Lâm Hi đứng bên cửa sổ phòng họp, không để ý phía dưới bên kia đường, chiếc Limo quen thuộc đậu tầm nửa tiếng trước rồi, qua kính xe, Phong Tĩnh hướng mắt nhìn lên trên thấy bóng dáng cậu, và chỉ im lặng.

Hắn cũng nghe Hồ Quân báo, mấy ngày qua Lâm Hi liên tục gọi điện, vẻ như rất lo lắng cho hắn.
- Chuyện của tôi phải giữ bí mật với phó chủ tịch ở Singapore\, cả Jowen\, đặc biệt là với Lâm Hi! Anh và Đằng Vân cứ y theo kế hoạch mà làm.
- Thưa\, Đằng Vân nói đã có số tài liệu của Lâm Thị mà chủ tịch muốn.

Việc điều tra sẽ mất vài ngày vì vụ việc trôi qua cũng đã mười năm rồi.
- Cứ điều tra đi\, ra được tới đâu thì ra\, nhớ báo cáo bất kỳ điều gì phát hiện được.

Giờ thì đến bệnh viện\, tôi có chuyện cần nói với bác sĩ Cao.
Hồ Quân lái xe đi, qua cửa kính xe vừa kéo lên, Phong Tĩnh còn ngoái nhìn Lâm Hi đứng bên cửa sổ, lòng hi vọng rằng những quyết định sắp tới đây sẽ tốt cho cậu!
...!Nhìn vị bác sĩ trung niên đầy kinh nghiệm, Phong Tĩnh chậm rãi lên tiếng:
- Tôi quyết định sẽ phẫu thuật\, kết quả thế nào đành phải xem số mệnh của tôi thôi.

Và tôi cũng dự định qua Thụy Điển\, nhưng là một tháng sau.
- Nếu chủ tịch đã muốn phẫu thuật vì sao còn kéo dài một tháng sau?
- Ngồi ở vị trí chủ tịch như tôi\, có nhiều trách nhiệm không thể nói buông là buông ngay được.

Tập đoàn\, công việc\, gia đình\, còn những chuyện khác nữa mà tôi cần giải quyết ổn thỏa.

Bởi vì tôi không chắc được bản thân có còn sống sau khi phẫu thuật.


Vì vậy tôi muốn bác sĩ giúp tôi cho tới khi đó.
Bác sĩ Cao nhìn vẻ bình thản của Phong Tĩnh, nghĩ hẳn mấy ngày qua vị chủ tịch trẻ này cũng đã rất khó khăn để chấp nhận sự thật cũng như đưa ra lựa chọn sau cùng.

Ông gật đầu, bảo sẽ kê toa thuốc giúp ổn định sức khỏe cho hắn và cách ba ngày, hắn phải đến đây để chụp MRI theo dõi tình hình mảnh đạn trong đầu.
...!Kịch! Đang ngồi rầu rĩ bên bàn ăn, Lâm Hi quay qua khi nghe tiếng mở cửa, Phong Tĩnh bước vào.

Cuối cùng hắn cũng về nhà, cậu vui mừng đi đến chỗ hắn.
- Sao mấy ngày qua anh khóa máy vậy\, có biết tôi rất lo không?
Mỗi lần trở về nhà, hễ thấy Lâm Hi là nét mặt Phong Tĩnh đều kín đáo vui vẻ, nhưng bây giờ thì trông hắn hời hợt, chỉ đưa áo khoác cho bà giúp việc.
- Thì bận việc nên không muốn nghe điện thoại.
- Vậy chuyện bàn bạc tốt chứ?
- Cũng ổn.
- Anh có chuyện gì không vui sao?
- Mệt mỏi thôi...
Dĩ nhiên Lâm Hi sớm phát hiện Phong Tĩnh kỳ lạ, qua việc đáp lời cộc lốc dửng dưng, thậm chí hắn cũng không nhìn cậu từ khi bước chân vào đây.

Cậu liền bảo hắn mau đi tắm cho khỏe, và hắn quay lưng đi rất nhanh, loáng cái đã mất dạng rồi.

Cậu ngồi xuống ghế, nghĩ ngợi mông lung, mãi một lúc sau mới thấy hắn mặc áo choàng ngủ bước ra khỏi phòng tắm.

Cứ nghĩ Phong Tĩnh sẽ dùng bữa tối nào ngờ hắn hướng về phía phòng làm việc, tức thì cậu đứng dậy gọi:
- Bao nhiêu ngày không gặp\, chúng ta cùng ăn tối và nói chuyện một chút đi.
- Mệt rồi\, không ăn nổi.
- Chính vì mệt\, anh càng phải ăn chứ.

Nào\, mau lại đây ăn cơm.
- Đã bảo nuốt không trôi!
Giọng Phong Tĩnh hơi gắt, Lâm Hi chớp mắt vài giây, tiếp theo cầm một chén canh rồi bước đến chỗ hắn, nhẹ nhàng nói:
- Thế thì ít nhất\, anh cũng nên uống một chén canh cho ấm bụng.
Phong Tĩnh lắc đầu! Không muốn hắn bỏ bữa để rồi ngã bệnh, Lâm Hi vẫn thuyết phục hắn uống canh, và bởi hành động nài ép đó khiến hắn tức giận, liền hất mạnh tay cậu, chén canh rơi xuống đất vỡ tan tành.

Lâm Hi giật mình, chưa kịp hình dung chuyện gì vừa diễn ra, chỉ nghe âm thanh “xoảng” kèm theo những mảnh sứ văng tung tóe, nước canh nóng dấy một ít vào chân cậu.

Bà giúp việc đứng bên cạnh liền hỏi, phu nhân có làm sao không?
Lâm Hi lắc đầu, bình tĩnh nhìn trở lại Phong Tĩnh, dù vừa hành động dữ dội với vợ xong nhưng hắn vẫn tỏ ra thản nhiên, vẻ mặt còn khó chịu nữa:
- Đã bảo không ăn\, sao em cứ phải ép uổng đến thế?

- Cho dù không muốn ăn\, anh cũng đừng nên hành xử như vậy.
- Chỉ vì quá phiền phức!
Buông một lời hết sức lãnh đạm, Phong Tĩnh bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại.

Lồng ngực nhói một chút, Lâm Hi không hiểu tại sao hắn trở nên cáu gắt như vậy, khóe mắt hắn vừa nãy như chứa đựng sự giận dữ.

Có khi nào vì công việc? Phiền phức ư? Tình cảm và sự lo lắng của cậu, đối với hắn là phiền hà? Nhìn lại bữa cơm nguội ngắt, mí mắt cậu quét nhẹ nỗi buồn căm lặng.
***
Lâm Hi nghe thư ký Trần nói về việc xưởng gốm sắp xây xong, qua vài ngày nữa có thể mở tiệc khánh thành.

Vừa hay xe hơi sắp chạy tới tòa nhà Goldplace, cậu lại nhớ đến Phong Tĩnh, từ lúc công tác từ Thượng Hải về, hắn bỗng dưng trở nên lạ lùng, ít gần gũi cậu, ba hôm nay cũng đều ở lại công ty.

Nghĩ nên ghé qua xem hắn thế nào, cậu liền bảo tài xế tấp xe vào, nói thư ký Trần chờ ở đây.
Vừa thấy Lâm Hi, Hồ Quân đi đến cúi chào.

Cậu hỏi Phong Tĩnh có ở công ty không, anh ta đáp chủ tịch đang ở phòng làm việc, để gọi điện báo một tiếng.

Trong lúc cùng người vệ sĩ chờ trong thang máy, cậu mới cất tiếng hỏi:
- Dạo này chủ tịch có gặp chuyện gì không? Như là gặp phải vấn đề khó khăn trong công việc chẳng hạn? Từ sau chuyến công tác ở Thượng Hải\, tôi thấy anh ấy khác thường lắm\, vẻ như có chuyện gì rất tồi tệ...
Hồ Quân thoáng im lặng, nhớ đến lời Phong Tĩnh căn dặn, chỉ trả lời thế này:
- Cũng không có gì đâu phu nhân\, chắc hẳn ngài ấy hơi mệt mỏi do quá sức thôi.
Lâm Hi đã định hỏi thêm thì cửa thang máy mở, vì vậy chỉ có thể cùng Hồ Quân đi ra ngoài.

Cả hai đi trên dãy hành lang về phía phòng làm việc, đến nơi thấy cửa mở nên họ bước vào.

Lâm Hi hơi khựng lại trước cái cảnh Phong Tĩnh và Đằng Vân đứng bên cửa kính lớn nói chuyện gì đó rất say sưa, điều này sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu như hắn không kề môi sát vào tai Đằng Vân, thì thầm vui vẻ.


Và cậu trông rõ bàn tay hắn đặt lên tấm lưng của chàng thư ký trẻ, xoa nhẹ một cái.

Thậm chí ngay cả khi cậu và Hồ Quân xuất hiện thì hắn vẫn chưa rút tay lại.
- Chủ tịch\, có phu nhân đến gặp.
Phong Tĩnh đảo mắt về phía cửa phòng, Lâm Hi phát hiện tia nhìn đó trở nên hờ hững lãnh đạm ngay tức khắc mặc dù trước đấy vài giây, hắn vẫn đang rất vui vẻ.

Cùng lúc Đằng Vân cúi chào cậu, không hiểu lý do gì lại trở nên lúng túng! Lâm Hi cảm giác hai người này có chuyện gì “kỳ lạ”, thậm chí không gian nơi đây cũng mang sự “ám muội” khó tả! Phong Tĩnh liền hỏi cộc lốc, có chuyện gì sao? Lâm Hi bảo muốn nói chuyện với hắn.

Thấy phu nhân nhìn mình, Đằng Vân thưa với chủ tịch, mình phải đi làm việc rồi.

Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu ta, nói đi đi!
Chất giọng của Phong Tĩnh đánh tan mớ suy nghĩ mông lung trong đầu Lâm Hi.
- Có gì thì em nói nhanh đi\, tôi còn phải làm việc.
- Anh bận tới vậy mà ban nãy còn nói chuyện vui vẻ với thư ký thế sao?
- Chỉ là bàn công việc thôi\, lâu lâu cũng nói mấy chuyện ngoài lề.
- Ví dụ là gì?
- Em bắt đầu nhiều chuyện từ lúc nào vậy?
- Tôi là vợ anh\, hỏi những điều đó là kỳ cục lắm sao?
Thấy Phong Tĩnh nhìn mình chằm chằm, Lâm Hi cố đè nén thứ cảm xúc khó chịu, dù gì cậu tới đây cũng để thăm hỏi hắn chứ không phải gây chuyện..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương