Jowen cuối cùng cũng gọi đến Phong Tĩnh, nói rằng anh vất vả khi truy lùng ra nơi ở của BlackW, chưa kể gã này có biệt tài lẩn trốn ghê gớm, sau một thời gian thì tìm ra tung tích rồi! Jowen hết sức cẩn thận, lần này không muốn manh động để sổng gã, nên tạm thời ẩn nấp quan sát tình hình.

Anh đoán trong căn hộ nhỏ của BlackW này có thể chứa một vài thứ quan trọng, khi nào lấy được sẽ đem về cho Phong Tĩnh ngay!
- Lão Wen vì chuyện của tôi mà lao tâm tổn trí quá\, tôi chẳng thể ngồi đây chờ\, mà công việc lại quá bề bộn chẳng bỏ đi được\, nên Hồ Quân\, anh qua Nga tới chỗ lão Wen đi\, coi có giúp được gì thì giúp.

Giả như phát hiện thứ gì quan trọng\, anh cứ đem về đây\, không cần phiền cậu ấy đi tới đi lui.

Nhớ\, phải cẩn thận!
Hồ Quân đứng trước bàn chủ tịch vâng lệnh, Phong Tĩnh nhìn qua Đằng Vân, hỏi:
- Vụ tôi bảo cậu làm đã xong chưa?
- Tôi đã liên lạc cho tập đoàn BIF nói chủ tịch Michael Vũ hủy hợp đồng với công ty Lâm Thị\, mặc dù phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ nhưng ông ấy bảo chẳng vấn đề gì.


Sau đó tôi cũng liên hệ với vài đối tác còn lại\, dùng sức ép buộc họ rút vốn khỏi Lâm Thị.

Thời gian tới\, công ty này nhất định sẽ gặp vấn đề về kinh tế.
Phong Tĩnh lúc nào cũng hài lòng về cách làm việc nhanh chóng cẩn thận của Đằng Vân, bản thân cũng đang chuẩn bị kế hoạch dành cho Lâm Thị, hay đúng hơn là với Trần Thế Ninh! Đợt trước tên này dám gửi hoa cho Lâm Hi, lại còn thách thức hắn, vì phía sau có chính khách Q chống lưng, tạm thời hắn chưa thể ra tay với anh ta.

Thế nhưng những nguồn vốn, đối tác của Lâm Thị, hắn sẽ dùng mọi cách chặn đứng!
Hồ Quân cùng Đằng Vân rời phòng, vừa lúc vệ sĩ Từ đi vào còn đem theo một hộp giấy xinh xắn, bảo là của phu nhân sai người đem tới cho chủ tịch! Phong Tĩnh liền lấy bên trong ra hai hộp cơm được trang trí rất đẹp mắt.

Hắn thấy mảnh giấy nhỏ, liền cầm lên đọc: “Anh ăn trưa ngon miệng nhé, tay nghề nấu nướng của em chắc trở lại rồi”.

Hắn mỉm cười, nghĩ cũng sắp tới giờ trưa, vậy sẽ ăn thử cơm do vợ yêu nấu.
Phong Tĩnh đang ăn ngon lành thì có một cuộc gọi video từ quản gia Lương, nhưng khi bắt máy thì bên kia lại xuất hiện khuôn mặt cười tươi của Lâm Hi! Di động của cậu bị hắn giữ, điện thoại bàn chỉ nghe giọng nói, nên cậu liền mượn di động của bà quản gia, gọi video cho hắn.

Thấy hắn ăn trưa, cậu hồi hộp hỏi:
- Cơm em nấu ngon không?
- Ngon\, đúng là giống lúc trước rồi.

- Phong Tĩnh để điện thoại ra xa cốt để cậu quan sát hết phòng chủ tịch và trên bàn có hai hộp cơm đang ăn dở.
- Vì em đã quên anh thích và ghét món gì rồi nên cứ nấu tạm\, nếu anh muốn ăn gì thì nói nhé\, mai em sẽ nấu cho hợp ý anh.

- Vậy có một món anh muốn “ăn” mà chắc hơi lâu đây...!Đó là em!
Đang chăm chú nghe thì Lâm Hi đỏ mặt khi bị Phong Tĩnh trêu ghẹo, liền mắng hắn, đang ở công ty lại còn là chủ tịch chức cao vọng trọng, thế mà cứ đi nói những lời xấu hổ bậy bạ! Hắn cười lớn, sau đó áp mặt lại gần màn hình, bảo vợ hôn anh đi! Lâm Hi không nghĩ Phong Tĩnh lại có dáng vẻ như vậy, dù hơi ngượng nhưng vẫn hôn nhẹ lên màn hình.

Thật là, hai vợ chồng “già đầu” hết rồi còn như tình nhân mới yêu!
Hồ Quân nghe vệ sĩ Từ gọi, liền dừng lại nghe anh ta hỏi, chuẩn bị qua Nga hả? Anh gật đầu bảo, đang chờ trực thăng tới! Trong khi vệ sĩ Từ nói gì đó thì Hồ Quân nhìn qua Đằng Vân sắp đi vào phòng thư ký, mới gọi giật lại: “Tiểu Vân, cậu không tiễn tôi đi à?”.

Đằng Vân nghiêng đầu, nhạt giọng bảo, không muốn! Cảm nhận có điều gì đó, Hồ Quân nói với vệ sĩ Từ rằng, anh và thư ký Đằng có chút chuyện, tiếp theo liền nắm tay Đằng Vân kéo đi mặc cho cậu bất ngờ.
Đằng Vân khó hiểu khi Hồ Quân kéo mình tới dãy nhà đang sửa chữa của tòa Goldplace, tiếp theo vào thang máy, họ đang ở tầng 40 cao nhất nên bây giờ sẽ xuống dưới tầng trệt.

Cửa thang máy đóng lại, bấy giờ Đằng Vân mới hậm hực:
- Đã bảo không thích tiễn mà anh cứ bắt đi.
- Không đâu\, tôi thấy cậu là muốn nói gì với tôi mà.

Có phải lo lắng cho tôi không?
- Anh suy diễn quá rồi đấy\, Quân ca.


Chỉ là qua Nga thôi\, cần gì phải lo lắng...
Đằng Vân ngưng bặt khi thình lình bị Hồ Quân vòng tay ôm lấy eo, đồng thời xoay người ép sát cậu vào một góc buồng thang máy.

Khi bình tĩnh lại, cậu bắt gặp anh đang nhìn mình đầy dò xét, rồi cái tư thế ôm eo thân mật này là gì đây? Chẳng để cậu kịp hỏi, Hồ Quân đã cười cười bảo luôn:
- Yên tâm\, tôi tự biết chăm lo cho mình\, vệ sĩ như tôi quen mấy chuyện truy đuổi rồi.
- Nói rồi\, tôi có lo lắng gì đâu! Mà anh buông tôi ra nào\, muốn làm gì vậy?
Vòng tay siết chặt hơn, Hồ Quân hôn lên môi Đằng Vân một cái.

Khỏi nói cậu sửng sốt cỡ nào, ở đây là thang máy có thể mở ra bất cứ lúc nào, thế mà cái gã ngốc đây lại định làm trò thân mật sao? Bị anh hôn cuồng nhiệt, cậu cố sức đẩy ra, mà biết rồi tên này được cái to lớn như bò mộng, ai đẩy cho nổi? Đằng Vân muốn chửi cũng không chửi nổi vì Hồ Quân hôn sâu lắm, tới thở mà cậu cũng khó khăn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương