Mùa Hoa Mưa
C4: Đau khổ



Một tháng sau, Phi Yến bắt đầu cảm thấy khó chịu, nôn mửa liên tục, ăn uống cũng dần trở nên khó khăn. Đông Vũ thấy thế lo lắng, anh cho gọi bác sĩ tư nhân đến khám cho vợ.

“Mang thai rồi” – Bác sĩ sau khi kiểm tra nhịp tim liền vui vẻ báo tin – “Chúc mừng cậu nhé, được làm bố rồi đấy.”

“Có rồi sao?” – Phi Yến lấy tay xoa xoa bụng, nở nụ cười mãn nguyện – “Ông trời đúng là không phụ lòng người, anh nhỉ?”

“Sau này có cần gì thì gọi tôi, đừng có tự ý làm. Muốn ăn gì cứ nói, tôi sẽ dặn người giúp việc nấu cho em” – Đông Vũ nắm tay vợ mình, âu yếm nói.

Phi Yến gật gật đầu. Cô biết Đông Vũ rất lo lắng cho cô và con. quả là một người chồng, người cha tốt. Kể từ lúc anh cưới cô đến giờ cũng chưa từng để cô chịu thiệt thòi ngày nào. Chỉ nghĩ đến đây thôi, khóe môi người phụ nữ bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Sau khi bà nội biết tin cháu dâu mang thai thì đã thật sự đã rất vui mừng, cuối cùng thì cái ngày bà chờ đợi bấy lâu nay cũng đã tới. Nhưng sâu trong ánh mắt có vẻ như vui mừng đó, đang chứa đựng một âm mưu, bà không thể để cháu trai yêu dấu của bà sống cùng người đàn bà thấp hèn này đến cuối đời được.



Thấm thoát cũng đã gần 10 tháng trôi qua.

Tháng 9 năm 2017, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đêm đó, Phi Yến hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Bà nội và mẹ chồng cô tất bật chạy đến bệnh viện thăm cháu. Vừa bước vào, không có lấy một lời hỏi thăm, bà nội đã giật lấy đứa cháu cố từ tay Phi Yến. Đột ngột rời xa vòng tay của mẹ, đứa nhỏ khóc thét lên. Bản năng một người mẹ trỗi dậy, cô mặc dù rất mệt nhưng vẫn lao đến muốn ôm lấy con, bà nội thấy vậy liền quát lớn:


“Cô, ở yên đó, không được đụng vào cháu cố của ta, cô không có tư cách.”

Phi Yến nghe xong tròng mắt đứng chặt, toàn thân rã rời. Không phải bà nội đang muốn tước đoạt quyền làm mẹ của cô đấy chứ? Không phải cô chỉ cần sinh cháu trai là sẽ bình an vô sự sao? Sao bây giờ lại…

Chồng cô không có ở đây, anh vừa ra ngoài mua chút đồ ăn cho vợ. Sau khi có được cháu cố trong tay, bà nội và bà Hồng lập tức bỏ về, mặc kệ đứa con dâu vừa mới sinh nở khóc lớn trong đau đớn.

Đông Vũ từ ngoài bước vào, nhìn thấy Phi Yến đang ngẩn người ngồi bệt dưới đất, thân dưới không ngừng chảy máu, có lẽ lúc nãy cô phản ứng quá mạnh nên vết khâu tầng sinh môn đã bị rách. Hoảng hồn, anh chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ, Phi Yến lần nữa được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Sau khi biết được toàn bộ sự việc, gương mặt anh tú của Đông Vũ bất giác thay đổi, cảm giác bất an xộc đến. Dù cho bà nội đang có toan tính gì, anh cũng nhất định phải bảo vệ vợ con mình đến cùng.



1 tuần sau, Phi Yến được cho xuất viện về nhà, quá nóng lòng gặp con, cô ngay lập tức xông vào phòng bà nội.

“Con của cháu, nó ở đâu? Bà giấu nó ở đâu???” – Phi Yến đau đớn hét lên.

“Sao cô lì lợm thế? Ta đã bảo rồi, cháu ta không thể tiếp xúc với loại người thấp kém như cô” – Bà nội không thèm nhìn Phi Yến lấy một cái, trả lời một cách thản nhiên.

“Bà, bà nói vậy mà nghe được sao? Cô ấy là vợ cháu, là mẹ của con trai cháu, điều đó mãi mãi không thể phủ nhận được” – Đông Vũ thấy vợ như thế, không đành lòng mà tức giận lên tiếng.

“Mọi sự trong căn nhà này, đều phải do ta quyết định. Ta bảo nó không phải mẹ của cháu cố ta, ai dám cãi? Ngoan ngoãn thì còn được ở đây, cố tình chống đối thì ngay lập tức cuốn gói ra khỏi nhà cho tôi, đến nửa cái mặt của con trai cô cũng đừng mong nhìn thấy!” – Bà nội ném tách trà đang uống xuống đất, từng mảnh vỡ trước mặt như cứa vào tim Phi Yến, làm dâu hào môn, rốt cuộc là phải chịu đựng đau khổ dằn vặt như thế này sao?


“Bà nội, từ khi nào bà lại trở nên độc ác như vậy, chia cắt tình mẫu tử, đây là việc một con người có thể làm sao?” – Đông Vũ không thể nhịn được quát lớn.

“Câu đấy là tôi hỏi cậu mới đúng, từ khi gặp nó, cậu liên tục cãi lời tôi, trước kia cậu đâu có như vậy. Cậu bị nó bỏ bùa mê rồi phải không?” – Bà nội đứng bật dậy, quát to.

“Bà nội! Bà thật sự phải ép bọn cháu đến mức này sao?” – Đông Vũ khuôn mặt lạnh lùng, từ tận sâu trong đôi đồng tử đen láy là ánh lửa đỏ bừng vì giận – “Cháu biết bà cố tình muốn làm khó để chúng cháu bỏ nhau, nhưng xin lỗi bà, dù có đánh đổi cái mạng này, cháu cũng chỉ cần một mình vợ cháu thôi!”

Nói rồi anh ôm lấy thân thể úa tàn vì mệt mỏi của Phi Yến về phòng.

Cô nằm trên giường, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra ướt cả gối, Đông Vũ thấy vậy liền ôm cô vào lòng, vỗ về:

“Không sao đâu, tôi sẽ tìm con về cho em, đừng khóc nữa.”

Đông Vũ cố gắng khuyên nhủ, dỗ dành vợ mình, đã quen biết nhau hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ anh thấy cô đau khổ như thế cả.



Sau khi dỗ Phi Yến ngủ say, Đông Vũ lái xe rời khỏi nhà đi tới quán bar uống rượu, chưa bao giờ anh cảm thấy hụt hẫng và bất lực như hôm nay. Rõ ràng là vợ con mình bị ức hiếp vậy mà anh lại không làm được gì.

“Vũ, là anh sao? Sao lại ngồi đây uống rượu một mình rồi? Có chuyện buồn à?”- Một giọng nói ngọt như rót mật vào tai cất lên sát bên cạnh anh.

“Ân Nhã à, trùng hợp quá nhỉ?”- Đông Vũ thái độ lạnh nhạt – “Tôi muốn một mình, phiền cô ra chỗ khác cho.”


Ân Nhã nghe vậy đành không cam tâm mà rời đi, nhưng chỉ một lúc sau khi cô quay lại thì đã thấy Đông Vũ say đến bất tỉnh nhân sự, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Dám từ hôn cô để lấy một đứa nghèo nàn, khiến cô ê chề như vậy, cô nhất định sẽ khiến anh phải trả giá.

Ân Nhã đưa Đông Vũ lên xe của mình, chở đến một khách sạn cao cấp gần đó.

Cô đưa anh lên giường, cởi từng chiếc nút áo ra cho đến khi cơ thể anh lộ rõ cơ bụng săn chắc và xương quai xanh đầy gợi cảm. Người đàn ông này nhìn ở góc độ nào cũng thật khiến người ta mê mẩn mà.

Ân Nhã cởi hết xiêm y, leo lên giường nằm cạnh Đông Vũ, cầm chiếc điện thoại selfie những tấm hình thân mật của hai người rồi gửi cho Phi Yến thông qua số điện thoại cô tìm thấy trong máy anh.



Phi Yến bị tiếng chuông báo tin nhắn đánh thức, cầm điện thoại trên tay, một cảm giác chết lặng bao phủ toàn bộ thân thể cô. Nước mắt lần nữa giàn giụa rơi xuống, cô vừa mới chịu đả kích phải rời xa con, bây giờ chồng của cô lại đang ở trên giường của một người đàn bà khác, bảo cô làm sao mà tiếp nhận đây?



Sáng hôm sau, Đông Vũ thức dậy ở một khách sạn lạ, trên người không có mảnh vải nào mà bên cạnh không có một ai, linh cảm có điều gì đó không đúng, anh ngay lập tức mặc đồ vào và phóng xe về thẳng nhà.

“Về rồi à?” – Phi Yến đứng đợi sẵn ở phòng khách, thái độ bình thản chẳng giống gì với người phụ nữ yếu đuối tối qua – “Có muốn đi tắm trước không? Rồi hẳn xuống ăn sáng.”

“Ừm” – Đông Vũ vừa bước được vài bước liền cảm thấy lạ, anh quay lại hỏi vợ mình – “Em không hỏi đêm qua tôi đã đi đâu sao?”

“Không, bên nhau lâu như vậy rồi, anh cũng quên mất chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa hả?” – Lời nói lạnh như băng của Phi Yến làm Đông Vũ có chút xuất thần. Đúng là không biết từ bao giờ anh đã thật lòng xem cô như một người vợ thật sự của mình.

Bất ngờ cửa phòng khách mở toang, Ân Nhã từ đâu lao đến, cô liên tục khóc lớn, la lối um sùm. Bà nội ở trong phòng cũng bị thanh âm ồn ào bên ngoài đánh thức, lập tức bước ra liền bị Ân Nhã chạy đến quỳ xuống dưới chân bà, không ngừng than oán:


“Bà nội, bà phải lấy lại công bằng cho cháu. Đêm qua, cháu vô tình gặp Đông Vũ ở quán rượu, thấy anh ấy buồn bã nên muốn đến an ủi một chút, nào ngờ bọn cháu đã uống đến say mèm. Sau đó, anh ấy… anh ấy đã…” – Ân Nhã vừa khóc vừa ấp úng.

“Nó đã làm gì cháu?”

“Anh… anh ấy đã… đã lấy đi cái quý giá nhất đời con gái của cháu rồi, cháu thật sự không biết, là anh ấy, anh ấy đã đưa cháu vào khách sạn, anh…”

“Thôi đủ rồi. Cô điên sao? Tôi làm sao mà làm gì được cô?” – Đông Vũ bước đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chân mày anh nhíu chặt lại, khó chịu quát to.

“Mày im ngay!” – Bà nội vung tay tát thẳng vào mặt Đông Vũ, thái độ vô cùng tức giận – “Làm con gái người ta thành ra như vậy, còn không biết xấu hổ hay sao?”

Phi Yến bị tiếng tát của bà làm cho giật mình, từ trước đến nay chưa bao giờ cô thấy bà tức giận đến mức như thế. Tâm can cô thắt chặt, quay sang nhìn Đông Vũ, vết hằn đỏ trên mặt anh dần hiện rõ, cô cố gắng nhìn xuyên qua lớp da đó, rốt cuộc không biết người đàn ông này là loại người gì. Anh nói anh chỉ thích đàn ông, bây giờ lại nghiễm nhiên lên giường cùng người đàn bà khác, lần đó với cô là bất đắc dĩ, vậy lần này là lí do gì đây?

Đông Vũ không quan tâm đến lời mắng nhiếc của bà nội, anh đảo mắt nhìn qua Phi Yến, ánh mắt chất chứa tâm tình rằng anh bị oan, xin cô hãy tin anh, anh thật sự không có làm gì phản bội cô cả. Phi Yến không thèm nhìn anh lấy một cái, hành động này mới thật sự là cú tát đau đớn giáng vào người anh, đến cả cô cũng có ý coi thường anh, ghét bỏ anh, anh biết phải làm sao chứ?

“Các anh các chị nghe cho rõ đây. Từ nay về sau, Ân Nhã sẽ chính thức được phép ở lại nhà họ Trịnh, ra vào như con cháu trong nhà. Không có lệnh của ta, không một ai được phép đuổi cô ấy đi!” – Bà nội kiên quyết tuyên bố.

Phi Yến nghe xong chỉ cười nhạt một cái rồi đi thẳng về phòng. Ân Nhã nhìn cô, bất ngờ trước sự phản ứng của vị chính thất này. Không phải cô bị đứt dây thần kinh cảm xúc đó chứ? Sao lại không có một chút nào gọi là đau khổ hay ghen tuông vậy?

Bà nội cho người dắt Ân Nhã lên phòng, cô được sắp xếp một phòng cạnh bên phòng của Phi Yến, đụng độ tại hành lang, tiểu tam không nhịn được mà mở miệng châm biếm:

“Chị cũng tài tình thật. Chồng qua đêm cùng người phụ nữ khác ở bên ngoài mà có thể thản nhiên ngoảnh mặt làm ngơ vậy sao?”

“Cô quá khen rồi. Tôi vốn dĩ không quan tâm việc anh ấy ăn ngủ cùng ai. Chỉ cần biết là sau khi chơi đùa chán chê, anh ấy trở về với tôi là được” – Phi Yến nhếch môi, tô điểm một nụ cười khinh bỉ – “Hạng phụ nữ biết rõ người ta đã có chồng vẫn cố chấp dây vào, xứng đáng để tôi bận tâm sao?”

Ân Nhã nghe xong liền bị chọc tức đến cứng người, cô nghiến răng, thầm nghĩ vị chính thất này quả nhiên là không phải dạng vừa. Sau này nhất định phải cẩn thận từng đường đi nước bước, không thể để cho cô ta dễ dàng đắc ý được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương