Mùa Noel Về Rồi Em Có Biết Không
-
C39: Cảnh ba người hạnh phúc
Hai từ ‘nuôi con’ Như Ý thuận miệng nói ra khiến Trần Khải có cảm giác áy náy. Lòng anh chợt nảy sinh một thứ tình cảm diệu kỳ. Tâm can cứ bồi hồi, nôn nao.
Anh không vội rời bar mà nán lại chờ Như Ý tan ca.
Sáu giờ.
Trong một góc khuất, anh thấy cô lên chiếc Ford màu đen.
“Đi!” Anh vừa thắt dây an toàn vừa nói với thằng đệ đang cầm lái.
Đường phố Amsterdam về chiều đẹp say lòng dưới những bông tuyết trắng phủ lên thành phố. Bên ô cửa sổ nhà ai, những cành cây trụi lá đọng đầy bông tuyết tựa một bức vẽ nghệ thuật của họa sĩ thiên nhiên tài hoa.
Chiếc Ford nhẹ nhàng đi trong tuyết trắng. Chiếc BMW lặng lẽ theo sau. Ngoài ô cửa kính tuyết đã phủ trắng xóa trùm lên muôn vật như một chiếc chăn bông.
Nhìn cảnh vật, tự nhiên anh thèm hơi ấm bên người thân. Trong đầu anh hiện lên cảnh: Anh nắm tay vợ, bồng con đi dạo trong công viên và nặn người tuyết. Anh dạy cục kim cương gom từng bông tuyết gộp thành nắm nhỏ rồi hai cha con thi chọi nhau. Vợ anh sẽ đứng ở bên vỗ tay cổ vũ đều cho hai cha con.
Cảnh hạnh phúc tưởng quá đỗi bình thường nhưng với anh trở thành một nỗi khát khao cháy bổng. Khao khát có một mái ấm trọn vẹn.
Nhìn vào màn tuyết trắng, đầu anh không ngừng vẽ cảnh gia đình sum vầy. Để rồi trên môi anh không biết từ khi nào đầy ắp một nụ cười dịu dàng như ánh trăng khuya.
“Lão đại bị khùng à!” Thằng đệ ở ghế lái vô tình nhìn sang bắt gặp mặt sắt nhà mình đang cười ngu với ô cửa kính.
Trần Khải mãi đắm chìm vào mơ mộng nên điếc ở thực tại.
“Anh, chiếc Ford đã vào cổng, em có giật bay cửa nhà người ta phi vô không?”
“…” Người ở ghế phụ vẫn im lặng.
Anh ta bèn nhoài người kề miệng mình vào sát tai Trần Khải hét lên: “Lão đại!”
Ui mẹ ơi!
“Cậu khùng gì đó?” Trần Khải giật hết cả mình. Bổ một cốc lên đầu thằng đệ.
Anh ta không giận còn cười hà hà nói với lão đại: “Chiếc Ford đã vào cổng tám đời!”
Cái gì?
“Vào nhà tám đời rồi hả?” Trần Khải bất giác nhìn đau đáu vào căn nhà bên phải.
Thằng em ở ghế lái thấy thương. Nó từ tốn nhắc: “Nhà bên đây nè bố ơi!” Nó chỉ vào căn nhà màu nâu ấm áp ở bên trái.
“Sao cậu không nói sớm!” Trần Khải đổ người qua ghế lái quan sát căn nhà người anh em vừa trỏ tay.
Ngoài sân, tuyết đọng trắng trên các nhành cây khô. Bên trong, ánh đèn vàng sưởi ấm mùa tuyết rơi cực kì ấm áp.
Ánh mắt Trần Khải đăm đắm vào đó. Trong đầu không ngừng nhảy ra một câu hỏi lớn: “Em thật sự đã làm vợ, làm mẹ?”
Câu hỏi này anh không dám nghĩ đến kết quả. Nên tay đàn em trả lời thay anh: “Anh cứ lén lút nhìn nhà người ta như vầy…coi chừng thằng chồng dẫn thằng con ra quánh ghen u đầu mẻ trán!”
Thằng chồng dẫn thằng con sao?
Thằng chồng thì anh gặp rồi. Anh cam đoan mình đánh thắng để cướp vợ về.
Còn thằng con?
Anh lại không nỡ để nó không có mẹ như anh.
Khổ rồi đây!
Thất bại toàn tập!
Anh đã bại trận thảm thương bởi một đứa nhóc chưa trông thấy mặt mũi, lớn hay bé kia!
Cả chiều lo rình mò ngoài cổng nhà người ta. Đêm về thức trắng. Trong giá lạnh của thời tiết rạng sáng, anh lại mò đến canh me trước cổng nhà người.
Anh muốn xem tận mắt toàn cảnh gia đình một nhà ba người trông như thế nào? Để còn biết đường tính. Trần Khải ảo não chống tay lên vô lăng kê đầu dán mắt chằm chằm vào căn nhà màu nâu sáng ánh đèn vàng ấm áp.
Rồi thầm than: Sao số con khổ tình cứ đeo bám mãi vầy nè trời!
Ông Trời trong giá lạnh còn ôm vợ ngủ. Ổng lười biếng miễn cưỡng trả lời câu hỏi muôn đời của nhân gian: Ai bảo mày làm quá!
Con có làm quá gì đâu? Chẳng qua, cái đầu muốn thôi nhưng trái tim vẫn còn nhiều tiếc nuối. Nó không ngừng đập mạnh và thôi thúc con đến bên cô ấy!
Vậy mày còn chần chờ gì mà không nhào vô!
Con cũng muốn nhào nhưng con không thể tranh mẹ với một đứa nhóc!
Nó rất cần có mẹ!
Vậy thì tao bó tay à!
Trời bất lực. Anh càng vô dụng. Anh chìm vào thế giới đau lòng. Chợt anh nghe loáng thoáng có tiếng chào tạm biệt. Lập tức đôi mắt anh hướng về đó.
“Oralie, mẹ đi học nha!” Anh thấy Như Ý cúi đầu hôn vào má một đứa nhỏ.
Trời lạnh. Thiên thần nhỏ trùm kín lớp áo bông nên anh chẳng biết đó là cháu trai hay gái. Anh chỉ thấy, đứa nhỏ nhoài người từ tay Vĩnh Kỳ ôm lấy mặt mẹ, chu đôi môi nhỏ hôn lên trán mẹ vài cái.
Rồi nó nói cái gì đó làm cô cười. Lát sau, vẫy nhẹ cánh tay tạm biệt mẹ.
Vĩnh Kỳ một tay bế đứa trẻ, tay còn lại tự nhiên phủi lấy bông tuyết trắng vương ở mái tóc nâu. Anh ta còn tham lam chỉnh sửa chiếc mũ len ấm và khăn choàng cổ cho cô.
Anh thấy mà ngứa cả mắt và tay.
Tuy nhiên, cảnh ba người bình yên dưới trời đầy bông tuyết trắng trông rất hạnh phúc và đẹp như một bức tranh. Nên anh lại đau lòng mất hết dũng khí.
Ai mà nhẫn tâm phá vỡ cảnh bình yên, êm đềm đó chứ?
Càng nhìn nơi ngực trái càng đau. Con tim vỡ mới hồi sinh chút đỉnh, một lần nữa lại toác ra rỉ máu.
Trần Khải bùi ngùi ôm mớ thương tâm lảng vảng trong công viên. Bước chân cứ vô định đi trong trời lất phất bay đầy bông tuyết trắng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook