Mưa Hoàng Hôn
-
Chương 48
“Sao thế này? Sao công an lại đến trường thế.”
“Biên Việt đánh người, hình như cùng đội bơi hay sao ấy, mặt toàn máu.”
Học sinh trong trường dồn đống cạnh rào chắn. Trên sân trường toàn người là người, xe cảnh sát và xe cấp cứu đều vào trong. Giáo viên chạy ra ngoài gọi học sinh vào lớp nhưng vào cả rồi vẫn châu đầu vào nhau nói chuyện.
Biên Việt bị áp giải vào xe cảnh sát. Hắn hơi giãy ra thì bị ấn đầu xuống đẩy vào trong.
Ngồi bên trong xe, Biên Việt bị cảnh sát hỏi: “Cậu có biết mình đã làm gì không?”
Biên Việt im lặng, cúi đầu nhìn đôi tay bị còng, lại nghe thấy cảnh sát nói: “Nếu một mắt cậu kia mù thì là gánh nặng cả đời đấy.”
Đáp lại vẫn chỉ có sự lặng thinh. Người cảnh sát đang nói thấy vẻ mặt bướng bỉnh như đá tảng của cậu thiếu niên thì mất kiên nhẫn, hỏi: “Cậu có đang nghe không đấy.”
Hai tay bị còng giật giật, Biên Việt lau vết máu trên mặt, hơi ngẩng lên, giọng khàn khàn: “Tôi muốn gọi điện.”
“Mùa hè cắt tóc ngắn cho mát mẻ, em thấy thế này đẹp không?” Thợ cắt tóc cào cào tóc Phương Ninh Trí ra tạo cảm giác phồng lên chút.
Phương Ninh Trí nhìn mình trong gương, nhẹ nhàng đưa tay sờ, nói nhỏ: “Đây là lần đầu em cắt ngắn đấy.”
“Có nhiều bạn nữ cũng cắt tóc ngắn lắm. Mặt trái xoan thế này thì hợp tóc ngắn lắm nhé.”
Kiểu tóc gọn gàng để lộ đôi tai Phương Ninh Trí. Cậu cúi đầu, tai ửng đỏ, mím môi, trông đáng yêu vô cùng.
Ra khỏi hàng cắt tóc, Phương Ninh Trí lấy điện thoại ra xem. Màn hình vỡ nát chợt sáng chợt tắt. Hôm qua, từ sau khi bị rơi nó trở nên cực kỳ lag, sụt pin rất nhanh. Phương Ninh Trí vỗ vỗ mấy cái mới bình thường lại.
Tiệm cắt tóc cách nhà không xa, Phương Ninh Trí thả bộ về, trên đường đi pin đã cạn sạch. Về đến nơi cậu mới cắm sạc cho chiếc điện thoại đã sập nguồn.
Ra đến phòng khách, một bộ đồng phục sạch sẽ đã đặt trên sô pha, bên cạnh còn có một cái túi nhỏ. Phương Ninh Trí mở túi ra nhìn, bên trong là chiếc điện thoại di động mới.
Cậu nhìn chằm chằm điện thoại mới một lúc lâu, cảm giác trống rỗng trào dâng không kìm chế nổi.
Cậu biết trên thế giới này chỉ có cha mẹ yêu mình mãi mãi nhưng tình yêu này đặt lên cậu như gông xiềng vậy, nặng nề vô cùng, tựa như nhắc nhở cậu rằng bọn họ làm vậy chỉ vì yêu thương con thôi, cậu phản kháng là sai rồi.
Cậu nên thấy hổ thẹn vì sự ngỗ nghịch của mình.
Sự hổ thẹn này xuyên thẳng vào cốt tủy cậu mỗi khi Phương Ninh Trí tiêu một đồng tiền, dùng một đồ vật, hay thậm chí cả khi ăn cơm, học bài.
Thả chiếc di động về chỗ cũ, thay đồng phục xong Phương Ninh Trí về phòng cầm điện thoại cũ. Điện thoại vừa được nạp điện, màn hình tối đen lại sáng lên. Cậu vừa mở máy, tin nhắn như oanh tạc như bom rồi đột nhiên thấy được cơ thể của mình trên màn hình vỡ nát.
“Đấy là Phương Ninh Trí à?”
“Phải rồi, nhìn góc nghiêng giống thế kia cơ mà?”
“Trai hay gái vậy, sao ngực phẳng lì thế?”
“Ha ha, bài post nói rồi còn gì, người thế này có thể vừa làm con trai vừa làm con gái.”
Tin nhắn trong nhóm chat lớp nhanh chóng xuất hiện, ngón tay Phương Ninh Trí cứ lướt trên chiếc màn hình vỡ, đầu ngón tay đau đớn, bàn tay run rẩy nhưng vẫn không ngừng lại được, càng vuốt lại càng nhanh… Cuối cùng, cậu dừng lại, giơ tay lên mở bàn tay ra để điện thoại rơi xuống sàn.
Chiếc di động vỡ tan như mặt sông vỡ băng. Ngay sau đó, những tin nhắn không ngừng lóe lên cũng biến mất.
Bí mật của cậu, tựa như dơ bẩn giấu ở chỗ tối, sự xấu xí khắc sâu vào đáy lòng cậu nay bị người ta ghét bỏ như đống rác bốc mùi mùa hè và lũ ruồi nhặng vây quanh.
Niềm vui ngày hè bị hủy hoại ở giờ khắc này đây. Chỉ trong chốc lát mây đen kéo đến đầy trời, nhiệt độ giảm xuống, dự báo thời tiết nói bão sắp tới.
Vì bão đến, trường học thông báo cho học sinh nghỉ học, trời mưa suốt một tuần. Phương Ninh Trí tự giam mình trong phòng, ôm chăn tựa vào góc tường, mở to mắt nhìn những giọt nước lăn trên cửa kính.
Cây cối bị gió thổi ngả nghiêng, bầu trời xám xịt nặng nề đè thấp xuống. Thế giới trong cơn mưa lớn khiến Phương Ninh Trí cảm thấy như ngày tận thế.
Bên ngoài mẹ Phương đang nói, hình như cầu xin cậu ra ngoài ăn một chút đi.
Phương Ninh Trí vẫn không nhúc nhích, nhìn xuống, ánh mắt đờ đẫn tập trung tại một điểm.
Mưa còn đang rơi. Có tiếng bước chân ngoài cửa, hình như mẹ Phương đi rồi. Phương Ninh Trí nhắm mắt, đầu gục xuống đầu gối. Đột nhiên có tiếng nói khiến cậu giật mình.
“Phương Ninh Trí, tớ Triệu Huy đây. Tớ đến thăm để nói với cậu là mọi người không thấy cậu như thế là có gì bất thường hết, chúng tớ vẫn muốn làm bạn với cậu.”
Trong nháy mắt ấy, Phương Ninh Trí ngẩng đầu.
Cửa bị gõ nhẹ, giọng Triệu Huy hơi khác, nặng nề như sợ hãi: “Bài đấy là Từ Ninh đăng. Trường điều tra ra vụ này xử nó rồi… Với cả Biên Việt còn đánh nó suýt mù một bên mắt.” Triệu Huy nghẹn ngào, im lặng một lúc lại nói: “Tớ nghe nói bố Biên Việt cho nhà kia một số tiền lớn. Giờ Biên Việt bị đưa ra nước ngoài, chắc sau này cũng không về nữa.”
Cánh cửa đóng chặt bỗng mở ra. Phương Ninh Trí đứng đó, ngón tay bám ở trên cửa căng cứng, trắng bệch. Cậu mở miệng: “Cậu ấy đang ở đâu?”
Triệu Huy thấy Phương Ninh Trí để tóc ngắn thì ngạc nhiên hai giây rồi nói: “Bị nhốt trong nhà ấy.”
Phương Ninh Trí đi ra khỏi nhà, chẳng đem theo cái gì, chạy như điên.
Khi ấy là hoàng hôn, mưa rơi không ngừng, Phương Ninh Trí vừa chạy vừa khóc vừa gọi tên Biên Việt.
Tình yêu của người thiếu niên như một cơn mưa buổi hoàng hôn, khi tạnh mưa thì trời đã tối.
Toàn bộ biến mất, mọi thứ sụp đổ.
Phương Ninh Trí chạy đến kiệt sức. Cậu không biết mình bị làm sao nữa, mưa rơi khắp chốn, cả thế giới đều đang khóc.
Cậu thở hồng hộc, nhìn làn mưa vô tận phía trước, hai chân nhũn ra quỳ phịch xuống.
Thế giới có Biên Việt tồn tại cậu mới có thể sống được, có thể thở được mà giờ đây mất đi Biên Việt, cậu cũng hiểu rằng thế giới cũng không còn nữa rồi.
“Biên Việt đánh người, hình như cùng đội bơi hay sao ấy, mặt toàn máu.”
Học sinh trong trường dồn đống cạnh rào chắn. Trên sân trường toàn người là người, xe cảnh sát và xe cấp cứu đều vào trong. Giáo viên chạy ra ngoài gọi học sinh vào lớp nhưng vào cả rồi vẫn châu đầu vào nhau nói chuyện.
Biên Việt bị áp giải vào xe cảnh sát. Hắn hơi giãy ra thì bị ấn đầu xuống đẩy vào trong.
Ngồi bên trong xe, Biên Việt bị cảnh sát hỏi: “Cậu có biết mình đã làm gì không?”
Biên Việt im lặng, cúi đầu nhìn đôi tay bị còng, lại nghe thấy cảnh sát nói: “Nếu một mắt cậu kia mù thì là gánh nặng cả đời đấy.”
Đáp lại vẫn chỉ có sự lặng thinh. Người cảnh sát đang nói thấy vẻ mặt bướng bỉnh như đá tảng của cậu thiếu niên thì mất kiên nhẫn, hỏi: “Cậu có đang nghe không đấy.”
Hai tay bị còng giật giật, Biên Việt lau vết máu trên mặt, hơi ngẩng lên, giọng khàn khàn: “Tôi muốn gọi điện.”
“Mùa hè cắt tóc ngắn cho mát mẻ, em thấy thế này đẹp không?” Thợ cắt tóc cào cào tóc Phương Ninh Trí ra tạo cảm giác phồng lên chút.
Phương Ninh Trí nhìn mình trong gương, nhẹ nhàng đưa tay sờ, nói nhỏ: “Đây là lần đầu em cắt ngắn đấy.”
“Có nhiều bạn nữ cũng cắt tóc ngắn lắm. Mặt trái xoan thế này thì hợp tóc ngắn lắm nhé.”
Kiểu tóc gọn gàng để lộ đôi tai Phương Ninh Trí. Cậu cúi đầu, tai ửng đỏ, mím môi, trông đáng yêu vô cùng.
Ra khỏi hàng cắt tóc, Phương Ninh Trí lấy điện thoại ra xem. Màn hình vỡ nát chợt sáng chợt tắt. Hôm qua, từ sau khi bị rơi nó trở nên cực kỳ lag, sụt pin rất nhanh. Phương Ninh Trí vỗ vỗ mấy cái mới bình thường lại.
Tiệm cắt tóc cách nhà không xa, Phương Ninh Trí thả bộ về, trên đường đi pin đã cạn sạch. Về đến nơi cậu mới cắm sạc cho chiếc điện thoại đã sập nguồn.
Ra đến phòng khách, một bộ đồng phục sạch sẽ đã đặt trên sô pha, bên cạnh còn có một cái túi nhỏ. Phương Ninh Trí mở túi ra nhìn, bên trong là chiếc điện thoại di động mới.
Cậu nhìn chằm chằm điện thoại mới một lúc lâu, cảm giác trống rỗng trào dâng không kìm chế nổi.
Cậu biết trên thế giới này chỉ có cha mẹ yêu mình mãi mãi nhưng tình yêu này đặt lên cậu như gông xiềng vậy, nặng nề vô cùng, tựa như nhắc nhở cậu rằng bọn họ làm vậy chỉ vì yêu thương con thôi, cậu phản kháng là sai rồi.
Cậu nên thấy hổ thẹn vì sự ngỗ nghịch của mình.
Sự hổ thẹn này xuyên thẳng vào cốt tủy cậu mỗi khi Phương Ninh Trí tiêu một đồng tiền, dùng một đồ vật, hay thậm chí cả khi ăn cơm, học bài.
Thả chiếc di động về chỗ cũ, thay đồng phục xong Phương Ninh Trí về phòng cầm điện thoại cũ. Điện thoại vừa được nạp điện, màn hình tối đen lại sáng lên. Cậu vừa mở máy, tin nhắn như oanh tạc như bom rồi đột nhiên thấy được cơ thể của mình trên màn hình vỡ nát.
“Đấy là Phương Ninh Trí à?”
“Phải rồi, nhìn góc nghiêng giống thế kia cơ mà?”
“Trai hay gái vậy, sao ngực phẳng lì thế?”
“Ha ha, bài post nói rồi còn gì, người thế này có thể vừa làm con trai vừa làm con gái.”
Tin nhắn trong nhóm chat lớp nhanh chóng xuất hiện, ngón tay Phương Ninh Trí cứ lướt trên chiếc màn hình vỡ, đầu ngón tay đau đớn, bàn tay run rẩy nhưng vẫn không ngừng lại được, càng vuốt lại càng nhanh… Cuối cùng, cậu dừng lại, giơ tay lên mở bàn tay ra để điện thoại rơi xuống sàn.
Chiếc di động vỡ tan như mặt sông vỡ băng. Ngay sau đó, những tin nhắn không ngừng lóe lên cũng biến mất.
Bí mật của cậu, tựa như dơ bẩn giấu ở chỗ tối, sự xấu xí khắc sâu vào đáy lòng cậu nay bị người ta ghét bỏ như đống rác bốc mùi mùa hè và lũ ruồi nhặng vây quanh.
Niềm vui ngày hè bị hủy hoại ở giờ khắc này đây. Chỉ trong chốc lát mây đen kéo đến đầy trời, nhiệt độ giảm xuống, dự báo thời tiết nói bão sắp tới.
Vì bão đến, trường học thông báo cho học sinh nghỉ học, trời mưa suốt một tuần. Phương Ninh Trí tự giam mình trong phòng, ôm chăn tựa vào góc tường, mở to mắt nhìn những giọt nước lăn trên cửa kính.
Cây cối bị gió thổi ngả nghiêng, bầu trời xám xịt nặng nề đè thấp xuống. Thế giới trong cơn mưa lớn khiến Phương Ninh Trí cảm thấy như ngày tận thế.
Bên ngoài mẹ Phương đang nói, hình như cầu xin cậu ra ngoài ăn một chút đi.
Phương Ninh Trí vẫn không nhúc nhích, nhìn xuống, ánh mắt đờ đẫn tập trung tại một điểm.
Mưa còn đang rơi. Có tiếng bước chân ngoài cửa, hình như mẹ Phương đi rồi. Phương Ninh Trí nhắm mắt, đầu gục xuống đầu gối. Đột nhiên có tiếng nói khiến cậu giật mình.
“Phương Ninh Trí, tớ Triệu Huy đây. Tớ đến thăm để nói với cậu là mọi người không thấy cậu như thế là có gì bất thường hết, chúng tớ vẫn muốn làm bạn với cậu.”
Trong nháy mắt ấy, Phương Ninh Trí ngẩng đầu.
Cửa bị gõ nhẹ, giọng Triệu Huy hơi khác, nặng nề như sợ hãi: “Bài đấy là Từ Ninh đăng. Trường điều tra ra vụ này xử nó rồi… Với cả Biên Việt còn đánh nó suýt mù một bên mắt.” Triệu Huy nghẹn ngào, im lặng một lúc lại nói: “Tớ nghe nói bố Biên Việt cho nhà kia một số tiền lớn. Giờ Biên Việt bị đưa ra nước ngoài, chắc sau này cũng không về nữa.”
Cánh cửa đóng chặt bỗng mở ra. Phương Ninh Trí đứng đó, ngón tay bám ở trên cửa căng cứng, trắng bệch. Cậu mở miệng: “Cậu ấy đang ở đâu?”
Triệu Huy thấy Phương Ninh Trí để tóc ngắn thì ngạc nhiên hai giây rồi nói: “Bị nhốt trong nhà ấy.”
Phương Ninh Trí đi ra khỏi nhà, chẳng đem theo cái gì, chạy như điên.
Khi ấy là hoàng hôn, mưa rơi không ngừng, Phương Ninh Trí vừa chạy vừa khóc vừa gọi tên Biên Việt.
Tình yêu của người thiếu niên như một cơn mưa buổi hoàng hôn, khi tạnh mưa thì trời đã tối.
Toàn bộ biến mất, mọi thứ sụp đổ.
Phương Ninh Trí chạy đến kiệt sức. Cậu không biết mình bị làm sao nữa, mưa rơi khắp chốn, cả thế giới đều đang khóc.
Cậu thở hồng hộc, nhìn làn mưa vô tận phía trước, hai chân nhũn ra quỳ phịch xuống.
Thế giới có Biên Việt tồn tại cậu mới có thể sống được, có thể thở được mà giờ đây mất đi Biên Việt, cậu cũng hiểu rằng thế giới cũng không còn nữa rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook