Mười Lăm Năm Mưa Không Tạnh
-
10: Cô Tìm Thấy Cậu Rồi
Bởi vì Diệp Tiêu hung dữ đến tìm cậu rồi.
Cậu đừng có mà có ý nghĩ giống như năm đó, bỏ lại cô tại chỗ, bản thân quay người bỏ đi.
Thành tích thi lên cấp 3 của Diệp Tiêu rất tốt, tổng điểm đứng nhất toàn thành phố, được trường Thực Nghiệm thành phố phá lệ tuyển vào.
Trên tấm bảng điểm đỏ tươi được dán lên trước cửa Cục giáo dục thành phố, cuối cùng cô cũng nhìn thấy cái tên mà cô nhớ nhung trong suốt cả 3 năm kia.
Thành tích thi lên cấp 3 của Nguyễn Vũ Thanh đứng thứ 2 toàn thành phố, thấp hơn cô 4 điểm, cũng được trường Thực nghiệm thành phố tuyển vào.
Vào khoảnh khắc Diệp Tiêu nhìn thấy cái tên của cậu, đầu mũi cô bỗng nhiên chua xót, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
Bố, người cùng đi với cô đến xem bảng tên cho rằng cô khóc vì hạnh phúc, nhịn không được mà cười cô, vỗ nhẹ bả vai cô, nói: "Con gái bố đã vất vả rồi."
Đúng vậy, thật sự rất vất vả.
Nguyễn Vũ Thanh, cậu có biết không?
Con đường này tớ thật sự đã rất vất vả để đi.
Nhưng cũng rất đáng.
Bời vì cuối cùng tớ đã có thể gặp lại cậu rồi.
Diệp Tiêu qua loa lau đi vết nước mắt trên mặt, tầm mắt lại rơi xuống cái tên của cậu, ánh mắt hàm chứa ý cười hạnh phúc.
"Tớ đã thi hạng nhất toàn thành phố!" Sau khi về đến nhà, Diệp Tiêu nằm dài trên giường, chống cằm phát ngốc, không nhịn được mà tưởng tượng cảnh bản thân sẽ dương dương tự đắc mà khoe khoang như thế nào trước mặt cậu, "Lần này cậu thua tớ chắc rồi Nguyễn Vũ Thanh."
Trong kì nghỉ hè, cô đăng ký một lớp học phụ đạo trước chương trình cấp 3, vào thời gian rảnh ngoài giờ thì cô học cách ăn diện cho bản thân, mua quần áo mới, thu liễm lại tính tình, chỉ vì để gặp lại cậu với dáng vẻ tốt đẹp hơn.
Thì ra Diệp Tiêu mà mọi người đều cho rằng là hoàn mỹ, cũng sẽ vì muốn gặp một người mà nguyện ý biến đổi bản thân trở nên tốt hơn.
Sau đó vì để cho cậu ấy hối hận.
Cô đã nói với bản thân.
Đợi đến khi khai giảng gặp lại cậu, cô nhất định sẽ chất vấn cậu, cậu dựa vào đâu không từ mà biệt hả? Sau đó lại cảnh cáo cậu ấy, sau này không cho phép cậu lại như vậy nữa.
Nếu thật sự không được nữa, cô cũng có thể nhận thua với cậu.
Ví dụ như đáp ứng với cậu, sau này sẽ không vô lý giận dỗi với cậu, cũng sẽ không còn hung dữ với cậu nữa.
Cô còn muốn hỏi xem cậu thích thành phố nào.
Cô muốn hỏi cậu có thích Bắc Kinh không? Nếu như có thích, vậy thì bọn họ sẽ cùng nhau đến Bắc Kinh học đại học nhé.
Dù sao đi nữa sau này cô cũng không muốn phải chia xa cậu.
Đối với cô mà nói, thời gian 3 năm này đã đủ dài đằng đẵng rồi.
Trong suốt thời gian 3 năm này, trong trái tim cô phảng phất như có một lỗ hổng cực đại, nuốt chửng toàn bộ tự do hạnh phúc của cô.
Không ai có thể lấp đầy được lỗ hổng này, ngoại trừ Nguyễn Vũ Thanh.
Cô không muốn phải chia xa Nguyễn Vũ Thanh nữa.
Cô không muốn khiến cho bản thân không vui như vậy nữa.
Trước ngày làm thủ tục nhập học một hôm, Diệp Tiêu đến trường trước để làm thủ tục nội trú ở KTX.
Cô kéo theo vali từ trong nhà đến bến xe buýt, rồi một mình ngồi trên xe đến thành phố.
Từ huyện F vào trong thành phố chỉ mất một tiếng rưỡi ngồi xe buýt.
Trong suốt 1 tiếng rưỡi đi xe, mỗi giây mỗi phút trôi qua ở trong lòng Diệp Tiêu, dường như trôi qua trọn vẹn hết cả 3 năm.
Khi cô kéo vali bước vào cánh cửa trường Thực nghiệm, cô bỗng nhiên cảm nhận được sự tự do hạnh phúc chưa từng có trước giờ
Mỗi một kiến trúc ở đây, mỗi một gốc cây bông hoa, trong mắt cô đều cực kỳ xinh đẹp.
Có lẽ vì đây là nơi đưa lối đến tương lai và mộng tưởng, mà cậu ấy cũng sẽ ở nơi đây, vậy nên mọi thứ ở nơi đây đều bắt đầu trở nên không giống với những nơi khác.
Diệp Tiêu mang theo vali đi vào lầu KTX nữ, dựa vào danh sách phân chia trên bảng đen ở sảnh tầng một mà đi lên lầu, tìm thấy phòng KTX của bản thân.
Trong phòng KTX, có hai bạn nữ đang vừa nói chuyện vừa sắp xếp giường chiếu của bản thân.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Tiêu, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Chào các cậu." Diệp Tiêu lễ phép chào hỏi bọn họ.
Nữ sinh mặc đầm vàng trong đó trực tiếp ném toàn bộ đồ trong tay lên giường, nhiệt tình chạy bay qua giúp cô cầm vali, lớn tiếng kinh hô: "Hóa ra cậu chính là chị nữ thần trong truyền thuyết!"
Diệp Tiêu có chút ngại ngùng mà cười.
"Tớ tên Hoàng Y Trừng, chị nữ thần yêu dấu của tớ, sau này cậu có thể gọi tớ là Trừng Tử." Cô ấy nói.
"Tớ tên Cố Gia Nam."
Một nữ sinh khác mặc áo thun rộng màu đen và quần jeans rách, tóc ngắn gọn gàng, dáng vẻ nói chuyện rất cool ngầu, mang theo chút vẻ nam tính.
"Tớ tên Diệp Tiêu." Diệp Tiêu nói.
"Chị nữ thần yêu dấu, tuổi của tớ có nhỏ hơn chút, sau này tớ gọi cậu là chị Diệp Tiêu nhé." Hoàng Y Trừng cười hihi nói.
Nhà của Hoàng Y Trừng và Cố Gia Nam đều ở trong thành phố, hai người đều đã làm xong thủ tục ngoại trú, bình thường chỉ có giờ nghỉ trưa mới về phòng KTX.
Cố Gia Nam thu dọn xong đồ đạc liền về nhà rồi, Diệp Tiêu chuẩn bị đi đến siêu thị trong trường học để mua chút đồ dùng thường ngày, Hoàng Y Trừng ôm chặt lấy cánh tay của cô, nói muốn đi cùng với cô.
Suốt cả quãng đường đi, Hoàng Y Trừng luôn lắc cánh tay của cô, cả mặt phấn khởi kể cho cô nghe những tin đồn bát quái về cô.
Diệp Tiêu vẫn luôn cười nhẹ đáp lại mấy câu, nụ cười cứng đờ, cánh tay cũng bị lắc đến cứng đờ.
Dường như cô vĩnh viễn không có cách nào quen với việc người khác quá thân cận với cô, càng vĩnh viễn không thể học được cách chủ động thân cận với người khác.
Khi học cấp 2, những nam sinh sau khi theo đuổi cô sẽ luôn nói với người khác là cô quá lạnh lùng, quá kiêu ngạo, trước giờ chưa từng để ai vào mắt.
Những lời này truyền vào tai các bạn học nữ trong lớp, bọn họ cũng dần dần có cảm giác muốn cách xa cô ở trong lòng.
Có một số bạn nữ sau khi tan học sẽ nhiệt tình chạy đến ôm lấy cánh tay cô, mời cô cùng đi ra học tiết thể dục hoặc là đi luyện các động tác, nhưng trong quá trình nói chuyện với bọn họ, Diệp Tiêu có thể cảm nhận được rõ sự dò xét không giấu được trong lời nói của bọn họ.
Lòng ham muốn dò xét của bọn họ khiến cô không thể trao ra tấm lòng của mình, càng không có cách nào làm chính bản thân mình.
Sự bầu bạn của bọn họ khiến cô không còn cô đơn, nhưng cũng lại khiến cô càng thêm cô đơn.
Gia đình của bà nội xưa nay không ưa bố mẹ cô, vậy nên cũng chả ưa cô lắm.
Bọn họ cảm thấy chẳng qua là cô lớn lên xinh đẹp lại còn học giỏi mà thôi, chả có gì là ghê gớm cả, năng lực trên những phương diện khác, cô còn thua xa so với mấy đứa con nhà bọn họ.
Bọn họ nói nhận thức về tình cảm của cô thấp, chẳng có chút tình người, tâm lạnh, đối với ai cũng chả nhiệt tình nổi.
Dường như chỉ có Nguyễn Vũ Thanh là không biết chán bám lấy sau lưng cô, thích chọc cho cô khóc, thích đùa cho cô cười.
Khi ở cùng với cậu, cô không còn là người máy lạnh băng kia nữa, mà là có thể muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, muốn tức giận liền tức giận...
Cô đột nhiên lại nhớ tới Nguyễn Vũ Thanh, khóe miệng vô ý mà cong cong.
Cảnh chiều mang theo làn gió muộn ôn nhu, thổi tung mái tóc của cô.
Những sợi tóc lòa xòa trước trán dán vào má, vừa lạnh vừa ngứa.
Hai người đi vào trong cửa siêu thị trường, Hoàng Y Trừng lấy một chiếc giỏ từ cửa đưa cho Diệp Tiêu, rồi bản thân cũng lấy một cái cầm trên tay.
Bọn họ cùng nhau đi đến trước kệ để đồ ăn vặt, Diệp Tiêu nhìn thấy Hoàng Y Trừng lấy hết túi đồ ăn vặt này đến túi khác ở trên kệ vứt vào trong giỏ.
"Gần nhà tớ có một anh trai cũng là học sinh lớp 10, ngày mai đến trường báo danh.
Gia Nam và bọn tớ là bạn học hồi cấp 2, hai người bọn họ sớm đã thân với nhau rồi, ngày mai để tớ giới thiệu cho hai người quen biết nhau một chút!" Hoàng Y Trừng nói.
"Được." Diệp Tiêu gật đầu.
"Loại lục trà này!" Hoàng Y Trừng bỗng nhiên phấn khởi hô to, "Anh trai kia của tớ cực kỳ thích uống loại lục trà này! Cái hãng này ở nhiều nơi đều không có bán, không nghĩ rằng siêu thị trường mình lại có bán! Tớ phải lấy mấy chai cho anh ấy mới được!"
Diệp Tiêu theo động tác của Hoàng Y Trừng mà nhìn qua, chú ý thấy trên kệ có mấy chai lục trà có vỏ đẹp đẽ, bỗng nhiên hoảng hốt.
Cô vô ý thức vươn tay ra, lấy xuống chai cuối cùng trên kệ.
Hoàng Y Trừng cũng đang muốn lấy chai lục trà này, động tác thoáng dừng lại, hỏi: "Chị Diệp Tiêu, cậu cũng thích loại lục trà này sao?"
Diệp Tiêu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chai màu xanh lá trên tay, trên mặt hiện lên ý cười dịu dàng.
"Ừm, thích." Cô nói.
"Vậy cậu lấy chai này uống đi!" Hoàng Y Trừng hào phóng nói.
Diệp Tiêu nhẹ nhàng nói cảm ơn, cầm lục trà bỏ vào trong giỏ.
Sau khi mua xong những đồ thiết yếu khác, cô và Hoàng Y Trừng cùng đi đến quầy thanh toán.
Bởi vì đồ mua có hơi nhiều, Diệp Tiêu xin người thanh toán một chiếc túi đựng đồ.
Những đồ khác đều bị cô nhét vào bên trong túi, nhưng chai lục trà lại được cô cầm ở trong tay.
"Vậy tớ về nhà trước đây, chị Diệp Tiêu! Ngày mai khai giảng lại gặp nha!" Sau khi đi ra khỏi cửa siêu thị, Hoàng Y Trừng vẫy tay chào Diệp Tiêu.
"Vậy mai gặp." Diệp Tiêu chào cô ấy xong, một mình cầm chai lục trà trong tay đi về phía KTX.
Hoàng hôn trải lên mặt đường biến thành sắc vàng, ánh chiều tà thiêu đốt gò má cô đến phát nóng.
Cô cầm chai nước đặt lên má để hạ nhiệt, khóe môi vô ý lại cong lên.
Cô không kìm được mà tưởng tượng đến ngày khai giảng, Nguyễn Vũ Thanh sau khi trưởng thành, sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào đây?.
Cô nhớ là dáng người của bố mẹ cậu đều rất cao, cậu ấy nhất định cũng sẽ rất cao đi.
Cậu ấy vẫn sẽ cà lơ phất phơ như khi còn nhỏ chứ? Có khi nào vẫn giống với khi còn nhỏ, thích phá phách, thích trêu đùa người khác, vĩnh viễn là bộ dạng tự tại thoải mái, không để chuyện gì trong lòng?
Lần nữa gặp lại cô, cậu có khi nào vẫn giống bộ dáng như lúc nhỏ, đôi mắt đen láy sáng lên, rồi gọi tên cô một cách nồng nhiệt?
Diệp Tiêu không ngừng tưởng tượng, nhịp tim bỗng chốc có chút nhanh, mặt cũng càng ngày càng nóng.
Cô bước đi trên những bóng râm chiếu trên mặt đất, tâm trạng lên xuống của cô dường như bị ánh dương được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp.
Dù Diệp Tiêu được rất nhiều người theo đuổi, thậm chí là được tỏ tình trước đám đông, nhưng vào giờ phút này bàn tay nắm lấy chai lục trà của cô vậy mà lại có hơi chút toát mồ hôi.
Cô mới không có khẩn trương, Diệp Tiêu nghĩ, người nên khẩn trương là Nguyễn Vũ Thanh mới đúng.
Bởi vì Diệp Tiêu hung dữ đến tìm cậu ấy rồi.
Cậu đừng có mà có ý nghĩ giống như năm đó, bỏ lại cô tại chỗ, bản thân quay người bỏ đi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook