Mưa Hoàng Tước
58: 6 Công Chứng Trước Hôn Nhân


Tính Lục Sênh vốn chẳng giấu được chuyện gì, Lục Tây Lăng và Châu Tiềm thận trọng lên kế hoạch, nhưng vẫn không thắng nổi một lần cô nàng để cảm xúc lấn lướt rồi chỉ bằng một câu đã khiến chân tướng bại lộ.
Ông nội Lục giận dữ đến nỗi suýt chút nữa là đi luôn.
Lục Sênh làm đủ mọi cách từ nhõng nhẽo đến cứng rắn cương quyết, mà Châu Tiềm lại chủ động đề nghị làm công chứng tài sản, cho thấy anh ấy thật sự chỉ cần Lục Sênh, số tiền mình kiếm được đều giao cả cho Lục Sênh, sau này nếu thật sự có đi đến tình huống xấu nhất, bất kể ai đúng ai sai, anh ấy cũng tình nguyện ra đi tay trắng.
Ông nội Lục vẫn không đồng ý, cười nhạo Châu Tiềm có ra đi tay trắng thì cũng để lại được mấy đồng, có đủ cho cháu gái ông ra nước ngoài một chuyến hay không.
Có điều, chung quy vẫn nể mặt đứa nhỏ, ông nội Lục có cứng rắn đến đâu thì cũng phải chịu thua.
Hạ Úc Thanh tham dự vào toàn bộ quá trình, còn hào hứng nói với Lục Tây Lăng, cảm giác như đang được xem một bộ phim truyền hình đề tài hào môn lúc tám giờ tối.
Lục Tây Lăng hỏi cô có thể có chút tự giác rằng mình cũng là một thành phần trong “hào môn” này hay không.
Hạ Úc Thanh lại nghiêm túc hỏi: “Thế em với anh có phải làm công chứng trước hôn nhân không?”
“Ngộ nhỡ bọn mình ly hôn, em phải chia một nửa…”
Lục Tây Lăng hậm hực cười, cốc đầu cô, “Kiến thức cơ bản, điều kiện đầu tiên để ly hôn là phải kết hôn đã.”
[7] Luyện tập
Lễ cưới phải được tổ chức trước khi bụng Lục Sênh lộ rõ ra, thời gian tương đối gấp gáp.
Lục Sênh không thích tổ chức lễ cưới ở khách sạn, nhưng đây là điều kiện đầu tiên ông nội đưa ra nếu muốn nhận được sự chấp thuận, nên cô nàng không thể không thỏa hiệp.
Ý tưởng của ông nội là, cô nàng thích kiểu cách đơn giản như lớp trẻ bây giờ cũng được, ông không cản, chuẩn bị cả hai cách, tiến hành song song, dù sao thì với ông, đám cưới cháu gái nhà họ Lục phải thật hoành tráng, náo nhiệt.
Vì thế, Lục Sênh phải tìm hai ê-kíp tổ chức hai kiểu lễ cưới, công việc của mỗi ngày là đối chiếu kế hoạch.
Là một đương sự của “hào môn”, lại được Lục Sênh chỉ điểm làm phù dâu, Hạ Úc Thanh tham gia vào rất nhiều khâu chuẩn bị.

Khoảng thời gian này, ngoài đi học thì cô phải vào trung tâm thành phố, chọn hoa cưới với Lục Sênh, chọn váy đi chúc rượu, váy cưới, và nhiều thứ khác nữa.
Cô nói đây là cách để luyện tập, một sinh viên ưu tú thì trên lĩnh vực gì cũng phải sẵn sàng, không thể tay không ra trận được.
Lục Tây Lăng hỏi, vậy có cần luyện tập trước cho đêm động phòng không? Lúc nào anh cũng rảnh để luyện cùng.
[8] Không phí công xỏ
Sau Tết, bộ đồ cưới kiểu Trung Quốc Lục Sênh đặt gấp đã được hoàn thành, nhân viên của thương hiệu mang đến tận nhà cho Lục Sênh thử.
Váy cưới loan phượng, dệt bằng chỉ vàng, mặc thử rồi đứng trước gương mà cảm thấy người bên trong toát lên vẻ đoan trang quý phái.
Bà nội ngắm một lượt, cảm thấy bộ đồ trang sức bị váy áo lấn át, bèn lấy hòm trang sức của mình ra, tìm vòng tay và khuyên tai bằng vàng ròng.
Đều là những món đồ bà hay dùng khi còn trẻ, trải qua bao nhiêu năm, giờ nhìn lại vẫn thấy đẹp, không hề lỗi thời, thậm chí còn mang cảm giác tinh tế cổ điển.

Bà nội nói những món đồ này đều được thợ kim hoàn ngày xưa làm bằng kĩ thuật tỉ mỉ, mài tay từng đường nét một.
Lục Sênh vô cùng thích thú, “Ngày trước cháu cứ cảm thấy vàng trông thô thiển cực kỳ ấy.”
Bà nội nói: “Đấy là vì cháu chưa đến tuổi.


Bà còn có ngọc bích với trân châu, đợi qua mấy năm nữa, cháu sẽ biết, nó còn đẹp hơn mấy thứ kim cương của cháu.”
Bà nội vỗ lên cái rương khắc hoa, cười tủm tỉm với Hạ Úc Thanh: “Tiểu Thanh, một nửa là của cháu.

Nhưng đừng để bà đợi lâu quá đấy.”
Hôm ấy, Hạ Úc Thanh về nhà, trên tai có thêm một đôi khuyên ngọc trắng, khắc hình đóa hoa cam, trông vô cùng tinh tế.
Lục Tây Lăng để ý thấy, “Bà nội cho em à?”
“Vâng.”, Hạ Úc Thanh ghé lại gần, “Đẹp không?”
“Ừm.”, Lục Tây Lăng giơ tay, nhẹ nhàng miết vành tai cô, “Đây là quà sinh nhật mẹ anh từng tặng bà.”
Hạ Úc Thanh quay ngoắt đầu lại.
Trong nháy mắt, hàng mi dài của cô chớp động, khiến người ta muốn sán vào hôn một cái.
Lục Tây Lăng cũng làm như vậy.
“Thích không?”, Lục Tây Lăng hỏi.
Hạ Úc Thanh gật đầu, còn nghiêm túc nói, “…Tự nhiên lại cảm thấy em xỏ khuyên tai không hề vô ích rồi.”
[9] Váy ren và âu phục
Lễ cưới của Lục Sênh được ấn định vào năm sau, tổ chức lễ cưới nhỏ trước, sau đó mở tiệc tại khách sạn.
Hôm đó thời tiết rất ủng hộ, là một ngày nắng, thoang thoảng gió xuân se lạnh, nhưng không ngăn được bầu không khí náo nhiệt.
Là anh trai, Lục Tây Lăng phụ trách tiếp đón khách mời, thỉnh thoảng lại thấy Hạ Úc Thanh tất tả lấy cái gì đó chạy lên phòng trang điểm ở tầng trên, không lâu sau lại loẹt quẹt chạy xuống, quay cuồng như cái mô-tơ không biết mệt mỏi.
Lần thứ ba quay về phòng trang điểm, Hạ Úc Thanh mang theo một cái bánh mì chống đói.
Tranh thủ lúc chưa tô son, Lục Sênh xé gói bọc bánh mì, xé thành miếng nhỏ cho vào miệng.
Trong số các phù dâu có một cô gái là bạn thân của Lục Sênh, mọi người đều gọi cô ấy là Yuki.
Lúc này, Yuki đang nói với Lục Sênh: “CP tôi ship cứ thế mà BE, mà còn do một tay bà xé nữa chứ.”
Cô nàng Yuki này là một điển hình cho kiểu luôn mơ mộng về tình anh em xã hội chủ nghĩa giữa “bá đạo tổng tài và chàng trợ lý”.
Đến trưa, Hạ Úc Thanh đã quen mặt mấy người bạn của Lục Sênh, cô cứ tưởng Yuki đang nói đến thần tượng nào đó, bèn hỏi: “CP nào cơ ạ?”
Lục Sênh nói một câu với vẻ kỳ quái, “…Thanh Thanh, em không biết thì hơn.”
Yuki lại thích vui, bèn cười bảo Hạ Úc Thanh: “Chồng em với chồng nó.”
Hạ Úc Thanh mất hai giây để phản ứng lại, “À…”
“Em đừng nghĩ đến nữa, coi như chưa nghe thấy.


Ô nhiễm tinh thần.”, Lục Sênh bày ra vẻ mặt đau khổ.
Nhưng Hạ Úc Thanh lại tỏ ra rất tích cực, cô hỏi Yuki, “Thế gu của chị là niên thượng hay niên hạ?”[1]
[1] Ngôn ngữ tiểu thuyết đam mĩ, niên thượng: Công nhiều tuổi hơn; niên hạ: Công ít tuổi hơn.
Yuki: “Niên hạ.”
Hạ Úc Thanh: “Không được.”
Yuki: “Sao?”
Hạ Úc Thanh nổi máu hơn thua: “Sao Lục Tây Lăng có thể là thụ được?”
Lục Sênh muốn phát điên lên, “…Cả hai đứa biến hết ra ngoài cho tôi nhờ!”
Bận rộn cả ngày.
After-party bắt đầu, Hạ Úc Thanh thấy mình không cần phụ giúp chuyện gì nữa thì trở về phòng.
Cà thẻ, đẩy cửa vào, Lục Tây Lăng đã ở trong rồi.
Anh dựa vào lan can ban công, trong tay kẹp một điếu thuốc, mắt nhìn về đám đông huyên náo cách đó không xa.
Hạ Úc Thanh đi tới, “Sao anh còn trốn trước cả em thế hả?”
Lục Tây Lăng cười, “Ồn ào quá, anh trốn đi một lúc.”
“Thế mà không gọi em.”
“Thấy em chơi vui mà.”
Hạ Úc Thanh chống hai tay lên lan can, quay đầu nhìn Lục Tây Lăng một lát, “Không phải là anh hơi hụt hẫng đấy chứ?”
Lục Tây Lăng không phủ nhận, chỉ rít một hơi thuốc, “Quen xử lý rắc rối cho nó rồi.

Giờ nó ra ngoài, hơi không quen.”
“Một trong những chuyện làm em hâm mộ chị Sênh Sênh nhất là chị ấy có một người anh trai như anh.”
Lục Tây Lăng ngoảnh đầu nhìn cô, anh khẽ cười, “Em cảm thấy anh chưa đủ tốt với em à?”
“Không phải.”
“Em quá tự lập, làm cho anh không có không gian để phát huy.”, Lục Tây Lăng nghiêm túc nói.
“Có ai như anh không, nhọc lòng thành nghiện à?”, Hạ Úc Thanh cười hỏi.
Một khi trầm tĩnh lại, sẽ cảm thấy mệt hơn cả chạy marathon.
Hạ Úc Thanh ngồi xuống sofa một lúc, không muốn nhúc nhích nữa.

Lục Tây Lăng bảo cô đi tắm rửa nghỉ ngơi luôn, anh sẽ xuống nhắn với hội Lục Sênh.
Nửa tiếng sau, Lục Tây Lăng về phòng.
Đã tắm xong, Hạ Úc Thanh nằm bò ra giường, hai chân hết co lại duỗi, miệng thì kêu đau chân.
Lục Tây Lăng đi tới, ngồi xuống mép giường rồi hỏi: “Đau chỗ nào?”
“Bàn chân.”
Hôm nay cô đi một đôi giày da hơi cao gót, với một người quen đi giày vải quanh năm suốt tháng mà nói, như thế thôi đã là quá sức chịu đựng rồi.
Lục Tây Lăng nắm lấy cổ chân cô, kéo vào lòng.
Bàn chân bị cầm lấy, có vẻ như anh định xoa bóp cho cô.
Cô sợ buồn, không nhịn được liền rụt lại, vừa cười vừa giãy giụa, “Buồn quá, anh buông ra đi.”
Lục Tây Lăng vẫn nắm chặt không buông, lòng bàn chân cô áp lên cúc áo sơ mi của anh, cảm giác hơi lành lạnh.
“Bọn họ đều sang phòng Lục Sênh Châu Tiềm, em đi không?”, Lục Tây Lăng hỏi.
“Nháo động phòng à?”, Hạ Úc Thanh cười.
“Kiểu tương đối văn minh.”
“Anh muốn đi không?”
“Anh thế nào cũng được.”
“Cần thêm em không?”
“Không cần.

Nhiều người rồi.”, bàn tay Lục Tây Lăng vô thức vuốt ve mắt cá chân của cô, bất chợt lại thoáng phân tâm.
Ở cạnh nhau lâu ngày, Hạ Úc Thanh đã rõ trạng thái của anh như trong lòng bàn tay.
Mà Lục Tây Lăng lại không động đậy, chỉ đưa mắt nhìn cô, rồi bỗng nói, “Bộ váy em mặc hôm nay không tồi.”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ, Hạ Úc Thanh thấp giọng nói, “…Thay ra rồi còn gì.”
“Mặc lại một lúc đi.”
Lục Tây Lăng buông lỏng cổ chân cô, đứng dậy, lấy chiếc váy ren trên sofa rồi đưa cho cô.
Không cho cô kịp kéo khóa chỉnh tề, anh đã ấn cô ngồi xuống mép giường, sau đó ngồi xổm xuống.
Hạ Úc Thanh híp mắt cúi đầu nhìn, Lục Tây Lăng mặc nguyên bộ đồ âu phục màu xám, khí khái ngút trời, cũng vì thế mà hoàn toàn tương phản với chuyện anh đang làm.
Anh hất tà váy ren lên, ghé sát lại, cố ý muốn hôn cô để cô nếm thử hương vị của chính mình.

Cô xấu hổ ngoảnh mặt đi, giơ tay đẩy đầu anh ra, lại nghe thấy tiếng cười trêu chọc.
Ở đây không có đồ bảo hộ, Lục Tây Lăng nhờ cô giúp.

Cũng triệt để phá tan bộ váy ren.
Tắm xong, Lục Tây Lăng mang theo hương sữa tắm mùi hoa quả đến ôm cô, trong bóng tối, anh thấp giọng gọi: “Thanh Thanh.”
“Hả?”

“…Ai khuyên em học nghiên cứu sinh?”, vô duyên vô cớ bắt anh đợi thêm một năm.
Hạ Úc Thanh cười ha hả.
Lúc sắp ngủ, Lục Tây Lăng thấy điện thoại ở tủ đầu giường lóe sáng.
Lục Sênh gửi tin nhắn đến, hỏi anh đã ngủ chưa.
Lục Tây Lăng nhẹ nhàng rút cánh tay kê dưới đầu Hạ Úc Thanh ra, trả lời tin nhắn của Lục Sênh.
Mấy phút sau, Lục Tây Lăng thay quần áo, lấy thẻ phòng, rồi lẳng lặng ra ngoài, sau đó gặp Lục Sênh ở dưới lầu.
Hai anh em đi đến chòi hóng mát ở phía sau, ngồi xuống dưới mái hiên.
Thấy Lục Sênh rụt vai, Lục Tây Lăng cởi áo khoác rồi quẳng cho cô nàng, “Đêm hôm khuya khoắt rồi mà không ngủ nghỉ đi, chạy ra đây làm gì?”
Lục Sênh cười, “Muốn nói với anh mấy câu.”
Lục Tây Lăng liếc sang cô nàng.
Lục Sênh xỏ hai tay vào áo khoác, cũng liếc sang anh, cười bảo: “Chúc mừng anh đã trút được một gánh nặng.”
“Nói cái gì đấy.

Mày lấy chồng rồi thì không còn là em gái anh à?”, Lục Tây Lăng thản nhiên nói.
“Em nói thật… mấy năm qua, vất vả cho anh rồi.”
Lục Tây Lăng không lên tiếng, chẳng hiểu sao lại hơi khó chịu vì bầu không khí bùi ngùi lúc này.
“Em biết cả nhà đều ích kỷ, bao nhiêu áp lực dồn hết cho một mình anh gánh vác.”
“Người một nhà đừng nói mấy câu khách sáo thế chứ.”
Lục Sênh cười, “Mặc dù em vẫn bị anh đánh giá là chả ra làm sao, nhưng em sẽ thử cố gắng làm một bà mẹ tốt.

Sau này, anh phải sống vì mình, vì Thanh Thanh.”
Lục Sênh đứng dậy, “Anh, em ôm anh một cái được không?”
Lục Tây Lăng cảnh giác lùi lại phía sau.

Mà Lục Sênh đã xông lên, nhanh tay ôm chặt lấy anh.
Lục Tây Lăng ghét bỏ “xì” một tiếng, nhưng không đẩy cô nàng ra, vì nể mặt cô nàng là phụ nữ có thai.
Quay về phòng, Lục Tây Lăng thay đồ ngủ rồi nằm xuống.
Lúc anh tắt đèn bàn, Hạ Úc Thanh nhích người sang, mơ mơ màng màng hỏi: “…Anh đi đâu đấy?”
“Đi hẹn hò.”
“…Thế cơ? Em chẳng tin…”, cô làu bàu một câu rồi lại ngủ tiếp.
Lục Tây Lăng khẽ véo má cô.
Sự yên tâm tuyệt đối của cô dành cho anh, khiến anh có cảm giác khó chịu một cách kỳ lạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương