Mùa Hoa Năm Ấy
-
16: Trăng Đêm Nay Đẹp Nhỉ
ngồi trên chiếc ghế mà gục xuống bàn tôi lại rơi vào sự suy tư của chính bản thân, tự hỏi rằng mình và chị có thể có mối nhân duyên mà chở thành người thương của nhau không, bỗng bật dậy,tay phải tôi nắm chặt lại quyết tâm
- ông trời đã không tạo ra sợi chỉ se duyên thì mình phải tự tạo thôi, rất chính xác
tôi chuẩn bị kĩ lắm luôn, đặt báo thức 04:00 giờ này.
Là một người trời mưa to,tiếng quát tháo, động đất có to đến đâu thì tôi vẫn ngủ say như chết ngoại chừ việc quạt hoặc điều hòa bị tắt thì mới dậy thì nay quyết tâm dậy sớm để đón người thương của mình thật sớm đó nha
mau chóng leo lên giường để đánh một giấc thiệt là ngon thì ọt ọt tiếng trống bụng tôi vang lên, ôi giờ mới nhớ tôi chưa ăn tối.
ôm chiếc bụng đói meo định bụng kệ mà đi ngủ nhưng vấn đề là nó không nghe mới khổ chứ
lục đục dưới bếp một lúc, hết mở tủ lạnh, lại mở tủ này tủ kia cũng chẳng có nổi một tí thức ăn nào hầu như chỉ có bia và mấy chai rượu.
Định ship đồ qua mạng nhưng hiện giờ đã là đêm nên không quán ăn nào ship cả
nếu có thì chỉ có quán cháo lòng, tiết canh tôi thật sự không được thích ăn những món đó cho lắm nên quyết định tự thân vận động mà ra cửa hàng tiện lợi khá ngần nhà mua một chút đồ
vừa bước ra khỏi cửa cái lạnh của gió đêm đã vội vàng ôm lấy khiến tôi lạnh đến run người, sải bước chân trên con đường vắng lặng yên tĩnh khác hẳn với sự náo nhiệt ban sáng bỗng chốc khiến tôi thoải mái đến lạ
thả lỏng cơ người cảm nhận cái sự tĩnh lặng đang bao trùm này, ngước nhìn bầu trời âm u không một ánh sao khiến tôi phải thốt lên
- " hôm nay trời âm u thiệt đó "
đang vừa nói vừa đi trên con đường lát gạch thì bỗng có tiếng nói cất lên
- " vậy sao? "
người tôi giật mình mà vội quay đầu về sau nhìn xem là ai thì thật bất ngờ đó là Thu, sao chị ấy lại ở đây vào giờ này nhỉ.
Lòng tôi vừa vui vừa thắc mắc, có vẻ thấy tôi hơi giật mình mà chị cúi lại ngần nói
- " chị xin lỗi vì làm em giật mình nha, sao em lại ở đây giờ này"
- " Dạ tại em có chút đồ cần mua nên định đi ra chỗ cửa hàng ngần đây mua "
- " sao chị lại ở đây vậy ạ?"
- " à chị muốn đi dạo một chút ấy mà "
không hiểu vì sao tôi khi nhìn vào ánh mắt luôn cười của chị ấy chỉ thấy có sự mang mác buồn dù trên khuôn mặt đôi môi Thu vẫn cười, giọng chị cũng mang mác buồn đi
tôi không thể biết tại sao chị lại vậy, tôi không hỏi, không nói, không làm gì cả mà chỉ lẳng lặng đi cùng chị.
cái bóng của hai chúng tôi được phản chiếu dưới lát gạch do ánh đèn màu vàng của đèn điện,đến trước cửa hàng tiện lợi xx, tôi cất giọng mình nói:
- " chị đợi em chút hai chúng ta đi dạo chút nha "
- " được chứ, chị sẽ đợi "
nghe vậy tôi nhanh chóng vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai nước ngọt cùng đồ ăn vặt và không thể quên mua hộp thức ăn nhanh, tính tiền xong tôi bước ra ngoài khỏi cửa hàng
lại cùng chị đi dạo dưới bầu trời âm u đến mức ảm đạm, tay mở chai nước ngọt ra đưa về phía Thu
- " uống đi, loại này ngon đó nha "
- " chị cảm ơn em "
tay chị cầm lấy rồi uống một hơi, tôi cũng uống.
Hai người chúng tôi cứ thế mà im lặng, nhìn lên bầu trời âm u kia rồi lại nhìn về phía này tôi vu vơ nói
- " trăng đêm nay đẹp thật "
- " hả?"
Thu nhìn trời rồi nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu, từ trăng đêm nay đẹp thật theo người nhật cũng có nghĩa là tôi yêu em.
Có vẻ nói từ này còn hơi sớm nhỉ, vào một ngày không xa chắc chắn tôi sẽ nói được câu này với Thu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook