《Mua Phải Omega muốn lên trời》
Chương 13
Phương Bất Nhĩ mặc dù vừa mệt lại vừa buồn ngủ, nhưng cậu không ngủ được.
Một là mông đau muốn chết, hơi nhúc nhích cũng khiến thần kinh bị kéo căng theo, cậu chỉ có thể rúc vào trong chăn nằm một tư thế gặm nhấm cơn đau sau lưng.
Hai là cậu vẫn còn giận Úc Tranh.
Sao trên đời này lại có tên Alpha ác ôn như vậy, dù mình có khóc lóc cầu xin tha thứ thế nào hắn cũng không mềm lòng.

Đánh đau như thế, ra tay ác như thế thì thôi, còn lấy người khác ra uy hiếp mình.
Cậu quyết định tối nay sẽ không thèm để ý đến hắn.
Úc Tranh nhìn Phương Bất Nhĩ viền mắt hồng hồng mặt mũi ỉu xìu, bèn đưa tay vỗ vỗ đầu cậu:
"Không ngủ thì bây giờ trả nợ đi?"
Phương Bất Nhĩ rất muốn hỏi nợ cái gì, nhưng cậu vừa quyết tâm ngó lơ hắn, không thể đổi ý nhanh vậy được.
Úc Tranh thấy cậu giận dỗi không nhìn tới mình, bàn tay liền di chuyển xuống mông, Phương Bất Nhĩ lúc này mới đột nhiên nhớ đến ba mươi lăm bàn tay còn chưa đánh, cậu vội vàng hổn ha hổn hển lắc eo né tránh móng vuốt của hắn, cứng cổ "Hừ" một tiếng thật mạnh.
Lấy hành động thực tế nói cho hắn biết ——/tôi bây giờ đang giận lắm đấy, con người anh có biết phép tắc không, đừng có mà sờ mó lung tung, tôi bây giờ cực kỳ cực kỳ không muốn dòm cái bản mặt của anh./
Úc Tranh không khỏi nở nụ cười, trước kia hắn ghét phiền phức đến mức hắn luôn có hình tượng lãnh đạm lạnh lùng "vật sống chớ lại gần" trong mắt người ngoài.
Ai biết ngày đó ma xui quỷ khiến thế nào lại xách về nhà một đứa phiền phức ưa gây chuyện lại thích dày vò người khác, thu dọn mớ rắc rối cậu ta gây ra còn phải xử lý luôn cậu ta.
"Đau không?"
Phương Bất Nhĩ quay phắc đầu sang bên kia.

Úc Tranh cố ý trầm giọng xuống: "Không muốn nói chuyện nghĩa là muốn ăn đòn tiếp đúng không"?
Tức chết mất thôi!
Phương Bất Nhĩ thuận tay kéo gối Úc Tranh, dùng sức lau giọt nước đang đảo quanh trực trào nơi hốc mắt, cậu phẫn nộ quay đầu trừng mắt: "Anh lúc nào cũng bắt nạt tôi, cái mông anh sưng như thế này thử xem, xem anh có đau hay không!"
Đây là lần đầu tiên Phương Bất Nhĩ trút giận trước mặt mình không hề kiêng dè như vậy, Úc Tranh không giận, ngược lại hắn cảm thấy Phương Bất Nhĩ thể hiện ra một mặt tức giận đầy tủi thân của trẻ con như thế này với mình cũng rất tốt.
Chân thực, tự nhiên, đơn giản, không giống như vỏ bọc ngụy trang lúc ban đầu, cất giấu vô số tâm tư và tính toán ở trong lòng.
Hắn kéo cậu ra khỏi ổ ôm vào lòng ngực, cảm nhận được cơ thể cậu phập phồng theo hô hấp, ngón tay hắn ấn xoa vòng vòng trên cánh mông đang trần truồng sưng đỏ.
Thương tích không quá nghiêm trọng, nằm sấp hai ba ngày là ổn.

Úc Tranh một lần nữa cảm nhận được sự yếu ớt hoàn toàn khác với Alpha, trong lòng suy nghĩ tại sao Omega có thể yếu ớt như vậy.
Phương Bất Nhĩ nửa người co lại trong ngực hắn, những ưu tư cùng hơi thở phập phồng theo bàn tay ấm áp sau lưng từ từ thả lỏng.
Sau đó, cậu đột nhiên ý thức được Úc Tranh đêm nay có gì đó không đúng, con người xấu xa đáng ghét này sao đột nhiên có lương tâm như vậy, rõ ràng lần trước đánh mình xong vẫn còn rất hung dữ.
Phương Bất Nhĩ nghi ngờ quay đầu nhìn hắn, nhưng lại đọc được trong ánh mắt Úc Tranh có chút dịu dàng cùng thương xót.
Một chút kỳ quái, một chút nóng bỏng, cũng có một chút...!Không giống hắn, không, hẳn là vô cùng không giống hắn.
Đáy lòng tựa như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, ngay sau đó tim chợt đập nhanh lên một nhịp, Phương Bất Nhĩ bỗng chốc phải từ từ tiêu hóa cái cảm giác đột nhiên xông đến không rõ lí do này, cho đến khi mông bị Úc Tranh vỗ vỗ: "Khá hơn chút nào chưa?"
Phương Bất Nhĩ vội vàng chui vào trong chăn, mở hai con mắt to tròn linh động lấp lánh nước đã hoàn toàn hết tức giận gật đầu một cái.
Úc Tranh buồn cười vỗ đầu cậu: "Mau ngủ đi, biết mấy giờ rồi không."
Hôm nay quay cuồng mệt mỏi hết sức, hắn đi ra ban công gọi điện cho quân khu bên kia giải thích ngắn gọn tình huống, tiện thể lại xin nghỉ phép hai ngày mới xoay người trở lại phòng ngủ cởi bộ quân trang bụi bặm.
Phương Bất Nhĩ vừa định nhắm mắt ngủ, lần này chẳng những không mệt mỏi mà còn rất phấn khích.

Cậu nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng gợi cảm và vòng eo hẹp cùng những đường cong cơ bắp rắn chắc của hắn, cơ thể có thể nói là hoàn mỹ, bên trên có vết sẹo hơi nhô ra, có dấu vết của súng đạn xuyên qua, cũng có dấu vết của dao phay chém vào, nhìn qua đều là vết thương cũ.
Mặc dù như vậy, Phương Bất Nhĩ vẫn nhìn đến ngơ ngác, Úc Tranh chú ý tới ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên người mình, đuôi mắt liếc qua nhếch miệng cười: "Nhìn cái gì?"
Phương Bất Nhĩ bị tóm được cũng không đỏ mặt, cậu nuốt nước miếng: "Anh làm sao luyện tập được cơ thể như thế?"
"Muốn biết?"
Phương Bất Nhĩ gật đầu lia lia, mặc dù không cao bằng hắn, nhưng nếu cậu có thể luyện tập ra dáng người như thế.

Sau này nếu có ngày hôm nay cũng sẽ không bị Úc Tranh dạy dỗ thê thảm.
Úc Tranh nói một cách nhẹ nhàng: "Dễ thôi, ném em vào quân đội luyện tập cường độ cao nửa năm là em có thể."
Phương Bất Nhĩ bỗng mất hứng chui vào chăn: "Quên đi, ai mà thèm."
Úc Tranh vào phòng tắm tắm rửa nhanh rồi trùm khăn ra ngoài, nhìn người lúc nãy còn khóc lên khóc xuống bây giờ đã nằm ngủ lăn quay, tay chân dang rộng chiếm hơn nửa cái giường.

Úc Tranh nhẹ nhàng kéo cậu qua, kết quả bị Phương Bất Nhĩ thở hừ hừ há mỏ cắn vào cánh tay.
Úc Tranh sững người nhìn hai dấu hàm răng chỉnh tề.

Phương Bất Nhĩ không tỉnh dậy nhưng dường như vẫn chưa thõa mãn mà chép miệng hai cái, rồi nghiêng người xoay ót về phía hắn không thèm nhúc nhích gì nữa.
Úc Tranh bị đau nhíu mày một cái, thì ra nằm mơ cũng không quên nghiến răng mắng chửi hắn, đúng là con chó sói thích cắn người, cái này thì lần đầu tiên gặp mặt hắn đã sâu sắc biết được.
Bỏ đi, không chê da hắn dai nhách là được.

Úc Tranh nhét kỹ góc chăn cho Phương Bất Nhĩ rồi mới yên ổn nằm xuống.

Một nghị viên Quốc hội bị ám sát dưới con mắt trừng trừng của hàng trăm người, mặc dù không có gì lạ khi một chính trị gia cực đoan có vô số kẻ thù rơi vào kết cục như thế, nhưng vụ việc này vẫn gây ra một trận xôn xao không nhỏ trong giới chính trị.
Hơn nữa hung thủ vẫn chưa được tìm thấy, hội trường đấu giá không biết xử lý làm sao chỉ có thể tạm thời đóng cửa để điều tra.
Úc Tranh được người phụ trách của tổ chức hòa nhã mời vào, cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo nghiêm túc, hắn hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Người phụ trách lau mồ hôi trên trán, kiên nhẫn tường thuật lại toàn bộ sự việc đã phát sinh vào tối hôm qua, Úc Tranh gật đầu, lòng không khỏi suy nghĩ về những đặc điểm của hung thủ.

Trên tay đã lấy về bộ quần áo mà Phương Bất Nhĩ mặc trước khi bị bắt, hắn yêu cầu xem lại camera của đại sảnh hội trường.

Người phụ trách đương nhiên biết thân phận của hắn nên không ngăn cản.
Úc Tranh nhìn hung thủ mặc váy trắng đeo mặt nạ hồ ly trong màn hình, dù là đi đứng hay đưa tay nhấc chân, cho dù có ngụy trang giỏi như thế nào đi nữa, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra đó chính là Phương Bất Nhĩ – người vẫn đang ngủ nướng ở nhà.
Dáng vẻ mảnh khảnh hắn đã đụng chạm vào, ánh mắt đã nhìn từng đường nét dáng dấp đó vô số lần, Phương Bất Nhĩ gần như không có gì có thể che giấu trong mắt hắn.
Nhìn sắc mặt hắn lãnh đạm, người phụ trách đứng ở một bên cũng không dám lên tiếng, cho đến khi Úc Tranh tắt màn hình đứng lên.
"Úc Tướng quân, xin hỏi Ngài đã từng nhìn thấy người này chưa?"
Úc Tranh liếc mắt nhìn, trầm giọng: "Chưa từng."
Người phụ trách lúng túng cười một tiếng, cũng đúng, sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
Úc Tranh ra khỏi hội trường, dưới tia nắng ấm áp của ánh mắt trời chiếu lên người, hắn lấy điện thoại bấm một dãy số, dứt khoát nói: "Giản Tông, giúp tôi xử lý chuyện này."

Phương Bất Nhĩ đã ngủ dậy, cậu đạp lên băng ghế đứng trước gương ở bồn rửa mặt, xoay lưng vặn cổ quan sát vết thương trên mông.

Sau một đêm nó vẫn chưa hết sưng.

Nguyên nhân tất nhiên không phải do cậu, mà là do lòng dạ Úc Tranh quá độc ác.
Đang thầm mắng chửi trong lòng thì thấy Úc Tranh cầm quần áo quen thuộc của mình đi tới, trên gương mặt tuấn mỹ như tạc tượng không nhìn ra hắn có tâm tư gì.
Cậu chột dạ kéo quần lên xoa xoa cái mông đi ra, chủ động chào hỏi: "Ông chủ Úc dậy sớm thế."
Úc Tranh đem hình ảnh của "tên sát nhân tàn nhẫn không chút do dự đâm nát tuyến của Trương Hoài Khôn" trên màn hình giám sát chồng lên hình ảnh của "thiếu niên trông hoàn toàn vô hại" đang đứng trước mặt mình, ánh mắt không khỏi trầm xuống.
Trong buổi dạ tiệc lần đầu tiên hai người gặp nhau, lòng hắn đã hiểu rõ thân phận của Phương Bất Nhĩ nên lúc này không có gì quá bất ngờ.
Chẳng qua hắn vẫn ngạc nhiên khi cậu ta có thể giấu giếm mình lên kế hoạch chu đáo và làm được nhiều việc như vậy chỉ trong một buổi tối.
Tinh thần thép hay là phải nói trước đây cậu ta đã quen với cuộc sống như vậy, sau khi giết người vẫn không chút mảy may lo sợ ngồi ở quán ven đường ăn hàu nướng tỏi.
Giơ tay bóp lấy gương mặt Phương Bất Nhĩ, hắn lãnh đạm hỏi: "Em ném váy và mặt nạ hồ ly đi đâu rồi?"
Phương Bất Nhĩ bỗng chốc lạnh toát từ đầu đến chân như rơi vào hầm băng, những thứ đó đã bị cậu cắt thành từng mảnh vụn xả xuống bồn cầu rồi.
Chẳng lẽ Úc Tranh đã biết, hay là phía bên kia đã điều tra ra hung thủ chính là cậu.
Nhưng mà, không nên nhanh như vậy...
Úc Tranh thấy sắc mặt Phương Bất Nhĩ tái nhợt cũng không muốn xụ mặt hù dọa, hắn không khỏi dùng giọng nói ôn nhu: "Đừng sợ, bọn họ chưa hoài nghi đến em, tôi đã xử lý cả rồi."
Phương Bất Nhĩ chợt ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng có cảm giác vô cùng phức tạp, cậu đột nhiên không thể hiểu được.
Hai người biết nhau chưa đến nửa tháng, thời gian sống chung ngắn như vậy, giữa bọn họ rõ ràng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa.

Vậy tại sao tên Alpha hung ác tính tình xấu xa này lại lựa chọn bao che cho mình?
___
Chương sau:
"Theo anh.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương