Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta
-
23: Quá Khứ Đau Buồn
-Công chúa, người không chê muội thấp kém ư?
Nhìn thấy nàng mang chăn bông đến Tú Linh vô cùng ngạc nhiên, không lẽ tối nay chủ tử định ngủ ở đây thật?
-Cái gì thấp kém hay không thấp kém, ta không quan tâm.
Y Vân thản nhiên vỗ lên vai Tú Linh một cái rồi cất tiếng.
Đêm hôm ấy, khi chìm vào giấc ngủ nàng lại mơ gặp Trác Y Na.
Trong mơ Y Vân thấy mẫu thân vì chăm sóc mình mà mắc phải đậu mùa, vì không muốn mọi người lo lắng mà giấu bệnh.
Sau đó là cảnh tượng tang tóc của ngày lễ tang.
Dường như những điều ấy đã ám ảnh trong tâm trí của Y Vân rất nhiều, rất nhiều.
-Không...không...không...Mẫu hậu đừng bỏ con.
MẪU HẬU!!!
Y Vân ngồi bật dậy, nhìn tứ phía cuối cùng vuốt ngực tự trấn an bản thân.
Hóa ra chỉ là mơ.
Tiếng la vừa rồi làm Tú Linh ở bên cạnh cũng thức giấc.
Nàng ta ngồi dậy lo lắng khẽ hỏi:
-Công chúa có chuyện gì vậy? Người lại mơ thấy tiên hoàng hậu sao?
-K-không có gì, ngươi cứ ngủ tiếp đi.
Ta ra ngoài hít thở một chút.
Nói rồi, Y Vân đứng dậy rảo bước ra bên ngoài lều trại.
Đám người Triệu Tuấn và các thái y đã đi ngủ hết cả duy chỉ còn lại Chu Thiên Lăng vẫn ngồi trầm ngâm ở một gốc cây lớn.
Giờ đã là nửa đêm canh ba, nàng cũng chẳng biết hắn ngồi ở đó từ khi nào.
Chưa lúc nào Y Vân trông thấy Chu Thiên Lăng suy tư như thế.
Nàng đi đến khẽ ngồi xuống, lạnh nhạt hỏi nhưng trong giọng điệu vẫn có vài phần quan tâm:
-Ngươi không ngủ?
Hắn vẫn im lặng, Y Vân đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra chưa đầy hai canh giờ trước thì liền lên tiếng:
-Có phải ta cướp chăn bông của ngươi nên ngươi mới để bụng không ngủ được?
-Bổn vương không hẹp hòi như cô nghĩ.
Chu Thiên Lăng thốt lên một câu khiến nàng phải câm nín.
Y Vân không định nói gì thêm, nàng nhặt một cành cây khô, tùy tiện vẽ vài vòng tròn lên mặt đất.
Hắn quét mắt nhìn Y Vân hiện lên tia phức tạp.
-Mục đích của cô là gì?
Chẳng biết nghĩ thế nào, Chu Thiên Lăng vẫn thốt lên câu hỏi ở trong lòng.
Biết chắc chắn Y Vân sẽ không thừa nhận nhưng hắn vẫn buộc miệng hỏi.
Nghe đến đây nàng liền dừng lại động tác, ngước mặt lên, lời nói mang năm phần trêu chọc:
-Vậy ngươi nghĩ mục đích của ta là gì? Thăm dò Trấn Định vương?
Nàng cong môi cười nhạt sau đó liền trở về giọng nghiêm túc:
-Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi.
Trong mắt của bổn công chúa, ngươi chẳng đáng giá một xu ở đó mà thăm dò.
Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng, hơi nóng tỏa ra từ củi lửa chẳng thể khiến Y Vân ấm áp mà ngược lại trong lòng nàng vô cùng lạnh lẽo.
Nàng ném nhành cây vào ngọn lửa vẫn đang cháy phừng phừng, đoạn nhìn vào xa xăm cất tiếng:
-Ngươi muốn biết vì sao ta đi theo ngươi không?
-Tại sao?
Chu Thiên Lăng ngờ vực nhìn nàng, thần sắc vẫn rất thản nhiên.
-Bởi vì...ta không muốn những đứa trẻ ở nơi này phải mất đi phụ mẫu khi còn quá nhỏ, không muốn chúng giống như ta.
-Cô đi theo thì giúp được gì?
Hắn vẫn vô cùng lý trí, không chút mảy may quan tâm đến lời nói của nàng.
-Nhiều người vẫn tốt hơn ít người.
Vả lại ta từng mắc đậu mùa lúc nhỏ nhất định có thể giúp ích được cho các ngươi.
-Cô từng mắc đậu mùa?
Chu Thiên Lăng lập lại đầy bất ngờ, hoàng cung Đông Hạ thế mà lại có đậu mùa, người nhiễm bệnh lại còn là viên ngọc trân quý của hoàng đế.
-Năm đó, nhũ mẫu của ta xuất cung thăm nhà nào ngờ lúc quay về bà ấy đã bị mắc đậu mùa mà không hề hay biết.
Sau đó, ta cũng nhiễm bệnh, phụ hoàng biết tin liền lệnh cho các thái y giỏi đến chữa trị cho ta.
Thanh giọng nàng có vài phần xót xa, hít một hơi điều hòa lại nhịp thở Y Vân mới dám tiếp lời:
-Mẫu hậu không quản nguy hiểm mà ngày đêm đều bên cạnh chăm sóc ta.
Mỗi lần dù được trang bị bảo vệ nhưng cũng khó tránh khỏi.
Bà ấy nhiễm bệnh nhưng lại tự nhốt mình ở trong cung giấu bệnh vì sợ mọi người lo lắng.
K-không...không lâu...không lâu sau đó...
Lúc này nàng đã không nén được xúc động, đôi mắt đã phủ một tầng nước tựa hồ có thể rơi bất cứ lúc nào.
-Sau khi bệnh trở nặng, thái y viện cũng đành bất lực...
Chu Thiên Lăng im lặng dường như đợi nàng kể hết câu chuyện.
Y Vân nhìn lên bầu trời sao như thể đang hồi tưởng lại khung cảnh của quá khứ:
-Lúc đó ta cũng chỉ là một đứa bé tám tuổi, hôm ấy ngoài trời mưa như trút nước.
Tiếng mưa hòa với tiếng khóc bên trong điện, thê lương vô cùng.
Ngươi biết lúc ấy ta thế nào không?
-Thế nào?
Thanh âm của Chu Thiên Lăng không còn chán ghét mà thay vào đó là sự đồng cảm.
Lúc này, hắn liền thầm nghĩ:
-Thuần An công chúa bướng bỉnh, đanh đá có đôi chút kiêu ngạo...không ngờ tuổi thơ lại như vậy.
-Ta quỳ trước linh cửu của mẫu hậu mà òa lên nức nở, luôn miệng cầu xin phụ hoàng làm cho bà ấy sống lại.
Sau lễ tang, các ca ca luôn an ủi ta, qua lời nói của họ dường như mẫu hậu chỉ là đi dạo một vòng ngự hoa viên rồi sẽ trở về.
Nhưng kể từ giây phút quỳ trong điện ta đã hiểu rõ mãi mãi sẽ không thể gặp lại mẫu hậu.
Hoàng hậu băng thệ, thiên hạ mất đi quốc mẫu, anh em nàng mất đi sinh mẫu.
Dù không phải lỗi của Y Vân nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, nàng vẫn luôn dằn vặt bản thân về cái chết của mẫu hậu.
Nếu ngày đó nàng không mắc đậu mùa, nếu không vì chăm sóc nàng mà giấu bệnh thì có phải bây giờ mẫu hậu sẽ vẫn còn sống?
Y Vân đưa tay gạt đi nước mắt, thở dài một hơi rồi mới nói:
-Kể với ngươi làm gì chứ, ngươi cũng không hiểu được.
Đương nhiên là Chu Thiên Lăng hiểu được, từ lúc chào đời hắn đã mất đi mẫu thân và đệ đệ.
Hơn ai hết hắn hiểu rõ cảm giác của nàng lúc này nhất.
Vốn chỉ định cho Chu Thiên Lăng biết lý do vì sao nàng một mực muốn đi cùng hắn đến Tây Chu nào ngờ lại kể hết thảy mọi chuyện đã xảy ra cho hắn nghe.
Thực sự không hiểu nổi bản thân nàng đang nghĩ gì.
Giờ Chu Thiên Lăng mới hiểu ra, lần trước hắn nói Y Vân không được mẫu thân dạy dỗ đàng hoàng, nàng phản ứng mạnh như vậy.
Hóa ra đây chính là nguyên do.
Hắn trầm tư một lát, đưa mắt qua phía Y Vân thì nàng vẫn ngồi đấy, vẫn đưa gương mắt nhìn ngọn lửa đang cháy đỏ rực.
Khi không lại kể chuyện về mẫu thân, Chu Thiên Lăng bán tín bán nghi thầm nghĩ:
-Cô ta không phải đang bày mưu đấy chứ?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook