Máy bay đáp xuống phi trường thành phố Y lúc trời còn tờ mờ sáng.
Lãnh đạo và trợ lý công ty X trước sao nay vẫn vậy. Phùng tổng một thân tuấn lãng, nhàn nhã vừa đi vừa bấm điện thoại trao đổi công việc. Để lại phía sau Vưu Đông Đông tay xách nách mang cả tá hành lý, so với trước đây còn nhiều hơn mấy lần, cộng thêm quà cáp Phùng Đậu Tử mua, còn mớ quà bồi thường từ nhóm người vũ trường X. Đáng ra Phùng Đậu Tử thường không mang nhiều đồ về nhưng mỗi khi đi cùng Vưu Đông Đông đều rất vui vẻ bắt hắn khuân vác.
Gọi là cái gì rèn luyện nâng cao thể lực!
Dõi theo bóng lưng cao ngạo đi đằng trước, nhớ đến bộ dạng cái người nào lúc còn trên máy bay đau đớn quặn quại lôi hắn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, bắt Vưu Đông Đông quỳ giữa hai chân xoa xoa thuốc luận động tiết ra bạch dịch, thông ống dẫn tắc giùm y.
Hai gã đàn ông cao lớn chen chúc trong nhà vệ sinh làm ra mấy chuyện này, cho dù là chữa bệnh thì khi bước ra ngoài bắt gặp vài hành khách đang chờ đến lượt cũng thấy thẹn đỏ mặt. Vạn ngữ vô năng, mọi người đều nghĩ có cái gì tình thú khi hai người cùng đi ra với nhau. Vưu Đông Đông xấu hổ cắm đầu đi một mạch về chỗ ngồi, mặc kệ lãnh đạo vẫn oai oai tự đắc nhếch môi cười thỏa mãn. Hắn tự hỏi Phùng tổng là quỷ thần phương nào, sao da mặt dày đến độ tên lửa xuyên không thủng thế này.
"Cậu đi đâu vậy?" Phùng Đậu Tử dời mắt khỏi điện thoại, thấy Vưu Đông Đông vẫy vẫy tay gọi taxi, liền lấy làm lạ hỏi.
"Tôi trở về nhà, rồi sẽ quay lại công ty sau ah!" hắn đã bốc dỡ toàn bộ đồ đạc của Phùng tổng lên xe riêng. Bản thân hiện tại chỉ muốn lên đường tẩu thoát, trở về căn nhà trọ nhỏ bé ấm áp, đặc biệt an toàn, hắn nhớ cái giường thân yêu đến muốn khóc, về nhà nhất định ôm hôn em nó mấy trăm cái cho thỏa lòng.
Thấy bộ dạng hắn khẩn trương, Phùng Đậu Tử hơi gật đầu. "Đi sớm về sớm!" lơ đễnh nói, sau đó lại vùi đầu bấm điện thoại nhắn tin.
Ở công ty X, mỗi khi đi công tác về hiếm khi nào phải quay lại trụ sở làm việc ngay. Đặc biệt tác phong làm việc quan lưu của Phùng Đậu Tử, có khi vài ngày nữa y mới chịu hiện hình ở văn phòng.
Vưu Đông Đông phấn khởi ôm vali nhảy lên xe taxi, chỉ đơn giản vẫy chào lãnh đạo một cái rồi bảo tài xế phóng đi càng nhanh càng tốt. Hắn muốn rời xa ma đầu kia, tìm chút không gian hít thở.
Phùng Đậu Tử nheo mắt nhìn theo, vẻ mặt nhàn nhạt. "Làm đến đâu rồi? Nhanh tay một chút....nếu không cần thiết thì cứ mang toàn bộ ném ra bãi rác. Sau này cũng không cần dùng tới nữa!" vừa nghe điện thoại, vừa bước vào xe, ra lệnh cho tài xế riêng lái thẳng về căn hộ cao cấp của y.
Tựa đầu thư thái trên thành xe, Vưu Đông Đông thoải mái để mắt lơ đễnh nhìn cảnh vật bên ô cửa xe ô tô. Khu phố quen thuộc dần hiện ra, bình yên dịu dàng quá đỗi.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi đến gần căn nhà y thuê. Cảm xúc còn chưa kịp reo hò sung sướng, liền bị những gì diễn ra ngoài kia dọa cho giật điện, nhảy dựng lên, chồm lên phía trước, dụi dụi mắt. Là cái chuyện gì đang diễn ra vậy?
Vội vàng lao khỏi xe taxi, móc ví đưa tiền cho tài xế tính chạy đi thì bị ông bác ấy gọi giật lại "Cậu trai trẻ, cậu đưa thiếu tôi 10 đồng rồi!" mới sáng sớm mớ hàng đã đưa thiếu tiền, bực bội hết sức. Vưu Đông Đông cắn môi, quay lại đưa thêm cho ông 20 đồng bạc. Ông bác ấy liền vui vẻ chúc hắn buổi sáng tốt lành rồi quay đầu xe đón khách.
Kéo vali nhanh chân chạy đến nhà mình, hắn lớn tiếng "Này này, mấy người đang làm cái gì vậy???"
"Ủa, cậu là ai?" một anh chàng cao to đang khuân vác một cái thùng trong nhà hắn đi ra ngạc nhiên hỏi.
"Tôi...tôi là chủ nhà này!" Vưu Đông Đông trợn tròn mắt, gấp gáp đáp rồi vội vã cản vị khác đang chuyển cái tivi đi "Nè, các anh chuyển đồ của tôi đi đâu? Trả chúng về chỗ cũ đi!" rối rít hết chạy đến níu tay người này, cản người kia nhưng bọn họ dường như không để hắn vào mắt, cứ nhịp nhàng chuyển từng món đồ của hắn lên xe tải.
"Các người mà không dừng lại, tôi...sẽ báo cảnh sát đó!" hắn cầm điện thoại lên thị uy, muốn bảo đám người kia đừng nẫng đồ của hắn đi nữa.
Thấy điệu bộ phồng mang trợn má, giơ điện thoại lâm lâm, khí thế hừng hực của Vưu Đông Đông, đoàn người đang nhịp nhàng dỡ đồ bỗng khựng lại, bối rối nhìn nhau.
Vưu Đông Đông tự đắc. Mang cảnh sát ra dọa là sợ liền chứ gì. Nhìn bọn họ mặt mày sáng sủa, từ đồng phục quy củ đến xe tải cao cấp...hãng vận chuyển này rất có tiếng, chứng tỏ không phải đám chôm đồ nhà người khác. Có lẽ là chuyển đồ nhầm nhà.
Phút bối rối thoáng qua khi một thân ảnh cao lớn, mặc vest đen, kính đen, trên tai đeo tai nghe từ từ đi tới.
Hắn cao tận một mét tám mươi ba nhưng vị kia thân hình vô cùng đồ sộ, cơ bắp to như núi, lại cao hơn hắn nguyên một cái đầu rưỡi. Vưu Đông Đông nuốt nước bọt khi người đó đứng trước hắn, rồi quay lại ra lệnh cho nhân công tiếp tục công việc.
Khỏi nói là Vưu trợ lý bị sốc đến mức nào. Đại ca, hình như tôi nhớ không lầm đây là nhà tôi thuê mà!?
Cả đời này, một Phùng tổng bắt nạt hắn là đã quá đủ rồi. Đừng thấy Vưu Đông Đông hiền lành lại nghĩ hắn ngốc, hắn khi nổi điên chính là đáng sợ lắm. Đáng sợ lắm đó. Đáng sợ lắm đó!
Điều quan trọng phải nhắc đi nhắc lại ba lần.
"Tôi liều mạng với mấy người!" ức chế lâu ngày thêm thái độ nghênh ngang vô lối ăn cắp giữa đàng của bọn người kia. Vưu Đông Đông bị ép đến loạn óc, hùng hổ lao vào đám người kia liền bị thân thể áo đen to lớn chắn lại, một tay đưa ra là đã đỡ được nguyên mặt hắn trong lòng tay rộng lớn. Cứ thế cánh tay dài duỗi ra, đẩy lùi hắn mươi bước. Vưu Đông Đông như bị kích nổ, điên cuồng quơ quào hai cánh tay về phía trước, hai chân cứ chạy tại chỗ. Cố với tới muốn đá đấm nhưng mãi vẫn không thoát ra được. Phần đầu bị bàn tay của vị hộ pháp khống chế. Tình cảnh của Vưu Đông Đông bao nhiêu đáng thương, lại càng bao nhiêu hài hước.
Để mặt hắn cuồng loạn giơ tay đấm loạn xạ như mấy con mèo điên. Người đàn ông vạm vỡ nhận cuộc gọi đến. Nghiêm nghị lắng nghe, sau đó liền rút tay lại, Vưu Đông Đông đang hăng máu lao tới mất điểm tựa suýt chút nữa là té cắm đầu xuống đất. May mắn là hộ pháp đã giữ cổ áo hắn lôi lại, kề điện thoại bên tai hắn. "Đông Đông....!" một tiếng nói vang lên.
Vưu Đông Đông tâm lý rối loạn, thần trí tan vỡ "Phùng....tổng.....?" mở to mắt, giọng điệu giống như rơi phải hố boom. Phải, một làn mưa boom nguyên tử đang nổ dữ dội trong cõi lòng của hắn. Từng quả một nối tiếp nhau nổ. Phùng tổng, kiếp trước hắn gây ra họa lớn gì cho nhân gian mà kiếp này y cứ chạy tới đày ải hắn. Y có thể tạm quên làm phiền hắn một thời gian, chỉ mới tạm biệt nhau ở phi trường, sao giờ ngay lập tức nghe thấy cái thanh âm quỷ dị kia rồi.
"Là anh cho người đến chuyển đồ của tôi?" nghe thấy thanh âm ư hửm nhàn nhã bên kia khiến Vưu Đông Đông oán giận nén ngụm khí lạnh. "Tại sao anh lại làm như vậy? Đây là nhà của tôi thuê mà!" hắn tức giận suýt nữa gào lên trong điện thoại.
"Không còn nữa rồi! Tôi đã thuê lại nơi đó!" ngang nhiên trả lời, nhẹ nhàng tạt một gáo nước lạnh vô mặt Vưu Đông Đông.
"Vô lý, tôi đã trả tận một năm tiền nhà. Bây giờ chỉ mới ở được nửa năm. Làm sao họ dám phá hợp đồng?" sẽ bị phạt hợp đồng gấp ba, bên chủ cho thuê họ không phát điên đó chứ.
"Tôi đã thuê lại cao gấp hai lần tiền của cậu. Bao nguyên năm năm. Cùng với tiền bồi thường cho cậu, tôi cũng đã chuyển khoản xong!" chính là vì tiền mà phát điên, mặc kệ mùa thu gió lạnh cứ thế chuyển tên người thuê, đá Vưu Đông Đông ra ngoài đường.
Hai mắt mở to, kiệt quệ nhìn mấy nhân công chuyển đồ của hắn ra xe tải. Trí não đặc biệt trì trệ, bên tai nghe đâu đó tiếng gió biển vi vu....linh hồn của hắn đã đi về một nơi xa lắm.
Phùng tổng, anh phải đày đọa tôi đến chết thì anh mới an lòng ư? Tôi chỉ gọi sai tên anh có một lần, có cần anh tạo nhiều nghiệp chướng để báo thù vậy không?
Biết thế đã cho đại xúc xích của y bại liệt luôn cho rồi!
"Nhưng cậu đừng lo. Họ bất nhân vì tiền mà đá cậu ra khỏi nhà nhưng tôi nhất định không để cậu chịu cảnh không chốn nương thân!" ai không biết đây là câu nói của kẻ máu lạnh nào đó dùng tiền đuổi người thì chắc bị sự khẳng khái kia làm cho cảm động khóc lớn "Tới nhà tôi sống đi!" nhẹ nhàng phun ra một câu tạo nên ngàn cơn động đất dữ dội. Sợ hắn không tin nên quả quyết lặp lại lần nữa.
"KHÔNG!!!!" hắn dứt khoát gào lên phản đối. Thà hắn ở ngoài đường cũng không muốn ở cùng cái người kia thêm lần nào nữa.
"Chẳng phải là cậu muốn tôi nhanh hết bệnh sao?" chậc chậc lưỡi.
"Nhưng đâu đồng nghĩa chúng ta phải sống cùng nhau?" Vưu Đông Đông uất ức nghẹn giọng.
"Sáng, tối đều phải làm...hai nhà lại cách xa nhau, lại không rõ cái cơn đau quái ác đó chừng nào xuất hiện. Ở cùng sẽ thuận tiện hơn. Tôi không muốn nửa đêm bắt cậu chạy qua nhà! Nhìn cấp dưới vất vả, thân là lãnh đạo tôi sẽ đau lòng!" ai ai cảm thán.
Phùng tổng, anh có thể một lần nói tiếng người không? Sao cái gì cũng theo ý suy diễn của anh, rồi anh tự mình quyết định hết vậy? Vưu Đông Đông thật mong một ngày mình có đủ dũng khí để vả mấy câu này vào mặt Phùng Đậu Tử.
"Tôi chịu vất vả được. Nửa đêm, hay tờ mờ sáng, anh gọi tôi sẽ xuất hiện ngay. Phùng tổng, nhà này anh cứ lấy. Tôi tìm nơi khác ở cũng được!" đối với thể loại ngang ngược, hống hách lại lắm tiền quyền thế như Phùng Đậu Tử, chỉ đành cắn răng nhịn xuống để y dừng cơn điên của mình lại.
"............" bên kia một khoảng trời không im lặng.
Vưu Đông Đông nín thở, lòng ngập ngừng cố gắng tin tưởng vào giác ngộ của lãnh đạo mà buông tha cho mình.
"Tôi đang chuẩn bị bữa sáng để chào đón cậu về nhà mới. Phòng riêng của cậu cũng đã trang trí xong, Đông Đông nhìn sẽ thích ngay!" nhàn nhạt tiếp lời, hoàn toàn phớt lờ hết những tâm tình của hắn.
Yahh, rốt cuộc anh có để lời tôi nói vào tai không vậy???
Vưu Đông Đông đến mức này cạn kiệt vốn từ, cảm giác mình hoàn toàn bất lực với vị cấp trên này rồi.
"Anh đã nói sẽ không ép buộc tôi!" Vưu Đông Đông nhắc lại lời y vào cái đêm họ rời khỏi vũ trường X. Cố gắng tìm đường sống.
"Là tôi không ép cậu lên giường với tôi!" nhẹ nhàng chỉnh lời "Hơn nữa, đây là tôi mời cậu đến nhà tôi ở."
"Công dân hợp pháp có quyền từ chối!" hắn tuyệt vọng đào đường thoát.
"Được rồi. Đông Đông, đừng nháo nữa!" y thở dài, ra vẻ xuống nước "Tôi không ép cậu. Nhưng cái vị đứng cạnh cậu là vệ sĩ thân tín của tôi. Anh ta là quân nhân xuất ngũ trước đây trong quân đội là đội trưởng nhóm tra tấn lấy tin. Nhận ơn cứu mạng của tôi nên tuyệt đối trung thành. Mệnh lệnh tôi đưa ra nhất định thực hiện được, hắn lại có bệnh thành tích....ái chà, cậu mà cản đường lấy công của anh ta, không biết phải gãy bao nhiêu cái xương đây?"
"Chỉ cần anh hủy nhiệm vụ là được chứ gì?" Vưu Đông Đông toát mồ hôi lạnh, rối rít thông não lãnh đạo.
"Không được....vậy thì phải trả tiền gấp đôi! Chỉ để hủy nhiệm vụ, không đáng!"
Sao lúc y bỏ cả đống tiền thuê lại cái nhà của hắn, không thấy y đắn đo. Giờ lại tỏ ra vẻ người nghèo biết tiếc của. Phùng tổng, hồi nhỏ đi học, cô giáo môn Giáo dục công dân nghỉ dạy nên anh bị mồ côi kiến thức, giờ nhân cách có vấn đề?
Vưu Đông Đông đường đường là đàn ông, sáng tối lại phải quỳ giữa hai chân nam nhân khác giúp người ta xoa thuốc lên cự long. Dù lòng dạ có nhân từ, đạo đức đến đâu thì dây thần kinh xấu hổ cũng bị kích cho đứt mạch, thế là có lần hắn sợ quá liều mạng chạy trốn.
Nào ngờ hại Phùng Đậu Tử suýt đi gặp ông bà tổ tiên. Lúc nghe Hà Khai Tâm báo tin, hắn vội vàng trở lại liền thấy y da mặt trắng dã, mồ hôi lạnh đổ ướt toàn thân, co quắp nằm chịu đựng trên giường bệnh... đến giờ nghĩ tới vẫn khiến hắn áy náy vô cùng.
Chuyện thằng nhóc bị tắc nghẽn, sinh lý trở ngại đây vốn là chuyện mất mặt nhất của nam nhân. Phùng Đậu Tử hiển nhiên với chuyện này lại càng cố chấp. Ngoài Hà Khai Tâm thì chỉ có Vưu Đông Đông biết rõ tình trạng khốn khổ của y. Nên dù có đau chết, y vẫn lì lợm nằm chịu trận, quyết tâm không cho ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chính mình. Để thiên hạ biết, Phùng Đậu Tử biết ném cái mặt của y đi đâu.
Nhiệm vụ cao cả này chỉ có thể thuộc về Vưu Đông Đông!
Lời lẽ y bày tỏ toàn là đạo lý nhưng thực chất vẫn là sợ hắn bỏ trốn, chối bỏ trách nhiệm thì có. Nên mới muốn bắt hắn giam bên cạnh cho an tâm.
Vưu Đông Đông chán nản, không muốn đàm đạo thêm gì với người kia, buông điện thoại. Co giò bỏ chạy. Trốn thôi, chứ không chết mất!
Chạy không được bao xa, hắn cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Trợn mắt nhìn mặt đất cách mình càng lúc càng xa. Kinh hãi đối mặt cái vị ngũ quan thô kệch như tượng sáp đúc thành, một tay xách cổ áo hắn túm lên như gã khổng lồ túm cổ con mèo nhỏ mà tha đi. Quăng hắn vào xe, rồi rồ máy ô tô phóng đi.
Phía sau, mấy nhân viên vận chuyển vẫn chăm chỉ làm việc thứ tự đưa đồ hắn lên xe tải. Coi như những gì vừa diễn ra chỉ là gió thoảng mây bay.
Buổi sáng khu phố nhỏ lại trở về thật yên bình ah!
Lãnh đạo và trợ lý công ty X trước sao nay vẫn vậy. Phùng tổng một thân tuấn lãng, nhàn nhã vừa đi vừa bấm điện thoại trao đổi công việc. Để lại phía sau Vưu Đông Đông tay xách nách mang cả tá hành lý, so với trước đây còn nhiều hơn mấy lần, cộng thêm quà cáp Phùng Đậu Tử mua, còn mớ quà bồi thường từ nhóm người vũ trường X. Đáng ra Phùng Đậu Tử thường không mang nhiều đồ về nhưng mỗi khi đi cùng Vưu Đông Đông đều rất vui vẻ bắt hắn khuân vác.
Gọi là cái gì rèn luyện nâng cao thể lực!
Dõi theo bóng lưng cao ngạo đi đằng trước, nhớ đến bộ dạng cái người nào lúc còn trên máy bay đau đớn quặn quại lôi hắn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, bắt Vưu Đông Đông quỳ giữa hai chân xoa xoa thuốc luận động tiết ra bạch dịch, thông ống dẫn tắc giùm y.
Hai gã đàn ông cao lớn chen chúc trong nhà vệ sinh làm ra mấy chuyện này, cho dù là chữa bệnh thì khi bước ra ngoài bắt gặp vài hành khách đang chờ đến lượt cũng thấy thẹn đỏ mặt. Vạn ngữ vô năng, mọi người đều nghĩ có cái gì tình thú khi hai người cùng đi ra với nhau. Vưu Đông Đông xấu hổ cắm đầu đi một mạch về chỗ ngồi, mặc kệ lãnh đạo vẫn oai oai tự đắc nhếch môi cười thỏa mãn. Hắn tự hỏi Phùng tổng là quỷ thần phương nào, sao da mặt dày đến độ tên lửa xuyên không thủng thế này.
"Cậu đi đâu vậy?" Phùng Đậu Tử dời mắt khỏi điện thoại, thấy Vưu Đông Đông vẫy vẫy tay gọi taxi, liền lấy làm lạ hỏi.
"Tôi trở về nhà, rồi sẽ quay lại công ty sau ah!" hắn đã bốc dỡ toàn bộ đồ đạc của Phùng tổng lên xe riêng. Bản thân hiện tại chỉ muốn lên đường tẩu thoát, trở về căn nhà trọ nhỏ bé ấm áp, đặc biệt an toàn, hắn nhớ cái giường thân yêu đến muốn khóc, về nhà nhất định ôm hôn em nó mấy trăm cái cho thỏa lòng.
Thấy bộ dạng hắn khẩn trương, Phùng Đậu Tử hơi gật đầu. "Đi sớm về sớm!" lơ đễnh nói, sau đó lại vùi đầu bấm điện thoại nhắn tin.
Ở công ty X, mỗi khi đi công tác về hiếm khi nào phải quay lại trụ sở làm việc ngay. Đặc biệt tác phong làm việc quan lưu của Phùng Đậu Tử, có khi vài ngày nữa y mới chịu hiện hình ở văn phòng.
Vưu Đông Đông phấn khởi ôm vali nhảy lên xe taxi, chỉ đơn giản vẫy chào lãnh đạo một cái rồi bảo tài xế phóng đi càng nhanh càng tốt. Hắn muốn rời xa ma đầu kia, tìm chút không gian hít thở.
Phùng Đậu Tử nheo mắt nhìn theo, vẻ mặt nhàn nhạt. "Làm đến đâu rồi? Nhanh tay một chút....nếu không cần thiết thì cứ mang toàn bộ ném ra bãi rác. Sau này cũng không cần dùng tới nữa!" vừa nghe điện thoại, vừa bước vào xe, ra lệnh cho tài xế riêng lái thẳng về căn hộ cao cấp của y.
Tựa đầu thư thái trên thành xe, Vưu Đông Đông thoải mái để mắt lơ đễnh nhìn cảnh vật bên ô cửa xe ô tô. Khu phố quen thuộc dần hiện ra, bình yên dịu dàng quá đỗi.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi đến gần căn nhà y thuê. Cảm xúc còn chưa kịp reo hò sung sướng, liền bị những gì diễn ra ngoài kia dọa cho giật điện, nhảy dựng lên, chồm lên phía trước, dụi dụi mắt. Là cái chuyện gì đang diễn ra vậy?
Vội vàng lao khỏi xe taxi, móc ví đưa tiền cho tài xế tính chạy đi thì bị ông bác ấy gọi giật lại "Cậu trai trẻ, cậu đưa thiếu tôi 10 đồng rồi!" mới sáng sớm mớ hàng đã đưa thiếu tiền, bực bội hết sức. Vưu Đông Đông cắn môi, quay lại đưa thêm cho ông 20 đồng bạc. Ông bác ấy liền vui vẻ chúc hắn buổi sáng tốt lành rồi quay đầu xe đón khách.
Kéo vali nhanh chân chạy đến nhà mình, hắn lớn tiếng "Này này, mấy người đang làm cái gì vậy???"
"Ủa, cậu là ai?" một anh chàng cao to đang khuân vác một cái thùng trong nhà hắn đi ra ngạc nhiên hỏi.
"Tôi...tôi là chủ nhà này!" Vưu Đông Đông trợn tròn mắt, gấp gáp đáp rồi vội vã cản vị khác đang chuyển cái tivi đi "Nè, các anh chuyển đồ của tôi đi đâu? Trả chúng về chỗ cũ đi!" rối rít hết chạy đến níu tay người này, cản người kia nhưng bọn họ dường như không để hắn vào mắt, cứ nhịp nhàng chuyển từng món đồ của hắn lên xe tải.
"Các người mà không dừng lại, tôi...sẽ báo cảnh sát đó!" hắn cầm điện thoại lên thị uy, muốn bảo đám người kia đừng nẫng đồ của hắn đi nữa.
Thấy điệu bộ phồng mang trợn má, giơ điện thoại lâm lâm, khí thế hừng hực của Vưu Đông Đông, đoàn người đang nhịp nhàng dỡ đồ bỗng khựng lại, bối rối nhìn nhau.
Vưu Đông Đông tự đắc. Mang cảnh sát ra dọa là sợ liền chứ gì. Nhìn bọn họ mặt mày sáng sủa, từ đồng phục quy củ đến xe tải cao cấp...hãng vận chuyển này rất có tiếng, chứng tỏ không phải đám chôm đồ nhà người khác. Có lẽ là chuyển đồ nhầm nhà.
Phút bối rối thoáng qua khi một thân ảnh cao lớn, mặc vest đen, kính đen, trên tai đeo tai nghe từ từ đi tới.
Hắn cao tận một mét tám mươi ba nhưng vị kia thân hình vô cùng đồ sộ, cơ bắp to như núi, lại cao hơn hắn nguyên một cái đầu rưỡi. Vưu Đông Đông nuốt nước bọt khi người đó đứng trước hắn, rồi quay lại ra lệnh cho nhân công tiếp tục công việc.
Khỏi nói là Vưu trợ lý bị sốc đến mức nào. Đại ca, hình như tôi nhớ không lầm đây là nhà tôi thuê mà!?
Cả đời này, một Phùng tổng bắt nạt hắn là đã quá đủ rồi. Đừng thấy Vưu Đông Đông hiền lành lại nghĩ hắn ngốc, hắn khi nổi điên chính là đáng sợ lắm. Đáng sợ lắm đó. Đáng sợ lắm đó!
Điều quan trọng phải nhắc đi nhắc lại ba lần.
"Tôi liều mạng với mấy người!" ức chế lâu ngày thêm thái độ nghênh ngang vô lối ăn cắp giữa đàng của bọn người kia. Vưu Đông Đông bị ép đến loạn óc, hùng hổ lao vào đám người kia liền bị thân thể áo đen to lớn chắn lại, một tay đưa ra là đã đỡ được nguyên mặt hắn trong lòng tay rộng lớn. Cứ thế cánh tay dài duỗi ra, đẩy lùi hắn mươi bước. Vưu Đông Đông như bị kích nổ, điên cuồng quơ quào hai cánh tay về phía trước, hai chân cứ chạy tại chỗ. Cố với tới muốn đá đấm nhưng mãi vẫn không thoát ra được. Phần đầu bị bàn tay của vị hộ pháp khống chế. Tình cảnh của Vưu Đông Đông bao nhiêu đáng thương, lại càng bao nhiêu hài hước.
Để mặt hắn cuồng loạn giơ tay đấm loạn xạ như mấy con mèo điên. Người đàn ông vạm vỡ nhận cuộc gọi đến. Nghiêm nghị lắng nghe, sau đó liền rút tay lại, Vưu Đông Đông đang hăng máu lao tới mất điểm tựa suýt chút nữa là té cắm đầu xuống đất. May mắn là hộ pháp đã giữ cổ áo hắn lôi lại, kề điện thoại bên tai hắn. "Đông Đông....!" một tiếng nói vang lên.
Vưu Đông Đông tâm lý rối loạn, thần trí tan vỡ "Phùng....tổng.....?" mở to mắt, giọng điệu giống như rơi phải hố boom. Phải, một làn mưa boom nguyên tử đang nổ dữ dội trong cõi lòng của hắn. Từng quả một nối tiếp nhau nổ. Phùng tổng, kiếp trước hắn gây ra họa lớn gì cho nhân gian mà kiếp này y cứ chạy tới đày ải hắn. Y có thể tạm quên làm phiền hắn một thời gian, chỉ mới tạm biệt nhau ở phi trường, sao giờ ngay lập tức nghe thấy cái thanh âm quỷ dị kia rồi.
"Là anh cho người đến chuyển đồ của tôi?" nghe thấy thanh âm ư hửm nhàn nhã bên kia khiến Vưu Đông Đông oán giận nén ngụm khí lạnh. "Tại sao anh lại làm như vậy? Đây là nhà của tôi thuê mà!" hắn tức giận suýt nữa gào lên trong điện thoại.
"Không còn nữa rồi! Tôi đã thuê lại nơi đó!" ngang nhiên trả lời, nhẹ nhàng tạt một gáo nước lạnh vô mặt Vưu Đông Đông.
"Vô lý, tôi đã trả tận một năm tiền nhà. Bây giờ chỉ mới ở được nửa năm. Làm sao họ dám phá hợp đồng?" sẽ bị phạt hợp đồng gấp ba, bên chủ cho thuê họ không phát điên đó chứ.
"Tôi đã thuê lại cao gấp hai lần tiền của cậu. Bao nguyên năm năm. Cùng với tiền bồi thường cho cậu, tôi cũng đã chuyển khoản xong!" chính là vì tiền mà phát điên, mặc kệ mùa thu gió lạnh cứ thế chuyển tên người thuê, đá Vưu Đông Đông ra ngoài đường.
Hai mắt mở to, kiệt quệ nhìn mấy nhân công chuyển đồ của hắn ra xe tải. Trí não đặc biệt trì trệ, bên tai nghe đâu đó tiếng gió biển vi vu....linh hồn của hắn đã đi về một nơi xa lắm.
Phùng tổng, anh phải đày đọa tôi đến chết thì anh mới an lòng ư? Tôi chỉ gọi sai tên anh có một lần, có cần anh tạo nhiều nghiệp chướng để báo thù vậy không?
Biết thế đã cho đại xúc xích của y bại liệt luôn cho rồi!
"Nhưng cậu đừng lo. Họ bất nhân vì tiền mà đá cậu ra khỏi nhà nhưng tôi nhất định không để cậu chịu cảnh không chốn nương thân!" ai không biết đây là câu nói của kẻ máu lạnh nào đó dùng tiền đuổi người thì chắc bị sự khẳng khái kia làm cho cảm động khóc lớn "Tới nhà tôi sống đi!" nhẹ nhàng phun ra một câu tạo nên ngàn cơn động đất dữ dội. Sợ hắn không tin nên quả quyết lặp lại lần nữa.
"KHÔNG!!!!" hắn dứt khoát gào lên phản đối. Thà hắn ở ngoài đường cũng không muốn ở cùng cái người kia thêm lần nào nữa.
"Chẳng phải là cậu muốn tôi nhanh hết bệnh sao?" chậc chậc lưỡi.
"Nhưng đâu đồng nghĩa chúng ta phải sống cùng nhau?" Vưu Đông Đông uất ức nghẹn giọng.
"Sáng, tối đều phải làm...hai nhà lại cách xa nhau, lại không rõ cái cơn đau quái ác đó chừng nào xuất hiện. Ở cùng sẽ thuận tiện hơn. Tôi không muốn nửa đêm bắt cậu chạy qua nhà! Nhìn cấp dưới vất vả, thân là lãnh đạo tôi sẽ đau lòng!" ai ai cảm thán.
Phùng tổng, anh có thể một lần nói tiếng người không? Sao cái gì cũng theo ý suy diễn của anh, rồi anh tự mình quyết định hết vậy? Vưu Đông Đông thật mong một ngày mình có đủ dũng khí để vả mấy câu này vào mặt Phùng Đậu Tử.
"Tôi chịu vất vả được. Nửa đêm, hay tờ mờ sáng, anh gọi tôi sẽ xuất hiện ngay. Phùng tổng, nhà này anh cứ lấy. Tôi tìm nơi khác ở cũng được!" đối với thể loại ngang ngược, hống hách lại lắm tiền quyền thế như Phùng Đậu Tử, chỉ đành cắn răng nhịn xuống để y dừng cơn điên của mình lại.
"............" bên kia một khoảng trời không im lặng.
Vưu Đông Đông nín thở, lòng ngập ngừng cố gắng tin tưởng vào giác ngộ của lãnh đạo mà buông tha cho mình.
"Tôi đang chuẩn bị bữa sáng để chào đón cậu về nhà mới. Phòng riêng của cậu cũng đã trang trí xong, Đông Đông nhìn sẽ thích ngay!" nhàn nhạt tiếp lời, hoàn toàn phớt lờ hết những tâm tình của hắn.
Yahh, rốt cuộc anh có để lời tôi nói vào tai không vậy???
Vưu Đông Đông đến mức này cạn kiệt vốn từ, cảm giác mình hoàn toàn bất lực với vị cấp trên này rồi.
"Anh đã nói sẽ không ép buộc tôi!" Vưu Đông Đông nhắc lại lời y vào cái đêm họ rời khỏi vũ trường X. Cố gắng tìm đường sống.
"Là tôi không ép cậu lên giường với tôi!" nhẹ nhàng chỉnh lời "Hơn nữa, đây là tôi mời cậu đến nhà tôi ở."
"Công dân hợp pháp có quyền từ chối!" hắn tuyệt vọng đào đường thoát.
"Được rồi. Đông Đông, đừng nháo nữa!" y thở dài, ra vẻ xuống nước "Tôi không ép cậu. Nhưng cái vị đứng cạnh cậu là vệ sĩ thân tín của tôi. Anh ta là quân nhân xuất ngũ trước đây trong quân đội là đội trưởng nhóm tra tấn lấy tin. Nhận ơn cứu mạng của tôi nên tuyệt đối trung thành. Mệnh lệnh tôi đưa ra nhất định thực hiện được, hắn lại có bệnh thành tích....ái chà, cậu mà cản đường lấy công của anh ta, không biết phải gãy bao nhiêu cái xương đây?"
"Chỉ cần anh hủy nhiệm vụ là được chứ gì?" Vưu Đông Đông toát mồ hôi lạnh, rối rít thông não lãnh đạo.
"Không được....vậy thì phải trả tiền gấp đôi! Chỉ để hủy nhiệm vụ, không đáng!"
Sao lúc y bỏ cả đống tiền thuê lại cái nhà của hắn, không thấy y đắn đo. Giờ lại tỏ ra vẻ người nghèo biết tiếc của. Phùng tổng, hồi nhỏ đi học, cô giáo môn Giáo dục công dân nghỉ dạy nên anh bị mồ côi kiến thức, giờ nhân cách có vấn đề?
Vưu Đông Đông đường đường là đàn ông, sáng tối lại phải quỳ giữa hai chân nam nhân khác giúp người ta xoa thuốc lên cự long. Dù lòng dạ có nhân từ, đạo đức đến đâu thì dây thần kinh xấu hổ cũng bị kích cho đứt mạch, thế là có lần hắn sợ quá liều mạng chạy trốn.
Nào ngờ hại Phùng Đậu Tử suýt đi gặp ông bà tổ tiên. Lúc nghe Hà Khai Tâm báo tin, hắn vội vàng trở lại liền thấy y da mặt trắng dã, mồ hôi lạnh đổ ướt toàn thân, co quắp nằm chịu đựng trên giường bệnh... đến giờ nghĩ tới vẫn khiến hắn áy náy vô cùng.
Chuyện thằng nhóc bị tắc nghẽn, sinh lý trở ngại đây vốn là chuyện mất mặt nhất của nam nhân. Phùng Đậu Tử hiển nhiên với chuyện này lại càng cố chấp. Ngoài Hà Khai Tâm thì chỉ có Vưu Đông Đông biết rõ tình trạng khốn khổ của y. Nên dù có đau chết, y vẫn lì lợm nằm chịu trận, quyết tâm không cho ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chính mình. Để thiên hạ biết, Phùng Đậu Tử biết ném cái mặt của y đi đâu.
Nhiệm vụ cao cả này chỉ có thể thuộc về Vưu Đông Đông!
Lời lẽ y bày tỏ toàn là đạo lý nhưng thực chất vẫn là sợ hắn bỏ trốn, chối bỏ trách nhiệm thì có. Nên mới muốn bắt hắn giam bên cạnh cho an tâm.
Vưu Đông Đông chán nản, không muốn đàm đạo thêm gì với người kia, buông điện thoại. Co giò bỏ chạy. Trốn thôi, chứ không chết mất!
Chạy không được bao xa, hắn cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Trợn mắt nhìn mặt đất cách mình càng lúc càng xa. Kinh hãi đối mặt cái vị ngũ quan thô kệch như tượng sáp đúc thành, một tay xách cổ áo hắn túm lên như gã khổng lồ túm cổ con mèo nhỏ mà tha đi. Quăng hắn vào xe, rồi rồ máy ô tô phóng đi.
Phía sau, mấy nhân viên vận chuyển vẫn chăm chỉ làm việc thứ tự đưa đồ hắn lên xe tải. Coi như những gì vừa diễn ra chỉ là gió thoảng mây bay.
Buổi sáng khu phố nhỏ lại trở về thật yên bình ah!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook