Công việc cả buổi hôm đó của Nghiêm Hạo Nhiên chắc chắn là dọn nhà rồi!
Cậu bận bịu chạy vào chạy ra dọn dẹp đống đồ vứt lung tung, Lưu Kiến Văn thì thảnh thơi ngồi đọc sách sinh học di truyền.
Sau khi Nghiêm Hạo Nhiên tới đây Lưu Kiến Văn trông mập lên thấy rõ, da dẻ cũng hồng hào hơn tuần trước nhiều.
Mai là ngày thi đánh giá năng lực của anh, nên cả ngày hôm nay anh nhốt mình ở trong phòng luôn, cả người y như đã bị dính vào cái bàn học.

Vốn dĩ còn muốn học xuyên đêm để học nhưng lại bị Nghiêm Hạo Nhiên lôi cổ lên giường ngủ:
"Mau ngủ đi, mai tớ sẽ gọi cậu dậy sớm ôn lại bài."
Lưu Kiến Văn theo chủ nghĩa "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" cứ thế mà răm rắp nghe theo cậu, chùm chăn ngủ thiếp đi.
Hơn bốn giờ sáng chuông báo thức kêu, Nghiêm Hạo Nhiên mơ màng đánh thức anh.
Cậu đi tới bên cửa sổ mở rèm ra, bên ngoài trời vẫn còn tối đen, những cơn gió dịu nhẹ thổi qua làm cả người cậu như nhẹ bẫng đi.
Lúc sau Lưu Kiến Văn cũng từ từ mở mắt, vệ sinh cá nhân xong lại phi nhanh vào bàn để ôn lại một lần những câu khó.
Nghiêm Hạo Nhiên thấy anh như thế cũng chỉ biết thở dài, pha cho anh một cốc sữa vì sợ anh kiệt sức rồi ra ngoài nấu bữa sáng.

Hai người ăn sáng cùng nhau như mọi ngày, Lưu Kiến Văn cực kì tận hưởng khoảng khắc thoải mái trước khi "ra trận" này.
Ăn sáng xong anh tạm biệt cậu rồi rời khỏi nhà, khung cảnh lúc ấy như cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm.
Lưu Kiến Văn mang trong mình trạng thái tự tin sau chuỗi ngày cắm đầu vào sách vở bắt đầu làm bài thi.
Thầy của anh quả là người tài, vậy mà có thể dự đoán đúng bảy mươi phần trăm đề.

Anh rất tin tưởng vào người thầy này, câu nào thầy bảo chú ý đều học rất kĩ nên giờ đây đã nắm chắc trong tay bảy phần điểm.
Mấy câu sau đó anh cũng làm khá thuận lợi.

Một người học thuộc cả chục quyển sách sao có thể không làm bài thuận lợi được chứ? Những câu tính toán thì lại là thế mạnh của anh nên cũng chẳng có gì lạ khi anh có thể làm dễ dàng.
Chỉ còn một vài câu môn hóa và hai câu toán không chắc lắm nhưng anh cũng dứt khoát làm bừa luôn.

Được ăn cả ngã về không!
Hồi chuông "reng reng" thông báo hết giờ vang lên, Lưu Kiến Văn đặt bút xuống, bình tĩnh nộp bài, ra khỏi phòng thi rồi phi nhanh về nhà.
Mở cửa ra là Nghiêm Hạo Nhiên đang cặm cụi lau nhà, thấy Lưu Kiến Văn cậu vội đi đến.
"Văn Văn ca có mệt không? Uống nước cam nhé?" Cậu lo lắng hỏi.
Lưu Kiến Văn lại hệt như đứa trẻ xà vào lòng cậu, anh dụi dụi mặt vào hõm cổ của Nghiêm Hạo Nhiên "Tớ đỗ chắc rồi."
Cậu đáp lại anh bằng giọng điệu bất đắc dĩ "Cậu đó, lúc nào cũng tự tin như vậy."
...----------------...
Hai tuần sau hôm đó, nhà trường đã gửi mail đến cho Lưu Kiến Văn.
Anh nhận được thông báo từ lúc đang đi mua đồ nhưng lại run đến mức không dám mở ra xem một mình, cứ thế mà mang theo tâm trạng căng thẳng đó về nhà để cùng xem kết quả với Nghiêm Hạo Nhiên.
Lưu Kiến Văn cảm thấy mình hồi hộp quá rồi bèn đưa luôn điện thoại cho Nghiêm Hạo Nhiên để cậu mở ra xem rồi nói kết quả cho mình.
Chỉ thấy cậu "oa" lên một tiếng sau đó kích động lao tới đu lên người anh "Cậu đỗ rồi, trường Y nhận cậu rồi, điểm của cậu còn rất cao đó.


Văn Văn ca ca giỏi quá đi!"
Nghe cậu nói mình đã đỗ nguyện vọng một rồi Lưu Kiến Văn vui phát điên.
Nhảy nhót một vòng quanh nhà.

Sau đó còn không quên gọi điện khoe với mọi người.
Ông cố của anh biết số điểm của thằng cháu mình xong mắt cũng ngẩng cao hơn hẳn "Đúng là cháu ta, không làm chúng ta phải thất vọng.

Phải vậy chứ!"
Bố Lưu, mẹ Lưu còn vui mừng hơn cả thế, vội đặt vé bay về nước ngay trong ngày.
Lưu Kiến Văn mang kết quả đi khoe một lượt xong xuôi thì nằm dài lên ghế.
Anh cảm thấy bản thân mình quả thực quá đỉnh, mới hơn hai tháng trước còn lơ ngơ quay xe vào phút cuối đổi nguyện vọng thành trường Y.

Lưu Kiến Văn lúc đó còn gần như mất gốc, hơn hai tháng ngắn ngủi lại thay đổi ngoạn mục đến thế.
Nghiêm Hạo Nhiên vừa phơi quần áo ở trên lầu đi xuống thấy vẻ mặt của anh thì phì cười.
Lưu Kiến Văn tai thính vội quay qua chất vấn ngay: "Cậu cười cái gì chứ?!"
"Sao tớ không được cười chứ?"

Sắc hồng hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt anh "Không cho cười."
Nghiêm Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh anh, bất lực nói "Được được tớ không cười nữa."
Anh đang định làm khó cậu thêm mấy câu thì điện thoại "ting ting" liên tục.

Mở ra xem thì toàn là tin nhắn chúc mừng
*Vương Triêu: Chúc mừng Văn ca đậu nguyện vọng một nha, giỏi thật đó! Chắc phải khao một bữa thui!!!
*Minh Viễn: Tớ xem điểm cậu xong mà sốc luôn, giỏi quá vậy?? Chúc mừng chúc mừng nha.
*Cao Nguyệt Minh: Chúc mừng Diệu Văn nha, "đối thủ" cán đích sớm quá tớ đuổi không kịp.
*Trần Mạnh: Chúc mừng em, Lưu Diệu Văn.

Làm tốt lắm! Hôm nay thầy đã khoe cả trường rồi haha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương