Lưu Kiến Văn úp một bát mì, mở nắp vừa ăn vừa ngắm đường phố tấp nập bên ngoài cửa sổ.

Hơi nóng từ bát mì bay lên, phả thẳng vào mặt anh.

Một năm qua anh mắc kẹt trong cuộc sống như vậy, một tuần trừ những buổi lên lớp, hầu hết thời gian anh đều "một mình": ăn một mình, tập thể dục một mình, đi mua đồ một mình,! Nếu không có Vương Triêu vài ba hôm lại đến anh có lẽ đã thành người tự kỉ luôn rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, anh thở dài đứng dậy, Vương Triêu lại đến rồi.

Cánh cửa bật mở, chàng trai dáng người mảnh khảnh cầm theo một cái túi đồ to đúng cười ngả ngớn vẫy tay chào anh.

Chưa để anh kịp nói câu gì Vương Triêu đã ngăn lập tức phi thẳng vào nhà, vứt túi đồ lên bàn rồi nằm dài ra sofa.

Vẫn như mọi khi, Vương Triêu là người ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn.


Lưu Kiến Văn một năm nay đã lười thành quen, chỉ hôm nào y đến mới ăn uống một bữa đàng hoàng.

Thành ra Vương Triêu là bạn thân mà cứ như bảo mẫu được anh thuê về nhà.

Cơm nước xong hai người bàn nhau về việc đặt vé máy bay.

Kì hạn du học của anh và y giống nhau đều có thời gian 1 năm rưỡi, bây giờ chỉ còn chừng mười ngày nữa sẽ có thể về nước.

Học bạ cũng đã được gửi về từ vài hôm trước.

Mấy ngày nay anh và Vương Triêu cũng chẳng thèm đến trường nữa cứ ở nhà mãi thế thôi.


"Cậu không định thông báo cho fan biết mình chuẩn bị về nước đấy à.

" Vương Triêu biếng nhác tựa đầu lên vai anh nói.

Lưu Kiến Văn lấy một quả nho đút vào mồm y "Mấy ngày nữa thông báo cũng chưa muộn.

"
Vương Triêu nheo nheo mắt, vẻ mặt tinh ranh "Tớ muốn cậu làm luôn cơ.

"
Anh thở dài bất lực mở máy lên, hiếm hoi đăng bài lên instagram, nội dung cũng chỉ ngắn gọn vài từ "Thứ hai tuần sau sẽ hội ngộ cùng mọi người.

"
Bên dưới bài đăng fan của anh đã ngay lập tức gửi cả ngàn bình luận bày tỏ sự vui mừng.

"Vợ nhỏ của Văn Văn: Chị em ơi chồng tui cuối cùng cũng về rồiii (> ਊ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương