Mưa Hoàng Hôn
-
Chương 89
Yêu đơn phương cũng giống như đi mò mẫm trong đường hầm tối đen, người trong cuộc không nhìn tới cuối nhưng vẫn buộc lòng phải đi về phía trước bởi trong lòng hy vọng, cuối con đường sẽ có ánh sáng.
Phương Ninh Trí cảm thấy mình như đang mơ vậy. Anh nhìn Biên Việt, không dám tin, giơ tay, cẩn thận mà chạm vào hắn. Lòng bàn tay đặt lên ngực, ấm áp, cũng đập thình thịch. Anh không mơ. Phương Ninh Trí che miệng lại, khóc òa vì hạnh phúc tựa như sống sót sau tai nạn. Nước mắt chảy ra, anh nức nở: “Em tưởng… em tưởng anh không thích em.”
Biên Việt kéo mạnh Phương Ninh Trí vào trong vỉa hè.
Phương Ninh Trí mặc cho hắn kéo mình, lảo đảo bước về phía trước, mở to mắt mà nhìn tấm lưng đối phương.
Bỗng nhiên Biên Việt dừng lại. Phương Ninh Trí lảo đảo va vào lưng hắn. Biên Việt quay lại, cúi đầu nhìn anh, im lặng như là pho tượng. Hắn nhìn anh khóc, nghe anh nói, nhấp miệng: “Lúc đầu đúng là hứng thú với cơ thể em. Anh không tốt, anh không dám hạ mình theo đuổi em, chỉ muốn tìm lý do tiếp cận em.”
Phương Ninh Trí dại ra, Biên Việt nói tiếp: “Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em, em mặc váy, da rất trắng, hôm ấy nắng to, em đứng trong nắng như sáng bừng lên vậy.”
Biên Việt tiến tới hôn lên trán Phương Ninh Trí, gập ngón trỏ lại lau khóe mắt anh. Một giọt nước mắt trượt xuống tay hắn: “Em đừng khóc.”
Phương Ninh Trí lắc đầu, trốn trong ngực hắn. Được Biên Việt ôm vào lòng, anh cứ thế mà dựa sát, nghe nhịp tim đập nhanh hơn dĩ vãng của hắn.
Biên Việt vươn tay ra đằng sau Phương Ninh Trí, vuốt ve ba bốn cái rồi nói: “Phương Ninh Trí, em… em có muốn rời khỏi nơi đây không?”
Vừa dùng ánh mắt mô tả gương mặt Phương Ninh Trí, hắn vừa nói: “Buông hết tất cả, rời khỏi nơi đây, anh cũng sẽ thôi việc ở Thiệu Cảnh, chúng ta đến thành phố khác, bắt đầu lại từ đầu.”
Phương Ninh Trí ngẩn người, từ từ ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Biên Việt, lúng ta lúng túng: “Nhưng Hà Lợi còn đang nằm viện, em… em không bỏ lại được.”
Biên Việt thở dài. Hoàng hôn, mặt trời lặn, gió mơn man những ngọn cây, ánh nắng đổ trên mặt khiến hắn hơi nheo mắt lại, khóe miệng cong lên độ cong thời niên thiếu. Hắn nói với Phương Ninh Trí: “Vậy chờ giải quyết xong chuyện này, mình đi được không?”
Phương Ninh Trí gật đầu thật mạnh, đuôi lông mày cũng nhảy nhót theo.
Nhà không ở được nữa, anh theo Biên Việt về khách sạn.
Đến khách sạn, Biên Việt nhận được điện thoại. Hẳn là có việc gấp nên hắn để Phương Ninh Trí vào phòng rồi ra ngoài cửa, lo lắng quay lại dặn dò: “Tình huống lúc này đặc thù, nếu có người lạ đến em đừng mở cửa.”
Phương Ninh Trí ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ anh vẫn còn hơi choáng váng, ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện đều khiến anh bất ngờ. Anh bám gót Biên Việt, thấy hắn lấy một túi tài liệu từ dưới gối ra, lấy chiếc điện thoại bấm phím kiểu cũ ra khỏi túi. Phương Ninh Trí đứng lại: “Cái này là…?”
Biên Việt đưa điện thoại cho anh, nói: “Em giữ hộ anh cái này trước.”
Phương Ninh Trí cầm điện thoại, nhíu mày, đột nhiên thấy có điềm mới hỏi: “Có chuyện gì vậy? Anh định đi đâu?”
Biên Việt nói: “Anh đi gặp một người, đừng lo, anh về sớm thôi.”
Phương Ninh Trí nhìn xuống, im lặng vài giây rồi yên lặng nhìn lên hắn: “Đừng lại bỏ em một mình.”
“Không đâu.”
Biên Việt đến địa chỉ trong điện thoại báo cho, bước xuống xe.
Đó là tầng thượng một khu nhà cũ, thang máy cũng hỏng rồi. Đi bộ chắc phải mười lăm tầng, đẩy cửa sắt tầng thượng ra, hắn thấy có người đứng đó. Hơi thở Biên Việt hơi nặng nề, bước tới đạp người kia một phát: “Mẹ anh chứ tìm chỗ có thang máy không được à?”
Đối phương dễ dàng tránh né, cười hì hì: “Đi thang bộ rèn luyện tí không được à?”
Biên Việt cau mày, tựa vào bức tường phủ bụi, hút một hơi thuốc lá điện tử. Người nọ bước tới, liếc nhìn: “Thuốc lá điện tử thì bổ béo gì.”
Biên Việt mặc kệ, hút hai hơi rồi mới mở thân chiếc pod ra, lấy chip điện tử ra đưa cho đối phương: “Bên trong này là tư liệu về Thiệu Cảnh, anh nộp lên trên là chúng nó xong đời.”
“Được đấy, cậu làm việc tôi lúc nào cũng yên tâm.” Đối phương vẫn giữ vẻ mặt hi hi ha ha, nhận chip điện tử rồi đặt trong túi zip nhỏ.
Biên Việt không hé răng, đứng dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trời, mấy giây sau mới hạ giọng: “Cảnh sát Trương, tôi dự định sống cuộc đời khác.”
“Hả?” Người đàn ông bị gọi là cảnh sát Trương giật mình, ngừng cười: “Cậu đừng gọi anh như thế, da gà da vịt anh nổi hết lên đây này.”
Biên Việt lắc đầu: “Đây là lần cuối tôi gặp anh, tôn trọng anh một tí không được à?”
Cảnh sát Trương đánh giá: “Cậu làm tay trong cho anh không phải đang tốt sao? Anh cho cậu cũng có ít tiền đâu?”
“Tiền thì nhiều nhưng nguy hiểm, tôi hèn rồi, không muốn sống như thế nữa.” Biên Việt ôm tay, đè giọng xuống nhưng âm lượng vẫn đủ để nghe: “Tôi không muốn trải qua mấy chuyện kiểu vì ít tin tình báo mà dính vào ma túy nữa.”
Cảnh sát Trương im lặng, hơi quay người: “Thì cũng cai rồi còn gì.”
Biên Việt cười khẩy, xoay người nhìn đối phương, nhếch môi nói: “Tôi hẹn hò rồi.”
“Đệt, cậu mấy tuổi rồi còn yêu với đương?”
“Mười tám, vừa mới mười tám thôi.” Biên Việt nghiêng đầu, cười xán lạn.
Phương Ninh Trí cảm thấy mình như đang mơ vậy. Anh nhìn Biên Việt, không dám tin, giơ tay, cẩn thận mà chạm vào hắn. Lòng bàn tay đặt lên ngực, ấm áp, cũng đập thình thịch. Anh không mơ. Phương Ninh Trí che miệng lại, khóc òa vì hạnh phúc tựa như sống sót sau tai nạn. Nước mắt chảy ra, anh nức nở: “Em tưởng… em tưởng anh không thích em.”
Biên Việt kéo mạnh Phương Ninh Trí vào trong vỉa hè.
Phương Ninh Trí mặc cho hắn kéo mình, lảo đảo bước về phía trước, mở to mắt mà nhìn tấm lưng đối phương.
Bỗng nhiên Biên Việt dừng lại. Phương Ninh Trí lảo đảo va vào lưng hắn. Biên Việt quay lại, cúi đầu nhìn anh, im lặng như là pho tượng. Hắn nhìn anh khóc, nghe anh nói, nhấp miệng: “Lúc đầu đúng là hứng thú với cơ thể em. Anh không tốt, anh không dám hạ mình theo đuổi em, chỉ muốn tìm lý do tiếp cận em.”
Phương Ninh Trí dại ra, Biên Việt nói tiếp: “Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em, em mặc váy, da rất trắng, hôm ấy nắng to, em đứng trong nắng như sáng bừng lên vậy.”
Biên Việt tiến tới hôn lên trán Phương Ninh Trí, gập ngón trỏ lại lau khóe mắt anh. Một giọt nước mắt trượt xuống tay hắn: “Em đừng khóc.”
Phương Ninh Trí lắc đầu, trốn trong ngực hắn. Được Biên Việt ôm vào lòng, anh cứ thế mà dựa sát, nghe nhịp tim đập nhanh hơn dĩ vãng của hắn.
Biên Việt vươn tay ra đằng sau Phương Ninh Trí, vuốt ve ba bốn cái rồi nói: “Phương Ninh Trí, em… em có muốn rời khỏi nơi đây không?”
Vừa dùng ánh mắt mô tả gương mặt Phương Ninh Trí, hắn vừa nói: “Buông hết tất cả, rời khỏi nơi đây, anh cũng sẽ thôi việc ở Thiệu Cảnh, chúng ta đến thành phố khác, bắt đầu lại từ đầu.”
Phương Ninh Trí ngẩn người, từ từ ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Biên Việt, lúng ta lúng túng: “Nhưng Hà Lợi còn đang nằm viện, em… em không bỏ lại được.”
Biên Việt thở dài. Hoàng hôn, mặt trời lặn, gió mơn man những ngọn cây, ánh nắng đổ trên mặt khiến hắn hơi nheo mắt lại, khóe miệng cong lên độ cong thời niên thiếu. Hắn nói với Phương Ninh Trí: “Vậy chờ giải quyết xong chuyện này, mình đi được không?”
Phương Ninh Trí gật đầu thật mạnh, đuôi lông mày cũng nhảy nhót theo.
Nhà không ở được nữa, anh theo Biên Việt về khách sạn.
Đến khách sạn, Biên Việt nhận được điện thoại. Hẳn là có việc gấp nên hắn để Phương Ninh Trí vào phòng rồi ra ngoài cửa, lo lắng quay lại dặn dò: “Tình huống lúc này đặc thù, nếu có người lạ đến em đừng mở cửa.”
Phương Ninh Trí ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ anh vẫn còn hơi choáng váng, ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện đều khiến anh bất ngờ. Anh bám gót Biên Việt, thấy hắn lấy một túi tài liệu từ dưới gối ra, lấy chiếc điện thoại bấm phím kiểu cũ ra khỏi túi. Phương Ninh Trí đứng lại: “Cái này là…?”
Biên Việt đưa điện thoại cho anh, nói: “Em giữ hộ anh cái này trước.”
Phương Ninh Trí cầm điện thoại, nhíu mày, đột nhiên thấy có điềm mới hỏi: “Có chuyện gì vậy? Anh định đi đâu?”
Biên Việt nói: “Anh đi gặp một người, đừng lo, anh về sớm thôi.”
Phương Ninh Trí nhìn xuống, im lặng vài giây rồi yên lặng nhìn lên hắn: “Đừng lại bỏ em một mình.”
“Không đâu.”
Biên Việt đến địa chỉ trong điện thoại báo cho, bước xuống xe.
Đó là tầng thượng một khu nhà cũ, thang máy cũng hỏng rồi. Đi bộ chắc phải mười lăm tầng, đẩy cửa sắt tầng thượng ra, hắn thấy có người đứng đó. Hơi thở Biên Việt hơi nặng nề, bước tới đạp người kia một phát: “Mẹ anh chứ tìm chỗ có thang máy không được à?”
Đối phương dễ dàng tránh né, cười hì hì: “Đi thang bộ rèn luyện tí không được à?”
Biên Việt cau mày, tựa vào bức tường phủ bụi, hút một hơi thuốc lá điện tử. Người nọ bước tới, liếc nhìn: “Thuốc lá điện tử thì bổ béo gì.”
Biên Việt mặc kệ, hút hai hơi rồi mới mở thân chiếc pod ra, lấy chip điện tử ra đưa cho đối phương: “Bên trong này là tư liệu về Thiệu Cảnh, anh nộp lên trên là chúng nó xong đời.”
“Được đấy, cậu làm việc tôi lúc nào cũng yên tâm.” Đối phương vẫn giữ vẻ mặt hi hi ha ha, nhận chip điện tử rồi đặt trong túi zip nhỏ.
Biên Việt không hé răng, đứng dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trời, mấy giây sau mới hạ giọng: “Cảnh sát Trương, tôi dự định sống cuộc đời khác.”
“Hả?” Người đàn ông bị gọi là cảnh sát Trương giật mình, ngừng cười: “Cậu đừng gọi anh như thế, da gà da vịt anh nổi hết lên đây này.”
Biên Việt lắc đầu: “Đây là lần cuối tôi gặp anh, tôn trọng anh một tí không được à?”
Cảnh sát Trương đánh giá: “Cậu làm tay trong cho anh không phải đang tốt sao? Anh cho cậu cũng có ít tiền đâu?”
“Tiền thì nhiều nhưng nguy hiểm, tôi hèn rồi, không muốn sống như thế nữa.” Biên Việt ôm tay, đè giọng xuống nhưng âm lượng vẫn đủ để nghe: “Tôi không muốn trải qua mấy chuyện kiểu vì ít tin tình báo mà dính vào ma túy nữa.”
Cảnh sát Trương im lặng, hơi quay người: “Thì cũng cai rồi còn gì.”
Biên Việt cười khẩy, xoay người nhìn đối phương, nhếch môi nói: “Tôi hẹn hò rồi.”
“Đệt, cậu mấy tuổi rồi còn yêu với đương?”
“Mười tám, vừa mới mười tám thôi.” Biên Việt nghiêng đầu, cười xán lạn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook