Giang Nhu gần đến 27 28 tết mới chịu soạn đồ đạc chuẩn bị về thành phố, cô cảm thấy đón năm mới ở nơi đây là tuyệt nhất, có hoa có gió có sự ấm áp của không khí hoà lẫn vào sự vui tươi của những người ở đây.
Cô nhớ trước đây còn đón tết rất vui, vui nhất chính là cùng Trịnh Nam đi dạo chờ khoảng khắc năm mới, cái khoảng khắc nhìn anh kề bên cô như thể quên mất thời gian vẫn còn trôi đi, ở bên Trịnh Nam dường như một thứ xung quanh chẳng còn quan trọng.

Đến khi về thành phố làm việc sinh sống, cô chưa bao giờ cảm thấy năm mới chính là cực hình đến vậy, nào là một mình trang trí nhà cửa, gặp thân thích thì cứ mãi bàn bạc về hôn nhân, kinh tế, cô đau đầu không thôi.
Giang Nhu tự lái xe về, Lê Nguyệt vốn về từ 25 tết, bà có hẹn với bạn bè đánh mạc chược thế nên không ở đây lâu.

Cô lái xe cũng rất mệt, đến nơi thì đã vào buổi trưa, trở về căn hộ nhỏ tắm rửa trước đã, dù gì thời gian này không quá bận rộn.
Cô vừa tắm xong, nghe tiếng chuông liền lớn tiếng vọng ra:
“Ai đấy?”
“Ai vậy?” Cô đến gần cửa nhìn ra.
Dáng người cao ráo, ăn mặc chỉnh tề, sao lúc nào cũng khiến người khác không chớp mắt thế!
“Trịnh Nam, cậu làm sao…” Cô ngạc nhiên.
Anh giả vờ buồn ngủ: “Là dì nói địa chỉ, tôi vừa xong việc liền tìm chỗ nghỉ ngơi”
“Chỗ tôi là nhà nghỉ sao?”
Trịnh Nam rũ mắt bĩu môi tỏ vẻ mệt mỏi.
Giang Nhu nhìn anh rất lâu, thấy anh không có ý định sẽ đi.
“Tiểu Nhu Nhu…” Anh khẽ gọi.
“Nhà không gọn gàng, không chê thì cứ vào” Cô quay vào chỉ nghe được tiếng người đàn ông đón cửa, sau đó rất vội liền cởi bỏ giày.

“Tiểu Nhu Nhu, không có dép trong nhà sao?”
Cô lắc đầu, nhà cô không có ai đến, hình như là…có.

Giang Nhu nheo mắt, cảm thấy hình như có, trước Lê Nguyệt bảo phải chuẩn bị chút đồ để sẵn ở nhà, chẳng may có khách thì tiện mà dùng.
“Chờ một chút” Cô đi đến tủ giày tìm kiếm.
Đôi dép lông đi trong nhà nhanh chóng được đặt trước mặt anh, tuy là có nhưng…có phải hơi nhỏ đối với anh không nhỉ? Chỉ thấy Trịnh Nam không kêu ca mà còn rất hứng thú mang vào, Giang Nhu có chút yên tâm.
“Đã ăn gì chưa?” Cô nhìn anh.
“C-Chưa ăn, chưa ăn” Anh đúng là nói dối không chớp mắt.
“Chút nữa đồ ăn giao đến, tôi đi xem phòng trống dọn dẹp cho cậu”
Chờ cô rời đi, anh mới dám quan sát căn hộ, đúng là một người ở, trong nhỏ gọn mà lại còn có hơi chật hẹp, nhưng nội thất rất đầy đủ.

Nhìn gian bếp thôi, lâu ngày chưa đến nhưng không quá bề bộn.
“Mỗi tháng đều có người đến dọn, phòng trống cũng dọn sạch sẽ rồi” Cô sắn tay áo nhìn anh.
Trịnh Nam lúc nãy đã lấy thức ăn cô đặt, không biết có ‘bác sĩ’ đến nhà nên có đặt đồ ăn rất tuỳ tiện, nào là gà rán, cơm rang trứng, canh rong biển còn có mấy gói mì và bia, Trịnh Nam trợn mắt, cô đúng là…
“Không đói à, mau ăn cơm đi” Cô nhìn anh rồi lại thẹn.
Trịnh Nam lắc đầu: “Em hay ăn thế này à?”
“Đúng vậy”
Anh hơi xoa tóc cô: “Sau này đừng ăn như vậy nữa, thói quen xấu nên bỏ”
Giang Nhu cảm thấy anh cực kì dịu dàng, cũng không phủ nhận nhẹ nhàng đồng ý một tiếng.
Anh ăn những món cô đặt, còn cô thì chờ người giao cháo đến, anh đúng thật là bác sĩ vì dân, cả cơm cả mì cũng rất khó.
“Cháo của em, mau ăn đi”
Giang Nhu nhận lấy, có chút tò mò hỏi anh.
“Cậu đi cả tuần là đến thành phố à?”
“Ừm, có công việc, ông Trịnh cũng bảo sẽ đón tết ở đây” Anh hơi dừng lại.
“…Chắc là sẽ đón mẹ tôi và Trịnh Chu lên.”
Cô nhớ đến ông Trịnh liền nghi hoặc nhìn anh
“Chú Trịnh từng nói có nhà ở đây”
“Đúng vậy” Anh gật đầu xác nhận.
“ Cậu sao lại chạy đến nhà tôi?”

Trịnh Nam nhất thời dừng thìa, anh không biết trả lời thế nào, thật ra thẹn với lương tâm.

“A, thì ra là lừa tôi” Cô gật gù.
“Không có, không có lừa em” Trịnh Nam rối rít.

Giang Nhu cảm thấy trêu anh một chút đúng là vui.
“Không lừa mà là dối à?”
Trịnh Nam thở dài: “Cũng không phải”
“Thế nào?”
Anh múc một thìa cơm, nhai chầm chậm, sau đó thì uống ngụm nước, dáng vẻ thanh thoát cẩn thận.
“Là bố bảo rằng, tôi đến đây đón tết vì em, con trai lớn phải tìm được chỗ tin tưởng để dựa vào…”
“Nếu không đến tìm em, thì cứ tìm đại khách sạn nào mà ở chờ qua năm mới”
Thật thê thảm đó nha!!!
Sao cô nghe như…Anh tựa mấy cô gái ở thời xưa bị ba mẹ từ chối vậy nhỉ? Cảm thấy rất dễ thương, Giang Nhu không khỏi bật cười.
Anh cảm thấy tâm tình cô tốt liền cười theo như ngốc.

Trịnh Nam lúc xưa đáng ghét lắm, nhưng Trịnh Nam bây giờ…cực đáng yêu.
“Tiểu Nhu Nhu…”
“Ơi” Cô ở trong bếp cắt trái cây, thuận miệng liền đáp.
“Tiểu Nhu Nhu”
“Nghe”
Năm phút sau anh còn định gọi cô thì Giang Nhu từ bếp bước ra.
“Cậu kêu cái gì? Sao gọi mãi thế?”
“Sợ em chạy mất” Anh ủ rũ.
“…”
Cảm giác bất lực với con người này thật, cái gì cũng rất đáng thương, đôi lúc lại làm nũng thế này thật lạ mà.
“Nhà là của tôi, còn chạy đi đâu được?”
Trịnh Nam cầm lấy điện thoại còn muốn gọi cho mẹ anh, bà không biết khi nào thì đến thành phố.

“Mẹ à, khi nào mẹ với Chu Chu đi vậy”
Cẩm Chân: “Đang chuẩn bị quần áo, xong sớm sẽ đi”
Bà thắc mắc: “ Con đang ở đâu vậy?”
Cùng lúc đó, Giang Nhu cũng cất giọng.
“Trịnh Nam, tắm rồi nghỉ ngơi đi”
“…”
Anh dịu dành ừm rồi lại nói chuyện với Cẩm Chân.

Bây giờ mới cảm thấy, ánh mắt bà hơi thất thường.
“Anh làm chuyện có lỗi với Giang Nhu à? Vậy mà nói một lòng một dạ, thật dối trá!!!”
“Cái thằng nhóc này, đừng mong mẹ tác hợp”
“Nhu Nhu đúng là có mắt, không nhìn phải người tệ như anh”
Trịnh Nam bỗng chợt im lặng, anh có phải con bà không vậy chứ?!
“D-Dì à…là con, Giang Nhu” Cô ngại ngùng cầm lấy điện thoại anh.
—————
P/s: Ngọt quá nên có chút thichthich, hôm nay up sớm bù đó.
Chủ nhật hàng tuần có thể không viết, mọi người thông cảm nhé.
Huhu, Giang Nhu của tôi rung động rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương