Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở
-
C62: Chung cư cách âm
Hì, chưa đủ vote mà đk? Nhưng hôm nay tối tôi bận chạy deadline, không ra chương được nên giờ ra sớm nè.
_________________________________
Đừng nói là...
"Minh Khánh ngoan xinh yêu của em nè."
Tôi:...
Nữa hả? Mỗi lần tới khúc quan trọng thì Minh Khánh y như rằng sẽ xuất hiện để phá đám chúng tôi!
Tôi mỉm cười nhìn Thế Hưng, hỏi lại lần nữa: "Cho em số điện thoại của anh nhé?"
"..."
"Nhanh không thì bảo? Đừng để em bực bội."
Tôi đứng phắt dậy, một tay cầm túi xách, tay còn lại nâng cằm cậu ấy lên. Cảnh tượng này... đúng là tổng tài và cô tiểu thư bé nhỏ rồi.
Sau ít phút giao tiếp bằng ánh mắt.
Hưng né tránh bàn tay tôi, ho khù khụ gật đầu: "Dạ... à được, đưa... đưa điện thoại đây."
Haizz, mới thế đã sợ rồi. Dù mất trí nhớ vẫn không bỏ được tật nói lắp.
"Đây." Thế Hưng trả lại điện thoại cho tôi, sau đó dứng dậy bước ra ngoài mở cửa cho tên anh trai *thân thiết* của tôi.
Vừa thấy tôi Minh Khánh đã mỉm cười vui vẻ, nói thật lớn: "Chúng ta..."
Tôi vội chạy đến bịt miệng Khánh lại, không thể để cho anh ấy rước thêm hoạ từ cái miệng này nữa, tôi vẫy tay chào Thế Hưng rồi kéo tay Minh Khánh đi.
"Chúng ta đi thôi, anh nhỉ?"
"À... à ừ."
****
Mấy ngày sau đó, tôi trở về trường nhưng vẫn không quên cài gián điệp vào nhà Thế Hưng. Gián điệp là ai ư? Tất nhiên là cậu bạn tóc vàng ở cạnh Thế Hưng mọi lúc - Roy.
"Alo, Thế Hưng còn ở đấy không?" Tôi vẫn như mọi hôm gọi điện làm phiền Roy vào mỗi sáng. Tôi sợ cậu ấy lại đi "lạc" qua nước khác nữa mất.
Đầu dây bên kia thở dài, thều thào nói: "Ngày nào cũng gọi tớ vì chuyện đó, sao không đi gặp thẳng Lucas ấy?"
"Tớ ngại."
"Thôi nha, giới trẻ dạo này lạ thật, người yêu cũ mà ngại ngại như đúng rồi."
Tôi phì cười, năn nỉ lần nữa: "Nói cho tớ an tâm đi."
"Nói mới nhớ, hôm nay Lucas chuyển đi thì phải."
"Đi đâu cơ?" Tôi hốt hoảng không tin vào tai mình.
"Chuyển đến gần trường Chi ấy, ở cái chung cư tên gì í nhỉ..."
"Gần... gần trường tớ á? Thật không?" Tôi đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, nói tiếp: "Ở đâu, ở đâu thế?"
"Khoảng trưa nay Lucas đến, để tớ hỏi thử."
"Được được, khi nào Roy lên đây tớ sẽ bao cậu ăn một bữa thịnh soạn." Tôi hào hứng ra mặt.
Roy dè dặt nói nhỏ vào điện thoại: "Không cần đâu, hôm trước tớ tình cờ đi qua trường cậu, thấy một cô bạn tên Lan Anh làm rơi thẻ cùng khoa với cậu ấy, cậu có thể..."
"Lan Anh? Lan Anh khoa Quản trị kinh doanh á? Cô ấy là bạn cùng phòng với tớ!"
"Thật à?" Giọng Roy bỗng cao vút lên, vui mừng hỏi.
"Phải phải. Vầy đi, tớ sẽ sắp xếp cho cậu trả lại tấm thẻ. Chúng ta hợp tác, đôi bên đều có lợi."
"Được."
****
Không cần đợi sự sắp xếp của Roy, ngay chiều hôm đó tôi đã nhận được tin nhắn của Minh Phúc rằng đám tôi sẽ tập hợp đến nhà của Thế Hưng để cùng nhau ăn tiệc tân gia.
Ban đầu tôi hào hứng vô cùng nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện Minh Phúc biết Thế Hưng đã về Việt Nam thì tôi không còn lạ gì, vì hai cậu ấy là bạn thân của nhau. Nhưng rõ ràng, Thế Hưng bị mất trí nhớ mà? Làm sao cậu ấy có thể nhớ được Minh Phúc?
Chỉ còn một đáp án, Hưng vẫn còn nhớ tôi, cậu ấy dang nói dối!
Vừa đưa ra kết luận tôi liền trở nên vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Chúng tôi... thực ra cũng đâu phải là chia tay chứ? Cậu ấy chỉ bảo chán tôi chứ chưa hề nói lời chia tay, vậy nên nếu Hưng không mất trí nhớ thì hiện giờ chúng tôi vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương. Ai nói tôi mù quáng tôi đều không nghe, vì đúng thật là vậy, tôi không thể ngừng yêu cậu ấy.
Nếu Thế Hưng đã yêu tôi tận 7 năm, thì tôi sẽ trả đủ 7 năm cho cậu ấy!
****
Khoảng 5 giờ chiều, tôi mặc một chiếc váy 2 dây Lemon Dress trắng dài đến gót chân, phối thêm một chiếc áo khoác croptop mỏng, tay cầm bó oải hương lớn tung tăng đến nhà Thế Hưng.
Phải, từ khi lên đại học tôi đã dần khắc phục những khuyết điểm của mình, và phối đồ cũng không là ngoại lệ. Thuỳ Dương còn phải khóc nấc lên khi thấy "đứa con" mà cô ấy nuôi lớn giờ đã trưởng thành nữa cơ. Vì vậy mà giờ đây việc phối đồ không còn là vấn đề nan giải đối với tôi nữa.
Nhưng tôi vẫn chưa khắc phục được một chuyện, quên Thế Hưng.
Thôi không nói đến chuyện này nữa, việc quan trọng hiện giờ là đến nhà cậu ấy.
Tôi vừa đi trên đường vừa nhắn tin cho Thuỳ Dương, hỏi xem cô ấy đã tới chưa.
Hoàng Ngọc Thuỳ Dương: "Từ từ, tớ có chút việc ở công ty thực tập. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến."
Phạm Diệp Chi: "Coi chừng xe cộ, không phải vội đâu."
Tôi tắt điện thoại, tiếp tục đi thẳng về phía toà chung cư cao lớn trước mặt. Đúng thật là gần trường tôi, thuận tiện cho việc gặp gỡ thật đấy.
****
"Sao mày nói dối Chi? Mày còn yêu cô ấy mà?"
Tiếng Minh Phúc vọng lớn từ bên trong khiến chân tôi chợt khựng lại. Có lẽ tôi không nên bước vào thì hơn, ở đây một chút để xem cậu ấy trả lời như thế nào cũng thú vị.
"Không, tao nói rồi. Tao không hề yêu Diệp Chi, là cô ấy tự tìm đến tao. Tao không hiểu, rõ ràng tao đã ghi rõ trong đấy về việc tao hết yêu cô ấy. Vậy mà khi tao quay lại vẫn bám theo cho bằng được. Thử hỏi nếu là mày, mày có thấy phiền không?"
Giọng nói Thế Hưng như mũi dao nhỏ, từng chút từng chút khoét sâu vào nội tâm của tôi. Lời cậu ấy nói không to cũng không nhỏ, nhưng đủ để khiến cho tôi thản thốt.
Tôi thản thốt vì điều gì ư?
Vì bấy lâu nay, tôi thật sự là đang ảo tưởng. Vì tôi tin rằng cậu ấy thật sự chỉ đang có điều gì đó không thể chia sẻ cho tôi. Vì tôi tin rằng ánh mắt năm đó cậu ấy dành cho tôi là thật. Vì tôi tin, rằng cậu ấy trở về là để tìm tôi. Và vì tôi tin rằng, thứ tình cảm mà tôi từng xem là cả đời ấy không phải là giả.
Tôi mỉm cười cay đắng, nuốt ngược nước mắt vào trong, thầm chế giễu.
Đã bao lâu rồi chứ, đã bao lâu rồi mà mày vẫn có thể khóc vì một người con trai duy nhất? Mối tình đầu thì sao? Suy cho cùng cũng chẳng phải chồng mày. Lúc không có cậu ta rõ ràng mày vẫn sống được đấy sao? Sống vô cùng hạnh phúc đây ư?
Tôi dứt khoát để bó oải hương trước cửa nhà cậu ấy. Trước khi đi không quên để lại một dòng tin nhắn coi như lời tạm biệt:
Phạm Diệp Chi: "Tiếc thật, chung cư anh thuê dường như không cách âm."
Sau khi tin nhắn này được gửi đi, tôi có lẽ sẽ quên hết tất cả, chấm dứt mọi thứ tại đây. Sự chung thuỷ cuối cùng cũng sẽ đổ nát vì chính sự xem thường của đối phương mà thôi.
_____________________________________
Những cmt mà tôi cá chắc sẽ xuất hiện trong chương này như sau:
"Thế Hưng tồi vc."
"Thôi cho nu9 về với Khánh đi."
"Sao Diệp Chi lại có thể luỵ như vậy, hic."
"Cho Khánh làm n9 đi, Hưng tồi thật đấy."
"Ủa là sao? Gì vậy bà tác giả?"
Đấy? Tôi nói có đúng không? Tôi là tôi đi guốc trong bụng mấy bạn đấy.
Nhưng! Hãy cứ giữ bình tĩnh! Chuyến tàu này là ai lái? Là tôi!
Vậy nên...
190 VOTE RA CHƯƠNG MỚI!!!!
*CHƯƠNG SAU "CHẮC CHẮN" CÓ BẤT NGỜ*
_________________________________
Đừng nói là...
"Minh Khánh ngoan xinh yêu của em nè."
Tôi:...
Nữa hả? Mỗi lần tới khúc quan trọng thì Minh Khánh y như rằng sẽ xuất hiện để phá đám chúng tôi!
Tôi mỉm cười nhìn Thế Hưng, hỏi lại lần nữa: "Cho em số điện thoại của anh nhé?"
"..."
"Nhanh không thì bảo? Đừng để em bực bội."
Tôi đứng phắt dậy, một tay cầm túi xách, tay còn lại nâng cằm cậu ấy lên. Cảnh tượng này... đúng là tổng tài và cô tiểu thư bé nhỏ rồi.
Sau ít phút giao tiếp bằng ánh mắt.
Hưng né tránh bàn tay tôi, ho khù khụ gật đầu: "Dạ... à được, đưa... đưa điện thoại đây."
Haizz, mới thế đã sợ rồi. Dù mất trí nhớ vẫn không bỏ được tật nói lắp.
"Đây." Thế Hưng trả lại điện thoại cho tôi, sau đó dứng dậy bước ra ngoài mở cửa cho tên anh trai *thân thiết* của tôi.
Vừa thấy tôi Minh Khánh đã mỉm cười vui vẻ, nói thật lớn: "Chúng ta..."
Tôi vội chạy đến bịt miệng Khánh lại, không thể để cho anh ấy rước thêm hoạ từ cái miệng này nữa, tôi vẫy tay chào Thế Hưng rồi kéo tay Minh Khánh đi.
"Chúng ta đi thôi, anh nhỉ?"
"À... à ừ."
****
Mấy ngày sau đó, tôi trở về trường nhưng vẫn không quên cài gián điệp vào nhà Thế Hưng. Gián điệp là ai ư? Tất nhiên là cậu bạn tóc vàng ở cạnh Thế Hưng mọi lúc - Roy.
"Alo, Thế Hưng còn ở đấy không?" Tôi vẫn như mọi hôm gọi điện làm phiền Roy vào mỗi sáng. Tôi sợ cậu ấy lại đi "lạc" qua nước khác nữa mất.
Đầu dây bên kia thở dài, thều thào nói: "Ngày nào cũng gọi tớ vì chuyện đó, sao không đi gặp thẳng Lucas ấy?"
"Tớ ngại."
"Thôi nha, giới trẻ dạo này lạ thật, người yêu cũ mà ngại ngại như đúng rồi."
Tôi phì cười, năn nỉ lần nữa: "Nói cho tớ an tâm đi."
"Nói mới nhớ, hôm nay Lucas chuyển đi thì phải."
"Đi đâu cơ?" Tôi hốt hoảng không tin vào tai mình.
"Chuyển đến gần trường Chi ấy, ở cái chung cư tên gì í nhỉ..."
"Gần... gần trường tớ á? Thật không?" Tôi đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, nói tiếp: "Ở đâu, ở đâu thế?"
"Khoảng trưa nay Lucas đến, để tớ hỏi thử."
"Được được, khi nào Roy lên đây tớ sẽ bao cậu ăn một bữa thịnh soạn." Tôi hào hứng ra mặt.
Roy dè dặt nói nhỏ vào điện thoại: "Không cần đâu, hôm trước tớ tình cờ đi qua trường cậu, thấy một cô bạn tên Lan Anh làm rơi thẻ cùng khoa với cậu ấy, cậu có thể..."
"Lan Anh? Lan Anh khoa Quản trị kinh doanh á? Cô ấy là bạn cùng phòng với tớ!"
"Thật à?" Giọng Roy bỗng cao vút lên, vui mừng hỏi.
"Phải phải. Vầy đi, tớ sẽ sắp xếp cho cậu trả lại tấm thẻ. Chúng ta hợp tác, đôi bên đều có lợi."
"Được."
****
Không cần đợi sự sắp xếp của Roy, ngay chiều hôm đó tôi đã nhận được tin nhắn của Minh Phúc rằng đám tôi sẽ tập hợp đến nhà của Thế Hưng để cùng nhau ăn tiệc tân gia.
Ban đầu tôi hào hứng vô cùng nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện Minh Phúc biết Thế Hưng đã về Việt Nam thì tôi không còn lạ gì, vì hai cậu ấy là bạn thân của nhau. Nhưng rõ ràng, Thế Hưng bị mất trí nhớ mà? Làm sao cậu ấy có thể nhớ được Minh Phúc?
Chỉ còn một đáp án, Hưng vẫn còn nhớ tôi, cậu ấy dang nói dối!
Vừa đưa ra kết luận tôi liền trở nên vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Chúng tôi... thực ra cũng đâu phải là chia tay chứ? Cậu ấy chỉ bảo chán tôi chứ chưa hề nói lời chia tay, vậy nên nếu Hưng không mất trí nhớ thì hiện giờ chúng tôi vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương. Ai nói tôi mù quáng tôi đều không nghe, vì đúng thật là vậy, tôi không thể ngừng yêu cậu ấy.
Nếu Thế Hưng đã yêu tôi tận 7 năm, thì tôi sẽ trả đủ 7 năm cho cậu ấy!
****
Khoảng 5 giờ chiều, tôi mặc một chiếc váy 2 dây Lemon Dress trắng dài đến gót chân, phối thêm một chiếc áo khoác croptop mỏng, tay cầm bó oải hương lớn tung tăng đến nhà Thế Hưng.
Phải, từ khi lên đại học tôi đã dần khắc phục những khuyết điểm của mình, và phối đồ cũng không là ngoại lệ. Thuỳ Dương còn phải khóc nấc lên khi thấy "đứa con" mà cô ấy nuôi lớn giờ đã trưởng thành nữa cơ. Vì vậy mà giờ đây việc phối đồ không còn là vấn đề nan giải đối với tôi nữa.
Nhưng tôi vẫn chưa khắc phục được một chuyện, quên Thế Hưng.
Thôi không nói đến chuyện này nữa, việc quan trọng hiện giờ là đến nhà cậu ấy.
Tôi vừa đi trên đường vừa nhắn tin cho Thuỳ Dương, hỏi xem cô ấy đã tới chưa.
Hoàng Ngọc Thuỳ Dương: "Từ từ, tớ có chút việc ở công ty thực tập. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến."
Phạm Diệp Chi: "Coi chừng xe cộ, không phải vội đâu."
Tôi tắt điện thoại, tiếp tục đi thẳng về phía toà chung cư cao lớn trước mặt. Đúng thật là gần trường tôi, thuận tiện cho việc gặp gỡ thật đấy.
****
"Sao mày nói dối Chi? Mày còn yêu cô ấy mà?"
Tiếng Minh Phúc vọng lớn từ bên trong khiến chân tôi chợt khựng lại. Có lẽ tôi không nên bước vào thì hơn, ở đây một chút để xem cậu ấy trả lời như thế nào cũng thú vị.
"Không, tao nói rồi. Tao không hề yêu Diệp Chi, là cô ấy tự tìm đến tao. Tao không hiểu, rõ ràng tao đã ghi rõ trong đấy về việc tao hết yêu cô ấy. Vậy mà khi tao quay lại vẫn bám theo cho bằng được. Thử hỏi nếu là mày, mày có thấy phiền không?"
Giọng nói Thế Hưng như mũi dao nhỏ, từng chút từng chút khoét sâu vào nội tâm của tôi. Lời cậu ấy nói không to cũng không nhỏ, nhưng đủ để khiến cho tôi thản thốt.
Tôi thản thốt vì điều gì ư?
Vì bấy lâu nay, tôi thật sự là đang ảo tưởng. Vì tôi tin rằng cậu ấy thật sự chỉ đang có điều gì đó không thể chia sẻ cho tôi. Vì tôi tin rằng ánh mắt năm đó cậu ấy dành cho tôi là thật. Vì tôi tin, rằng cậu ấy trở về là để tìm tôi. Và vì tôi tin rằng, thứ tình cảm mà tôi từng xem là cả đời ấy không phải là giả.
Tôi mỉm cười cay đắng, nuốt ngược nước mắt vào trong, thầm chế giễu.
Đã bao lâu rồi chứ, đã bao lâu rồi mà mày vẫn có thể khóc vì một người con trai duy nhất? Mối tình đầu thì sao? Suy cho cùng cũng chẳng phải chồng mày. Lúc không có cậu ta rõ ràng mày vẫn sống được đấy sao? Sống vô cùng hạnh phúc đây ư?
Tôi dứt khoát để bó oải hương trước cửa nhà cậu ấy. Trước khi đi không quên để lại một dòng tin nhắn coi như lời tạm biệt:
Phạm Diệp Chi: "Tiếc thật, chung cư anh thuê dường như không cách âm."
Sau khi tin nhắn này được gửi đi, tôi có lẽ sẽ quên hết tất cả, chấm dứt mọi thứ tại đây. Sự chung thuỷ cuối cùng cũng sẽ đổ nát vì chính sự xem thường của đối phương mà thôi.
_____________________________________
Những cmt mà tôi cá chắc sẽ xuất hiện trong chương này như sau:
"Thế Hưng tồi vc."
"Thôi cho nu9 về với Khánh đi."
"Sao Diệp Chi lại có thể luỵ như vậy, hic."
"Cho Khánh làm n9 đi, Hưng tồi thật đấy."
"Ủa là sao? Gì vậy bà tác giả?"
Đấy? Tôi nói có đúng không? Tôi là tôi đi guốc trong bụng mấy bạn đấy.
Nhưng! Hãy cứ giữ bình tĩnh! Chuyến tàu này là ai lái? Là tôi!
Vậy nên...
190 VOTE RA CHƯƠNG MỚI!!!!
*CHƯƠNG SAU "CHẮC CHẮN" CÓ BẤT NGỜ*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook