Mưa Hoàng Hôn
-
Chương 41
Biên Việt cõng Phương Ninh Trí đến ven đường thì thả xuống cho cậu tựa vào người mình mới lấy điện thoại ra gọi xe.
Dưới ánh đèn đường, bóng hai người hòa nhau. Biên Việt cúi đầu, nhìn kỹ bộ dạng đối phương mới cười: “Nãy không thấy rõ. Tóc này xấu quá nhé Phương Ninh Trí.”
Cậu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình mới chui vào trong lòng hắn, nói giọng buồn buồn: “Tự cắt đấy, tôi không muốn làm con gái.”
Biên Việt giơ tay vuốt ve mái tóc bị Phương Ninh Trí cắt nham nhở. Ngón tay xuyên qua mái tóc chải vuốt.
Xe gọi nhanh chóng đến nơi. Biên Việt mở cửa xe cho Phương Ninh Trí đi vào trước. Hai tay và đùi đều bị thương, tư thế đi vào không được tự nhiên.
Vào trong xe, Biên Việt hỏi: “Có cầm điện thoại theo không?”
Phương Ninh Trí gật đầu, đưa cái máy với màn hình bể nát, nói giọng tủi thân: “Sắp hết pin luôn rồi này.”
Biên Việt nhìn cậu, thở dài: “Sao mà thảm thế.”
“Hai đứa đi đâu đấy?” Tài xế ngồi phía trước chờ mãi mới hỏi.
Biên Việt nghĩ nghĩ rồi đáp: “Số 258 phố Phục Hưng.”
Phương Ninh Trí nhìn Biên Việt. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe xẹt qua nước mắt và dấu bàn tay trên mặt cậu. Hai người đối diện nhau, Biên Việt nắm cằm cậu, cười: “Giờ Phương Ninh Trí xấu quá đi.”
Nước mắt vốn đã ngừng nhưng bởi vì câu nói kia mà trào ra như mở vòi nước. Hung thủ run run hai vai, cười nghiêng ngả, ngã vào người Phương Ninh Trí, ghé đầu lại nói nhỏ vào tai cậu: “Nhưng vẫn đáng yêu ơi là đáng yêu.”
Phương Ninh Trí im lặng nắm áo Biên Việt, nắm rất chặt.
Xe dừng lại trước một khu dân cư. Phương Ninh Trí xuống xe theo Biên Việt, vừa nhìn khu chung cư vừa nhìn hắn.
Biên Việt nắm tay cậu, vừa kéo đi vừa nói: “Cậu không mang căn cước thì cũng chẳng ở khách sạn được, cứ đến nhà tôi cái đã.”
Phương Ninh Trí nghe xong thì bước chậm lại, có vẻ do dự.
Biên Việt để ý thấy vẻ mặt cậu như vậy mới thẳng thắn: “Cậu yên tâm đi nhà tôi không có ai đâu.” Hắn đá cục đá dưới chân, buông tay Phương Ninh Trí ra, bước lên hàng gạch bó vỉa hè, giang tay giữ thăng bằng rồi bước đi: “Bố mẹ tôi ly hôn, cũng tái hôn cả rồi. Ai cũng có gia đình riêng, không rảnh mà quản lý cái của nợ này đâu.”
Phương Ninh Trí ái ngại ngẩng đầu lên nhìn Biên Việt.
Màn đêm mông lung, ánh trăng mịt mờ giờ phút này toàn bộ thế giới đã tới ngày tận thế, sự u ám vô hạn bao phủ hai người.
Phương Ninh Trí không ngờ rằng thế giới của Biên Việt chẳng hề rực rỡ hoàn hảo. Cậu nhận ra rằng trước đây bản thân cứ tự cho là quá hiểu Biên Việt.
“Phương Ninh Trí lên đây cho tôi xem lực thăng bằng thế nào nào?”
Biên Việt nhảy đến bên cạnh khiến Phương Ninh Trí đang xuất thần giật nảy, vừa định bảo không đã bị nắm tay.
Biên Việt cầm tay cậu: “Tôi đỡ đây rồi, không ngã đâu.”
Phương Ninh Trí giữ thăng bằng không tốt. Nghiêng nghiêng ngả ngả đi vài bước lại bước hụt, vài bước lại bước hụt. Bốn, năm lần như thế Biên Việt không nhìn nổi nữa mới bế luôn xuống dưới.
Phương Ninh Trí bị bế thấy xấu hổ: “Tôi đã nói là không được đâu mà.”
Trong lòng Biên Việt vui vẻ.
Phương Ninh Trí vốn là không vui lắm, giờ lại càng buồn bực, đẩy Biên Việt ra, ấm ức: “Toàn bắt nạt thôi.”
Biên Việt đuổi theo ôm cổ cậu: “Đừng có giận.”
Phương Ninh Trí dựa vào lòng hắn, cằm bị nâng lên. Biên Việt vừa hôn môi vừa dỗ dành: “Không giận nữa nhé?”
“Tôi có giận đâu.” Mặt ai đó đỏ bừng.
Biên Việt cười, ôm cổ cậu mà đi. Đi được mấy bước lại hôn, cứ thế cả quãng đường đến tận cửa nhà Biên Việt vẫn không buông đối phương ra.
Hai người đứng ở cửa. Biên Việt gác cằm lên vai Phương Ninh Trí, thì thầm: “Chìa khóa trong túi quần tôi này, lấy hộ với.”
Biên Việt mặc một chiếc quần nhạt màu. Tay Phương Ninh Trí vừa với vào, cách một lớp vải mỏng đã cảm nhận được thân nhiệt của hắn, ngón tay cứng còng lại.
Cậu đỏ mặt sờ so,ạng một lúc lâu không nhìn thấy chìa khóa mới nói: “Không thấy.”
Biên Việt phì cười. Phương Ninh Trí giật mình, hơi giận. Cậu nắm tay đấm nhẹ: “Lại trêu tôi.”
“Ai bảo trêu cậu vui thế chứ.” Biên Việt buông cậu ra, đi tới trước cửa, hơi kiễng chân với lấy chìa khóa bên trên.
“Hư hỏng.” Biên Việt mở cửa, Phương Ninh Trí theo vào sau.
Dưới ánh đèn đường, bóng hai người hòa nhau. Biên Việt cúi đầu, nhìn kỹ bộ dạng đối phương mới cười: “Nãy không thấy rõ. Tóc này xấu quá nhé Phương Ninh Trí.”
Cậu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình mới chui vào trong lòng hắn, nói giọng buồn buồn: “Tự cắt đấy, tôi không muốn làm con gái.”
Biên Việt giơ tay vuốt ve mái tóc bị Phương Ninh Trí cắt nham nhở. Ngón tay xuyên qua mái tóc chải vuốt.
Xe gọi nhanh chóng đến nơi. Biên Việt mở cửa xe cho Phương Ninh Trí đi vào trước. Hai tay và đùi đều bị thương, tư thế đi vào không được tự nhiên.
Vào trong xe, Biên Việt hỏi: “Có cầm điện thoại theo không?”
Phương Ninh Trí gật đầu, đưa cái máy với màn hình bể nát, nói giọng tủi thân: “Sắp hết pin luôn rồi này.”
Biên Việt nhìn cậu, thở dài: “Sao mà thảm thế.”
“Hai đứa đi đâu đấy?” Tài xế ngồi phía trước chờ mãi mới hỏi.
Biên Việt nghĩ nghĩ rồi đáp: “Số 258 phố Phục Hưng.”
Phương Ninh Trí nhìn Biên Việt. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe xẹt qua nước mắt và dấu bàn tay trên mặt cậu. Hai người đối diện nhau, Biên Việt nắm cằm cậu, cười: “Giờ Phương Ninh Trí xấu quá đi.”
Nước mắt vốn đã ngừng nhưng bởi vì câu nói kia mà trào ra như mở vòi nước. Hung thủ run run hai vai, cười nghiêng ngả, ngã vào người Phương Ninh Trí, ghé đầu lại nói nhỏ vào tai cậu: “Nhưng vẫn đáng yêu ơi là đáng yêu.”
Phương Ninh Trí im lặng nắm áo Biên Việt, nắm rất chặt.
Xe dừng lại trước một khu dân cư. Phương Ninh Trí xuống xe theo Biên Việt, vừa nhìn khu chung cư vừa nhìn hắn.
Biên Việt nắm tay cậu, vừa kéo đi vừa nói: “Cậu không mang căn cước thì cũng chẳng ở khách sạn được, cứ đến nhà tôi cái đã.”
Phương Ninh Trí nghe xong thì bước chậm lại, có vẻ do dự.
Biên Việt để ý thấy vẻ mặt cậu như vậy mới thẳng thắn: “Cậu yên tâm đi nhà tôi không có ai đâu.” Hắn đá cục đá dưới chân, buông tay Phương Ninh Trí ra, bước lên hàng gạch bó vỉa hè, giang tay giữ thăng bằng rồi bước đi: “Bố mẹ tôi ly hôn, cũng tái hôn cả rồi. Ai cũng có gia đình riêng, không rảnh mà quản lý cái của nợ này đâu.”
Phương Ninh Trí ái ngại ngẩng đầu lên nhìn Biên Việt.
Màn đêm mông lung, ánh trăng mịt mờ giờ phút này toàn bộ thế giới đã tới ngày tận thế, sự u ám vô hạn bao phủ hai người.
Phương Ninh Trí không ngờ rằng thế giới của Biên Việt chẳng hề rực rỡ hoàn hảo. Cậu nhận ra rằng trước đây bản thân cứ tự cho là quá hiểu Biên Việt.
“Phương Ninh Trí lên đây cho tôi xem lực thăng bằng thế nào nào?”
Biên Việt nhảy đến bên cạnh khiến Phương Ninh Trí đang xuất thần giật nảy, vừa định bảo không đã bị nắm tay.
Biên Việt cầm tay cậu: “Tôi đỡ đây rồi, không ngã đâu.”
Phương Ninh Trí giữ thăng bằng không tốt. Nghiêng nghiêng ngả ngả đi vài bước lại bước hụt, vài bước lại bước hụt. Bốn, năm lần như thế Biên Việt không nhìn nổi nữa mới bế luôn xuống dưới.
Phương Ninh Trí bị bế thấy xấu hổ: “Tôi đã nói là không được đâu mà.”
Trong lòng Biên Việt vui vẻ.
Phương Ninh Trí vốn là không vui lắm, giờ lại càng buồn bực, đẩy Biên Việt ra, ấm ức: “Toàn bắt nạt thôi.”
Biên Việt đuổi theo ôm cổ cậu: “Đừng có giận.”
Phương Ninh Trí dựa vào lòng hắn, cằm bị nâng lên. Biên Việt vừa hôn môi vừa dỗ dành: “Không giận nữa nhé?”
“Tôi có giận đâu.” Mặt ai đó đỏ bừng.
Biên Việt cười, ôm cổ cậu mà đi. Đi được mấy bước lại hôn, cứ thế cả quãng đường đến tận cửa nhà Biên Việt vẫn không buông đối phương ra.
Hai người đứng ở cửa. Biên Việt gác cằm lên vai Phương Ninh Trí, thì thầm: “Chìa khóa trong túi quần tôi này, lấy hộ với.”
Biên Việt mặc một chiếc quần nhạt màu. Tay Phương Ninh Trí vừa với vào, cách một lớp vải mỏng đã cảm nhận được thân nhiệt của hắn, ngón tay cứng còng lại.
Cậu đỏ mặt sờ so,ạng một lúc lâu không nhìn thấy chìa khóa mới nói: “Không thấy.”
Biên Việt phì cười. Phương Ninh Trí giật mình, hơi giận. Cậu nắm tay đấm nhẹ: “Lại trêu tôi.”
“Ai bảo trêu cậu vui thế chứ.” Biên Việt buông cậu ra, đi tới trước cửa, hơi kiễng chân với lấy chìa khóa bên trên.
“Hư hỏng.” Biên Việt mở cửa, Phương Ninh Trí theo vào sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook