Kinh ngạc vài giây, Phong Tĩnh nhếch môi cười thú vị, sắp có trò vui rồi đây! Hắn đồng ý, liền nửa ngồi nửa nằm trên giường, lưng tựa vào gối và quan sát Lâm Hi chậm rãi dựng người dậy, đảo mắt lúng túng trong chốc lát, tiếp theo liền rướn người tới trước đặt hai tay lên bờ vai cứng cáp của hắn, thật chậm rãi mà ngồi xuống trên đùi hắn.

Vốn dĩ chưa bao giờ làm chuyện này, đối với cậu mà nói thật khó khăn khi tự nâng mông lên, để hắn tiến sâu vào nơi mẫn cảm nhất bên dưới của cậu.

Bắt đầu xấu hổ vì Lâm Hi thấy Phong Tĩnh chăm chú nhìn mình, vành môi hắn cứ kéo nhẹ khi dõi theo từng động tác của cậu.

Bám chặt vào vai hắn, cậu bắt đầu tự di chuyển mông.

Vẫn là chưa quen, cậu cảm giác không ổn, bên dưới chưa thể hòa hợp như khi hắn xâm chiếm cậu! Thì rõ ràng, hắn kinh nghiệm hơn cậu mà.
- Chưa cảm nhận được gì cả.
Phong Tĩnh buông lời rõ ràng thật khiến Lâm Hi xấu hổ muốn chết, nửa là vì sự kém cỏi của mình về mảng giường chiếu, nửa như thể nhận ra hắn đang trêu mình.


Trông dáng vẻ khổ sở của vợ khi cố “yêu chồng”, hắn cố nhịn cười, cuối cùng đành phải vươn tay giữ lấy eo thon, nhích người lên một chút, sự xâm chiếm bỗng chốc trở nên dễ dàng hơn, làm Lâm Hi giật nảy mình, nơi sâu nhất bên trong cậu được lấp đầy rồi.

“Để anh giúp vợ nào”, Phong Tĩnh ấn giữ người cậu xuống nữa, bắt đầu luận động từ tốn, sau đó nhanh dần.

Cậu ôm chầm cổ hắn, đón nhận từng cơn cuộn trào, cố giữ nhịp thở mình đừng quá gấp gáp.

Sau một cơn kịch liệt, hắn ngừng lại, cùng lúc cậu khẽ gục đầu xuống vai hắn, hơi thở hai người nghe đầy thỏa mãn.
- Đúng là vợ yêu không giỏi chuyện này\, nhỉ?
Phong Tĩnh khẽ cúi mặt xuống nhìn Lâm Hi đang lấy lại hơi thở, trán bịn rịn mồ hôi, nhắm mắt lắc đầu, thật muốn độn thổ! Cười khàn đục, hắn hôn môi cậu, hỏi có thấy thoải mái không? Cậu nói hắn trong những lúc thế này, đừng hỏi mấy lời thẹn thùng như vậy! Hắn ôm chặt một thân thể trần trụi, áp sát người cậu vào trước ngực hắn, vùi mặt áp vào cổ cậu mà hôn, giọng nói bất giác trầm thấp:
- Thế để anh kể em nghe\, anh đã bắt đầu yêu em từ khi nào...
Đang thư thái ôm lấy cổ Phong Tĩnh, nghe mấy lời đó, Lâm Hi từ từ mở mắt ra, bên tai nghe tiếng hắn kể đều đều.

Mười năm trước, Phong Tĩnh gặp Lâm Hi ở công ty Lâm Thị, từ cái nhìn đầu tiên là hắn đã bị cậu cuốn hút đến khó cưỡng! Để rồi hắn tự hỏi, sao trên đời lại có một người xinh đẹp và thanh tao tới vậy? Hắn bắt đầu quan sát cậu, âm thầm và rất lâu.

Tới một lúc, hắn trở nên khao khát con người này! Đến một ngày nọ, Phong Tĩnh gặp người đàn ông xin ăn trước cổng công ty, thấy ông ta tội nghiệp liền đưa bánh cho.

Ông ta run run làm rơi bánh xuống đất, liền hối hả cúi người nhặt lên.

Hắn định bảo ông ta bỏ đi thì đúng lúc một bóng người bước tới, lấy ổ bánh dính bụi đất ra khỏi tay người ăn xin, đặt lên đó hộp cơm chiên.

Phong Tĩnh cùng ông ta quay qua, Lâm Hi 18 tuổi nghiêng đầu cười, nói rõ ràng:
- Dù không có tiền cũng đừng nhặt thức ăn đã rơi xuống đất.


Làm người\, vào lúc khó khăn nhất\, mà vẫn giữ chút tôn nghiêm\, mới là đáng quý!
Người đàn ông ăn xin chả biết có hiểu được gì không, hay chỉ chú tâm vào hộp cơm ngon lành, riêng Phong Tĩnh cứ chăm chú nhìn Lâm Hi.

Cậu chủ nhỏ tuổi cũng vô tình nhìn qua hắn, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp.

Chính thời khắc đó, hắn nhận ra, mình yêu cậu! Đây rồi! Là “báu vật” mà hắn muốn có nhất! Bằng mọi giá!
Phong Tĩnh ngừng kể vì không nghe Lâm Hi nói gì cả, mới hỏi:
- Sao em im lặng vậy?
- Thì chuyện khi đó\, em không còn nhớ nữa\, nhưng anh lại vào lúc ấy mà thích em\, tự nhiên em cảm giác hơi có lỗi...
- Gì nào\, là anh đơn phương tình nguyện mà\, làm sao trách em được.

Để anh nói một chuyện nữa nhé\, khi yêu thầm em\, thỉnh thoảng anh bị “mộng tinh” khi nghĩ về em.
- Phong Tĩnh! Ngay cả chuyện xấu hổ như thế mà anh cũng nói ra ư?
- Phải\, anh là muốn đem hết mọi chuyện từ trước tới nay của anh mà kể cho em nghe.

Vậy bây giờ\, em có thể đem tâm sự trong lòng nói cho anh biết được không?

Buông cổ Phong Tĩnh ra, Lâm Hi đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn cười bảo:
- Ban nãy trong bữa tối anh nhận ra em có tâm sự mà\, chẳng phải em từng nói anh đừng giấu em bất cứ chuyện gì sao\, thế em có nghĩ mình cũng cần làm như vậy không?
Thật khó tin, từ lúc nào mà Phong chủ tịch lại tinh ý đến thế chứ? Lâm Hi lưỡng lự tới mấy phút, sau cùng đành đem tâm sự của mình mà nói ra:
- Em sợ...!nếu thật sự ba em đã giết ba anh\, thì em phải đối diện với anh ra sao đây?
Quả đúng như Phong Tĩnh đoán, là Lâm Hi đang khổ sở khi nghĩ về việc này.
- Em biết không\, trong lúc phẫu thuật\, anh mơ hồ nghe tiếng em gọi tên anh! Còn nghe cả tiếng em khóc\, anh đau đớn lẫn sợ hãi! Anh sợ nếu mình chết rồi thì sẽ không còn gặp lại em nữa và em cũng sẽ không thấy anh.

Vì vậy anh tự nhủ mình nhất định phải sống! Trải qua một lần sống chết\, đã từng buông tay em rồi tưởng chừng đã đánh mất em\, anh nhận ra điều gì mới là quan trọng.

Phải\, anh từng yêu và hận em\, từng muốn em trả giá cho Lâm Văn Lôi\, nhưng anh cuối cùng hiểu ra bản thân sai lầm.

Cho dù Lâm Văn Lôi có giết ba anh hay không\, thì đó là ân oán đời trước\, anh sẽ không vì vậy mà đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình\, Lâm Hi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương