Lâm Hi từng nghe bác sĩ nói, cậu mất ký ức là do chịu sự đả kích dữ dội, dẫn tới chấn tâm lý nên tạm thời “quên đi”, nay nghe Phong Tĩnh nói rõ như vậy, bản thân nghĩ tạm thời nên nghe theo hắn.

Cậu chẳng thể nhớ mình là ai, người duy nhất bây giờ ở bên cạnh cũng như khiến cậu tin tưởng, chỉ là Phong Tĩnh.

Nếu thực sự những ký ức kia quá tồi tệ thì khoan nhớ lại cũng tốt, cậu gật đầu:
- Dù rất chán khi ở nhà suốt nhưng em sẽ cố gắng.

À phải rồi\, em có phải rất thích thiết kế gốm\, trong phòng toàn những mẫu ảnh về gốm.

Xem qua thì đúng là cũng hứng thú lắm\, vậy em sẽ dành thời gian để vẽ thiết kế.

Đó là một ý kiến rất hay! Phong Tĩnh tán thành, vừa lúc phát hiện vài bụi trắng bay xuống.

Lâm Hi reo lên, tuyết rơi này! Chỉ vừa qua Tết Nguyên Đán thôi nên tuyết vẫn còn rơi, khéo nay đã là đợt tuyết cuối cùng.

Cậu dù ghét lạnh nhưng cứ thích ngắm tuyết rơi, liền đứng dưới trời đêm đưa tay hứng lấy những bông tuyết.

Một chiếc khăn dày quàng qua cổ Lâm Hi, tiếp theo vòng tay rắn rỏi ôm lấy cậu từ phía sau, rất dịu dàng đem cậu cuộn vào trong áo khoác, Phong Tĩnh tựa cằm lên vai cậu, thì thầm:
- Đây là năm đầu tiên sau khi kết hôn\, chúng ta đón một đêm Tết tuyết rơi\, sau này vợ chồng mình cũng sẽ như vậy\, cùng ăn tối\, nói chuyện\, thật rất ấm áp.
Được ôm chặt, hơi ấm từ Phong Tĩnh truyền sang không khỏi làm Lâm Hi thích lắm, dễ chịu làm sao! Giả như không thể lấy lại ký ức, cậu cũng muốn cùng người đàn ông này mãi làm những việc giống như đêm nay.

Cậu nghe hắn gọi, liền quay mặt qua, đối diện trước mắt là một khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mắt nhìn cậu vô cùng thắm thiết.
- Anh hôn em được không? - Chẳng ngờ được một Phong Tĩnh thích làm gì làm\, luôn “càn quấy tấn công” vợ mà lại đi hỏi ý kiến như vậy.
Lâm Hi hiển nhiên ngạc nhiên, tiếp theo khẽ chớp mắt và gật đầu nhẹ.
- Chúng ta là vợ chồng\, những việc thân mật không cần phải xin phép...
- Thì anh đang theo đuổi lại vợ mà\, nên hỏi.

Thế em nói rồi nhé\, anh làm gì cũng được.
- Nhưng là ở nơi riêng tư\, không phải ở mấy chỗ đông ng...
Lâm Hi nói giữa chừng đã bị môi ai đó phủ lên môi cậu, say sưa hôn.


Dưới bầu trời sao tuyết rơi trắng, bên bữa tối ấm cúng, rượu và nến lãng mạn, có hai người cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, một trái tim đang tiến gần đến một trái tim khác...
***
Sáng nay Lâm Hi đang ngồi xem lại những mẫu thiết kế gốm thì quản gia Lương đi vào phòng làm việc, đem theo một bó hoa lay ơn đỏ rất to, đưa cho cậu: “Phu nhân, người ở tiệm hoa đến nói có người gửi hoa cho phu nhân”.

Cậu đón lấy, ngắm nhìn những đóa lay ơn đỏ rực, đang thắc mắc là ai lại nhã hứng tặng hoa cho mình, sau đó mới thấy một tấm thiệp nhỏ, liền mở ra xem.
“Mong em khỏe lại, Lâm Hi! Rất nhớ em.” Và không đề tên người gửi, chỉ duy nhất một dòng chữ: Chàng trai hoa Lay Ơn!
Lâm Hi khó hiểu, ai mà thần bí như vậy, nếu là người quen thì vì sao không đề tên? Cậu đặt bó hoa lay ơn mới nở xuống bàn, lát nữa sẽ đem cắm vào bình, lại chú tâm vào mẫu vẽ.

Độ tầm một tiếng sau, quản gia Lương đi vào tiếp, vẫn đem theo một bó lay ơn đỏ đưa cho phu nhân.

Lâm Hi ngạc nhiên đón lấy, mở tấm thiệp ra.
“Mỗi ngày, mỗi giờ đều nhớ em, Lâm Hi.” cùng dòng chữ Anh chàng hoa Lay Ơn! Lâm Hi thốt lên, rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Quản gia Lương nói có khi nào là ai đó hâm mộ phu nhân, cậu lắc đầu bảo, chả biết nữa! Bà ta đi rồi, cậu chăm chú nhìn bó hoa cùng dòng chữ nắn nót, nếu chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thì vì sao lại viết mấy lời tình cảm mùi mẫn tới vậy? Cậu đặt bó hoa thứ hai bên cạnh bó thứ nhất.
Và cái chuyện kỳ quặc này lặp lại lần thứ ba khi Lâm Hi nhận thêm bó hoa lay ơn từ tay vị quản gia, không chỉ bà mà cả cậu cũng quá đỗi kinh ngạc.


Lại thêm dòng chữ trong tấm thiệp: “Tình yêu dành cho Lâm Hi không thay đổi” từ Chàng trai hoa Lay Ơn...!Rõ ràng đây là hoa đến từ một người rất đặc biệt với cậu! Vuốt nhẹ cánh hoa tươi non còn đọng nước, Lâm Hi nhớ lay ơn hoa tượng trưng cho “tình yêu” và “đam mê”, lẽ nào là Phong Tĩnh? Thì như hắn nói rằng, sẽ theo đuổi lại vợ mà!
Trong khi Lâm Hi đang đau đầu trước ba bó hoa liên tục được gửi tới, thì Phong Tĩnh lúc này đang ở sân golf, trước đó hắn nhận cuộc gọi từ chính khách Q, nên đích thân đến đây nói chuyện.

Và bất ngờ thay, Trần Thế Ninh cũng có ở đó.

Lúc mới tới, hắn đã trông cảnh hai bên nói chuyện vui vẻ lắm, Trần Thế Ninh là người đầu tiên quay qua nhìn vị chủ tịch trẻ.

Phong Tĩnh nhận thấy kẻ trước mặt nửa quen nửa lạ, quen là bởi mấy ngày trước còn nhớ anh ta làm thư ký ở cạnh Lâm Hi, còn lạ thì chẳng phải do tóc tai, quần áo đã trở nên sang trọng hơn rồi ư?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương