Mũi Đao Liếm Mật
-
Chương 2
Thời tiết đầu xuân thất thường là thế. Ban ngày ánh nắng hẵng còn ấm áp và chan hòa, đêm về trời đã đổ mưa tí tách.
Vài người trẻ tuổi trông hao hao như sinh viên đại học đi vào quán bar, thu tán ô cắm vào ống cắm. Hai nam bốn nữ vừa cười vừa nói qua quầy gọi rượu.
Phục vụ nhìn thấy người phụ nữ mặc váy liền bó khoe đường cong đi tuốt phía trước, mi mắt giật một phát, chạy vội lên tầng tìm ông chủ.
Lúc Thẩm Lệ xuống đến nơi, nhóm khách đã bắt đầu uống. Người phụ nữ rót rượu cho bọn họ trang điểm rất khéo, rất đẹp, khi cười đuôi mắt ướm nếp nhăn manh mảnh. Mái tóc đen của người ấy loáng thoáng hoa râm báo hiệu tuổi trẻ đã chẳng còn bao, lớp trang điểm có đẹp hơn nữa cũng không giấu được vết hằn sương gió mà năm tháng để lại. Nhưng phong cách ăn mặc của người phụ nữ rất mốt, thân hình lại mặn mà, đứng lẫn với đám sinh viên làm mọi người tưởng người ấy cùng lắm hơn ba mươi, dẫn theo em trai, em gái vào bar chơi mà thôi.
Có mỗi Thẩm Lệ lúc nhìn thấy bà thì đầu nhức tợn. Y đưa tay xoa bóp huyệt Thái Dương, vừa lại gần vừa cởi áo ngoài, nửa ôm từ phía sau, khoác lên người bà: “Quý bà Trình Chiêu này, trời hôm nay 16 độ C, người ăn mặc phong phanh quá rồi đấy.”
Trình Chiêu vén tóc mai, quay đầu nở nụ cười yêu kiều với tư thái đầy phong độ: “Thẩm Tiểu Lệ, nam nữ thụ thụ bất thân, hành vi này của anh rất chi là không lịch sự nhé.”
Tư thế hai người cực kỳ thân mật. Tuy rằng trông hơi cách biệt tuổi tác, nhưng chuyện tán tỉnh nhau trong quán bar vốn là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, mấy người có hứng thú chú ý đến bên này chỉ bởi Thẩm Lệ là chủ bar nên muốn hóng chuyện thôi.
Lục Trường Đình mới vào cửa quán bar đã thấy cảnh này, cảm xúc trong lòng hơi khó tả.
Lần thứ hai rồi.
Lần trước thì cắn dâu tây trong tay người đàn ông khác, lần này thì ôm ấp một người phụ nữ đẹp. Sao hắn cứ bắt gặp Thẩm Lệ đang ve vãn người khác thế?
Lại gần, Lục Trường Đình mới phát hiện vị phu nhân rất đẹp nọ trông không còn trẻ, mấy cô cậu sinh viên đại học đang vừa cười vừa gọi Thẩm Lệ là “Anh Thẩm”, giọng điệu có phần quen thân.
Thẩm Lệ thấy Lục Trường Đình, sững người mất một chốc mới lặng lẽ buông cánh tay khoác trên vai Trình Chiêu xuống.
Lục Trường Đình chẳng biểu hiện cảm xúc gì, coi như gật đầu chào hỏi Thẩm Lệ là xong. Hôm nay hắn đến uống rượu một mình. Hắn gọi ly Cape Codder, ngồi lên chỗ trống bên quầy bar, đợi rượu trong yên lặng.
Thẩm Lệ vuốt nhè nhẹ sợi dây đỏ trên cổ tay, hơi muốn qua bên đấy tiếp chuyện, nhưng ngại Trình Chiêu còn đang ở đây nên nhịn.
Trình Chiêu vẫn chưa chú ý đến sự khác lạ của con trai, uống cạn một ly, đang định rót đầy ly thứ hai thì bị Thẩm Lệ can, đổi thành cốc sữa chua.
Trình Chiêu nhìn y tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt ra chiều quở trách nhưng cũng không nói lại, rất thành thật cúi đầu uống sữa chua. Nhìn từ ngoài vào trông chẳng khác gì cái liếc mắt đưa tình giữa người yêu với nhau.
Vị rượu trong miệng hòa quyện mùi nam việt quất và hương bưởi, Lục Trường Đình vô tình nghe thấy đám sinh viên bên cạnh nói chuyện.
“Cuối tháng này mấy bồ rảnh không, sắp đến sinh nhật tôi á, muốn mời mấy bồ qua nhà chơi. Thành phố H cũng gần, lái xe hai tiếng là đến nơi.”
“Chưa biết nữa, chắc là có.” Nữ sinh bên cạnh đáp lời, “Tuần sau phải nộp một bức tranh, cơ mà mấy ngày này tôi cố thêm tí chắc là vẽ xong thôi.”
“Tôi cũng ok, rảnh vẫn hoàn rảnh.”
“Chị Trình thì sao ạ?”
“Chị lúc nào chẳng nhàn.” Người phụ nữ được gọi là chị Trình kia cười tươi, quay đầu hỏi Thẩm Lệ, “Thẩm Tiểu Lệ muốn đi cùng không?”
Thực ra cuối tháng ba còn cả sinh nhật ai đó. Thẩm Lệ vô thức nhìn Lục Trường Đình một cái, cười đối phó: “Con không đi đâu, mọi người chơi vui nhé.”
Tầm mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Thẩm Lệ rung rinh trong khoảnh khắc, đong đầy dáng vẻ Lục Trường Đình nhìn mình chăm chú, không trốn không nhường. Đến mức dường như y bắt được bóng hình mình nơi đôi mắt sáng như gương kia.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ dịp này đến hơi chậm, nhưng bắt trọng điểm thì luôn chuẩn không gì bằng. Trình Chiêu nhìn thoáng qua Thẩm Lệ, lại liếc phía Lục Trường Đình, gõ nhẹ ngón tay gắn móng giả sơn màu trà sữa dịu dàng, được chăm sóc cẩn thận, vừa thuôn vừa đẹp lên quầy bar: “Bạn đấy à?”
Bạn bè, Thẩm Lệ rất nhiều, nhưng ý của Trình Chiêu, hẳn là không phải bạn bình thường.
Thẩm Lệ nâng chén trà cạnh tay lên uống một ngụm. Thường ngày y không uống rượu, trong quán chuẩn bị sẵn Bích Loa Xuân hãm trong ly thủy tinh. Lúc lọc lá đi, sắc trà lục nhạt trông như món rượu pha chế nào đó.
“Mới gặp mặt một lần thôi.”
Y nói dối.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trường Đình, y học lớp mười, mười lăm tuổi.
Cậu bạn nhỏ vẫn nhớ buổi tối tự học đầu tiên sau khi nhập học, cả đám ríu rít nói về mấy truyền thuyết ma quỷ trong trường. Bạn nào đó bảo rằng tòa nhà thấp cạnh sân bóng rổ có ma, nghe xong chuyện thì có đứa khơi mào, rủ chừng nào tan giờ tự học buổi tối cùng chạy qua tòa nhà đấy “thám hiểm” tí.
Tầm tuổi mười lăm mười sáu, thể lực lẫn tinh thần đều dồi dào mà lòng hiếu kỳ lại lớn, cậu cũng không ngoại lệ.
Tan giờ tự học buổi tối, đám trẻ con đi về phía tòa nhà rất chi là khí thế. Sau đó mới phát hiện không chỉ mỗi lớp bọn họ, mà có tận mấy lớp liền nghe tiếng gió rồi qua nhập hội, muốn lên gác “thám hiểm” từng ngóc ngách.
Đêm ấy vầng trăng không tỏ, vòm trởi chỉ điểm vài ngôi sao thưa thớt. Bóng đêm đậm dần, tòa nhà núp sau bóng cây tĩnh lặng và trống vắng đến mức gọt mòn lòng can đảm của người ta.
Có người ngang qua bị đám đông thu hút, thế là vây vào, đứng hóng chuyện không chịu đi.
Vì toàn người là người nên chẳng biết từ lúc nào Thẩm Lệ bị dồn qua lớp khác. Cậu bạn nhỏ ngoái đầu lại chỉ thấy những khuôn mặt lạ hoắc.
Ai đó lên tầng rồi, cậu bèn theo chân lên. Cầu thang bằng gỗ chịu lực quá tải từ những bước chân, phát ra tiếng cót két. Cậu đi toán phía sau, vừa mới leo hết cầu thang đã nghe tiếng hét của một cô gái đi đằng trước, vừa chói tai vừa nhức óc. Trong lòng mấy người không rõ tình hình phía trên bắt đầu hoảng, lẽ nào tòa nhà này có ma thật à?
Ngay giây sau, có ánh đèn lia qua và giọng nói đầy giận dữ vang lên: “Mấy đứa đang làm gì đấy hả?”
Vài học sinh xung phong đi đầu chạy tót mất, mọi người đều ào về đằng sau. Cậu phản ứng chậm hơn, được ai đó chạy qua thấy còn đứng ngẩn ở đấy, tiện tay kéo chạy xuống dưới cùng. Cả hai vừa chạy, cậu bạn nọ vừa giải thích: “Có giáo viên đi tuần tra, bị tóm được sẽ trừ vào điểm lớp đấy.”
Chẳng mấy chốc, đám người vây dưới tầng đã tan đàn xẻ nghé. Cậu bị kéo chạy qua sân bóng rổ đến tận bên đèn đường trên đường lớn, cậu bạn nọ mới buông tay, thở hổn hển.
Dưới đèn đường màu ấm, Thẩm Lệ thấy rõ gương mặt khôi ngô và sáng sủa ấy.
Tháng chín, thành phố S đương mùa hạ.
Chạy hùng hục một mạch nên lòng bàn tay đẫm mồ hôi, tim Thẩm Lệ đập nhanh quá. Chuyện trêu ma kia cậu đã quên tiệt rồi, tầm mắt chỉ đong đầy hình bóng cậu bạn nọ quay người, vẫy tay, cứ thế đi mất.
Những năm này khi Thẩm Lệ nhớ về đêm ấy, luôn cảm thấy lẽ nào mình nhớ nhầm chăng.
Hẳn là đêm ấy phải có vầng trăng chứ.
Nhiều năm qua đi lắm rồi, nhưng mỗi lúc nhớ lại, Thẩm Lệ tưởng như câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Y nâng chén trà lên nhấp thêm ngụm nữa, nuốt theo cả tiếng thở dài khe khẽ.
Đám thanh niên tản ra tự tìm thú vui, còn mỗi Trình Chiêu với Thẩm Lệ ngồi bên quầy bar. À, thêm Lục Trường Đinh ngồi góc kia nữa.
Hôm nay người tới quán không đông lắm, Lục Trường Đình còn ngồi tận trong góc, thế nên chẳng ai bén mảng qua làm phiền thời gian ở một mình của hắn cả. Nhẩn nha uống cạn một ly rượu xong, hắn mới đứng dậy, qua gọi bartender thêm ly nữa.
Tiến đến gần, hắn lại chạm tới hương gỗ nhẹ và nhạt quanh người Thẩm Lệ, quyện với mùi hương liệu vanilla cafe nồng nàn say mê. Có lẽ là nước hoa của người phụ nữ kia.
“Lục tiên sinh đấy à.” Thẩm Lệ cất lời chào trước.
Lục Trường Đình gật đầu nhẹ: “Chào ông chủ Thẩm.” Tầm mắt hắn sượt qua Trình Chiêu, khưng một chốc, rốt cuộc vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, “Vị này là, bạn gái cậu hả?”
Trình Chiêu cười tựa nhành hoa khẽ rung rinh: “Thẩm Tiểu Lệ, người ta hỏi anh tôi có phải bạn gái anh không kìa.”
“Mẹ này…” Giọng điệu Thẩm Lệ tỏ vẻ không biết làm sao mới vừa, ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Đình càng lộ rõ sự bất đắc dĩ, “Đây là mẹ tôi.”
Lục Trường Đình thấy cực kỳ bất ngờ, đến khả năng kiểm soát cảm xúc cũng mất hiệu lực. Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên: “Cháu xin lỗi… Trông cô trẻ hơn tuổi nhiều quá ạ.”
Còn rất chi là thời thượng nữa.
Trình Chiêu cầm ly sữa chua cụng với hắn, nét cười bên môi càng đậm đà: “Miệng cũng ngọt gớm, có bạn gái chưa thế cậu đẹp trai này?” Lục Trường Đình nhìn Trình Chiêu, cứ thấy như lúc gặp các bậc phụ huynh trong nhà, thoáng chốc đã ngồi thẳng lưng lên.
Quả là tay vị phụ huynh nào cũng nắm chặt cả đống sợi tơ hồng, động tí là nghĩ xem buộc đứa nào với đứa nào.
“Tạm thời cháu chưa có ý định yêu đương ạ.”
Trình Chiêu vốn muốn thăm dò tính hương của người ta, bà nhướng mày một cái, nhìn Thẩm Lệ, tỏ vẻ có lòng nhưng không đủ sức.
Thẩm Lệ lắc đầu nhè nhẹ
Y vẫn cười như cũ, chỉ là ý vui tàn bớt, đôi mắt nhuốm dần vẻ u buồn.
Y come-out với Trình Chiêu từ rất sớm. Là lúc y cứ vô thức tìm kiếm bóng hình Lục Trường Đình, là khoảnh khắc y thấy Lục Trường Đình thì nhịp tim tăng vọt mà chỉ biết liếc ngang ngó dọc chứ không dám nhìn lần nữa, là giây phút y ngộ ra thế nào là thích.
Thời y học cấp ba, Trình Chiêu ly hôn với Thẩm Chính Thanh. Vì Trình Chiêu giữ chứng cứ Thẩm Chính Thanh ngoại tình, nên giành được quyền nuôi y. Cuộc sống cũng khó khăn mất một đoạn thời gian. Bà chủ gia đình sau khi gả cho người chỉ ở nhà phụ chồng, dạy con giờ đây bắt đầu làm việc trở lại, còn cắp theo cục nợ; nghĩ thôi đã thấy vất vả biết bao.
Mấy năm kia, Thẩm Lệ trưởng thành nhanh đến không ngờ.
Y hiểu rõ rằng Trình Chiêu nuôi mình lớn nhọc nhằn nhường nào, vừa thức khuya vẽ bản thiết kế, vừa phải quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của y. Y không thể trơ mắt nhìn vậy nữa, cuối cùng chọn ở lại ký túc trong trường, bớt chút gánh nặng cho Trình Chiêu.
Về sau Trình Chiêu tích tiền mở phòng làm việc, dần dần có danh tiếng, điều kiện kinh tế trong nhà tốt lên, y cũng đỗ đại học, thế là bớt được mối lo chuyện học hành, càng không cần đắn đo chi tiêu ăn mặc nữa, Trình Chiêu mới bớt vất vả.
Vì vậy mà tình cảm giữa y và Trình Chiêu luôn tốt đẹp, không lừa lọc, không giấu diếm, có gì nói đó.
Quá trình come-out nói dễ thì dễ thật, mà nói khó cũng có chỗ khó. Trình Chiêu là một phụ huynh rất thoáng, mẹ tiếp nhận và tôn trọng xu hướng tính dục của y, nhưng ở nơi mà y không hay biết, Trình Chiêu cũng buồn rất lâu. Bà tự dằn vặt mình không dẫn dắt Thẩm Lệ đúng đắn, càng lo con đường này khó khăn quá, Thẩm Lệ sẽ phải đối mặt với những lời đáng sợ trong tương lai.
Nhưng trên tất thảy, trái tim bà vẫn hi vọng Thẩm Lệ tìm được người mình thích, nắm tay nhau cùng đi trọn một đời.
Giờ trông Thẩm Lệ có vẻ thấy hứng thú với chàng trai này, đương nhiên bà rất vui lòng đẩy Thẩm Lệ tiến một bước.
Hết chương 2.
Vài người trẻ tuổi trông hao hao như sinh viên đại học đi vào quán bar, thu tán ô cắm vào ống cắm. Hai nam bốn nữ vừa cười vừa nói qua quầy gọi rượu.
Phục vụ nhìn thấy người phụ nữ mặc váy liền bó khoe đường cong đi tuốt phía trước, mi mắt giật một phát, chạy vội lên tầng tìm ông chủ.
Lúc Thẩm Lệ xuống đến nơi, nhóm khách đã bắt đầu uống. Người phụ nữ rót rượu cho bọn họ trang điểm rất khéo, rất đẹp, khi cười đuôi mắt ướm nếp nhăn manh mảnh. Mái tóc đen của người ấy loáng thoáng hoa râm báo hiệu tuổi trẻ đã chẳng còn bao, lớp trang điểm có đẹp hơn nữa cũng không giấu được vết hằn sương gió mà năm tháng để lại. Nhưng phong cách ăn mặc của người phụ nữ rất mốt, thân hình lại mặn mà, đứng lẫn với đám sinh viên làm mọi người tưởng người ấy cùng lắm hơn ba mươi, dẫn theo em trai, em gái vào bar chơi mà thôi.
Có mỗi Thẩm Lệ lúc nhìn thấy bà thì đầu nhức tợn. Y đưa tay xoa bóp huyệt Thái Dương, vừa lại gần vừa cởi áo ngoài, nửa ôm từ phía sau, khoác lên người bà: “Quý bà Trình Chiêu này, trời hôm nay 16 độ C, người ăn mặc phong phanh quá rồi đấy.”
Trình Chiêu vén tóc mai, quay đầu nở nụ cười yêu kiều với tư thái đầy phong độ: “Thẩm Tiểu Lệ, nam nữ thụ thụ bất thân, hành vi này của anh rất chi là không lịch sự nhé.”
Tư thế hai người cực kỳ thân mật. Tuy rằng trông hơi cách biệt tuổi tác, nhưng chuyện tán tỉnh nhau trong quán bar vốn là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, mấy người có hứng thú chú ý đến bên này chỉ bởi Thẩm Lệ là chủ bar nên muốn hóng chuyện thôi.
Lục Trường Đình mới vào cửa quán bar đã thấy cảnh này, cảm xúc trong lòng hơi khó tả.
Lần thứ hai rồi.
Lần trước thì cắn dâu tây trong tay người đàn ông khác, lần này thì ôm ấp một người phụ nữ đẹp. Sao hắn cứ bắt gặp Thẩm Lệ đang ve vãn người khác thế?
Lại gần, Lục Trường Đình mới phát hiện vị phu nhân rất đẹp nọ trông không còn trẻ, mấy cô cậu sinh viên đại học đang vừa cười vừa gọi Thẩm Lệ là “Anh Thẩm”, giọng điệu có phần quen thân.
Thẩm Lệ thấy Lục Trường Đình, sững người mất một chốc mới lặng lẽ buông cánh tay khoác trên vai Trình Chiêu xuống.
Lục Trường Đình chẳng biểu hiện cảm xúc gì, coi như gật đầu chào hỏi Thẩm Lệ là xong. Hôm nay hắn đến uống rượu một mình. Hắn gọi ly Cape Codder, ngồi lên chỗ trống bên quầy bar, đợi rượu trong yên lặng.
Thẩm Lệ vuốt nhè nhẹ sợi dây đỏ trên cổ tay, hơi muốn qua bên đấy tiếp chuyện, nhưng ngại Trình Chiêu còn đang ở đây nên nhịn.
Trình Chiêu vẫn chưa chú ý đến sự khác lạ của con trai, uống cạn một ly, đang định rót đầy ly thứ hai thì bị Thẩm Lệ can, đổi thành cốc sữa chua.
Trình Chiêu nhìn y tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt ra chiều quở trách nhưng cũng không nói lại, rất thành thật cúi đầu uống sữa chua. Nhìn từ ngoài vào trông chẳng khác gì cái liếc mắt đưa tình giữa người yêu với nhau.
Vị rượu trong miệng hòa quyện mùi nam việt quất và hương bưởi, Lục Trường Đình vô tình nghe thấy đám sinh viên bên cạnh nói chuyện.
“Cuối tháng này mấy bồ rảnh không, sắp đến sinh nhật tôi á, muốn mời mấy bồ qua nhà chơi. Thành phố H cũng gần, lái xe hai tiếng là đến nơi.”
“Chưa biết nữa, chắc là có.” Nữ sinh bên cạnh đáp lời, “Tuần sau phải nộp một bức tranh, cơ mà mấy ngày này tôi cố thêm tí chắc là vẽ xong thôi.”
“Tôi cũng ok, rảnh vẫn hoàn rảnh.”
“Chị Trình thì sao ạ?”
“Chị lúc nào chẳng nhàn.” Người phụ nữ được gọi là chị Trình kia cười tươi, quay đầu hỏi Thẩm Lệ, “Thẩm Tiểu Lệ muốn đi cùng không?”
Thực ra cuối tháng ba còn cả sinh nhật ai đó. Thẩm Lệ vô thức nhìn Lục Trường Đình một cái, cười đối phó: “Con không đi đâu, mọi người chơi vui nhé.”
Tầm mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Thẩm Lệ rung rinh trong khoảnh khắc, đong đầy dáng vẻ Lục Trường Đình nhìn mình chăm chú, không trốn không nhường. Đến mức dường như y bắt được bóng hình mình nơi đôi mắt sáng như gương kia.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ dịp này đến hơi chậm, nhưng bắt trọng điểm thì luôn chuẩn không gì bằng. Trình Chiêu nhìn thoáng qua Thẩm Lệ, lại liếc phía Lục Trường Đình, gõ nhẹ ngón tay gắn móng giả sơn màu trà sữa dịu dàng, được chăm sóc cẩn thận, vừa thuôn vừa đẹp lên quầy bar: “Bạn đấy à?”
Bạn bè, Thẩm Lệ rất nhiều, nhưng ý của Trình Chiêu, hẳn là không phải bạn bình thường.
Thẩm Lệ nâng chén trà cạnh tay lên uống một ngụm. Thường ngày y không uống rượu, trong quán chuẩn bị sẵn Bích Loa Xuân hãm trong ly thủy tinh. Lúc lọc lá đi, sắc trà lục nhạt trông như món rượu pha chế nào đó.
“Mới gặp mặt một lần thôi.”
Y nói dối.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trường Đình, y học lớp mười, mười lăm tuổi.
Cậu bạn nhỏ vẫn nhớ buổi tối tự học đầu tiên sau khi nhập học, cả đám ríu rít nói về mấy truyền thuyết ma quỷ trong trường. Bạn nào đó bảo rằng tòa nhà thấp cạnh sân bóng rổ có ma, nghe xong chuyện thì có đứa khơi mào, rủ chừng nào tan giờ tự học buổi tối cùng chạy qua tòa nhà đấy “thám hiểm” tí.
Tầm tuổi mười lăm mười sáu, thể lực lẫn tinh thần đều dồi dào mà lòng hiếu kỳ lại lớn, cậu cũng không ngoại lệ.
Tan giờ tự học buổi tối, đám trẻ con đi về phía tòa nhà rất chi là khí thế. Sau đó mới phát hiện không chỉ mỗi lớp bọn họ, mà có tận mấy lớp liền nghe tiếng gió rồi qua nhập hội, muốn lên gác “thám hiểm” từng ngóc ngách.
Đêm ấy vầng trăng không tỏ, vòm trởi chỉ điểm vài ngôi sao thưa thớt. Bóng đêm đậm dần, tòa nhà núp sau bóng cây tĩnh lặng và trống vắng đến mức gọt mòn lòng can đảm của người ta.
Có người ngang qua bị đám đông thu hút, thế là vây vào, đứng hóng chuyện không chịu đi.
Vì toàn người là người nên chẳng biết từ lúc nào Thẩm Lệ bị dồn qua lớp khác. Cậu bạn nhỏ ngoái đầu lại chỉ thấy những khuôn mặt lạ hoắc.
Ai đó lên tầng rồi, cậu bèn theo chân lên. Cầu thang bằng gỗ chịu lực quá tải từ những bước chân, phát ra tiếng cót két. Cậu đi toán phía sau, vừa mới leo hết cầu thang đã nghe tiếng hét của một cô gái đi đằng trước, vừa chói tai vừa nhức óc. Trong lòng mấy người không rõ tình hình phía trên bắt đầu hoảng, lẽ nào tòa nhà này có ma thật à?
Ngay giây sau, có ánh đèn lia qua và giọng nói đầy giận dữ vang lên: “Mấy đứa đang làm gì đấy hả?”
Vài học sinh xung phong đi đầu chạy tót mất, mọi người đều ào về đằng sau. Cậu phản ứng chậm hơn, được ai đó chạy qua thấy còn đứng ngẩn ở đấy, tiện tay kéo chạy xuống dưới cùng. Cả hai vừa chạy, cậu bạn nọ vừa giải thích: “Có giáo viên đi tuần tra, bị tóm được sẽ trừ vào điểm lớp đấy.”
Chẳng mấy chốc, đám người vây dưới tầng đã tan đàn xẻ nghé. Cậu bị kéo chạy qua sân bóng rổ đến tận bên đèn đường trên đường lớn, cậu bạn nọ mới buông tay, thở hổn hển.
Dưới đèn đường màu ấm, Thẩm Lệ thấy rõ gương mặt khôi ngô và sáng sủa ấy.
Tháng chín, thành phố S đương mùa hạ.
Chạy hùng hục một mạch nên lòng bàn tay đẫm mồ hôi, tim Thẩm Lệ đập nhanh quá. Chuyện trêu ma kia cậu đã quên tiệt rồi, tầm mắt chỉ đong đầy hình bóng cậu bạn nọ quay người, vẫy tay, cứ thế đi mất.
Những năm này khi Thẩm Lệ nhớ về đêm ấy, luôn cảm thấy lẽ nào mình nhớ nhầm chăng.
Hẳn là đêm ấy phải có vầng trăng chứ.
Nhiều năm qua đi lắm rồi, nhưng mỗi lúc nhớ lại, Thẩm Lệ tưởng như câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Y nâng chén trà lên nhấp thêm ngụm nữa, nuốt theo cả tiếng thở dài khe khẽ.
Đám thanh niên tản ra tự tìm thú vui, còn mỗi Trình Chiêu với Thẩm Lệ ngồi bên quầy bar. À, thêm Lục Trường Đinh ngồi góc kia nữa.
Hôm nay người tới quán không đông lắm, Lục Trường Đình còn ngồi tận trong góc, thế nên chẳng ai bén mảng qua làm phiền thời gian ở một mình của hắn cả. Nhẩn nha uống cạn một ly rượu xong, hắn mới đứng dậy, qua gọi bartender thêm ly nữa.
Tiến đến gần, hắn lại chạm tới hương gỗ nhẹ và nhạt quanh người Thẩm Lệ, quyện với mùi hương liệu vanilla cafe nồng nàn say mê. Có lẽ là nước hoa của người phụ nữ kia.
“Lục tiên sinh đấy à.” Thẩm Lệ cất lời chào trước.
Lục Trường Đình gật đầu nhẹ: “Chào ông chủ Thẩm.” Tầm mắt hắn sượt qua Trình Chiêu, khưng một chốc, rốt cuộc vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, “Vị này là, bạn gái cậu hả?”
Trình Chiêu cười tựa nhành hoa khẽ rung rinh: “Thẩm Tiểu Lệ, người ta hỏi anh tôi có phải bạn gái anh không kìa.”
“Mẹ này…” Giọng điệu Thẩm Lệ tỏ vẻ không biết làm sao mới vừa, ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Đình càng lộ rõ sự bất đắc dĩ, “Đây là mẹ tôi.”
Lục Trường Đình thấy cực kỳ bất ngờ, đến khả năng kiểm soát cảm xúc cũng mất hiệu lực. Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên: “Cháu xin lỗi… Trông cô trẻ hơn tuổi nhiều quá ạ.”
Còn rất chi là thời thượng nữa.
Trình Chiêu cầm ly sữa chua cụng với hắn, nét cười bên môi càng đậm đà: “Miệng cũng ngọt gớm, có bạn gái chưa thế cậu đẹp trai này?” Lục Trường Đình nhìn Trình Chiêu, cứ thấy như lúc gặp các bậc phụ huynh trong nhà, thoáng chốc đã ngồi thẳng lưng lên.
Quả là tay vị phụ huynh nào cũng nắm chặt cả đống sợi tơ hồng, động tí là nghĩ xem buộc đứa nào với đứa nào.
“Tạm thời cháu chưa có ý định yêu đương ạ.”
Trình Chiêu vốn muốn thăm dò tính hương của người ta, bà nhướng mày một cái, nhìn Thẩm Lệ, tỏ vẻ có lòng nhưng không đủ sức.
Thẩm Lệ lắc đầu nhè nhẹ
Y vẫn cười như cũ, chỉ là ý vui tàn bớt, đôi mắt nhuốm dần vẻ u buồn.
Y come-out với Trình Chiêu từ rất sớm. Là lúc y cứ vô thức tìm kiếm bóng hình Lục Trường Đình, là khoảnh khắc y thấy Lục Trường Đình thì nhịp tim tăng vọt mà chỉ biết liếc ngang ngó dọc chứ không dám nhìn lần nữa, là giây phút y ngộ ra thế nào là thích.
Thời y học cấp ba, Trình Chiêu ly hôn với Thẩm Chính Thanh. Vì Trình Chiêu giữ chứng cứ Thẩm Chính Thanh ngoại tình, nên giành được quyền nuôi y. Cuộc sống cũng khó khăn mất một đoạn thời gian. Bà chủ gia đình sau khi gả cho người chỉ ở nhà phụ chồng, dạy con giờ đây bắt đầu làm việc trở lại, còn cắp theo cục nợ; nghĩ thôi đã thấy vất vả biết bao.
Mấy năm kia, Thẩm Lệ trưởng thành nhanh đến không ngờ.
Y hiểu rõ rằng Trình Chiêu nuôi mình lớn nhọc nhằn nhường nào, vừa thức khuya vẽ bản thiết kế, vừa phải quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của y. Y không thể trơ mắt nhìn vậy nữa, cuối cùng chọn ở lại ký túc trong trường, bớt chút gánh nặng cho Trình Chiêu.
Về sau Trình Chiêu tích tiền mở phòng làm việc, dần dần có danh tiếng, điều kiện kinh tế trong nhà tốt lên, y cũng đỗ đại học, thế là bớt được mối lo chuyện học hành, càng không cần đắn đo chi tiêu ăn mặc nữa, Trình Chiêu mới bớt vất vả.
Vì vậy mà tình cảm giữa y và Trình Chiêu luôn tốt đẹp, không lừa lọc, không giấu diếm, có gì nói đó.
Quá trình come-out nói dễ thì dễ thật, mà nói khó cũng có chỗ khó. Trình Chiêu là một phụ huynh rất thoáng, mẹ tiếp nhận và tôn trọng xu hướng tính dục của y, nhưng ở nơi mà y không hay biết, Trình Chiêu cũng buồn rất lâu. Bà tự dằn vặt mình không dẫn dắt Thẩm Lệ đúng đắn, càng lo con đường này khó khăn quá, Thẩm Lệ sẽ phải đối mặt với những lời đáng sợ trong tương lai.
Nhưng trên tất thảy, trái tim bà vẫn hi vọng Thẩm Lệ tìm được người mình thích, nắm tay nhau cùng đi trọn một đời.
Giờ trông Thẩm Lệ có vẻ thấy hứng thú với chàng trai này, đương nhiên bà rất vui lòng đẩy Thẩm Lệ tiến một bước.
Hết chương 2.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook