Mọi người im lặng, ai nấy đều theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của bản thân.

Y Vân chính là người phá tan bầu không khí lúc ấy.
-Mọi người ở trong thành đều dùng nước từ con suối ở phía tây nam à?
-Thưa không, khoảng cách giữa Trung Giao và trấn nhỏ đông bắc đến tây nam không phải là xa nhưng cũng rất bất tiện.
Chu Thiên Lăng lúc này dường như đã nghĩ ra gì đó nhưng hắn không vội cắt ngang lời của Tề Phi Khanh.
-Người dân ở hai nơi đó dựng lên một cái giếng nước...
Nghe đến đây, thần sắc Y Vân đã thay đổi vài phần.

Nàng có chút gấp gáp cắt lời Tề tri phủ:
-Nói như vậy, việc sắc thuốc đều dùng nước lấy từ chỗ cái giếng đó?
-Dạ, quả thật đúng là như vậy.
Thanh âm truyền đến tai Y Vân không sót một từ.

Nàng và hắn bất giác xoay mặt sang nhìn nhau, bất giác cùng đồng thanh:
-Giếng nước?
-Giếng nước?
Trấn tây nam dùng nước từ con suối thì bình an vô sự.


Trấn đông bắc và Trung Giao lấy nước từ giếng, dùng thuốc mãi cũng chẳng khỏi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, giếng nước ấy chính là nguồn lây.

Chắc chắn trong đó đã chứa mầm móng của bệnh đậu mùa.
Sau khi biết rõ nguồn lây, Tề Phi Khanh lệnh người xử lý sạch sẽ giếng nước và cho lắp lại miệng giếng.

Nước cũng được lấy từ con suối ngay cạnh cánh rừng ở phía tây nam.
Với sự giúp sức của Y Vân, các thái y đã tìm ra được bài thuốc thích hợp cho việc chữa trị.

Dùng bồ công anh, cỏ như ý và cây nguyên hoa hòa cùng ít nước để lau toàn thân.

Cam thảo, kim ngân, vỏ đậu xanh, hoàng đằng kết hợp sắc mỗi ngày một thang.
Tình hình sau đó liền có khởi sắc, Chu Thiên Lăng cũng không thể nán lại lâu hơn mà phải hồi kinh.

Y Vân, Triệu Tuấn, Tú Linh cùng một nửa số quân lính quay về cùng hắn.

Nửa còn lại và các thái y vẫn sẽ ở lại Tây Chu đợi đến khi người dân hồi phục.
Rời khỏi Tây Chu là vào lúc hoàng hôn, một canh giờ trôi qua cũng đã là chập tối, bầu trời chỉ còn thứ ánh sáng yếu ớt màu bạc tỏa ra từ mặt trăng.

Đến chỗ thích hợp, Chu Thiên Lăng lệnh cho Triệu Tuấn dừng xe ngựa lại.
-Dựng lều ở đây đi, đợi đến sáng mai hãy hồi phủ.
Chuyện này nàng không thể giúp gì nên bèn đứng sang một bên.

Y Vân đưa mắt quan sát bốn phía rồi lại trề môi không hài lòng:
-Hết chỗ hay sao mà lại dựng lều ngay bên cánh rừng.

Nhỡ có thú dữ hay...
-Cô nói xấu bổn vương?
Còn chưa dứt lời thì ngay phía sau đã truyền đến thanh âm lãnh đạm của Chu Thiên Lăng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng liền cảm thấy toàn thân giật mạnh.

Y Vân quay người đối diện hắn, cơ hồ theo bản năng lùi về sau một bước.
-K-không có.

-Có.
Hắn khoanh tay trước ngực, lời nói trong đêm tối càng thêm âm trầm.

Y Vân cũng không chịu thua, trực tiếp cãi lại hắn.

Nàng không hiểu tại sao tên Chu Thiên Lăng đáng ghét này cứ thích kiếm chuyện với mình.
-Đã nói là không có.
Đột nhiên lúc này lại vang lên hàng loạt tiếng bước chân.

Trong chớp mắt đoàn người đã bị bao vây bởi một nhóm người vận hắc y.

Hết thẩy đều trùm kín mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt, tên nào tên nấy đều lăm lăm kiếm ở trong tay.
Chu Thiên Lăng dừng lại cuộc đối thoại với Y Vân.

Hắn đưa mắt quét nhanh một lướt rồi liền chau mày.
Thích khách khi không lại xuất hiện? Là kẻ nào phái đến?
Dường như chuyện này đã xảy ra vô số lần nên cả hắn, Triệu Tuấn và binh lính đều bình thản, chẳng ai là tỏ ra bất ngờ.
Bọn họ lao vào đánh nhau với đám người mặc hắc y.

Võ công của chúng không phải tầm thường lại còn có vũ khí.

Tưởng chừng Chu Thiên Lăng sẽ gặp bất lợi nhưng không lâu sau đó hắn và binh lính của hắn đã chiếm lấy thế thượng phong.
Điều đó cho thấy bĩnh sĩ dưới tay Chu Thiên Lăng đều đã trải qua rèn giũa rất cẩn thận, chắc chắn đã tốn không ít tâm sức của hắn.
Nàng cùng Tú Linh đứng ở một chỗ khá an toàn nhìn bọn họ.


Tú Linh vốn có chút nhát gan, nàng ta luôn nắm chặt lấy cánh tay Y Vân không rời.
Chu Thiên Lăng cướp được kiếm của một tên thích khách.

Hắn liền một nhát đâm thẳng vào bụng của đối phương.

Ngay lúc ấy, Y Vân đã kịp thời che mắt Tú Linh lại.

Nếu như để nàng ta thấy cảnh đó không biết sẽ ám ảnh đến mức nào.
Một đám thích khách bấy giờ chỉ còn lại chưa đến năm tên.

Bọn chúng chạy vào rừng hồng để tẩu thoát.

Trong lúc giao chiến, Chu Thiên Lăng đủ thông minh để nhận ra rằng người bọn chúng nhắm đến chính là mình.
Trong đầu hắn liền nảy ra ý muốn "diệt cỏ tận gốc", hắn lấy chủy thủ từ phía Triệu Tuấn, ngăn cản không cho bất cứ ai đi cùng, một mình hắn đuổi theo sau bọn thích khách.
Y Vân thấy một mình hắn chạy vào rừng thì thầm mắng Chu Thiên Lăng:
-Một mình đuổi theo bọn chúng, ngươi muốn chết à? Đồ tùy hứng!
Mặc dù nói là thế nhưng nàng lại tháo hai bàn tay của Tú Linh ra sau đó chạy theo Chu Thiên Lăng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương