Không biết Như Ý ở đâu, Trần Khải ôm mối tình câm cuối tuần lại tìm về quê nội.

Sự việc cứ lặp đi lặp lại hàng tuần nên cha anh không còn ngạc nhiên nữa. Ông vui vì con trai biết hiếu thảo với ông nội.

Còn ông nội anh thì rất mừng vì thấy thằng cháu biết yêu kính Chúa, sáng chủ nhật nào cũng đi lễ sớm.

"Con yên tâm, thằng Khải nó đi lễ rồi!" Ông nội giọng hồ hởi nói qua điện thoại cho con trai biết tin.

Đầu bên kia, người cha cũng nở nụ cười: "Con không ngờ nay nó ngoan đạo như vậy!"

Ông mừng chảy cả nước mắt. Cảnh gà trống nuôi con, mười năm nay, tim ông có bao nhiêu yêu thương, ông đều dồn hết cho con.

"Về mẹ nó, con tính giấu đến khi nào?"

"Đến khi nào không thể giấu được nữa thì hẳn hay ba à!"

Ông nội trầm ngâm. Nhìn không gian yên bình của một xã miền núi, ông không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về sóng gió gia đình nhỏ của con trai.

Vợ con trai ông cũng là mẹ thằng Khải, vốn nhu mì, nết na, đảm đang. Ấy vậy mà lại bỏ chồng con ra đi.

Suốt mười năm bặt vô âm tín. Một ngày ông nhận tin: "Con dâu chú đã rù quến chồng tôi! Hai đứa tụi nó đang ở cùng nhau!"

Một buổi chiều sau Noel. Cô Mai, vợ thằng Tuấn, con trai ông Phan bạn nối khố thâm giao của ông đã tới nhà gào lên như vậy.

"Sao có thể?"

"Đây chú xem đi!"


Cô Mai đưa ra một xấp ảnh. Ông nhìn mà muốn tăng xông.

Trong ảnh rõ ràng là mẹ thằng Khải. Con dâu của ông đang tay trong tay hạnh phúc với một người đàn ông khác. Người đàn ông đó không ai xa lạ: Là Phan Tuấn, đứa con trai nuôi nhưng ông Phan thương như con ruột.

Chuyện hai anh em nhà họ Phan cao chạy xa bay cùng nhau đã gây sốc cho hai bên gia đình. Mối thâm tình hai nhà từ đây đổ vỡ. Lời hứa hôn với hai đứa cháu nội cũng tan tành theo mây khói.

Người lớn đang đau lòng chuyện xấu hổ trong gia đình.

Còn Trần Khải giờ này đang đứng trước cổng nhà thờ ngửa mặt nhìn cao xanh hỏi: "Anh đi tìm em, chứ em ở phương nào?"

Một năm trời lặn lội về quê đi tìm thiên thần áo trắng. Anh nắm lòng từng con đường nhỏ. Thuộc đến nỗi đường nào lắm phân bò, phân chó anh đều biết rành.

Thậm chí, việc anh đứng đợi Như Ý vào ngày chủ nhật đã đi vào câu chuyện tán gẫu cửa miệng của các bà thím ở miền quê.

"Thằng bé đẹp trai kia không biết con cái nhà ai, mà bị chướng khí ám bắt sáng chủ nhật nào cũng canh cổng nhà thờ!"

"Thấy mà thương!"

Thôi, thôi các bà thím ơi! Đừng tám quá mức rồi có ngày mang vong.

Sự thật anh mới là người mang vong vì bức tường trước giường ngủ đã phong kín bởi bốn mươi bó hoa hồng, tươi có, héo có. Chúng đu bám tầm mắt, ám anh mất ngủ hằng đêm.

Mùa Noel đã qua lâu nhưng hình bóng cô gái tinh khôi trong tà áo dài trắng đêm nào vẫn còn ngự trị trong trái tim trinh nam.

Năm thứ nhất Đại học qua đi. Đọng lại trong tâm trí Trần Khải chỉ có hình bóng con nhỏ mang tên Như Ý. Cái tên mà anh chỉ dám gọi thầm một mình rồi tự đấm vào ngực thùm thụp để chữa nhức nhối.

Và những đêm dài thức trắng, bờ mi anh lại ướt nước. Ba cái thứ nước của mấy đứa con nít hay khóc nhè.

Thật là chán cho đời trai si!

Mang trái tim thương tổn. Nói như mấy thằng đầu đinh thì anh bị ung thư tim. Anh cà lơ phất phơ bước vào năm hai.

Vừa vào cổng trường, Trần Khải đã nhận ngay thông báo của con lớp trưởng: "Ngày mai cậu và đám tay chân của cậu đi đón mấy em tân sinh viên ở bến xe!"

Khải không thèm nhìn, đôi mắt hướng về một cõi xa xăm.

"Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"

"..."

"Này, này...!"

Trần Khải cắt ngang: "Nghe rồi bà chằn!" Đàn bà con gái thật thích nói nhiều! Anh không muốn dây vào ba cái loa công cộng chạy bằng cơm ấy. Bèn bỏ đi làm nhiệm vụ vinh quang của một đàn anh khóa trên.

Trong bến xe, Trần Khải ngồi gác chân ở một quán nước: "Ê, tụi mày chia ra để ý mấy chiếc xe vào bến. Thấy em nào lơ ngơ, láo ngáo là tụi năm một! Bắt hết lại cho anh!"


"Dạ!" Mười tên đầu đinh làm ra vẻ trung thành.

Tụi thằng đệ biến đi mất dạng. Xung quanh bớt mấy lời lèm bèm. Trần Khải yên tĩnh tựa đầu vào thành ghế.

Chợt một bóng người lọt vào tầm mắt đang lang thang.

Khải ngồi thẳng lưng. Đưa tay hất ngược mái tóc vướng víu. Đời anh chưa bao giờ có ý định cắt phăng mái tóc mốt độc nhãn như lúc này. Anh thì sợ bóng hình kia lạc mất trong đám người như kiến. Vậy mà mái tóc chết bầm cứ phủ lòa xòa.

Anh đưa tay giữ mái tóc. Đôi mắt mở căng hết cỡ nhìn chăm chú vào một người.

Chết tiệt! Chân với chả tay. Sao run dữ vậy nè trời!

Anh lập cập đứng dậy. Loạng choạng nhắm bóng lưng quen thuộc chạy khập khiễng khập khà.

Chúa ơi, con xin người! Đừng để con lạc mất người con thương!

Trần Khải gạt bay mọi chướng ngại vật. Tiến lại gần người anh hằng mong. Càng đến gần trái tim mang bệnh của anh càng nháo. Khi đã thấy rõ mặt cô gái, anh reo lên: "Như Ý!"

Cô gái xoay mặt. Miệng mấp máy gì đó rồi đứng bất động nhìn sững vào anh.

Trần Khải xô thằng đệ đang tươi cười ga lăng xách vali cho con nhỏ ngã chổng vó. Rồi ôm chầm lấy vị thuốc tiên bật khóc ngon lành.

"Như...Ý...hic...hic...hức...hức...! Anh đi tìm em khổ quá chừng chừng...hic..hic...!"

"..." Như Ý không biết nói gì trước cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này. Càng không biết nói gì để xoa dịu vị hôn phu hụt oan gia.

Cô cứ để mặc anh ôm, anh khóc.

Khi thấy oan gia nhà họ Trần đã vơi uất ức, cô hỏi: "Ôm đủ rồi chứ?"

Gã trai cao hơn cô cả cái đầu bất ngờ siết chặt thêm đôi tay, lắc đầu nguầy nguậy.


"Anh mấy tuổi rồi? Có biết xấu hổ là gì không?"

Trần Khải lại lắc đầu. Da mặt vốn dày từ ngày va vào nó nên anh chẳng quan tâm đến nụ cười nửa miệng của thiên hạ. Anh lo giữ bò. Để bò xổng chuồng nữa là cuộc đời coi như vứt.

"Anh gì ơi?"

"Anh tên Trần Khải! Em cứ gọi là anh Khải hay anh Trần Khải hoặc anh Khải iu gì cũng được!"

Lại thế nữa!

Như Ý chợt bực mình. Cô đưa tay xô tên oan gia ra: "Lợi dụng nhiêu đó đủ rồi!" Ở đây người đông như hội. Đặc biệt là có các anh sinh viên trong đội tình nguyện và đám tân binh các tỉnh lẻ đổ về. Để họ nghi ngờ thổi phồng, phao tin đồn cô có người yêu đón là tiêu mạng.

Vị hôn phu hụt rất đẹp trai. Cô rất thích. Nhưng lời dặn dò cảnh cáo của mẹ vẫn rõ bên tai: "Sau này con yêu ai cũng được. Cưới ai cũng được. Miễn đừng dây vào người nhà họ Trần, đặc biệt là thằng con trai của mụ cướp ba con!"

Như thế này thật là làm khổ cô!

Nhiều lần cô đi lễ chủ nhật. Thấy tên oan gia đứng đợi ngốc ở cổng. Cô chạnh lòng muốn đến chào một tiếng và bảo anh đừng đợi nữa.

Nhưng lòng không có dũng khí để cắt đứt một mầm tình cảm mà cô cũng âm thầm gieo.

Thôi đến đâu hay đến đó. Nếu có duyên sẽ tái ngộ. Còn vô duyên thì hãy coi như một kỉ niệm buồn.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương