Mười Năm
-
Chương 13: Thăm người ốm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trận lũ vừa qua thì Thiếu Đường đã vội rời đi, mấy ngày sau cũng chẳng thấy tăm hơi.
Ngày hôm đó, bộ đội bọn họ tập kết về doanh trại, sau khi nghỉ ngơi chừng vài ngày lại đến ngoại thành rộng lớn của thị trấn Thái Gia Pha gần đó giúp dân thu hoạch khẩn cấp mùa màng, cứu giúp tiếp tế nạn dân. Mỗi ngày xe tải to chở vô số quân lính ra ra vào vào ở cửa chính, nơi bộ đội binh lính canh phòng, làm bụi đất bay mù trời.
Cha con Mạnh Kiến Dân cũng lặng lẽ suốt mấy ngày trời, người nào người nấy ôm một bầu tâm sự.
Mạnh Kiến Dân nhớ lại khung cảnh tranh chấp với đám nông dân cầm dao bầu ở cửa nhà máy ngày ấy. Bữa đó, tâm trạng ông tồi tệ vô cùng, bởi chịu đả kích nặng nề mà đã mặc kệ Hạ Thiếu Đường quay đầu bước thẳng, như một kẻ vô tình bạc nghĩa, chẳng lễ độ gì sất. Giờ đây ngẫm lại, ông cảm thấy vô cùng hối hận, có lỗi với đối phương khi không quan tâm tới anh hơn. Lúc ấy, thậm chí ông còn chẳng kịp nhìn kỹ người anh, lúc nhớ lại, mới nhận ra bữa đó trên áo sơ mi Thiếu Đường toàn là vết máu, sau bả vai hình như bị ai chém một nhát.
Mạnh Kiến Dân lại là người được giáo dục như một tay trí thức đàng hoàng đứng đắn, có điểm yếu là dễ mềm lòng, nhiều năm qua buồn bực đè nén trĩu nặng nên càng đa sầu đa cảm. Ông tự nhận mình là người có tài có sắc, đủ hết phẩm chất tốt đẹp của thanh niên ưu tú có tương lai rộng mở, vậy mà biết bao năm qua ông vẫn chôn mình tại nơi hoang vu hẻo lánh này, phí hoài mười năm thanh xuân, não nề thất bại. Đối mặt với hai thành phần con cháu có gia thế dữ dằn như Đoàn Hồng Vũ với Hạ Thiếu Đường, đối mặt với khoảng cách xa xôi khó lòng mà vượt qua được về thân phận ấy, trong tích tắc, cõi lòng Mạnh Kiến Dân đã không thể nào bình lặng nổi, thậm chí còn trào lên sự căm hận…
Đã tận hai ba tháng trôi qua, giờ ông mới ngẫm lại chuyện này. Dẫu sao, người ta cũng đã cứu thằng con nhà mình đó! Bản chất Mạnh Kiến Dân là một người lương thiện lại còn thiếu quyết đoán, nghĩ tới nghĩ lui lại bắt đầu lo lắng bồn chồn, giờ đây thật sự muốn vả mình một cái. Cả ngày Thiếu Đường đắm mình trong sương gió bão lũ, không biết vết thương sau lưng đã khỏi chưa nữa?
Trong khu tập thể, thằng nhóc cầm đầu Mạnh Tiểu Bắc cũng buồn bã chán nản, lòng dạ chẳng yên, đến cả lúc tập hợp “Quân cảm tử” đánh đuổi giặc ngoại xâm cũng ỉu xìu chẳng có tinh thần.
Một nhóm trẻ con quây quanh thủ lĩnh của tụi nó. Thằng nhóc béo thân thiết nhất với Mạnh Tiểu Bắc, bảo: “Tiểu Bắc, cái chú giải phóng quân hôm ấy ấy, sao mà ngầu thế cơ chứ! Ngầu chết mất thôi! Ở trên lầu tụi này đều nhìn thấy hết cảnh hôm ấy!”
Mạnh Tiểu Bắc ngồi trên tường gạch đỏ, một chân bắt lên, chân kia thả xuống vắt vẻo đung đa đung đưa: “Mày chưa thấy ai ngầu như vậy ha.”
Thân Đại Vĩ như thằng hề kể chuyện cười, miêu tả sống động như thật với đám trẻ con về cảnh tượng ngày hôm ấy, mọi người nối nhau thành hàng dài rồng rắn ra sao, kéo Thiếu Đường từ trong dòng lũ đầy bùn lên như nào, rồi lại bắt chước tư thế Thiếu Đường xiêu vẹo khiêng thùng đồ vật lộn thoát ra giữa dòng nước lũ thế nào.
Mạnh Tiểu Bắc bảo: “Thân Đại Vĩ mày nhìn mày coi, chú Thiếu Đường của tao mà giống cái dạng anh hùng rơm mày hử?”
Cái cằm hai ngấn của Thân Đại Vĩ rung lên: “Chớ em không giống giải phóng quân sao?!”
Mạnh Tiểu Bắc liếc một cái: “Nếu vẽ thêm cho mày hai cái ria mép, thì mày cũng ra dáng Tọa Sơn Điêu đấy.” (48)
48. Tọa Sơn Điêu: sinh ra cuối triều Thanh, được anh con bác đưa tới Đông Bắc, đốn củi sống, sau đó làm thổ phỉ. Sau đó đến năm 1947, bị anh hùng Trương Tử Vinh bắt sống, cuối cùng bị vào tù và chết trong ngục giam.
Thân Đại Vĩ: “Mạnh Tiểu Bắc! Anh là đồ chó má!”
Mạnh Tiểu Bắc: “Thiếu Đường là rồng trên nước, mày mà rơi xuống sông, thì chính là một con lợn sề trong nước, đếch ai vớt nổi mày, anh cũng chẳng thèm đi vớt mày đâu.”
Thân Đại Vĩ: “Mạnh Tiểu Bắc, anh, anh, anh!!!”
Đôi mắt hí của Mạnh Tiểu Bắc lim dim, cười khà khà: “Mà cũng chẳng cần bố đây vớt mày, mày giống như cái phao cứu hộ căng khí, chắc chắn là có thể tự nổi lên giữa dòng nước xoáy.”
Theo lời kể của các cô bác trong khu tập thể, trước mặt người ngoài, Mạnh Tiểu Bắc chính là một thằng nhóc độc mồm độc miệng, bộ dạng cà lơ phất phơ như muốn ăn đập, khiến ai nấy phiền lòng lắm thay.
Mạnh Tiểu Bắc cũng chẳng thèm quan tâm các cô các bác trong khu tập thể có yêu quý mình không, đến chào hỏi người khác cậu còn lười kìa, chẳng bao giờ chịu nịnh hót, tâng bốc các cô bác.
Trên người Mạnh Tiểu Bắc là áo sơ mi lấy trong chồng quần áo cũ Thiếu Đường gấp gửi cho nhà cậu. Thời buổi đó, con cái nhà nào cũng chỉ được mặc quần áo cũ đã sửa lại từ người lớn, hiếm lắm mới được mua đồ mới, mà có mua cũng chẳng mua được đồ tốt. Chất vải của quần áo bộ đội chính là thứ vải tốt nhất. Phần tay áo của áo sơ mi màu xanh Thiếu Đường giặt đã bạc cả màu, vạt áo bị chà tới nỗi rách thành lỗ to, vá chằng đụp cũng chẳng ra hồn, nên gom lại để cho Mạnh Tiểu Bắc. Mã Bảo Thuần cắt hết những chỗ rách, may bóp vai ngắn lại, vừa vặn với Mạnh Tiểu Bắc.
Mạnh Tiểu Bắc vui sướng cực kỳ, ngày nào cũng mặc áo sơ mi xanh lục này. Vậy nên ấy à, mọi người trong nhà đều ngầm hiểu rằng, riêng bộ quần áo này là hoàn toàn thuộc về thằng lớn! Cậu khỏi cần tranh cướp lúc đổi quần áo với em trai nữa. Thằng ngốc như Mạnh Tiểu Kinh, có nhìn cũng chẳng hiểu được mặc quân trang đẹp trai đẳng cấp thế nào đâu!
Mạnh Tiểu Kinh còn nhỏ tẹo mà đã bắt đầu quan tâm tới chuyện làm đẹp chải chuốt. Nó vốn đã xinh đẹp, lông mi dài, mỗi ngày trong nhà xí đều bôi trộm kem dưỡng da trong vỏ nghêu của Mã Bảo Thuần, tỏa ra mùi hương nồng nặc của kem dưỡng kém chất lượng.
Mạnh Tiểu Bắc chẳng bao giờ để ý tới chuyện này, trái ngược hoàn toàn, lúc lười lên mặt còn chẳng thèm rửa, kem dưỡng là của gì vậy?
Mã Bảo Thuần dạy con mỗi ngày lúc sáng sớm ngủ dậy và trước khi đi ngủ phải đánh răng, Mạnh Tiểu Bắc lười chảy thây, hai lần gộp thành một lần, sáng đánh.
Mã Bảo Thuần quở: “Buổi tối trước khi đi ngủ cũng phải đánh!”
Mạnh Tiểu Bắc cự lại: “Buổi tối ngủ say rồi có ai nhìn thấy đâu, sáng sớm phải gặp thầy giáo với đám bạn, miệng hôi thì mới phải đánh chứ.”
Mã Bảo Thuần dở khóc dở cười: “Cái thằng ngốc nghếch này, trước khi ngủ càng cần đánh răng, bảo vệ răng lợi!”
Mạnh Tiểu Bắc nhanh chóng hé miệng khoe hàm răng đều tăm tắp trắng muốt cho mẹ nhìn, nói xạo: “Mẹ xem, nhà mình răng ai trắng nhất?!”
…
Vài ngày sau, cuối cùng Tiểu đội trưởng Hạ mặc quân trang cũng đến chơi.
Hạ Thiếu Đường đi ra từ bệnh viện gần bên, một tay cầm túi thuốc, tay kia xách quà cho nhà Mạnh Kiến Dân.
Mạnh Kiến Dân vừa mở cửa, nhìn thấy Thiếu Đường, đờ người ra, không thốt nên lời.
Thiếu Đường càng đen càng gầy hơn, quai hàm góc cạnh gầy gò, đôi mắt tuy trũng sâu nhưng vẫn sáng ngời. Áo sơ mi của anh lúc nào cũng chẳng thèm cài cúc trên, làm lộ ra xương quai xanh. Thậm chí, Mạnh Kiến Dân có thể từ hình dáng xương quai xanh nhô ra đoán được tình hình thiên tai hoạn nạn. Quân đội bọn họ thật sự không coi lính như người, mà đều sử dụng họ như gia súc hết.
Thiếu Đường cũng chẳng giữ kẽ: “Tiểu Bắc nhà anh đâu rồi?”
Mạnh Kiến Dân nói: “Ở đằng sau khu tập thể chơi cùng với lũ bạn, có lẽ trèo lên đống than chơi rồi, hay tôi gọi nó về nhé?”
Thiếu Đường: “À… Thôi không cần đâu, gặp anh được rồi.”
Hạ Thiếu Đường thẳng thắn đưa đồ cho Mạnh Kiến Dân: “Đồ cho Tiểu Bắc nhà anh đấy.”
Thực tình Mạnh Kiến Dân đã thừa biết đây là cái gì, tự đáy lòng nói: “Không được đâu, Thiếu Đường, đồ tốt như này cậu giữ lấy mà dùng, đừng đưa cho nó làm gì.”
Hai người đứng ở cửa nhường nhường đẩy đẩy, dùng dằng rõ là lâu. Hạ Thiếu Đường nói đồ này là đồ tôi đặc biệt mang cho thằng nhóc, Mạnh Kiến Dân lại nói cái thằng côn đồ đó, nó không xứng ăn đồ cao cấp như vầy đâu! Cậu khỏi cần thương nó như vậy!
Đáy mắt Hạ Thiếu Đường tối đen, anh nói thật lòng: “Mạnh Tiểu Bắc đang trong thời kỳ phát triển, nó rất thích uống sữa mà, bình thường không được uống, sữa bột cao cấp với bột mạch nha ở hợp tác xã đâu có bán.”
Mạnh Kiến Dân nói: “Chẳng lẽ cậu không cần bồi bổ sao? Cậu cầm về đi!”
Thiếu Đường đột nhiên nghiêm túc, thản nhiên nói một câu: “Kiến Dân này, tôi nói thật với anh, mấy thứ này hồi nhỏ tôi đã ăn nhiều lắm rồi, mà tôi đâu có thèm chi.”
Mạnh Kiến Dân: “…”
Thoáng cái sau Thiếu Đường lại cười nhẹ nhàng: “Hơn nữa tôi cũng già đầu rồi, chẳng cao hơn được nữa, giờ có bồi bổ nữa cũng thế mà thôi!”
“Để Mạnh Tiểu Bắc uống, thằng bé còi cọc lùn tịt một mẩu à!”
“Với lại, nó suốt ngày ở trong khu tập thể đóng vai thủ lĩnh của bọn nhóc, nhìn ngu quá chừng, trong đám nhóc, nó là đứa-lùn-nhất!”
Thiếu Đường cười hớn hở, quay người khoát tay, âm thanh thì vẫn vang vọng quẩn quanh hành lang mà người đã chạy xuống lầu chẳng thấy bóng dáng đâu…
Mạnh Tiểu Bắc vuột mất cơ hội gặp Thiếu Đường đến chơi, về tới nhà quýnh đít lên, gào thét với cha cậu.
Mạnh Tiểu Bắc hỏi: “Chú Thiếu Đường đến nhà mình, sao cha không kêu con?”
Mạnh Kiến Dân nhìn cậu: “Tao còn phải đến đống than xa mãi kia để gọi mày về?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Chú Thiếu Đường đến tìm cha hay tìm con ạ?”
Mạnh Kiến Dân: “Thiếu Đường là cha mày hay tao là cha mày?”
Mạnh Tiểu Bắc làu bàu trong miệng: “Đâu có giống nhau…”
Sau đó Mạnh Tiểu Bắc chạy đến đơn vị đồn trú để xin đi thăm doanh trại. Lính đứng gác của phòng thường trực đều biết Tiểu Bắc. Nếu nay mà là người lớn đến, chắc chắn không cho ra vào lung tung, nhưng vừa dòm thấy là thằng nhóc này, châm chước cho qua, khai tên xong liền cho vào.
Mạnh Tiểu Bắc ngựa quen đường cũ, chạy một mạch thẳng đến ký túc xá đại đội, có người trong hành lang thét: “Đường Đường, xéo ra đây nhanh, thằng cu nhà cậu tới thăm nè!”
Hạ Thiếu Đường đang cuộn mình trong ổ chăn đọc sách, mặt hơi đỏ lên.
Từ nhỏ Mạnh Tiểu Bắc đã mắc bệnh luôn luôn, riết thành quen rồi. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy Thiếu Đường ốm.
Người lớn bệnh rồi thì còn rắc rối hơn cả trẻ con, hơn nữa lúc thường khỏe khoắn cường tráng, đã bệnh là như núi đổ. Trước đó, Thiếu Đường vẫn còn đi đến nhà Mạnh Kiến Dân đưa đồ được, lúc về đã gục luôn đóng ổ trên giường, người nóng rực lên.
Thiếu Đường ngủ giường dưới. Mạnh Tiểu Bắc cũng chẳng khách sáo, chui oạch vào trong giường, như con khỉ ở trong màn. Giống như ngồi kiệu, cách chăn mền cậu đặt mông ngồi lên đùi đối phương, như thể cái đùi kia chính là để sẵn cho cậu ngồi.
Thiếu Đường nói: “Ông đây lây bệnh cho nhóc giờ.”
Mạnh Tiểu Bắc đáp: “Cháu có khả năng miễn dịch, cơ thể kim cương không gì hạ gục.”
Thiếu Đường cười, bóp mặt Mạnh Tiểu Bắc: “Để ông coi năng lực miễn dịch trên mặt nhóc nào.”
Mạnh Tiểu Bắc cười rạng rỡ, hai mắt cong cong híp lại như đường chỉ, lộ ra hai nếp nhăn vô cùng đặc biệt trên má. Hạ Thiếu Đường vô thức đếm trên mũi Tiểu Bắc có mấy vết sẹo để lại do thủy đậu.
Hiếm lắm Hạ Thiếu Đường mới bị bệnh một lần, lồng ngực như nhũn ra, giọng nói cũng nhỏ đi, cổ họng khàn khàn.
Mấy ngày ra sức chống lũ, dẫu có mình đồng da sắt đi nữa cũng phải gục ngã trước sức ép khủng khiếp mà mệt mỏi phát bệnh. Hai chân anh vượt lũ vượt bùn vượt đất mà đi, ngâm nước đến nỗi bị toác cả mảng da, phải thoa thuốc mỡ, dùng băng gạc bó lại.
Chiến hữu cùng phòng đùa cợt: “Ái chà, Hạ Đại Ngọc này, lâu lắc rồi còn chưa lăn xuống giường, xem chừng bệnh tình khó chơi rồi, còn ho với thở dốc nữa chứ!”
Tiểu Bân nằm giường trên cũng hùa vào trêu: “Tay thì nắm chặt khăn tay, hỉ hả xì nước mũi, vừa rồi lúc Mạnh Tiểu Bắc chưa tới, anh mày còn nghe thấy tiếng thở dốc trong ổ chăn của lão kìa! Con lão vừa đến thăm, lão đã lật mặt ngay thành cha mày rồi!”
Hạ Thiếu Đường đấm một đấm lên tấm chiếu giường trên: “Cút!”
Mạnh Tiểu Bắc lấy khăn tay dúm dó từ trong túi ra, tay thì đưa qua mồm thì gào to: “Đường Đường, cháu muốn nghe chú thở dốc.”
Cả phòng cười ầm ầm.
Hạ Thiếu Đường đá một cú, cười mắng: “Thở dốc ông nội nhà bây!”
Mạnh Tiểu Bắc dạt dào tinh thần học hỏi cùng tò mò, đổi đổi mấy viên thuốc trên bàn.
Thiếu Đường chui đầu ra khỏi chăn, khàn giọng nói: “Cấm được uống lung tung.”
“Thằng nhóc thối này, mau nhổ ra, thuốc của ông mà nhóc cũng uống.”
Thiếu Đường cướp thuốc từ trong miệng Tiểu Bắc về, nắn thành hai miếng cho vào mồm nhai đi nhai lại rồi nuốt xuống, ăn xong thì cả miệng toàn là thuốc Đông Y, thở ra đều là vị đắng của thuốc.
Trên hành lang, vang lên tiếng bước chân rầm rầm liên tiếp.
Lính nằm ở chỗ cửa khẽ báo: “Chết, Trung đội trưởng đến!”
Lính của một tiểu đội khẩn cấp kéo bàn dịch ghế, ngồi chung quanh bàn, giả bộ giả tịch mở sách. Lúc này đang là thời gian học chính trị không chuyên buổi tối.
Mạnh Tiểu Bắc láu lỉnh, vừa liếc mắt nhỏ thì Thiếu Đường đã xốc chăn lên. Hai người tâm linh tương thông, không cần phải nói cũng hiểu nhau, Mạnh Tiểu Bắc nhanh như cắt chui vào trong ổ chăn, trùm kín đầu…
Trung đội trưởng mặc quân phục xanh lục, đeo dép cao su, lượn qua giường Thiếu Đường hết một vòng, từ ngoài màn ngó vào tìm kiếm.
Tiểu Bắc bị che kín sắp ngạt tới nơi rồi! Trong lòng thầm than, sao người vẫn chưa đi vậy!
Trung đội trưởng chầm chậm cúi đầu, chăm chú nhìn Hạ Thiếu Đường, cười lạnh lùng: “Còn giấu?”
“Ông đây nhìn thấy cả hai rồi, còn giấu gì?!”
“Thằng nhóc mất nết, chui ra đây!”
Trung đội trưởng vén mạnh màn mùng, ở trong ổ chăn lòi ra đầu con sói con đang nhe nanh múa vuốt…
Trận lũ vừa qua thì Thiếu Đường đã vội rời đi, mấy ngày sau cũng chẳng thấy tăm hơi.
Ngày hôm đó, bộ đội bọn họ tập kết về doanh trại, sau khi nghỉ ngơi chừng vài ngày lại đến ngoại thành rộng lớn của thị trấn Thái Gia Pha gần đó giúp dân thu hoạch khẩn cấp mùa màng, cứu giúp tiếp tế nạn dân. Mỗi ngày xe tải to chở vô số quân lính ra ra vào vào ở cửa chính, nơi bộ đội binh lính canh phòng, làm bụi đất bay mù trời.
Cha con Mạnh Kiến Dân cũng lặng lẽ suốt mấy ngày trời, người nào người nấy ôm một bầu tâm sự.
Mạnh Kiến Dân nhớ lại khung cảnh tranh chấp với đám nông dân cầm dao bầu ở cửa nhà máy ngày ấy. Bữa đó, tâm trạng ông tồi tệ vô cùng, bởi chịu đả kích nặng nề mà đã mặc kệ Hạ Thiếu Đường quay đầu bước thẳng, như một kẻ vô tình bạc nghĩa, chẳng lễ độ gì sất. Giờ đây ngẫm lại, ông cảm thấy vô cùng hối hận, có lỗi với đối phương khi không quan tâm tới anh hơn. Lúc ấy, thậm chí ông còn chẳng kịp nhìn kỹ người anh, lúc nhớ lại, mới nhận ra bữa đó trên áo sơ mi Thiếu Đường toàn là vết máu, sau bả vai hình như bị ai chém một nhát.
Mạnh Kiến Dân lại là người được giáo dục như một tay trí thức đàng hoàng đứng đắn, có điểm yếu là dễ mềm lòng, nhiều năm qua buồn bực đè nén trĩu nặng nên càng đa sầu đa cảm. Ông tự nhận mình là người có tài có sắc, đủ hết phẩm chất tốt đẹp của thanh niên ưu tú có tương lai rộng mở, vậy mà biết bao năm qua ông vẫn chôn mình tại nơi hoang vu hẻo lánh này, phí hoài mười năm thanh xuân, não nề thất bại. Đối mặt với hai thành phần con cháu có gia thế dữ dằn như Đoàn Hồng Vũ với Hạ Thiếu Đường, đối mặt với khoảng cách xa xôi khó lòng mà vượt qua được về thân phận ấy, trong tích tắc, cõi lòng Mạnh Kiến Dân đã không thể nào bình lặng nổi, thậm chí còn trào lên sự căm hận…
Đã tận hai ba tháng trôi qua, giờ ông mới ngẫm lại chuyện này. Dẫu sao, người ta cũng đã cứu thằng con nhà mình đó! Bản chất Mạnh Kiến Dân là một người lương thiện lại còn thiếu quyết đoán, nghĩ tới nghĩ lui lại bắt đầu lo lắng bồn chồn, giờ đây thật sự muốn vả mình một cái. Cả ngày Thiếu Đường đắm mình trong sương gió bão lũ, không biết vết thương sau lưng đã khỏi chưa nữa?
Trong khu tập thể, thằng nhóc cầm đầu Mạnh Tiểu Bắc cũng buồn bã chán nản, lòng dạ chẳng yên, đến cả lúc tập hợp “Quân cảm tử” đánh đuổi giặc ngoại xâm cũng ỉu xìu chẳng có tinh thần.
Một nhóm trẻ con quây quanh thủ lĩnh của tụi nó. Thằng nhóc béo thân thiết nhất với Mạnh Tiểu Bắc, bảo: “Tiểu Bắc, cái chú giải phóng quân hôm ấy ấy, sao mà ngầu thế cơ chứ! Ngầu chết mất thôi! Ở trên lầu tụi này đều nhìn thấy hết cảnh hôm ấy!”
Mạnh Tiểu Bắc ngồi trên tường gạch đỏ, một chân bắt lên, chân kia thả xuống vắt vẻo đung đa đung đưa: “Mày chưa thấy ai ngầu như vậy ha.”
Thân Đại Vĩ như thằng hề kể chuyện cười, miêu tả sống động như thật với đám trẻ con về cảnh tượng ngày hôm ấy, mọi người nối nhau thành hàng dài rồng rắn ra sao, kéo Thiếu Đường từ trong dòng lũ đầy bùn lên như nào, rồi lại bắt chước tư thế Thiếu Đường xiêu vẹo khiêng thùng đồ vật lộn thoát ra giữa dòng nước lũ thế nào.
Mạnh Tiểu Bắc bảo: “Thân Đại Vĩ mày nhìn mày coi, chú Thiếu Đường của tao mà giống cái dạng anh hùng rơm mày hử?”
Cái cằm hai ngấn của Thân Đại Vĩ rung lên: “Chớ em không giống giải phóng quân sao?!”
Mạnh Tiểu Bắc liếc một cái: “Nếu vẽ thêm cho mày hai cái ria mép, thì mày cũng ra dáng Tọa Sơn Điêu đấy.” (48)
48. Tọa Sơn Điêu: sinh ra cuối triều Thanh, được anh con bác đưa tới Đông Bắc, đốn củi sống, sau đó làm thổ phỉ. Sau đó đến năm 1947, bị anh hùng Trương Tử Vinh bắt sống, cuối cùng bị vào tù và chết trong ngục giam.
Thân Đại Vĩ: “Mạnh Tiểu Bắc! Anh là đồ chó má!”
Mạnh Tiểu Bắc: “Thiếu Đường là rồng trên nước, mày mà rơi xuống sông, thì chính là một con lợn sề trong nước, đếch ai vớt nổi mày, anh cũng chẳng thèm đi vớt mày đâu.”
Thân Đại Vĩ: “Mạnh Tiểu Bắc, anh, anh, anh!!!”
Đôi mắt hí của Mạnh Tiểu Bắc lim dim, cười khà khà: “Mà cũng chẳng cần bố đây vớt mày, mày giống như cái phao cứu hộ căng khí, chắc chắn là có thể tự nổi lên giữa dòng nước xoáy.”
Theo lời kể của các cô bác trong khu tập thể, trước mặt người ngoài, Mạnh Tiểu Bắc chính là một thằng nhóc độc mồm độc miệng, bộ dạng cà lơ phất phơ như muốn ăn đập, khiến ai nấy phiền lòng lắm thay.
Mạnh Tiểu Bắc cũng chẳng thèm quan tâm các cô các bác trong khu tập thể có yêu quý mình không, đến chào hỏi người khác cậu còn lười kìa, chẳng bao giờ chịu nịnh hót, tâng bốc các cô bác.
Trên người Mạnh Tiểu Bắc là áo sơ mi lấy trong chồng quần áo cũ Thiếu Đường gấp gửi cho nhà cậu. Thời buổi đó, con cái nhà nào cũng chỉ được mặc quần áo cũ đã sửa lại từ người lớn, hiếm lắm mới được mua đồ mới, mà có mua cũng chẳng mua được đồ tốt. Chất vải của quần áo bộ đội chính là thứ vải tốt nhất. Phần tay áo của áo sơ mi màu xanh Thiếu Đường giặt đã bạc cả màu, vạt áo bị chà tới nỗi rách thành lỗ to, vá chằng đụp cũng chẳng ra hồn, nên gom lại để cho Mạnh Tiểu Bắc. Mã Bảo Thuần cắt hết những chỗ rách, may bóp vai ngắn lại, vừa vặn với Mạnh Tiểu Bắc.
Mạnh Tiểu Bắc vui sướng cực kỳ, ngày nào cũng mặc áo sơ mi xanh lục này. Vậy nên ấy à, mọi người trong nhà đều ngầm hiểu rằng, riêng bộ quần áo này là hoàn toàn thuộc về thằng lớn! Cậu khỏi cần tranh cướp lúc đổi quần áo với em trai nữa. Thằng ngốc như Mạnh Tiểu Kinh, có nhìn cũng chẳng hiểu được mặc quân trang đẹp trai đẳng cấp thế nào đâu!
Mạnh Tiểu Kinh còn nhỏ tẹo mà đã bắt đầu quan tâm tới chuyện làm đẹp chải chuốt. Nó vốn đã xinh đẹp, lông mi dài, mỗi ngày trong nhà xí đều bôi trộm kem dưỡng da trong vỏ nghêu của Mã Bảo Thuần, tỏa ra mùi hương nồng nặc của kem dưỡng kém chất lượng.
Mạnh Tiểu Bắc chẳng bao giờ để ý tới chuyện này, trái ngược hoàn toàn, lúc lười lên mặt còn chẳng thèm rửa, kem dưỡng là của gì vậy?
Mã Bảo Thuần dạy con mỗi ngày lúc sáng sớm ngủ dậy và trước khi đi ngủ phải đánh răng, Mạnh Tiểu Bắc lười chảy thây, hai lần gộp thành một lần, sáng đánh.
Mã Bảo Thuần quở: “Buổi tối trước khi đi ngủ cũng phải đánh!”
Mạnh Tiểu Bắc cự lại: “Buổi tối ngủ say rồi có ai nhìn thấy đâu, sáng sớm phải gặp thầy giáo với đám bạn, miệng hôi thì mới phải đánh chứ.”
Mã Bảo Thuần dở khóc dở cười: “Cái thằng ngốc nghếch này, trước khi ngủ càng cần đánh răng, bảo vệ răng lợi!”
Mạnh Tiểu Bắc nhanh chóng hé miệng khoe hàm răng đều tăm tắp trắng muốt cho mẹ nhìn, nói xạo: “Mẹ xem, nhà mình răng ai trắng nhất?!”
…
Vài ngày sau, cuối cùng Tiểu đội trưởng Hạ mặc quân trang cũng đến chơi.
Hạ Thiếu Đường đi ra từ bệnh viện gần bên, một tay cầm túi thuốc, tay kia xách quà cho nhà Mạnh Kiến Dân.
Mạnh Kiến Dân vừa mở cửa, nhìn thấy Thiếu Đường, đờ người ra, không thốt nên lời.
Thiếu Đường càng đen càng gầy hơn, quai hàm góc cạnh gầy gò, đôi mắt tuy trũng sâu nhưng vẫn sáng ngời. Áo sơ mi của anh lúc nào cũng chẳng thèm cài cúc trên, làm lộ ra xương quai xanh. Thậm chí, Mạnh Kiến Dân có thể từ hình dáng xương quai xanh nhô ra đoán được tình hình thiên tai hoạn nạn. Quân đội bọn họ thật sự không coi lính như người, mà đều sử dụng họ như gia súc hết.
Thiếu Đường cũng chẳng giữ kẽ: “Tiểu Bắc nhà anh đâu rồi?”
Mạnh Kiến Dân nói: “Ở đằng sau khu tập thể chơi cùng với lũ bạn, có lẽ trèo lên đống than chơi rồi, hay tôi gọi nó về nhé?”
Thiếu Đường: “À… Thôi không cần đâu, gặp anh được rồi.”
Hạ Thiếu Đường thẳng thắn đưa đồ cho Mạnh Kiến Dân: “Đồ cho Tiểu Bắc nhà anh đấy.”
Thực tình Mạnh Kiến Dân đã thừa biết đây là cái gì, tự đáy lòng nói: “Không được đâu, Thiếu Đường, đồ tốt như này cậu giữ lấy mà dùng, đừng đưa cho nó làm gì.”
Hai người đứng ở cửa nhường nhường đẩy đẩy, dùng dằng rõ là lâu. Hạ Thiếu Đường nói đồ này là đồ tôi đặc biệt mang cho thằng nhóc, Mạnh Kiến Dân lại nói cái thằng côn đồ đó, nó không xứng ăn đồ cao cấp như vầy đâu! Cậu khỏi cần thương nó như vậy!
Đáy mắt Hạ Thiếu Đường tối đen, anh nói thật lòng: “Mạnh Tiểu Bắc đang trong thời kỳ phát triển, nó rất thích uống sữa mà, bình thường không được uống, sữa bột cao cấp với bột mạch nha ở hợp tác xã đâu có bán.”
Mạnh Kiến Dân nói: “Chẳng lẽ cậu không cần bồi bổ sao? Cậu cầm về đi!”
Thiếu Đường đột nhiên nghiêm túc, thản nhiên nói một câu: “Kiến Dân này, tôi nói thật với anh, mấy thứ này hồi nhỏ tôi đã ăn nhiều lắm rồi, mà tôi đâu có thèm chi.”
Mạnh Kiến Dân: “…”
Thoáng cái sau Thiếu Đường lại cười nhẹ nhàng: “Hơn nữa tôi cũng già đầu rồi, chẳng cao hơn được nữa, giờ có bồi bổ nữa cũng thế mà thôi!”
“Để Mạnh Tiểu Bắc uống, thằng bé còi cọc lùn tịt một mẩu à!”
“Với lại, nó suốt ngày ở trong khu tập thể đóng vai thủ lĩnh của bọn nhóc, nhìn ngu quá chừng, trong đám nhóc, nó là đứa-lùn-nhất!”
Thiếu Đường cười hớn hở, quay người khoát tay, âm thanh thì vẫn vang vọng quẩn quanh hành lang mà người đã chạy xuống lầu chẳng thấy bóng dáng đâu…
Mạnh Tiểu Bắc vuột mất cơ hội gặp Thiếu Đường đến chơi, về tới nhà quýnh đít lên, gào thét với cha cậu.
Mạnh Tiểu Bắc hỏi: “Chú Thiếu Đường đến nhà mình, sao cha không kêu con?”
Mạnh Kiến Dân nhìn cậu: “Tao còn phải đến đống than xa mãi kia để gọi mày về?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Chú Thiếu Đường đến tìm cha hay tìm con ạ?”
Mạnh Kiến Dân: “Thiếu Đường là cha mày hay tao là cha mày?”
Mạnh Tiểu Bắc làu bàu trong miệng: “Đâu có giống nhau…”
Sau đó Mạnh Tiểu Bắc chạy đến đơn vị đồn trú để xin đi thăm doanh trại. Lính đứng gác của phòng thường trực đều biết Tiểu Bắc. Nếu nay mà là người lớn đến, chắc chắn không cho ra vào lung tung, nhưng vừa dòm thấy là thằng nhóc này, châm chước cho qua, khai tên xong liền cho vào.
Mạnh Tiểu Bắc ngựa quen đường cũ, chạy một mạch thẳng đến ký túc xá đại đội, có người trong hành lang thét: “Đường Đường, xéo ra đây nhanh, thằng cu nhà cậu tới thăm nè!”
Hạ Thiếu Đường đang cuộn mình trong ổ chăn đọc sách, mặt hơi đỏ lên.
Từ nhỏ Mạnh Tiểu Bắc đã mắc bệnh luôn luôn, riết thành quen rồi. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy Thiếu Đường ốm.
Người lớn bệnh rồi thì còn rắc rối hơn cả trẻ con, hơn nữa lúc thường khỏe khoắn cường tráng, đã bệnh là như núi đổ. Trước đó, Thiếu Đường vẫn còn đi đến nhà Mạnh Kiến Dân đưa đồ được, lúc về đã gục luôn đóng ổ trên giường, người nóng rực lên.
Thiếu Đường ngủ giường dưới. Mạnh Tiểu Bắc cũng chẳng khách sáo, chui oạch vào trong giường, như con khỉ ở trong màn. Giống như ngồi kiệu, cách chăn mền cậu đặt mông ngồi lên đùi đối phương, như thể cái đùi kia chính là để sẵn cho cậu ngồi.
Thiếu Đường nói: “Ông đây lây bệnh cho nhóc giờ.”
Mạnh Tiểu Bắc đáp: “Cháu có khả năng miễn dịch, cơ thể kim cương không gì hạ gục.”
Thiếu Đường cười, bóp mặt Mạnh Tiểu Bắc: “Để ông coi năng lực miễn dịch trên mặt nhóc nào.”
Mạnh Tiểu Bắc cười rạng rỡ, hai mắt cong cong híp lại như đường chỉ, lộ ra hai nếp nhăn vô cùng đặc biệt trên má. Hạ Thiếu Đường vô thức đếm trên mũi Tiểu Bắc có mấy vết sẹo để lại do thủy đậu.
Hiếm lắm Hạ Thiếu Đường mới bị bệnh một lần, lồng ngực như nhũn ra, giọng nói cũng nhỏ đi, cổ họng khàn khàn.
Mấy ngày ra sức chống lũ, dẫu có mình đồng da sắt đi nữa cũng phải gục ngã trước sức ép khủng khiếp mà mệt mỏi phát bệnh. Hai chân anh vượt lũ vượt bùn vượt đất mà đi, ngâm nước đến nỗi bị toác cả mảng da, phải thoa thuốc mỡ, dùng băng gạc bó lại.
Chiến hữu cùng phòng đùa cợt: “Ái chà, Hạ Đại Ngọc này, lâu lắc rồi còn chưa lăn xuống giường, xem chừng bệnh tình khó chơi rồi, còn ho với thở dốc nữa chứ!”
Tiểu Bân nằm giường trên cũng hùa vào trêu: “Tay thì nắm chặt khăn tay, hỉ hả xì nước mũi, vừa rồi lúc Mạnh Tiểu Bắc chưa tới, anh mày còn nghe thấy tiếng thở dốc trong ổ chăn của lão kìa! Con lão vừa đến thăm, lão đã lật mặt ngay thành cha mày rồi!”
Hạ Thiếu Đường đấm một đấm lên tấm chiếu giường trên: “Cút!”
Mạnh Tiểu Bắc lấy khăn tay dúm dó từ trong túi ra, tay thì đưa qua mồm thì gào to: “Đường Đường, cháu muốn nghe chú thở dốc.”
Cả phòng cười ầm ầm.
Hạ Thiếu Đường đá một cú, cười mắng: “Thở dốc ông nội nhà bây!”
Mạnh Tiểu Bắc dạt dào tinh thần học hỏi cùng tò mò, đổi đổi mấy viên thuốc trên bàn.
Thiếu Đường chui đầu ra khỏi chăn, khàn giọng nói: “Cấm được uống lung tung.”
“Thằng nhóc thối này, mau nhổ ra, thuốc của ông mà nhóc cũng uống.”
Thiếu Đường cướp thuốc từ trong miệng Tiểu Bắc về, nắn thành hai miếng cho vào mồm nhai đi nhai lại rồi nuốt xuống, ăn xong thì cả miệng toàn là thuốc Đông Y, thở ra đều là vị đắng của thuốc.
Trên hành lang, vang lên tiếng bước chân rầm rầm liên tiếp.
Lính nằm ở chỗ cửa khẽ báo: “Chết, Trung đội trưởng đến!”
Lính của một tiểu đội khẩn cấp kéo bàn dịch ghế, ngồi chung quanh bàn, giả bộ giả tịch mở sách. Lúc này đang là thời gian học chính trị không chuyên buổi tối.
Mạnh Tiểu Bắc láu lỉnh, vừa liếc mắt nhỏ thì Thiếu Đường đã xốc chăn lên. Hai người tâm linh tương thông, không cần phải nói cũng hiểu nhau, Mạnh Tiểu Bắc nhanh như cắt chui vào trong ổ chăn, trùm kín đầu…
Trung đội trưởng mặc quân phục xanh lục, đeo dép cao su, lượn qua giường Thiếu Đường hết một vòng, từ ngoài màn ngó vào tìm kiếm.
Tiểu Bắc bị che kín sắp ngạt tới nơi rồi! Trong lòng thầm than, sao người vẫn chưa đi vậy!
Trung đội trưởng chầm chậm cúi đầu, chăm chú nhìn Hạ Thiếu Đường, cười lạnh lùng: “Còn giấu?”
“Ông đây nhìn thấy cả hai rồi, còn giấu gì?!”
“Thằng nhóc mất nết, chui ra đây!”
Trung đội trưởng vén mạnh màn mùng, ở trong ổ chăn lòi ra đầu con sói con đang nhe nanh múa vuốt…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook