Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù
-
Chương 42
Kế tiếp đương nhiên là không thể ngủ một giấc đàng hoàng. Sau khi xong việc Lý Bích hỏi: “Hôm nay anh vui vẻ cái gì?”
“Không vui vẻ gì.”
“Anh không nói, sớm muộn gì em cũng biết.”
“Đúng vậy.” Phương Mộc cười: “Vậy em cũng biết đi.”
Qua hai ngày sau.
Tối hôm đó vừa làm xong, Phương Mộc giơ tay lấy máy vi tính trên bàn viết tài liệu, một chân dang ra, trên đùi một mảnh trắng tinh. Lý Bích nghiêng người nhìn anh: “Bận như vậy?”
Phương Mộc thuận miệng nói: “Anh giúp giáo sư hướng dẫn mấy sinh viên học thạc sĩ, mấy ngày nay chỉ để ý đến anh, chưa làm gì cả.”
Lý Bích nhìn di động của anh: “Nghe nói trong đám sinh viên của anh có người rất thích anh.”
Phương Mộc nhướng mày: “Em ghen à?”
Lý Bích làm như vô tình nói: “Sau khi anh cho em làm, em nghĩ anh sẽ không nhìn người khác.”
“Kỳ thực cũng không tệ lắm… Dịu dàng săn sóc, thường mua cơm cho anh, năm ngoái suýt chút nữa tính quen cậu ấy.”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng mình có người khác, dù quen cũng không yên lòng.
Lý Bích im lặng hồi lâu.
Hắn ôm eo Phương Mộc: “Anh có trách em nhiều năm như vậy mà không tới tìm anh?”
“Không có.” Phương Mộc cắn bút gõ bàn phím. Khổ sở có, tiếc nuối có, thế nhưng khi Lý Bích xuất hiện thì cái gì cũng quên sạch.
Đầu Lý Bích tựa vào vai anh, nhẹ nhàng cắn cắn da thịt: “Anh có cảm thấy em dọn vào quá nhanh không?”
Có hơi nhanh.
Thế nhưng cũng không sao, trước đây anh chưa từng có bạn trai, cụ thể nên ở chung khi nào anh cũng không có kinh nghiệm. Chỉ là nên đổi giường, gần đây rung lắc làm nhân tâm kinh hãi, luôn cảm thấy cách đại nạn không xa.
Hồi lâu sau.
“Còn bao nhiêu lâu mới xong?” Ngọn đèn tối lại, Lý Bích xoa nơi bí mật của hắn: “Em khó chịu.”
Phương Mộc dùng mu bàn tay sờ trán hắn: “Khó chịu chỗ nào?”
… Anh nói khó chịu chỗ nào?
Phương Mộc chợt hiểu ra, nhìn tài liệu trong máy vi tính sắp hoàn thành. Anh có hơi khó xử, cười nói: “Anh nằm gõ tài liệu, em tự chơi phía sau anh, được không?”
“Không vui vẻ gì.”
“Anh không nói, sớm muộn gì em cũng biết.”
“Đúng vậy.” Phương Mộc cười: “Vậy em cũng biết đi.”
Qua hai ngày sau.
Tối hôm đó vừa làm xong, Phương Mộc giơ tay lấy máy vi tính trên bàn viết tài liệu, một chân dang ra, trên đùi một mảnh trắng tinh. Lý Bích nghiêng người nhìn anh: “Bận như vậy?”
Phương Mộc thuận miệng nói: “Anh giúp giáo sư hướng dẫn mấy sinh viên học thạc sĩ, mấy ngày nay chỉ để ý đến anh, chưa làm gì cả.”
Lý Bích nhìn di động của anh: “Nghe nói trong đám sinh viên của anh có người rất thích anh.”
Phương Mộc nhướng mày: “Em ghen à?”
Lý Bích làm như vô tình nói: “Sau khi anh cho em làm, em nghĩ anh sẽ không nhìn người khác.”
“Kỳ thực cũng không tệ lắm… Dịu dàng săn sóc, thường mua cơm cho anh, năm ngoái suýt chút nữa tính quen cậu ấy.”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng mình có người khác, dù quen cũng không yên lòng.
Lý Bích im lặng hồi lâu.
Hắn ôm eo Phương Mộc: “Anh có trách em nhiều năm như vậy mà không tới tìm anh?”
“Không có.” Phương Mộc cắn bút gõ bàn phím. Khổ sở có, tiếc nuối có, thế nhưng khi Lý Bích xuất hiện thì cái gì cũng quên sạch.
Đầu Lý Bích tựa vào vai anh, nhẹ nhàng cắn cắn da thịt: “Anh có cảm thấy em dọn vào quá nhanh không?”
Có hơi nhanh.
Thế nhưng cũng không sao, trước đây anh chưa từng có bạn trai, cụ thể nên ở chung khi nào anh cũng không có kinh nghiệm. Chỉ là nên đổi giường, gần đây rung lắc làm nhân tâm kinh hãi, luôn cảm thấy cách đại nạn không xa.
Hồi lâu sau.
“Còn bao nhiêu lâu mới xong?” Ngọn đèn tối lại, Lý Bích xoa nơi bí mật của hắn: “Em khó chịu.”
Phương Mộc dùng mu bàn tay sờ trán hắn: “Khó chịu chỗ nào?”
… Anh nói khó chịu chỗ nào?
Phương Mộc chợt hiểu ra, nhìn tài liệu trong máy vi tính sắp hoàn thành. Anh có hơi khó xử, cười nói: “Anh nằm gõ tài liệu, em tự chơi phía sau anh, được không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook