ thêm phiền thôi, trong thành phố cũng chẳng chứa được quá đông người ồ ạt tràn vào như vầy đâu!”

Mạnh Kiến Dân nói đùa.

Có người hỏi: “Vậy lúc này trong thành phố những người đó rốt cục ở đâu? Có thể quay về nhà không? Hay là đều phải ngủ ven đường? Có cái ăn cái mặc không, ban đêm sợ lạnh không? Đó là cha mẹ chúng tôi, chúng tôi canh cánh trong lòng!”

Cổ họng Mạnh Kiến Dân đột nhiên nghẹn lại, ông dừng một lát, sau đó bình tĩnh nói tiếp: “Phần lớn đều về nhà ngủ, nhà cửa đều không bị đổ sập, cả dọc đường tôi đi, không nhìn thấy ai chết cả.”

Lòng người hỗn loạn dần dần yên lại. Trải qua đợt này, trong nhà máy, Mạnh Kiến Dân lại nổi danh một hồi, là công nhân lão thành cấp cao trong nhà máy, có tiếng vang và uy danh rất cao trong trong đám công nhân.

Sau khi trở về, Mạnh Kiến Dân gọi ngay cho Thiếu Đường, bởi ông biết đối phương nhất định vô cùng lo lắng cho mình.

Ngày hôm đó Thiếu Đường làm xong việc, hẵng còn chưa đến quán cơm ăn, bụng đói chạy một mạch đến khu tập thể, vui sướng ăn cơm chị dâu làm.

Thiếu Đường mặc đồng phục rộng rãi, cầm theo đồ, lén đưa cho Mạnh Kiến Dân ở sân sau.

Mạnh Kiến Dân vừa nhìn: “Lại là rượu Tây Phượng, cậu đào đâu ra vậy?!”

Thiếu Đường cười rất hồn nhiên: “Trộm về chứ đâu.”

Mạnh Tiểu Bắc chắp tay sau lưng đi tới: “Cha đã trở về rồi… Hôm bữa cha không về, cha nuôi vì cha mà khóc đấy!”

Ngay lập tức, vẻ mặt Hạ Thiếu Đường hiện lên vẻ xấu hổ: “Vớ vẩn, ai khóc?”

Mạnh Tiểu Bắc cười to ha ha, sau đó bị cha nuôi của cậu tóm lại, kẹp dưới nách. Thiếu Đường hơi ngại ngùng, cắp Mạnh Tiểu Bắc chạy một mạch vào hành lang, nhắm chỗ không có ai khác, luồn tay vào trong quần nắm lấy chim nhỏ của cậu, đến mức Mạnh Tiểu Bắc la oai oái.

Hai anh em Thiếu Đường cùng Mạnh Kiến Dân thức trắng suốt đêm, uống sạch chai rượu trắng…

Hai người đàn ông ngồi khoanh chân trên giường, Mạnh Kiến Dân ôm Tiểu Kinh trong lòng, Hạ Thiếu Đường ôm chặt Tiểu Bắc, như thể hai người cha mỗi người một thằng con. Trẻ con bộc lộ tình cảm rất thẳng thắn rõ ràng, chẳng cần nói nhiều đã nhìn ngay người nào thân với người nào hơn, càng thân thì càng quấn quýt.

Mạnh Kiến Dân nói, rạng sáng đêm hôm đó xảy ra động đất, cả nhà bọn họ đều bị cơn chấn động lay tỉnh. Dân trong cả khu nhà từ trong phòng lao ồ ạt ra ngoài.

Khu tập thể nhà máy bông sợi 2, 3 bọn họ là khu tập thể dệt vải thuộc quốc doanh xí nghiệp lớn, là khu nhà ở đặc biệt dành cho rất nhiều công nhân viên chức của nhà máy dệt vào Bắc Kinh thời ấy, cũng là một trong những khu nhà lầu cao cấp tiên tiến nhất được xây dựng trong những năm 50 ở Bắc Kinh, có điện có nước. Nhà lầu lớn xây dựng bằng gạch đỏ, theo lối thời dân quốc, khá chắc chắn, phòng tuy bị rung lắc nhưng không bị đổ!

Sau nửa đêm đúng lúc mọi người ngủ rất say, lại còn là mùa hè, rất nhiều người cởi trần mặc quần đùi kinh hoàng nháo nhào chạy ra ngoài. Phụ nữ trẻ em tơ hơ chạy ra ngoài, nhìn thấy phòng không đổ, lại chạy trở về, mặc xong quần áo rồi lại chạy ra. Mạnh Kiến Dân mặc áo ba lỗ xỏ quần lót, trấn an xong cha mẹ với mấy cô em gái, lại liều lĩnh chạy về nhà, ôm xuống vài cái chăn bông…

Động đất ngày thứ hai, dư chấn liên tục, trong đài lại liên tiếp phát tin tức tồi tệ ở Đường Sơn, đâu đâu cũng loan truyền chuyện mấy chục vạn người chết ở Đường Sơn. Người dân ở Bắc Kinh chìm trong nỗi hoảng hốt lo sợ, không dám quay lại nhà ngủ, tất cả mọi người đều ngủ ở chỗ đất trống trước nhà lầu. Mỗi nhà vạch ra 4 mét vuông, trải chăn mền, cả nhà chen chúc trong một chỗ, nương tựa vào nhau.

Mạnh Tiểu Kinh đúng là đứa trẻ đen đủi, lần đầu tiên đến Bắc Kinh chơi, đã gặp ngay chuyện chẳng lành. Mấy ngày đó Mạnh Tiểu Kinh còn bị rôm sẩy, không mua được phấn rôm, ban đêm nằm ngoài trời dưới đất lại bị cảm, vừa lạnh vừa nóng, nước mắt nước mũi ròng ròng. Còn về lều bạt, đâu ra chuyện dễ mà có như vậy? Sau động đất một tuần, hoàn toàn chẳng có ai đến phát lều bạt, toàn bộ đều tự đùm bọc lấy nhau. Hợp tác xã nhà máy số 2 bị nạn dân sắp chết đói kéo tới, đạp đổ tháo dỡ hàng rào cửa sắt, cướp sạch trơn lương thực.

Mạnh Kiến Dân muốn gọi điện thoại đường dài về nhà máy xin hoãn ngày về, cha ông giác ngộ tư tưởng cao, bắt ông mau chóng trở về, nói: “Con là chiến sĩ thi đua của nhà máy đấy!”

Em cả cùng chồng tiễn ông ra trạm tàu lửa, bịn rịn không nỡ chia tay. Dọc con đường ở trạm ga đi Bắc Kinh, cảnh ông nhìn thấy đều là nạn dân rải chăn vật vờ suốt đường lớn, những căn nhà lung lay sắp đổ, xe quân đội qua lại rít gào.

Mạnh Kiến Dân uống rượu đến nỗi cả khuôn mặt và vành mắt đỏ bừng lên, đôi mắt ướt nước.

“Thiếu Đường, cậu nói xem, tôi có thể nói thật với mọi người không?”

“Tôi cũng không nỡ lòng nào, đó đều là cha mẹ của chúng tôi!”

“Ai chẳng canh cánh trong lòng, tôi có thể nói với bọn họ cha mẹ chúng ta, từng ấy tuổi rồi, suốt mấy ngày này đều vất vưởng ngủ trên đường cái sao…”

Thiếu Đường vỗ vỗ bả vai Mạnh Kiến Dân. Anh có thể nhìn ra, Mạnh Kiến Dân là người mềm lòng, nhạy cảm, tính cách giống như những thanh niên trí thức, suốt ngày lo việc nước bận việc dân.

Mạnh Tiểu Bắc nghe cha mình nói chuyện, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Mạnh Tiểu Kinh khi cầm giấy vệ sinh xì nước mũi, trào lên nỗi thương cảm cho em trai mình. Mấy bữa nay, cậu suốt ngày ở cùng cha nuôi, trong chốn bồng lai tiên cảnh ở trong rừng cây nơi trạm gác, trong thời điểm không nên quá ung dung tự tại này, sướng đến độ trong lòng hổ thẹn.

Hạ Thiếu Đường quan tâm hỏi: “Cha mẹ anh khỏe chứ? Hai ông bà ở Bắc Kinh có ổn không?”

Mạnh Kiến Dân cười nói: “Mẹ tôi lúc còn trẻ cừ lắm, một mình nuôi năm đứa con, lo cho cả gia đình lớn, có chuyện gì được chứ. Mẹ tôi cứ nhắc tôi mãi, hỏi Thiếu Đường đâu, sao Thiếu Đường không đến Bắc Kinh thăm mẹ!”

Mạnh Tiểu Bắc đăng gặm xương cừu răng rắc, nhảy vào cuộc nói chuyện: “Bà nội chắc chắn không nói vậy. Bà nội nhất định sẽ nói: “Thiệu Đượng đậu, Thiệu Đượng sao mạ hổng tới Bặc Kinh thặm tao!” (53)

53. Đoạn này tác giả xài từ đồng âm khác nghĩa, hoặc là vùng Sơn Đông giọng nói bị lái đi. Nguyên gốc đáng ra là: 少棠呢, 少棠怎么不来北京来我呢 /Shǎo Táng ne, Shǎo Táng zěnme bù lái BěiJīng lái wǒ ne?/ (Thiếu Đường đâu, sao Thiếu Đường không đến Bắc Kinh thăm mẹ) thì tác giả cho Mạnh Tiểu Bắc đọc lái đi là勺烫捏, 勺烫咋也不来碑景看俺咧 – /Sháo tàng niē, sháo tàng zǎ yě bù lái bēi jǐng kàn ǎn liě/

Đây chính là năng khiếu của Mạnh Tiểu Bắc. Mạnh Tiểu Kinh bị chọc cho cười khanh khách khanh khách, Hạ Thiếu Đường cũng cười, vô cùng cưng chiều vò tóc Tiểu Bắc: “Thằng cu nhà anh cũng cực dũng mãnh can trường, một mình nó hô chấn động cả nhà máy.”

Mạnh Kiến Dân nói: “Mẹ tôi cứ nói mãi là có duyên với cậu, vô cùng quý mến cậu, còn bảo lần tới nhận cậu làm con nuôi.”

Hạ Thiếu Đường vô cùng nghiêm túc đáp: “Được.”

Mạnh Kiến Dân: “Tôi bảo mẹ tôi rồi, cậu còn có gia đình, gia đình cậu thuộc dạng gì, là cán bộ cao cấp, mẹ tôi sao đủ tư cách làm mẹ nuôi cậu.”

“Sao mà không đủ tư cách?” Hạ Thiếu Đường cúi đầu uống rượu, “Tôi cũng đâu còn mẹ nữa.”

Mạnh Kiến Dân sửng sốt: “… Là vậy sao.”

“Uống rượu đi.”

“Sau này đều là người một nhà.”

Tối đó, lần đầu tiên Thiếu Đường ngủ lại nhà Mạnh Tiểu Bắc.

Ban đầu anh còn hơi ngại ngùng, anh là đàn ông độc thân trẻ tuổi, trong nhà đối phương còn chị dâu, không tiện cho lắm.

Sau đó rượu bốc lên đầu, mặt đỏ rừng rực, thịnh tình khó từ, đành mặc áo ba lỗ quần dài ngủ lại.

Bữa đó, Mã Bảo Thuần ôm Mạnh Tiểu Kinh ngủ giường nhỏ, Mạnh Kiến Dân, Hạ Thiếu Đường nằm giường lớn, ở giữa hai người là Mạnh Tiểu Bắc.

Mạnh Tiểu Bắc giống như con giun lớn, quay tới quay lui trong ổ chăn, sướng cực kỳ. Thiếu Đường cùng với Mạnh Kiến Dân rượu gặp tri kỷ, hợp tính hợp nết, cả đêm không ngủ, không ngừng nói chuyện trên trời dưới biển. Mạnh Tiểu Bắc ngó mắt bên trái, lại ngó mắt bên phải, tay trái là cha ruột, tay phải là cha nuôi, hôm đó ông nội Tiểu Bắc sao mà sung sướng thoải mái tới thế!

Cậu không dám trêu chọc cha ruột mình, nhưng cậu dám trêu chọc Thiếu Đường, chuyên trị dựa vào việc anh cực kỳ cưng chiều mình ra để nhõng nhẽo quấy phiền. Cậu quàng một chân lên người Thiếu Đường, khoằng chân nhỏ không lông bắc lên cẳng chân thô ráp đầy lông, sau đó ôm thắt lưng Thiếu Đường ngủ, nước miếng dính dính cọ đầy lên ngực anh!

Nửa đêm, Thiếu Đường đi tiểu.

Bia rượu uống rõ nhiều, men say xộc lên, bốc lên đầu, nhưng lại chưa đến nỗi say hẳn, đó chính là cảm giác tuyệt nhất trong lúc say rượu. Thiếu Đường chếnh choáng đứng dậy, lúc lách qua giường nhỏ Mã Bảo Thuần nằm vẫn rất biết ý, ra sức nghiêng người, tay vịn lấy bàn, eo nhỏ ngửa ra sau, cẩn thận lách qua.

Trời tối đen như mực, Mạnh Tiểu Bắc từ sau lưng anh nhào đến.

Thiếu Đường thấp giọng mắng: “Đừng quậy, ông đây đi tiểu.”

Mạnh Tiểu Bắc cũng khe khẽ nói: “Con cũng đi tiểu.”

Đóng cửa, hai người đàn ông cùng vào trong nhà xí, Thiếu Đường tự nhiên cởi thắt lưng, mặt nóng đến nỗi đỏ rực lên, vừa cười vừa hất đầu: “Đi trước đi.”

Mạnh Tiểu Bắc kéo quần đùi xuống: “Ông đây tè rõ xa cho cha coi.”

Thiếu Đường: “Ai xa hơn ai?”

Mạnh Tiểu Bắc khiêu khích: “So cái coi.”

Hạ Thiếu Đường hẵng đang ngà ngà say, bật cười, mắt đầy nước: “Thằng oắt con nhãi nhép, chim nhỏ một mẩu, thế mà đòi so với ông.”

Nhà xí là bệ bệt bằng sứ trắng, hai người thật sự so, từng người từng người lui về phía sau khoảng một thước dựa vào cửa, kéo quần lót!

Thiếu Đường kêu lên: “Đệch mẹ, thằng mất dạy Mạnh Tiểu Bắc này! Mày tè ra ngoài hết rồi!…”

Mạnh Tiểu Bắc: “Ha ha ha… há há há!”

Trong nhà xí tối om loạn cào cào, Thiếu Đường chếnh choáng say, đứng còn chẳng vững, quần mình còn chưa kịp kéo lên, luống cuống chân tay lau dọn cho thằng con nuôi mất nết, sợ anh cả chị dâu biết chuyện hai người làm loại chuyện thô bỉ này.

Thiếu Đường gò lưng, quần quân đội thùng thình vẫn đang vướng ở ngang bẹn, lộ ra một nửa bờ mông rắn chắc.

So với phía trước chẳng giống nhau gì sất. Dưới ánh đèn, rất trắng, lại còn nửa kín nửa hở.



Những ngày tháng đẹp đẽ tươi vui của Mạnh Tiểu Bắc cuối cùng cũng đến lúc chấm dứt. Cha ruột cậu quyết định đưa cậu đến Bắc Kinh, rời Tây Câu này.

Cha Mạnh Tiểu Bắc ngồi tâm sự vỗ về cậu, Tiểu Bắc cúi đầu suy nghĩ một lúc, câu hỏi đầu tiên là: “Cha nuôi con còn ở lại Tây Câu này, sau này con không thể gặp cha nuôi nữa ạ?”

Cha mẹ ruột dẫu sao cũng là máu mủ ruột già, dù có không ở cùng một chỗ cũng vẫn có ràng buộc huyết thống, cả đời cũng chẳng bao giờ ngừng dây dưa qua lại. Thế nhưng Thiếu Đường với cậu không có quan hệ thân thích, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Mạnh Tiểu Bắc chính là, về sau không cùng chơi đùa với nhau nữa, rồi sẽ trở thành người dưng sao? Ba năm rồi năm năm sau, Thiếu Đường liệu còn nhớ rõ Mạnh Tiểu Bắc là ai?

Cậu cũng chẳng hỏi em trai Mạnh Tiểu Kinh có cùng đi Bắc Kinh không, không hỏi thằng nhóc béo ị Thân Đại Vĩ có đi hay không, lại càng chẳng hỏi cô bé xinh đẹp nhất lớp cho cậu mượn coi bài tập, Lưu Hiểu Dương có đi hay không! Sau này chẳng còn bài tập cho cậu chép nữa đâu!

Mạnh Kiến Dân niết vành tai thằng lớn nhà mình, cười phức tạp: “Mày lại nhớ ngay đến cha nuôi, trong đầu chẳng hề có cha ruột mẹ ruột hả?!”

Mạnh Tiểu Bắc biện bạch: “Nào có đâu! Cha với mẹ có thể năng đến Bắc Kinh thăm con, còn cha nuôi, chắc hẳn sẽ ở trong nhà máy tìm dì nào đó cưới hỏi, lại giống như cha trước đây đó, rồi sau đó sẽ chẳng chơi với con nữa đâu.”

Mạnh Kiến Dân nhìn mắt Tiểu Bắc: “Mày cũng khôn ra phết… Thiếu Đường có lẽ cũng sẽ quay về.”

“Vốn dĩ nhà cậu ấy ở Bắc Kinh, cậu ấy buộc phải về quân khu bộ đội Bắc Kinh.”

Tối hôm đó, Mạnh Tiểu Bắc nằm sấp trên bàn học nhỏ, chăm chú vẽ một người nhỏ nhỏ lên sách bài tập, phát huy sở thích cùng hứng thú nghiệp dư của mình. Cũng chẳng biết vì sao, trong lòng cậu cuồn cuộn nhiệt huyết, hình ảnh ngày đó hai người ở bên đầm nước trong rừng cây nhìn thấy hai người đàn ông dội về, bèn vẽ ra.

Thời niên thiếu, cấu tạo não và phạm vi trí nhớ rất kỳ diệu, dẫu chỉ là một hình ảnh nhỏ nhoi thôi cũng có thể khắc sâu in đậm trong ký ức, vương mãi trong lòng. Với Mạnh Tiểu Bắc, trong ký ức thuở thơ ấu của cậu, bữa ăn ngon nhất chính là nồi canh thịt chó nơi rừng sâu núi thẳm trong chòi gác, quãng thời gian cậu vui vẻ nhất chính là cùng Thiếu Đường tắm rửa bên bờ sông, trên núi hát ca chăn dê, bí mật động trời nhất, không thể nói với ai, chính là cảnh trong rừng nhìn thấy hai người đàn ông trần truồng dán ở một chỗ.

Ở cái tuổi của cậu, hẵng còn chưa có ý thức rõ ràng, bất kể hành vi thân mật của hai người cùng giới hay khác giới như nào cậu đều không hiểu, chỉ đơn giản là không thể quên được cảnh tượng khi ấy, cảm thấy kích thích dữ dội, vô cùng kỳ lạ, nhưng lại chẳng dám nói với người khác. Hay nói cách khác, hai người đàn ông kia rốt cục làm cái gì, chơi gì, chơi có sướng hay không, cậu cũng chẳng hay biết! Chỉ là dẫu không hiểu, nhưng lúc đó, đại khái hai người làm như thế nào, cậu lại nhớ cực rõ ràng!

Ngay cả với cha nuôi cậu cũng ngại nói. Trên giấy, cậu vừa vẽ vừa xóa cảnh hai người đàn ông trần truồng, đầu óc thì nghĩ quàng nghĩ xiên đến cảnh hai con lợn rừng ủn mông nhau sẽ như thế nào? Sau đó lại hấp tấp xé nát tờ giấy kia, ném vào nhà xí, xả trôi mất.

Trên bức vẽ dở dang người đàn ông trần truồng đó, rất giống với đêm hôm đó, từ đằng sau cậu nhìn thấy bờ mông đẹp đẽ của cha nuôi.

Dưới đèn.

Dường như rất trắng.

Cũng vừa hay lại nửa kín nửa hở.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương