- Cái đó là chuyện của chính khách K\, doanh nhân như tao đâu thể biết được.
Chắc chắn chính khách K có nói cho Phong Tĩnh biết nhưng hắn lại không muốn nói ra thôi, nghĩ vậy là Trần Thế Ninh điên tiết.

Chợt cửa phòng mở, Hồ Quân đi nhanh vào, vì không đoán ra có Trần Thế Ninh ở đây nên anh lỡ miệng nói luôn rằng:
- Chủ tịch! Tung tích của BlackW...
Bấy giờ Hồ Quân mới dừng lại khi nhận ra sự hiện diện của kẻ khác ngay trong phòng chủ tịch.

Về phía Trần Thế Ninh, kỳ lạ thay trong vài giây tích tắc, khi nghe cái tên “BlackW” phát ra từ miệng Hồ Quân thì ánh mắt anh đứng yên, phản chiếu sự kinh ngạc lẫn thất thần! Đang rất chờ tin của Jowen, Phong Tĩnh liền lên tiếng:
- Không còn chuyện gì nữa\, Trần giám đốc đi được rồi\, tha lỗi là tôi không tiễn được.

Trần Thế Ninh có chút lưỡng lự, nhưng chẳng còn lý do để ở lại đây nữa, đôi chân bước đi trở nên nặng nề, là do cái tên BlackW đã tác động tới anh ta.

Khi chắc chắn Trần Thế Ninh đã đi, Hồ Quân mới tiếp tục báo tin cho chủ tịch:
- Ngài Jowen đã tóm được gã BlackW! Vì thời tiết ở Nga chuyển biến xấu nên không thể đáp trực thăng được\, vì vậy rạng sáng mai họ sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về đây.
- Tốt lắm\, cuối cùng cũng có kết quả! Sáng mai tôi phải chờ tin từ chính khách K\, nên anh thay tôi ra sân bay đón Jowen.

Mang theo một tốp vệ sĩ\, nhớ cẩn thận đấy.
- Một mình tôi cũng đủ rồi\, có cả ngài Jowen nữa\, BlackW khó mà thoát.
- Không phải ở chỗ BlackW mà là kẻ khác...!Ban nãy\, nét mặt Trần Thế Ninh rất kỳ lạ khi nghe tới cái tên BlackW ấy\, linh cảm mách bảo tôi sự việc không đơn giản đâu.
Phong Tĩnh quả nhiên nhanh nhạy và quan sát rất tinh tường, dáng vẻ khác thường cùng biểu hiện lo lắng của Trần Thế Ninh đã kịp lọt vào tầm mắt hắn rồi...
Thật sự Trần Thế Ninh đang rất lo lắng, từ lúc vào trong xe hơi tới giờ, anh liên tục cắn móng tay, con ngươi đảo nhẹ đầy bất an.

Rõ ràng Hồ Quân đã nói đến tên BlackW, chính là tay phóng viên săn tin năm xưa? Tại sao...? Lẽ nào Phong Tĩnh đã điều tra ra được điều gì, và tìm thấy BlackW rồi ư? Từ lúc nào chứ? Chết tiệt, quá khốn nạn! Hết chuyện này tới chuyện khác, dồn dập chẳng ngừng!
Trong đầu Trần Thế Ninh hiển hiện ra một khuôn mặt cười nham hiểm, dáng vẻ của một kẻ đã rất lâu trước đó, chưa bao giờ gặp lại tới tận 10 năm sau này.

Độ nửa năm trước, anh mất liên lạc với gã ta, nay đột nhiên nghe tin về gã nữa, đúng là thứ sao chổi lúc nào cũng báo hại anh! Cứ ngỡ diệt trừ xong Lâm Dận là ổn, kẻ kia thì đã ở tận bên Nga, nào ngờ...!Không được! Trần Thế Ninh liền nói với viên trợ lý:

- Cử thêm vệ sĩ canh chừng trước Goldplace\, bất kể là Phong Tĩnh hay đám vệ sĩ bên cạnh hắn rời đi thì bám theo\, báo ngay tình hình cho tôi biết!
“Mà khoan, hãy chuẩn bị thêm một thứ để, phòng hờ ngày mai có lúc cần dùng tới”, ánh nắng bên ngoài hắt vào cửa kính xe, đôi mắt Trần Thế Ninh tối đen sâu hun hút.
Trở lại phòng chủ tịch, điện thoại reo, Phong Tĩnh nhìn vào màn hình, là Lâm Hi gọi.
- Alo vợ yêu\, có chuyện gì à? Hay nhớ ông xã rồi?
Phong Tĩnh trêu chọc, rất nhanh nghe bên kia Lâm Hi cười nhỏ, tiếp theo hỏi:
- Thế chồng yêu tối nay có về nhà không? Em còn biết mà nấu bữa tối.
- Việc bù đầu quá\, tối nay chắc anh không về rồi\, vợ yêu ngoan ngủ trước đi nhé.
- Được rồi\, anh nhớ đừng bỏ bữa\, phải ăn đầy đủ mới có sức làm việc.

- Lâm Hi dừng lại một chút\, mới tiếp - Sáng nay em đi thăm ba\, bác sĩ nói sức khỏe ông đã tốt hơn.
- Thế thì tốt rồi\, em hãy thường xuyên vào thăm ông ấy nhé.
- Ừm\, Tĩnh à\, ngày mai khi ba ra khỏi phòng ICU\, em muốn nhờ bác sĩ xét nghiệm ADN của hai cha con lần nữa.


Em nghĩ kỹ rồi\, sẽ không trốn tránh\, cũng không sợ hãi nữa.

Em cần biết kết quả thực sự\, cho dù có thế nào\, em sẽ chấp nhận.
Phong Tĩnh hơi bất ngờ trước quyết định đó, dù biết Lâm Hi đã nghe hết chuyện của quá khứ, nhưng dù sao thì việc của Lâm Văn Lôi đối với cậu mà nói cũng còn quá sức, bởi lỡ như kết quả đúng là cậu không phải con ruột của ông thì...
- Được\, anh tôn trọng ủng hộ quyết định của em\, anh sẽ luôn đứng về phía em.
Có câu nói động viên ấy từ Phong Tĩnh, bản thân Lâm Hi cũng yên tâm thanh thản hơn.
Hai vợ chồng cúp máy xong, cùng lúc đều nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh tà dương đang bao phủ khắp nơi, với họ mà nói, ngày mai đây chắc hẳn sẽ là một ngày rất quan trọng, thậm chí biết đâu cũng là ngày kết thúc mọi thứ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương