Nghe Đằng Vân thở dài, Hồ Quân mới nói, tuy chuyện này lớn nhưng đã có chủ tịch đứng ra lo liệu ổn thỏa, cậu đừng nghĩ ngợi quá nhiều, mà nếu có vấn đề gì bận tâm thì cứ thoải mái chia sẻ với anh! Đằng Vân lắc đầu, ngoài miệng phủ nhận nhưng rõ ràng lòng lại đang lo lắng.

Hồ Quân nhích lên một bước, đụng nhẹ vào lưng Đằng Vân, vươn tay ra gõ gõ lên tấm kính, nơi phản chiếu mờ mờ khuôn mặt cậu.
- Không có gì mà nhăn mày nhăn trán miết vậy?
- Đây\, hết nhăn rồi.

- Hơi bất ngờ khi Đằng Vân đẩy nhẹ lông mày lên\, đáp trả.
Nghĩ gì đấy, Hồ Quân cầm dây kéo rèm cửa, phựt một cái, rèm buông xuống che hết cửa kính.

Chẳng để Đằng Vân quay lại hỏi, anh đã nhẹ nhàng ôm cậu từ sau lưng, để cậu lọt thỏm vào lòng mình, tựa cằm lên mái tóc ấy.


Cửa phòng ban nãy cũng đóng chặt, rèm cửa che hết mọi thứ bên ngoài, bây giờ có thể riêng tư với nhau một lúc.
- Nếu có ai vào trông thấy cảnh này\, thì anh chết với tôi!
- Rồi rồi\, tôi chịu trách nhiệm hết\, cứ nói là tôi đột nhiên “tấn công” cậu.

- Hồ Quân nghe Đằng Vân hừ lạnh\, vòng tay ôm siết cậu hơn\, thủ thỉ - Tiểu Vân\, dù chúng ta ở bên nhau nhưng tôi luôn thấy cậu rất xa cách\, cái gì cũng giấu trong lòng.

Tôi thực sự muốn biết cậu nghĩ gì\, lo lắng cái gì\, tất cả mọi thứ liên quan tới cậu.

Tôi tham quá nhỉ?
Đằng Vân thoáng yên lặng, để mặc Hồ Quân áp mặt vào mái tóc cậu, ngửi mùi thơm êm dịu và thì thầm bên tai, mặc những cái hôn dịu dàng của anh, và để mặc cái việc dù đang ở trong lòng anh nhưng trái tim này cứ nặng trĩu, canh cánh một nỗi niềm.

Phải, là cậu tránh né và nói dối thôi, bản thân đang sợ hãi chính cảm xúc của mình...!Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ, tình trạng này chẳng thể kéo dài được nữa, có những thứ cần phải đối mặt rồi, nếu không sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn! Đằng Vân gật khẽ, cất giọng rõ ràng: “Tối nay chúng ta gặp nhau nhé, tôi có chuyện cần nói”.

Ngạc nhiên một chốc, Hồ Quân cười cười, sẽ chờ cậu!
Chuông điện thoại reo, là vệ sĩ Từ gọi, Đằng Vân tháo nhẹ cánh tay Hồ Quân ra, có ý bảo anh mau đi đi.

Đáp ok xong, Hồ Quân dượm bước thì cảm giác thiếu thiếu một điều, liền gọi “Tiểu Vân” và thấy Đằng Vân xoay mặt nghiêng qua chờ đợi, anh nói: “Cho tôi 3 phút nữa thôi”, cậu nhíu mày, để làm gì? Mau chóng, Hồ Quân áp tay lên bàn tay Đằng Vân đang đặt trên cửa kính, đan lại rồi anh nghiêng đầu, hôn lên môi cậu.


Hiếm khi Đằng Vân không phản kháng, nhắm nghiền mắt, đón nhận nụ hôn ngọt ngào.

Căn phòng thư ký yên ắng, bên ngoài bóng người đi qua đi lại, đằng sau rèm cửa buông xuống che giấu hai trái tim đang yêu, đôi khi có chút bí mật cũng rất thú vị.
Phong Tĩnh thực sự chẳng ngờ Lâm Hi lại đem bữa trưa tới cho mình! Trước đó hắn nhận cuộc gọi từ cậu, nghe nhắc hôm nay có buổi khám định kỳ, và tiện thể đem cơm đến công ty cho hắn.

“Anh còn giận em sao? Nếu không thì em muốn gặp anh, một lát thôi cũng được...”, giọng cậu qua điện thoại trầm thấp, nói tới như vậy thì lý nào hắn lạnh lùng không cho, sau cùng cũng đồng ý.
Lướt sơ qua vài món ăn hấp dẫn trên bàn, cơn đói của Phong Tĩnh liền bị đánh thức, đối diện Lâm Hi nhìn biểu hiện như thể đang thèm thuồng của hắn, vừa buồn cười vừa đưa đũa cho hắn, bảo mau ăn khi còn nóng! Phong Tĩnh ăn ngay, cảm thấy tay nghề của vợ yêu ngày càng lên tay.

Được một lúc, hắn bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình, vẻ như đang suy nghĩ điều gì.
- Có chuyện gì à? Chắc không phải em đến đây chỉ mang bữa trưa cho anh thôi chứ?
- Trên đường đến bệnh viện\, sẵn tiện có đi qua tòa Goldplace\, em làm ít đồ ăn cho anh thôi...!- Lâm Hi ngập ngừng vài giây - Lần trước chúng ta tranh cãi\, hai ngày qua cũng không có dịp nói chuyện\, em sợ là anh giận em.
Hóa ra vậy, Phong Tĩnh gác đũa tiếp theo vươn tay ra chạm nhẹ vào mặt Lâm Hi.
- Ngốc thế\, em mới là người bị tổn thương\, sao anh lại còn giận em.


Hôm đó anh có hơi nóng tính nên đã khó chịu với em\, khiến em nghĩ nhiều rồi.
Áp tay lên bàn tay to lớn của Phong Tĩnh, chỉ mỉm cười lắc đầu, Lâm Hi thấy nhẹ nhõm đôi phần, cũng tránh không nói đến chuyện liên quan tới ký ức của cậu, có lẽ cả hai đều tự hiểu vấn đề này cần có thêm thời gian! Hắn rời chỗ, đến bên cậu, thay vì ngồi xuống bên cạnh thì lại ngồi trên bàn, đối diện với cậu ở tư thế cao hơn một chút.
- Được rồi\, em có làm gì thì anh đều không giận\, nhất định không hề giận.
- Thật chứ\, dù em có lỡ gây ra lỗi lầm gì thậm chí làm một việc không vừa ý anh?
- Vì Lâm Hi\, anh đều bỏ qua hết\, nên em tuyệt đối đừng nghĩ ngợi nữa.
- Vậy thì...!để qua hết ngày hôm nay\, xem thử anh có thể bỏ qua một chuyện này không.

- Lâm Hi ngước nhìn Phong Tĩnh\, nghe hắn hỏi nghĩa là sao\, mới lắc đầu cho qua - À\, ngoài việc tiện đường tới để gặp anh\, em đến đây còn vì nhớ anh nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương