Tất cả đều tiến triển theo mong muốn của Lê Khả.
Cậu và Ngô Hiện Yêu ngày một thân mật.

Và cậu là người thân nhất với cô trong lớp.
Trải qua sự kiện Bạch Vi Vi, những bạn học khác dần ý thức được sự đối đãi khác biệt của Lê Khả dành cho Ngô Hiện Yêu.

Nhưng nào có khác biệt, chính xác phải là chiều chuộng.
Mỗi sáng, khi Ngô Hiện Yêu hãy còn ngái ngủ, biếng nhác đến lớp, Lê Khả đã ổn định chỗ từ lâu.
Ngô Hiện Yêu mới vừa ngồi xuống, Lê Khả đã cắm sẵn ống hút vào ly sữa đậu nành nóng, trao tận tay cho cô.

Đến cả sandwich, vẫn là đích thân Lê Khả xé đóng gói, chờ cô uống hết sữa rồi đưa qua.
Từ đó, toàn khối xác định, bông hoa cao ngạo và lạnh lùng ngày ấy nay đã trở thành "Cún con" chính hiệu.
Thế nên, bắt đầu có người tự hỏi, rằng vì sao Ngô Hiện Yêu lại có thể nhận được sự đối xử đặc biệt của Lê Khả.

Quả thật là diện mạo của Ngô Hiện Yêu không tệ, thoạt nhìn cô nương này luôn miệng cười tủm tỉm, nhưng thực chất lại lạnh nhạt hơn ai hết, khi rảnh rỗi sẽ nằm úp xuống bàn để phao đề, còn tan học thì chuồn rất nhanh.
Thủy chung không thấy ở cô có tính cách độc đáo nào.

Bỗng vào một ngày nọ, có một nữ sinh dè dặt hỏi: "Có phải Ngô Hiện Yêu là nữ sinh bị thôi học mà dũng mãnh vô cùng không?"
Chợt bị mọi người đổ dồn ánh mắt về đây, cô sửng sốt, nói: "Tớ chỉ đoán thôi, nghe nói đàn chị đáng lẽ học năm cuối, nhưng bị cho ở lại lớp nên mới xuống lớp chúng ta học."
Một nam sinh đeo mắt kính tỏ thái độ khinh thường ra mặt: "Ngô Hiện Yêu gầy như vậy, có thể đánh thắng nam sinh được không đấy?"
"Trước đó tớ có nghe Ngô Hiện Yêu nói là cậu ấy có luyện thái quyền…" Có một người bất chợt bổ sung.
Những lời này vừa thốt, mọi người gật đầu lia lịa.

Nghe hợp lý đó.
Cứ thế, chuyện Ngô Hiện Yêu sợ hãi nhất đã xảy ra.
Ngày hôm sau, khi tất cả mọi người đều đã biết chuyện, rốt cuộc Ngô Hiện Yêu cũng nghe được tiếng gió.
Từ miệng Bạch Vi Vi mà ra.
Từ sau hôm bị Ngô Hiện Yêu mắng một trận tơi bời, mỗi khi thấy cô là Bạch Vi Vi trợn trắng mắt, nhưng rất biết điều, không còn chủ động đi gây sự.

Ắt hẳn cơ mắt của Bạch Vi Vi rất khỏe, vì rèn luyện mỗi ngày cơ mà, Ngô Hiện Yêu nghĩ.
Hôm nay, khi lướt qua chỗ ngồi của Ngô Hiện Yêu, lấy một điệu bộ "khiêm tốn", cô ta vừa ngó Ngô Hiện Yêu, vừa cố tình nói lớn với bạn thân: "Chao ôi, con gái nhất định phải có lòng tự ái, theo đuổi nam sinh không nói làm chi, đằng này còn để mọi người biết.

Đúng là da mặt dày.

Mẹ tớ mà biết tớ như vậy chắc tức chết rồi."
Bạch Vi Vi nói đúng, Ngô Hiện Yêu công nhận, đúng là con gái nên biết yêu bản thân, nhưng nhất thiết phải vừa nói vừa nhìn cô sao? Ngô Hiện Yêu cảm thấy Bạch Vi Vi sắp lé mắt tới nơi.
Trước khi trở lại chỗ ngồi, cô gật đầu với Bạch Vi Vi tỏ vẻ tán đồng.
Nghĩ Ngô Hiện Yêu làm ra vẻ, Bạch Vi Vi tức giận, giọng điệu chuyển sang khinh miệt: "Vì nam sinh mà nghỉ học, lại còn có mặt mũi trở về, thứ lì lợm la liếm."
Chân vừa nhấc được một bước, nghe những lời chói tai nọ, Ngô Hiện Yêu dừng lại ngay lập tức, quay đầu hỏi: "Cô nói gì?"
"Còn giả bộ nghe không hiểu? Cô là nữ sinh đánh nhau vì Lê Khả, quậy tưng bừng một trận, chứ còn ai nữa?" Bạch Vi Vi lại chêm thêm câu cảm nghĩ: "Lê Khả đối xử tốt với cô để cảm ơn cô thôi, cô đừng có mà kênh kiệu."
Cuối cùng thì Ngô Hiện Yêu cũng hiểu ngọn ngành.
Cô thật là bất lực hết chỗ nói.

Cô đã biết trước, nếu chuyện này bị khui ra thì kiểu gì cũng bị biệt đội hâm mộ cuồng nhiệt của Lê Khả giở giọng châm chọc.
Chuyện phiền toái cô mệt nhất chính là đây, đặc biệt còn là chuyện của tụi con gái.
Đám con gái quá dễ dàng để ghét một ai đó, lí do thì nhiều như sao trên trời.
Trước đây, Ngô Hiện Yêu gặp rắc rối là bởi vì cô và một chị đại mua trùng một đôi giày.

Trong một năm, kiểu giày đó bán được mấy chục ngàn chiếc, vậy mà chị đại lại cho rằng Ngô Hiện Yêu cố tình bắt chước.

Kết quả, chị ta bị tiễn vào bệnh viện, một đi không trở lại, Ngô Hiện Yêu thì bị hói nửa đầu.
Cuối cùng, nếu không phải cha bảo còn phải đi học, thì cô đã để mãi kiểu tóc cá tính ấy.
Một quả đầu hói vào ngày hè quả thật mát mẻ hết xảy.
Khi chuyển đến đây, cô cố ý hạn chế tiếp xúc với nữ sinh trong lớp là để tránh ngày này.
Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Ngô Hiện Yêu nóng nảy chết đi được.

Bực bội làm sao, hăng hái xả thân vì chính nghĩa thì chẳng được đồng tiền thưởng nào, mà lại còn rước vào người một đống rắc rối.
"Vậy cô có tin bà đây đánh cô tới khi cô bỏ học thì thôi không?" Ngô Hiện Yêu cười nhạt, buông lời cảnh cáo Bạch Vi Vi.

Nếu không phải ánh mắt cô quá táo bạo, như thể chỉ cần mi dám nói một câu, ta đây sẽ động thủ, thì với nét mặt bình thường hiện tại, trông cô vẫn rất ôn hòa.
Bạch Vi Vi hơi lùi lại nửa bước, đã sợ chết khiếp mà còn mạnh miệng: "Ngoại trừ đánh tôi ra thì cô còn làm được gì!? Chả phải cô yêu thầm Lê Khả à, còn không cho người ta nói."
Buồn cười hết sức, Ngô Hiện Yêu cười ra tiếng: "Tôi làm gì à? Tôi có thể đánh cho người khác te tua không gượng dậy được.

Bằng không sao tôi dám đánh cô? Đúng hay không?"
"À mà này, đệt mợ, tôi không thích Lê Khả.

Đừng có tưởng đứa con gái nào cũng ngu xuẩn như mấy người, thấy ai đẹp là rần rần lên, theo đuổi không được thì bày đặt chơi trò cô lập.


Như shit!"
Xổ một tràng, Ngô Hiện Yêu quay về chỗ ngồi, cúi đầu lôi sách bài tập ra làm.
Vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh, giây phút Ngô Hiện Yêu vào lớp học, Lê Khả, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, lập tức ngẩng đầu.
Thời điểm Bạch Vi Vi kiếm chuyện, Lê Khả vốn muốn đi đến ngăn miệng cô ta lại, nhưng vừa đứng lên thì Ngô Hiện Yêu đã hùng hổ đáp trả liền tù tì.
Hiển nhiên, cả một câu "tôi không thích Lê Khả" cậu cũng nghe rõ rành rành.
Đã về chỗ mà Ngô Hiện Yêu vẫn không nhìn qua đây.

Lê Khả chắn chắn cô lại giận rồi.
Nhưng không thể trách cô.

Cô chỉ là có lòng tốt muốn giúp cậu, nhưng lại bị người ta thêm mắm thêm muối.
Giận ư, hẳn là không sao, vì cậu sẽ mua chocolate để dỗ cô.
Nhưng… Ngô Hiện Yêu không thích cậu thì sao?
Cậu phải làm sao để cô thích đây?
Lê Khả thật sự không biết.
Chỉ biết rằng, khi nghe được câu nói kia, lòng cậu bỗng chốc như đống tro tàn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương