Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta
-
13: Cấm Túc
Uyển Anh biết hắn đang ở thư phòng nên cố ý nói lớn tiếng hơn.
Sau đó, liền kéo tay thị nữ lên xe ngựa nhanh chóng rời khỏi Trấn Định vương phủ.
Bởi nàng biết nếu còn ở đó thêm một giây hay một khắc chắc chắn sẽ không yên thân với bát ca.
Hắn khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh liền lấy lại nét trầm tĩnh rời khỏi thư phòng.
Y Vân vốn không tỉnh táo, vừa thấy hắn đã lảo đảo tiến lên ôm chầm lấy, miệng luôn tha thiết gọi:
-Mẫu thân...mẫu thân.
Lông mày Chu Thiên Lăng chau lại, mi tâm gần chạm vào nhau, gương mặt biểu lộ rõ vẻ tức giận.
Lời nói của hắn đầy sự chán ghét đến cực độ:
-Buông ra.
Mọi người chứng kiến đều không dám nhìn mà lại thầm cười trộm.
Thê tử uống say sau đó gọi phu quân là mẫu thân, đây có lẽ là chuyện buồn cười nhất mà họ được nghe và được chứng kiến.
Y Vân cọ chiếc đầu nhỏ vào ngực hắn, ôm khư khư lấy Chu Thiên Lăng, nhất mực không chịu buông ra.
Giọng nói của nàng tựa hồ như sắp khóc:
-Mẫu thân, đừng bỏ con, đừng đi nữa có được không mẫu thân?
Người nam nhân cao ngạo như Chu Thiên Lăng không thể kiên nhẫn thêm được nữa.
Hai tay đang để ở không trung liền nắm chặt lấy hai vai của Y Vân, mạnh bạo đẩy nàng ra khỏi người mình.
-Ọe...ọe.
Nàng suýt chút nữa đã ngã ra đất, may thay có Tú Linh đứng bên cạnh đỡ lấy kịp thời.
Nhưng, trước đó tất cả những gì nàng nôn đều dính hết lên y phục của Chu Thiên Lăng.
Gương mặt hắn tối sầm lại, Triệu Tuấn đứng phía sau hắn theo linh cảm mà liền lùi lại hai bước.
-Triệu Tuấn đưa cô ta về Nam viện.
-Thuộc hạ?
Triệu Tuấn ngơ ngác, đưa ngón trỏ tự chỉ vào mặt mình.
Nam nữ thụ thụ bất thân, vương gia bảo hắn đưa vương phi về phòng có phải là hơi khó xử không?
-Không đi?
Chu Thiên Lăng đưa ánh nhìn chết chóc nhìn hắn.
Triệu Tuấn liền toát cả mồ hôi, miệng lắp bắp, gật đầu:
-Đ-đi...đi.
Mặc kệ sự việc diễn ra thế nào hắn liền một mạch bước về Đông viện.
Trước khi cất bước còn trao cho nàng ánh nhìn sắc lạnh hiện lên một tia khinh thường:
-Chẳng ra thể thống gì.
Dù là vương gia căn dặn nhưng Triệu Tuấn một mực vẫn không dám mạo phạm Y Vân.
Hắn gãi đầu, cười gượng nói với Tú Linh:
-Làm phiền cô nương rồi.
Dứt lời, liền gọi thêm hai hạ nhân đến giúp đỡ Tú Linh.
Còn hắn cũng chỉ dám đi phía sau cách các nàng một đoạn.
Đặt Y Vân xuống giường, Tú Linh bèn đi ra cửa cúi đầu:
-Đa tạ.
-Đều là người một phủ, đừng khách sáo.
Triệu Tuấn vội xua tay rồi nói, dung mạo thanh tú của Tú Linh khiến hắn cười đến ngây ngốc.
Hắn tay chân cuống cuồng bèn tiếp lời:
-Trong phủ có loại hương giúp giải say rượu.
Tôi...tôi đi lấy cho cô nương.
Đợi tôi một lát.
-Ờ...ừm.
Tú Linh mỉm cười ôn hòa.
Một lát sau, Triệu Tuấn liền đem loại hương ấy đến cho nàng đốt.
Trước khi rời đi, hắn bèn lấy hết can đảm để hỏi:
-Cô nương...chẳng hay cô nương tên gì?
-Tú Linh.
C-còn huynh?
-Triệu Tuấn.
Hai người mắt nhìn đối phương rồi cúi mặt khẽ cười.
Tú Linh là người lên tiếng trước, e thẹn mà cất lời:
-Tôi phải vào trong hầu hạ chủ tử.
-Vậy...vậy xin phép cáo từ.
Hắn quay về thư phòng đã thấy Chu Thiên Lăng thay một bộ y phục khác, ngay tức khắc liền bày ra bộ mặt nghiêm túc, hoàn toàn mất đi ý cười.
Chu Thiên Lăng còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì lại bị tiếng la của Y Vân chọc tức.
-Mẫu thân...đừng bỏ con...đừng bỏ con.
-CHU THIÊN LĂNG!!! Ngươi là tên điên.
Tên điên là Chu Thiên Lăng.
Câu trước khóc lóc gọi mẫu thân thế mà câu sau đã hùng hổ mắng bát vương gia.
Thế mà còn dám gọi cả tên húy của hắn, quả nhiên là to gan.
Triệu Tuấn đứng gần hắn thì cảm nhận được sát khí ngút trời, liền nuốt một ngụm nước bọt xem như tự trấn an.
Chu Thiên Lăng đến bàn khẽ nâng tách trà lên, nhấp lấy một ngụm.
Âm thanh tách chạm xuống bàn vô cùng chói tai.
Thần sắc hắn bình thản nhưng lại mang bảy phần dọa người.
-Sau này còn say thế kia, bổn vương thề sẽ bóp chết cô ta.
Sau một hồi huyên huyên náo náo, Y Vân cũng ngoan ngoãn mà chìm vào giấc ngủ.
Đến đầu giờ tỵ ngày hôm sau, nàng mới tỉnh lại.
-Aaa đau đầu quá.
Tú Linh vừa thấy Y Vân thức dậy thì liền bưng một chậu nước đến hầu nàng súc miệng sau đó là chải tóc, canh y.
Cuối cùng, bên ngoài có một hạ nhân đem đến cho nàng một bát canh giải rượu.
Sau khi uống cạn bát canh, Y Vân uể oải hỏi Tú Linh về chuyện tối qua.
-H-hôm qua...thế...thế nào?
Tú Linh ấp a ấp úng, nàng ta thật sự không dám nghĩ lại viễn cảnh của tối hôm qua.
-Công chúa uống say...sau đó...sau đó...
-Sau đó thì thế nào?
Chuyện hôm qua Y Vân đều không nhớ gì cả, một chút cũng không nhớ.
-Người ôm chặt lấy vương gia, gọi ngài ấy là mẫu thân sau đó còn...sau đó còn nôn lên y phục của ngài ấy.
Y Vân như chết lặng, không tin vào những gì mình nghe thấy.
Nàng dùng hai tay vỗ mạnh vào đầu sau đó là che lấy gương mặt ửng hồng vì xấu hổ.
-Áaaa ta sao có thể làm như vậy.
Không phải không phải.
Không những thất thố mà còn là thất thố trước kẻ không đội trời chung.
Xấu hổ quá đi mất, sau này làm sao còn mặt mũi để nhìn hắn.
-Công chúa đi đâu vậy?
-Ra ngoài hít thở một chút.
Nàng mới mở cánh cửa thì đã gặp phải hắn từ cổng lớn bước vào.
Có lẽ là vừa trở về từ hoàng cung.
Y Vân chậc lưỡi một cái, ngay tức khắc liền xoay người bước vào trong.
Chu Thiên Lăng đương nhiên là nhìn thấy nàng.
Gương mặt vẫn không để lộ ra một chút biểu cảm, băng lãnh ra lệnh cho Triệu Tuấn:
-Bảo cô ta ở yên trong Nam viện một tháng, chép "Nữ tắc" một trăm lần.
-Dạ.
Triệu Tuấn cung kính đáp, chưa kịp đi đã bị Chu Thiên Lăng gọi lại.
Mắt hắn vẫn nhìn thẳng khí chất bất phàm, bá đạo nói thêm:
-Cô ta không phục hãy nói: vương phủ này bổn vương làm chủ.
Nghe rõ chứ?
-Thuộc hạ đã rõ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook