Mưa Hoàng Hôn
-
Chương 35
Lại tắm thêm lần nữa xong Biên Việt mặc quần áo vào, ra cửa.
Phương Ninh Trí không ngờ hắn lại đi bèn theo chân tới tận ngoài thang máy. Biên Việt vào trong thang máy rồi Phương Ninh Trí còn định vào cùng mới bị cản lại. Hắn cười nói: “Tuổi Tuất đấy hả Phương Ninh Trí, đi đâu cũng theo.”
Cậu không đáp, thầm nghĩ nếu mình là cún thì tốt rồi, có thể thoải mái công khai mà vẫy đuôi mừng chủ.
“Về đi.” Biên Việt phất tay. Phương Ninh Trí đứng ngoài thang máy nhìn cửa từ từ khép lại. Kim loại phản chiếu lại vẻ mặt cậu lúc này, một chú cún nhỏ cô đơn đáng thương biết bao.
Đứng vài giây rồi Phương Ninh Trí mới quay người lại, định bước đi chợt nghe “Tinh” một tiếng, cửa thang máy đóng chặt đã mở ra một lần nữa. Cậu quay đầu lại nhìn thì bỗng bị kéo tay, mất thăng bằng, ngã nhào vào một cái ôm. Đầu mũi tê tê, Phương Ninh Trí bị đè trên tường. Một nụ hôn rơi xuống, dừng trên môi, cậu nhắm tịt mắt chẳng thấy gì, chỉ thấy giọng Biên Việt: “Ngủ ngon nhé Phương Ninh Trí.”
Người ôm cậu lùi về sau. Mở mắt ra, Phương Ninh Trí bị đối phương vỗ đầu. Hắn giơ tay chắn cửa thang máy đang khép lại rồi đi vào.
Hành lang yên ắng. Phương Ninh Trí ngẩng đầu lên ngóng từng con số trên thang máy đang nhảy lên. Ba bốn phút sau cửa không lại mở cậu mới thở dài nhịp nhịp chân rồi quay người đi.
Ngày sau buổi thi vốn là được hoạt động tự do, có mấy thành viên đội bơi hôm ấy muốn đi Trường Thành, Cố Cung nhưng hôm qua vừa hát hò cả đêm, sáng nay cả một hội nằm tê liệt trên giường không dậy nổi.
Nhưng Biên Việt lại dậy rất sớm. Trời còn chưa sáng hắn đã mở mắt. Cùng phòng với thầy Cố nên vừa ngọ nguậy đã bị phát hiện, thầy ngẩng đầu, híp mắt nhìn: “Cậu dậy sớm thế làm gì?”
Biên Việt đã mặc quần áo tử tế, đeo tai nghe xong xuôi, đang ngồi ở cửa đeo giày, thấy thầy hỏi mới đứng dậy cợt nhả: “Em đi tìm người yêu ạ.”
“Thôi ông biến đi.” Thầy Cố mắng rồi trùm chăn kín đầu, giọng ồm ồm: “Đi nhanh đi đừng có phiền tôi ngủ, tôi cũng phải đi tìm người yêu mới được.
Biên Việt ngại chờ thang máy lâu mới leo bộ lên tầng.
Cũng gần sáu giờ sáng, bên ngoài cửa sổ nắng đã lên dần rồi. Biên Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên đứng lại, híp mắt đón nắng.
Ở nơi cao thế này, nhìn xuống ít nhiều cũng chóng mặt nhưng cũng chỉ cần liếc mắt thôi hắn đã thấy người đứng cạnh bể bơi.
Biên Việt cố nén sự khó chịu, mở cửa sổ, gọi một câu.
Phương Ninh Trí dường như nghe thấy được, ngẩng đầu lên. Nắng sớm dịu dàng dừng trên mặt khiến cậu phải nhắm mắt lại, mấy giây sau mở ra xung quanh lại chẳng có gì.
Phương Ninh Trí tưởng mình nghe lầm mới quay lại, ngả người về phía trước nhìn bể bơi.
Bể bơi của sách sạn không sâu. Cậu đi đến bên lan can, xoay người, tay bám lấy cột, định bước xuống thì cửa bị mở ra. Quay đầu lại nhìn, thấy là Biên Việt mới giật mình, trượt chân ngả người về sau, ngã xuống nước.
Bọt nước bắn lên lúc này giống như tâm trạng của Phương Ninh Trí vậy. Cậu uống mấy ngụm nước bể rồi đập tay hô cứu mạng.
Giây tiếp theo eo Phương Ninh Trí bị ôm lấy rồi cơ thể được nâng lên khỏi mặt nước. Cậu hít sâu một hơi, ghì lấy Biên Việt như ôm lấy khúc gỗ cứu mạng.
Biên Việt nhìn mực nước chỉ đến vai mình rồi lại cúi đầu nhìn chú cún rớt nước, nói: “Có để cho tôi đi không đây Phương Ninh Trí.”
Phương Ninh Trí lại lắc đầu rồi cọ hắn, tựa hồ như vậy mới thấy an toàn. Gác đầu lên vai, miệng kề tai Biên Việt cậu hỏi nhỏ: “Sao tự nhiên lại xuống đây.”
“Cậu ở đây thì tôi xuống thôi.”
Phương Ninh Trí mím môi, ngại ngùng nói: “Tôi định tập bơi.”
Hắn thấy câu trả lời này của cậu còn có ẩn ý, hỏi: “Cậu định nói là tôi tự nhiên vào làm cậu giật mình ngã xuống nước đấy hả?”
“Tôi có nói vậy đâu.” Đáp xong Phương Ninh Trí lại chột dạ liếc nhìn Biên Việt.
Lúc này Phương Ninh Trí như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện khiến Biên Việt cảm thấy hình ảnh này thật mới lạ. Hắn vỗ mông cho chân ai kia thả lỏng ra mới kéo người sang bên cạnh.
Sóng nước di động theo hai người. Biên Việt nhìn quần áo lềnh bềnh trên mặt nước của Phương Ninh Trí, hỏi: “Cậu có phải con gái đâu mà mặc áo bơi làm gì?”
Phương Ninh Trí đỏ ừng mặt, cau có lùi ra nhưng lại bị Biên Việt ôm lấy. Cậu bực mình: “Cậu đừng có trêu tôi.”
“Tôi có trêu đâu.” Biên Việt chọc học mặt cậu, ghé sát lại, hạ giọng dỗ dành: “Cởi áo ra đi Phương Ninh Trí, cậu là con trai mà.”
Phương Ninh Trí không ngờ hắn lại đi bèn theo chân tới tận ngoài thang máy. Biên Việt vào trong thang máy rồi Phương Ninh Trí còn định vào cùng mới bị cản lại. Hắn cười nói: “Tuổi Tuất đấy hả Phương Ninh Trí, đi đâu cũng theo.”
Cậu không đáp, thầm nghĩ nếu mình là cún thì tốt rồi, có thể thoải mái công khai mà vẫy đuôi mừng chủ.
“Về đi.” Biên Việt phất tay. Phương Ninh Trí đứng ngoài thang máy nhìn cửa từ từ khép lại. Kim loại phản chiếu lại vẻ mặt cậu lúc này, một chú cún nhỏ cô đơn đáng thương biết bao.
Đứng vài giây rồi Phương Ninh Trí mới quay người lại, định bước đi chợt nghe “Tinh” một tiếng, cửa thang máy đóng chặt đã mở ra một lần nữa. Cậu quay đầu lại nhìn thì bỗng bị kéo tay, mất thăng bằng, ngã nhào vào một cái ôm. Đầu mũi tê tê, Phương Ninh Trí bị đè trên tường. Một nụ hôn rơi xuống, dừng trên môi, cậu nhắm tịt mắt chẳng thấy gì, chỉ thấy giọng Biên Việt: “Ngủ ngon nhé Phương Ninh Trí.”
Người ôm cậu lùi về sau. Mở mắt ra, Phương Ninh Trí bị đối phương vỗ đầu. Hắn giơ tay chắn cửa thang máy đang khép lại rồi đi vào.
Hành lang yên ắng. Phương Ninh Trí ngẩng đầu lên ngóng từng con số trên thang máy đang nhảy lên. Ba bốn phút sau cửa không lại mở cậu mới thở dài nhịp nhịp chân rồi quay người đi.
Ngày sau buổi thi vốn là được hoạt động tự do, có mấy thành viên đội bơi hôm ấy muốn đi Trường Thành, Cố Cung nhưng hôm qua vừa hát hò cả đêm, sáng nay cả một hội nằm tê liệt trên giường không dậy nổi.
Nhưng Biên Việt lại dậy rất sớm. Trời còn chưa sáng hắn đã mở mắt. Cùng phòng với thầy Cố nên vừa ngọ nguậy đã bị phát hiện, thầy ngẩng đầu, híp mắt nhìn: “Cậu dậy sớm thế làm gì?”
Biên Việt đã mặc quần áo tử tế, đeo tai nghe xong xuôi, đang ngồi ở cửa đeo giày, thấy thầy hỏi mới đứng dậy cợt nhả: “Em đi tìm người yêu ạ.”
“Thôi ông biến đi.” Thầy Cố mắng rồi trùm chăn kín đầu, giọng ồm ồm: “Đi nhanh đi đừng có phiền tôi ngủ, tôi cũng phải đi tìm người yêu mới được.
Biên Việt ngại chờ thang máy lâu mới leo bộ lên tầng.
Cũng gần sáu giờ sáng, bên ngoài cửa sổ nắng đã lên dần rồi. Biên Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên đứng lại, híp mắt đón nắng.
Ở nơi cao thế này, nhìn xuống ít nhiều cũng chóng mặt nhưng cũng chỉ cần liếc mắt thôi hắn đã thấy người đứng cạnh bể bơi.
Biên Việt cố nén sự khó chịu, mở cửa sổ, gọi một câu.
Phương Ninh Trí dường như nghe thấy được, ngẩng đầu lên. Nắng sớm dịu dàng dừng trên mặt khiến cậu phải nhắm mắt lại, mấy giây sau mở ra xung quanh lại chẳng có gì.
Phương Ninh Trí tưởng mình nghe lầm mới quay lại, ngả người về phía trước nhìn bể bơi.
Bể bơi của sách sạn không sâu. Cậu đi đến bên lan can, xoay người, tay bám lấy cột, định bước xuống thì cửa bị mở ra. Quay đầu lại nhìn, thấy là Biên Việt mới giật mình, trượt chân ngả người về sau, ngã xuống nước.
Bọt nước bắn lên lúc này giống như tâm trạng của Phương Ninh Trí vậy. Cậu uống mấy ngụm nước bể rồi đập tay hô cứu mạng.
Giây tiếp theo eo Phương Ninh Trí bị ôm lấy rồi cơ thể được nâng lên khỏi mặt nước. Cậu hít sâu một hơi, ghì lấy Biên Việt như ôm lấy khúc gỗ cứu mạng.
Biên Việt nhìn mực nước chỉ đến vai mình rồi lại cúi đầu nhìn chú cún rớt nước, nói: “Có để cho tôi đi không đây Phương Ninh Trí.”
Phương Ninh Trí lại lắc đầu rồi cọ hắn, tựa hồ như vậy mới thấy an toàn. Gác đầu lên vai, miệng kề tai Biên Việt cậu hỏi nhỏ: “Sao tự nhiên lại xuống đây.”
“Cậu ở đây thì tôi xuống thôi.”
Phương Ninh Trí mím môi, ngại ngùng nói: “Tôi định tập bơi.”
Hắn thấy câu trả lời này của cậu còn có ẩn ý, hỏi: “Cậu định nói là tôi tự nhiên vào làm cậu giật mình ngã xuống nước đấy hả?”
“Tôi có nói vậy đâu.” Đáp xong Phương Ninh Trí lại chột dạ liếc nhìn Biên Việt.
Lúc này Phương Ninh Trí như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện khiến Biên Việt cảm thấy hình ảnh này thật mới lạ. Hắn vỗ mông cho chân ai kia thả lỏng ra mới kéo người sang bên cạnh.
Sóng nước di động theo hai người. Biên Việt nhìn quần áo lềnh bềnh trên mặt nước của Phương Ninh Trí, hỏi: “Cậu có phải con gái đâu mà mặc áo bơi làm gì?”
Phương Ninh Trí đỏ ừng mặt, cau có lùi ra nhưng lại bị Biên Việt ôm lấy. Cậu bực mình: “Cậu đừng có trêu tôi.”
“Tôi có trêu đâu.” Biên Việt chọc học mặt cậu, ghé sát lại, hạ giọng dỗ dành: “Cởi áo ra đi Phương Ninh Trí, cậu là con trai mà.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook