Mùa Xuân Và Ánh Trăng FULL
-
Chương 2
Editor: Dâu Tây
_____________
Trước khi đi công tác, mẹ Lâm mua món kho và một ít hoa quả đặt trong tủ lạnh.
Lâm Ỷ luôn cho rằng cuối tuần là lúc thích hợp nhất để nghỉ ngơi thư giãn.
11 giờ trưa, cô bê một đống đồ ăn vào phòng Chu Việt, kết quả lại thấy bên trong tối om.
Nhìn kĩ mới thấy trên giường có một vật thể phồng lên, thứ đó chính là Chu Việt ngủ trương thây chưa dậy.
Nghe thấy tiếng động, Chu Việt đang nằm trong chăn bỗng nhúc nhích, sau đó ló đầu ra, đầu tóc rối tung, hai mắt mê man, dáng vẻ như mới tỉnh ngủ.
“Tôi tưởng cậu dậy lâu rồi, tại sao hôm nay dậy muộn thế?” Lâm Ỷ tò mò hỏi.
Chu Việt nhắm mắt trả lời: “Chơi game thông đêm.”
Nhà Lâm Ỷ chỉ có một chiếc máy tính duy nhất, hiện nay nó đang nằm trong phòng của Chu Việt.
“Cậu ngủ tiếp đi, tôi đeo tai nghe.” Lâm Ỷ mở máy tính, đặt gọn đồ ăn lên bàn, chậm rãi đeo tai nghe vào.
Tài khoản của Chu Việt có rất nhiều tướng với nhiều trang phục khác nhau, Lâm Ỷ thành thạo đăng nhập tài khoản game của Chu Việt.
Vừa mở ra đã thấy có người gửi tin nhắn tới.
[Chu Việt, cậu không ngủ à?”]
Lâm Ỷ trả lời “tôi không phải là cậu ta”, sau đó nhanh chóng vào game.
Chu Việt vò đầu, nằm trên giường một lúc, nhận ra mình không ngủ được nữa nên đã bò dậy.
Cậu đứng cạnh Lâm Ỷ, mãi đến khi thấy Lâm Ỷ bị giết lần thứ ba mới cười ra tiếng.
Lâm Ỷ hơi lúng túng, chắc chắn là cô chưa phát huy hết khả năng của mình.
Cô liếc mắt một cái rồi đạp Chu Việt, “Mặc quần áo vào đi.”
Chu Việt xoa đầu Lâm Ỷ như muốn trút, kế tiếp lấy từ trong tủ ra một chiếc áo ngắn tay, mặc vào và đi đánh răng rửa mặt.
Tình hình chiến đấu càng lúc càng gay cấn, thấy cậu ra khỏi phòng vệ sinh, Lâm Ỷ gọi: “Chu Việt, ván này tôi không chơi được, cậu cứu tôi đi.”
Chu Việt lắc đầu: “Cậu đánh đi, tôi không đánh đâu.”
Cậu vuốt điện thoại lên, hỏi cô: “Trưa nay muốn ăn gì, ra ngoài ăn hay gọi thức ăn mang về?”
Lâm Ỷ nhíu mày, ấn mạnh bàn phím và chuột, tiếng lạch cạch vang lên khắp phòng, cô trả lời bừa: “Đặt về đi, không muốn ra khỏi nhà.”
“Cậu muốn chơi game cả ngày?” Chu Việt nhíu mày.
“Ừ, lâu rồi tôi chưa chơi game.”
Chu Việt hít một hơi thật sâu, rất muốn nhấc Lâm Ỷ từ ghế máy tính lên.
“Hôm qua tôi vừa đánh lên hạng xong.”
Lâm Ỷ không hề chớp mắt, nói chắc như đinh đóng cột: “Yên tâm đi, không xuống hạng được đâu.”
Chu Việt chần chờ quan sát động tác của Lâm Ỷ một lúc, cuối cùng quyết định kéo Lâm Ỷ thêm lần nữa, “Cậu đứng lên đi.”
Con người thường có tâm lí phản nghịch, trước đó nhờ nhưng Chu Việt không chịu chơi hộ, giờ cô nhất định sẽ không nhường chỗ.
“Đừng kéo tôi, cậu chính là người nói không chơi mà.”
Chu Việt biết kéo tay Lâm Ỷ cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn ảnh hưởng đến thao tác của cô, cuối cùng thứ gặp nạn cũng là tài khoản game với thứ hạng của cậu.
Thế là cậu duỗi tay ra ôm lấy eo và nhấc Lâm Ỷ lên, chen người vào chỗ ngồi, cố gắng ép Lâm Ỷ rời khỏi vị trí.
Lâm Ỷ quyết tâm không bỏ cuộc, mặt đỏ bừng lên, hai người lôi kéo nhau một lúc lâu nhưng sao cô có thể thắng nổi sức lực của con trai, kết quả là bị Chu Việt tranh thủ thời cơ ngồi xuống trước.
Cô bướng bỉnh không chịu nghe theo, tay nắm chặt bàn phím và chuột, đứng vững cúi người tiếp tục chơi game.
Chu Việt vỗ vào vòng eo bên cạnh, ra hiệu cho cô đi ra: “Không thấy mệt hả?”
Điều hòa trong phòng chưa tắt, gió mát từ từ thổi qua, song vì hai người vừa tranh giành dữ dội nên người Lâm Ỷ nhễ nhại mồ hôi, khiến cô càng cáu kỉnh hơn.
Lâm Ỷ cay cú: “Đừng làm phiền tôi, tôi muốn trả thù”, sau đó ngồi thẳng xuống đùi Chu Việt.
Chu Việt: “…”
Chu Việt nhắc nhở cô: “Mồ hôi kìa.”
Mồ hôi trên trán sắp chảy vào mắt nhưng Lâm Ỷ không dám đưa tay lên lau, chỉ sợ Chu Việt sẽ cướp mất chuột và bàn phím.
Lâm Ỷ dùng sức lắc đầu để hất mồ hôi, không ngờ nó lại chảy nhanh hơn, dần dần trượt xuống khóe mắt.
Cô khó chịu nheo mắt lại.
Chu Việt không chịu nổi nữa, rút khăn giấy trên bàn ra nhẹ nhàng lau trán cho cô, sau tai cũng có một ít mồ hôi chảy xuống xương quai xanh, thấm vào đồ ngủ rồi biến mất không nhìn thấy gì.
Cậu không quan tâm, xoay người vo đám giấy đã dùng ném vào thùng rác.
Cục giấy va vào thành nhựa plastic, rơi xuống đáy không hề phát ra tiếng động.
“Tôi đặt đồ ăn bên ngoài, cậu tự lau mồ hôi đi.” Cậu ngừng tranh cãi, mở điện thoại định đặt cơm trưa thì thấy Đổng Hạo Thâm nhắn tin.
[Cậu cho ai mượn tài khoản à?]
[Kĩ năng của người anh em đó không được tốt lắm.]
[Mình xem qua một ván, thao tác chán lắm.]
[Sợ rằng tài khoản của cậu sẽ bị báo cáo.]
[Cậu tranh thủ vào xem đi, đừng để rớt hạng]
Chu Việt nhìn thoáng qua người đang chăm chú chơi game, bình tĩnh trả lời: [Không sao đâu.]
Đặt xong đồ ăn, Chu Việt không hề có ý định rời khỏi ghế.
Đồ ăn vặt bày đầy trên mặt bàn, Chu Việt tiện tay cầm một miếng ăn lót dạ, tiếp tục thản nhiên nhìn Lâm Ỷ chơi game.
Thấy cô ngồi không vững, cậu ôm cô về phía mình, để cô ngồi vững mới buông tay ra.
“Nhìn bản đồ nhỏ.”
“Nhà không có ai.”
“Bụi cỏ có người.”
Dưới sự hướng dẫn ngắn gọn nhưng chí mạng của Chu Việt, Lâm Ỷ đã xoay chuyển được tình thế.
Chuông cửa vang lên, trò chơi cũng vừa kết thúc, Lâm Ỷ đứng dậy mở cửa.
Chu Việt vỗ chiếc quần ngủ bị cô ngồi nhăn nhúm, đi tới bàn ăn ngồi đợi Lâm Ỷ.
Đồ ăn mang về Chu Việt gọi rất tốt cho sức khỏe, về cơ bản chúng đều là đồ ăn của chuỗi các nhà hàng lớn.
Lâm Ỷ không phải người kén chọn, cô ăn một cách ngon lành, thích thú.
Sau khi ăn xong, Chu Việt nhắc nhở: “Nhớ tập đàn đấy.”
Từ nhỏ Lâm Ỷ đã học chơi đàn piano, mẹ Lâm yêu cầu cuối tuần phải luyện tập ba tiếng.
Cô cứ tưởng mẹ đi công tác thì có thể lười biếng, không ngờ lại bị Chu Việt giám sát.
Khóe miệng Lâm Ỷ hơi giật: “Sáng nay tôi tập hai tiếng rồi.”
Chu Việt gật đầu: “Còn một tiếng nữa.”
Lâm Ỷ: “…”
Không phải Lâm Ỷ không thích tập đàn, mà là cô không thích bị ép, tự nguyện và ép buộc sẽ gây ra hai trạng thái tâm lí hoàn toàn khác nhau, trong hoàn cảnh bình thường, chắc chắn không có ai thích vế sau.
Cô hậm hực ngồi xuống ghế đàn, tay vừa lướt qua phím đàn, cả người lập tức thả lỏng, nhanh chóng hòa vào tiếng nhạc.
Từng đoạn nhạc du dương truyền đến, ban đầu chỉ là một khúc đơn giản, Chu Việt dựa vào tường lắng nghe một hồi, sau đó về phòng lấy một quyển sách, nằm lên ghế sofa cạnh đàn piano, bắt đầu đọc qua.
Mặt trời từ từ ngả về phía Tây, Chu Việt bị tiếng điện thoại của Lâm Ỷ đánh thức.
Cậu mở mắt ra, không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, mặt trời bên ngoài đã lặn xuống núi, đàn piano trống trơn không có bóng người, nhưng lại có âm thanh vang lên trong phòng gần đó.
Cậu từ từ ngồi dậy, chăn mỏng trên người trượt xuống, chiếc chăn này được làm bằng tơ lụa mỏng manh, Chu Việt đã từng nhìn thấy trong phòng của Lâm Ỷ.
Chu Việt cầm chăn đi về phía căn phòng, âm thanh Lâm Ỷ tạo ra càng lúc càng lớn.
“Bây giờ hả?”
“Có những ai?”
“Được thôi, bọn mình cùng đi.”
“Ok, đợi mình một lát, mình đến ngay.”
Kim Lộ Lộ nói buổi liên hoan tối nay có rất nhiều người, ăn xong sẽ đi hát.
Lâm Ỷ muốn mặc thật đẹp, bởi vì hiếm khi mới có cơ hội gặp gỡ bạn bè mà không phải mặc đồng phục.
Lâm Ỷ lục tung tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy thích hợp với mùa hè, thoạt nhìn tương đối mát mẻ.
Chu Việt đưa chăn cho Lâm Ỷ rồi hỏi: “Định ra ngoài chơi à?”
“Ừ, lớp tổ chức liên hoan, ăn xong sẽ đi hát.” Lâu rồi chưa được đi chơi cùng các bạn, Lâm Ỷ rất vui vẻ, giọng nói vô cùng hưng phấn.
Cô xõa mái tóc bình thường hay buộc cao xuống, tô chút son môi mẹ Lâm mua cho, mặc áo trắng ngắn tay và váy đen, trông vừa dịu dàng vừa khoan khoái.
“Được không?” Lâm Ỷ xoay một vòng trước mặt Chu Việt.
Chu Việt cau mày nhìn chiếc váy ngắn cũn cỡn, không nói gì, chỉ gõ xuống bàn vài cái: “Quần an toàn?”
Lâm Ỷ túm váy, ra hiệu đã mặc.
Chu Việt nói tiếp: “Thuốc xịt muỗi?”
Lâm Ỷ ngây người: “Tôi để ở trường.”
Chu Việt về phòng lấy lọ thuốc xịt muỗi chưa mở của mẹ Lâm đưa cho Lâm Ỷ, Lâm Ỷ mở ra, xịt lên cánh tay và đùi.
Vừa ra khỏi cửa, Chu Việt chỉ vào đồng hồ cảnh cáo Lâm Ỷ phải về trước 9 giờ tối.
Đây là quy tắc mẹ Lâm lập ra, trong nhà toàn trẻ vị thành niên, nhất định phải có mặt ở nhà trước 9 giờ, tuyệt đối không được đi chơi đêm.
Lâm Ỷ gật đầu, cầm túi rác trong bếp lao thẳng xuống lầu.
Kim Lộ Lộ đang đợi ở cửa lớn, vừa thấy Lâm Ỷ đã tiến đến khoác tay.
“Đi chậm thôi, mình gọi cho cậu mấy cuộc mà cậu không nghe.”
Lâm Ỷ tranh thủ an ủi: “Đừng giận, đừng giận! Vừa rồi mình không nghe thấy, lát nữa mình mua trà sữa đền cậu.”
“Tuyệt quá, cậu nói rồi đấy, đừng quên nhé!”
Chờ mọi người đến đông đủ, Lâm Ỷ mới phát hiện thì ra hôm nay không chỉ có bạn cùng lớp, mà còn có cả các bạn lớp bên.
Giáo viên bộ môn của lớp A7 và lớp A8 gần như đều giống nhau, hơn nữa quan hệ của giáo viên chủ nhiệm hai lớp rất tốt, vậy nên hai lớp cũng khá thân nhau.
Lâm Ỷ chỉ biết tên vài người trong số đó, còn lại cô hoàn toàn không biết.
Lớp trưởng Ngô An Tập mượn lý do ăn mừng đại hội thể thao diễn ra để tổ chức buổi liên hoan hôm nay.
Mọi người vô cùng hào hứng, sau khi ăn lẩu, họ hùng hổ khoác tay nhau di chuyển đến quán Karaoke.
Karaoke bị bao phủ bởi mùi hương đặc thù, vừa giống mùi rượu vang, lại vừa giống mùi thuốc khử trùng, thật sự rất khó phân biệt.
Màn hình lớn ngoài sảnh đang phát mấy video âm nhạc, đầu mọi người ngập tràn tiếng hát.
Họ đi theo phục vụ vào trong, lúc đi ngang qua dãy phòng, họ đã nghe thấy nhiều tiếng nói khác nhau.
Bầu không khí trong phòng lúc đầu rất lạ, chỉ có ca sĩ trong video cất cao giọng hát.
Mọi người ngượng ngùng nhìn nhau, nhưng không lâu sau mọi thứ đều trở nên sôi động.
Gọi món, hát hò, tán gẫu, hãy làm những gì mình thích.
Lâm Ỷ không phải kiểu người hướng ngoại, thấy người xa lạ cũng kéo tới bắt chuyện như Kim Lộ Lộ.
Kim Lộ Lộ và những người khác kéo cô qua chọn bài hát nhưng lại bị cô từ chối.
Cô quyết định chụp một bức ảnh làm kỉ niệm trước.
Cô lấy điện thoại ra để giải tỏa tâm trạng của mình, thấy không có tin nhắn nên đành đặt xuống, chăm chú lắng nghe mọi người ca hát.
Giữa khoảng lặng yên tĩnh trong âm hưởng của hai câu hát, Lâm Ỷ nghe thấy một cái tên quen thuộc, cô vội vểnh tai lên hóng, hóa ra các bạn nữ lớp A8 đang rủ nhau đến xem Chu Việt chạy 5000m.
Lâm Ỷ tự hỏi: Trước đó Chu Việt nói không tham gia mà?
Cô vô tình nhìn qua với vẻ mặt nghi ngờ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook