Giờ nghỉ trưa, như thường lệ, chờ cho mọi người đi hết, Lê Khả đi đến cạnh thùng rác.

Quả nhiên, ly sữa đậu nành vẫn nằm ở trên cùng. Sữa đậu nành Lê Khả mang cho Ngô Hiện Yêu uống là do một người dì trong nhà làm. Cái ly thì là chính tay cậu đặt trên mạng. Cậu không muốn cho Ngô Hiện Yêu ăn những thực phẩm không sạch sẽ bên ngoài. Do đó, đồ ăn từ trước đến nay của Ngô Hiện Yêu đều là một tay dì ấy nấu.

Thế nên, ly sữa đậu nành mà Ngô Hiện Yêu uống rất dễ phân biệt.

Chỉ là hôm nay, Lê Khả không thấy ống hút.

Không chút ngần ngại, cậu cúi sát người vào thùng rác, thứ mà cậu không bao giờ chủ động tới gần.

Nhưng vì Ngô Hiện Yêu, cậu bất chấp.

Dù vậy, ống hút vẫn không thấy. Hết cách, Lê Khả chỉ còn nước lấy ra loại bao tay dùng một lần từ trong hộc bàn, kìm nén cảm giác buồn nôn, từng chút từng chút một, cẩn thận tìm ống hút.

Nhưng không có.

Nơi nào cũng không có.

Trái tim Lê Khả hẫng một nhịp.

Thiếu một cây ống hút, chứng tỏ giờ đây kề bên cậu đã không còn sự hiện diện của Ngô Hiện Yêu.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất mỗi ngày cũng biến mất.

Mãi cho đến khi mọi người trở về, dù đã ổn định chỗ ngồi, Lê Khả vẫn luôn ở trạng thái thất hồn lạc phách.


Ngồi tại chỗ, Ngô Hiện Yêu trộm nhìn Lê Khả thì phát hiện sắc mặt của cậu thật sự quá mức đáng lo ngại.

Nước da bợt bạt không có chút máu, môi thì khô nứt không còn hồng hào như xưa. Bởi vậy, Ngô Hiện Yêu càng thêm chắc chắn Lê Khả bị bệnh.

Mãi cho đến tiết tự học buổi tối, Lê Khả vẫn ngồi thừ người, thậm chí còn không đếm xỉa lôi bài tập ra làm.

Thấy vậy, Ngô Hiện Yêu không nhịn được nữa. Tuy rằng cô quả thật muốn rời xa Lê Khả, nhưng đồng thời từ nhỏ cô cũng đã được dạy là không được làm lơ người bị bệnh.

Hết cách, sau khi hết tiết tự học đầu tiên, Ngô Hiện Yêu bèn kêu Vương Khải Văn cùng đi ra ngoài.

Nghi hoặc, Vương Khải Văn hỏi thăm cô có chuyện gì, vì cậu còn phải về chỗ tiếp tục làm bài.

Ấy vậy mà, Ngô Hiện Yêu lại trừng trộ với cậu, ý bảo cậu đừng nhiều lời, lo mà đuổi kịp cô.

Bị đối xử cộc cằn, Vương Khải Văn ấm ức, môi bĩu ra, nhưng vẫn yên lặng theo sát Ngô Hiện Yêu.

Dẫu cho tinh thần uể oải, nhưng sự chú ý của Lê Khả vẫn luôn thường trực trên người Ngô Hiện Yêu.

Giây phút thấy Ngô Hiện Yêu và Vương Khải Văn một trước một sau đi ra lớp học, đôi đồng tử đen láy của Lê Khả càng thêm sâu hun hút.

Không biết hai người ấy làm gì, sự mơ hồ và cảm giác ghen ghét như thiêu trụi cậu.

Bên này, Vương Khải Văn đi theo Ngô Hiện Yêu vào một tiệm tạp hóa trong trường học.

Thấy Ngô Hiện Yêu mua một cái túi ấm và một lọ sữa bò nóng, cậu buồn bực nói: "Bà cô của tôi ơi, cậu đi mua đồ thì kêu tớ đi theo làm gì, không mang tiền hả?" Nói đoạn, cậu thò tay vào túi quần, chuẩn bị móc tiền mặt ra để đưa cho Ngô Hiện Yêu.

Ngô Hiện Yêu trợn trắng mắt, lườm nguýt cậu: "Tớ có tiền nhá, mấy cái này là mua cho Lê Khả. Tớ cảm giác cậu ấy không được khỏe lắm."

"Thật luôn? Cậu mua cho Lê Khả thì không phải tự tay cậu đưa cho cậu ấy là được mà?" Vương Khải Văn càng lúc càng khó hiểu.

"Đừng nói cậu cố tình kêu tớ ra để ăn cơm chó nhé?" Nghe đến đây, mặt Ngô Hiện Yêu xị xuống ngay. Cô muốn một đấm tẫn chết tên ngốc này.

"Ăn cái quần què! Bà đây đưa cho cậu ấy để mấy đứa nữ sinh mắng chết sau lưng à." Ngô Hiện Yêu nóng nảy.

Nghĩ tới những nữ sinh còn lại trong lớp, Vương Khải Văn công nhận mối lo của Ngô Hiện Yêu là hợp lý.

Tán thành gật đầu, cậu nhận lấy những món đồ trong tay Ngô Hiện Yêu, dõng dạc đảm bảo: "Có lý đấy, thế để tớ đưa cho Lê Khả."

"Cậu vào lớp trước, lát nữa tớ vào sau."

Vương Khải Văn gật đầu. Bước vào lớp, cậu đến trước chỗ ngồi của Lê Khả đầu tiên, đưa đồ đạc trong tay cho cậu.


Lê Khả lạnh nhạt nhìn cậu, ý bảo cậu tới đây làm gì.

Cái nhìn lạnh căm của Lê Khả khiến Vương Khải Văn rùng mình. Nội tâm thì âm thầm suy đoán, sắc mặt khó coi như vậy, xem ra thật sự bị bệnh.

Sau đó, cậu thành thật trả lời với Lê Khả, rằng những món này là Ngô Hiện Yêu mua cho cậu.

Biểu cảm lạnh lùng của Lê Khả trong nháy mắt như dòng sông băng tan chảy. Cặp mắt xinh đẹp của cậu hơi trố ra vì quá bất ngờ, hàng lông mi dài khẽ run rẩy. Những món đồ tùy tiện đặt ở một góc vừa rồi bây giờ được cậu nâng niu hết mực.

Nhìn bình sữa bò còn nóng hôi hổi trong tay, cậu cảm giác như đang nằm mơ. Cậu không thể rời mắt khỏi nó, cũng không muốn uống cạn. Thay vào đó, cậu muốn trân trọng và giữ gìn nó ở trong một chiếc hộp.

Nhưng khi Ngô Hiện Yêu trở về, cậu sợ là cô sẽ nghĩ mình không ngoan, và rồi sẽ không bao giờ quan tâm cậu nữa.

Vì thế, Lê Khả đành cắm ống hút vào trong bình sữa bò, món duy nhất của bữa sáng hôm nay, và uống sạch.

Sữa bò ấm áp chậm rãi chảy xuôi xuống thực quản, tiến đến dạ dày trống rỗng, phần nào giảm bớt cơn đau vì ăn uống không điều độ.

Lúc này đây, Lê Khả cảm thấy bản thân như được sống lại.

Ngô Hiện Yêu canh thời gian mười phút sau mới vào lớp, thấy Lê Khả ngoan ngoãn uống sữa bò thì vừa lòng gật đầu.

Ở một bên, Vương Khải Văn trưng ra bộ mặt mong muốn được khen ngợi, nhưng tiếc là Ngô Hiện Yêu không hiểu, cứ thế về thẳng chỗ ngồi.

Từ lúc cô ngồi xuống, Lê Khả cứ nhìn chằm chằm mãi, chốc chốc mở miệng như có điều muốn nói.

Nhìn đôi mắt lấp lánh của Lê Khả, thở dài một hơi, Ngô Hiện Yêu quay đầu để cậu thuận tiện nói hơn.

"Cảm ơn cậu." Hai mắt Lê Khả cong cong, cười thân thiết với Ngô Hiện Yêu.

Đến lúc này, Ngô Hiện Yêu mới minh bạch tên ngốc Vương Khải Văn ban nãy bày ra bộ mặt tranh công là vì sao.

Hiện tại, cô chỉ có xúc động muốn cho tên ngốc kia một quyền, thế mà lại dám tỉnh bơ nói thẳng là cô mua cho Lê Khả.


Đầu óc của cậu bạn này chỉ dùng để trang trí thôi sao? Nếu cô muốn Lê Khả biết thì tại sao cô không tự mình đưa cho cậu ấy?

Còn nếu là sợ những người khác bép xép thì cô có thể giấu trong đồng phục rồi vào lớp lén đưa cho Lê Khả mà?

Chỉ do cô không nói rõ, mà tên ngốc này cũng không tự hiểu.

Ngô Hiện Yêu khôi phục lại một gương mặt vô cảm: "Ờ, không có gì, tiện tay mua thôi."

Nhìn đến biểu cảm lãnh đạm của cô, Lê Khả cười gượng gạo ngay. Dẫu vậy, cậu vẫn cảm nhận được một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Vì trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên Ngô Hiện Yêu chủ động quan tâm cậu.

Có lẽ,

Cô không chán ghét cậu đến mức như những gì cậu tưởng tượng.

Và có lẽ,

Cô không hề chán ghét cậu. Có lẽ, cô chỉ cảm thấy xấu hổ khi ngồi kế bên người thích mình.

Tuy lý trí nói cho Lê Khả rằng cậu nghĩ quá nhiều, nhưng cậu vẫn giống như một cái cây khô cằn, dù cho chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi thì vẫn mang đến cho cậu niềm hi vọng bao la.

Về đến nhà, Lê Khả rửa sạch bình sữa bò mà cậu đã lén giấu đi, sau đó bỏ vào chiếc hộp bí mật đựng cùng những chiếc ống hút thu thập được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương