Mùa Hoa Không Về Lại
-
Chương 16: Chương 16
Lâm Thịnh định đi xe máy nhưng nghĩ lại thì chỉ cần đi bộ 5, 6 phút là tới nên không đi xe máy nữa.
Anh kéo tay Vu Chiêu Đệ đến hàng tạp hóa nhà mình, lấy chìa khóa mở cửa.
Lạch cạch – anh mở đèn lên.
“Xin lỗi em, anh về muộn nên cửa hàng bánh gato trên thị trấn đã đóng cửa rồi.
Vậy nên anh chỉ mua được cái bánh kem nhỏ ở hàng bánh mì, lần sau nhất định anh sẽ mua cái lớn hơn.”
Lâm Thịnh lấy ra từ trong túi một chiếc bánh kem nhỏ cỡ một bàn tay.
Vu Chiêu Đệ nhìn cái bánh kem còn nguyên vẹn trước mặt, trong lòng vô cùng cảm động.
Đây là lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật cô, ngày trước chỉ có mình cô nhớ đến sinh nhật mình, còn cả nhà đều không ai nhớ.
Thế nhưng mỗi lần đến sinh nhật Vu Thành Tài thì mẹ cô nhất định sẽ lên thị trấn đặt một cái bánh kem thật to.
Lam Thịnh dường như nhớ tới gì đó.
Anh quay đầu tìm tới tìm lui trên giá hàng, cuối cùng cũng tìm được hai cây nến còn lớn hơn so với bánh.
Anh dùng bật lửa để gắn cây nến xuống bàn, sau đó đi tắt đèn.
Ánh nến lay động trong không gian chứa đầy hàng hóa, chiếu ánh vàng lên khuôn mặt hai người.
Lâm Thịnh cười nói: “Bạn học Vu Chiêu Đệ, nhắm mắt lại ước nguyện nào.”
Vu Chiêu Đệ nghe theo lời anh, nhắm mắt lại, chắp hai tay, thầm cầu nguyện, vẻ mặt vô cùng thành kính.
Lâm Thịnh nghiêng người nhìn cô, không hề chớp mắt, trong mắt chứa đầy tình cảm.
“Thổi nến nào.”
Thấy cô mở mắt, Lâm Thịnh nói thêm.
Vu Chiêu Đệ thổi tắt nến, cả không gian trở nên tối mịt.
Cô cảm giác có một vật mềm mại nóng bỏng chạm vào má mình rồi rất nhanh biến mất.
Cô kinh ngạc ngước nhìn người đang đứng bên cạnh nhưng chỉ có thể thấy đường nét mơ hồ.
“Coi như là em thưởng cho anh.” Lâm Thịnh không cần nhìn cũng biết vẻ mặt cô bây giờ.
Anh mở đèn, quả nhiên nhìn thấy hai gò má hồng rực của cô, cả cổ cũng đỏ ửng, ánh mắt ngây thơ ngượng ngùng.
Anh không kìm được xoa đầu cô: “Anh còn có quà sinh nhật cho em.”
Anh lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ được bọc lại cẩn thận: “Cái này về nhà rồi xem.
Còn mười phút nữa mới đến 12h, bọn mình ngồi xuống nói chuyện đi, em ăn bánh đi nào.”
Lâm Thịnh trực tiếp kéo cô ngồi khoanh chân dưới nền nhà.
“Vu Chiêu Đệ, em đã nghĩ muốn thi vào đại học nào chưa?”
Vu Chiêu Đệ ngồi cạnh anh, đặt hộp quà vào trong lòng, hai tay cầm bánh gato ăn từng miếng nhỏ.
Lớp bơ phía bên ngoài bánh rất ngọt, ngọt như trong lòng cô bây giờ.
Không đến bốn miếng cô đã ăn xong.
Cô muốn thi vào đại học nào ư, đương nhiên cô muốn thi đậu nhất là đại học Tấn Thành.
Cô không muốn học ở tỉnh khác, càng không muốn đến phía Bắc xa xôi. Đại học Tấn Thành phù hợp nhất với mọi mong ước của cô, chỉ là thành tích của cô vẫn chưa đủ để đậu được vào đây.
Vu Chiêu Đệ suy nghĩ một lúc mới mở miệng: “Em không biết, em chỉ biết đại học Tấn Thành nhưng cũng mới chỉ nghe qua.
Những đại học khác em còn chưa từng nghe đến, càng không biết nó rốt cuộc như thế nào.”
Hơn nữa nghe nói học phí ở đại học rất đắt, cho dù thi đậu đại học thì cũng chưa chắc sẽ có tiền đi học.
Giang Tú Lệ nhất định sẽ không cho cô tiền học đại học, khi cô học cấp 3 mấy người đó đã oán trách đủ điều rồi.
Lâm Thịnh liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, vừa đúng đến 12h.
Anh nhìn Vu Chiêu Đệ, nhẹ nhàng nói sinh nhật vui vẻ.
Vu Chiêu Đệ đối diện với ánh mắt của anh, nháy mắt rơi nước mắt: “Lâm Thịnh, cảm ơn anh.”
Đã quá muộn, hai người không ở lại hàng tạp hóa lâu, Lâm Thịnh đưa cô về nhà.
Vu Chiêu Đệ nhẹ nhàng mở cửa nhà, rón rén trở về phòng mình.
Cô ngồi trên giường, bóc hộp quà Lâm Thịnh tặng cô.
Cô sợ làm hỏng giấy gói quà nên mở rất cẩn thận.
Bên trong là một cái máy MP4 loại nhỏ màu hồng xinh xắn và một chiếc tai nghe màu đen.
Bên trên còn có một tờ giấy ghi:
“Bạn học Vu Chiêu Đệ!
Đây là lần đầu tiên anh cùng em đón sinh nhật, cũng là món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cho em.
Quà đã tặng đi thì không cho phép trả lại.
Ở trong USB có hai Folder, một là đề nghe tiếng Anh được mô phỏng theo đề thi đại học, phần còn lại là một đoạn video, nhớ mở ra xem, và cũng nhớ phải luyện nghe tiếng Anh mỗi ngày.
Cuối cùng, chúc em sinh nhật vui vẻ!
Lâm Thịnh.”
Vu Chiêu Đệ cẩn thận gấp thư lại, đặt lên đầu giường.
Cô lấy tờ hướng dẫn sử dụng MP4 ra xem, sau đó lần tìm nguồn điện ở phía sau.
Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với đồ điện tử, ấn tới ấn lui vài lần mới tìm được 2 Folder mà Lâm Thịnh nói.
Cô mở Folder chứa video ra, bên trong có một video dài 42 phút.
Cô đeo tai nghe, ấn phát video, hơn 30 phút đầu là giới thiệu về đại học Tấn Thành, không chỉ quay quang cảnh xung quanh trường mà còn có hình ảnh đàn anh đàn chị nổi tiếng trong trường cổ vũ khích lệ.
Vu Chiêu Đệ khẽ run, vô cùng xúc động.
Ba phút cuối cùng là hình ảnh Lâm Thịnh ngồi trên ghế trong phòng, nhìn thẳng và nói vào video.
Giọng anh trầm ấm truyền vào tai cô, cực kì dễ nghe:
“Vu Chiêu Đệ, xem xong giới thiệu về đại học Tấn Thành rồi đúng không.
Anh không biết đại học mơ ước của em là gì, nhưng anh biết đại học Tấn Thành rất tốt, cũng rất phù hợp với em.
Vậy nên em phải học thật giỏi, có vấn đề gì không hiểu thì cứ hỏi anh.
Điều quan trọng nhất là, Vu Chiêu Đệ, anh chờ em ở đại học Tấn Thành! Em chắc chắn có thể thi đậu, đợi đến tháng 9 khi khai giảng, anh sẽ ở đứng ở cổng trường chào đón em.
Anh sẽ coi là em đồng ý rồi, không cho nói không, không được thất hứa.”
Lúc Lâm Thịnh đưa tay tắt màn hình thì video cũng kết thúc.
Vu Chiêu Đệ nằm trong chăn xem đi xem lại video, vừa xem vừa khóc.
Hôm sau thức dậy, hai mắt cô đều sưng.
Vừa đến lớp thì Trịnh Nhã Thu đã lo lắng hỏi: “Chiêu Đệ, mắt cậu bị sao vậy?”
Vu Chiêu Đệ xua xua tay, ý bảo cô không sao.
Trịnh Nhã Thu lấy một hộp quà từ trong ngăn kéo bàn học đưa cho cô: “Sinh nhật vui vẻ.
Hôm qua tớ muốn sang nhà cậu tặng quà nhưng nghĩ đến mẹ cậu ở nhà nên không dám sang.
Đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu, không phải vật đắt đỏ gì đâu.”
Vu Chiêu Đệ nhận quà, nghiêng người ôm lấy Trịnh Nhã Thu.
Cô thật may mắn khi có được một người bạn thân như cô ấy.
Tiếng chuông vào lớp vang lên thì Lâm Thịnh mới đến lớp.
Thấy Vu Chiêu Đệ nhìn mình, anh liền nhướng mày nhìn lại cô.
Vu Chiêu Đệ lập tức cúi đầu, giả vờ học bài.
Hiện tại là mùng 4 tháng 1, đã gần tới cuối học kì, cũng ngày càng gần với kì thi đại học.
Bảng đen cuối lớp đã bắt đầu đếm ngược, bây giờ chỉ còn cách kì thi đại học 154 ngày.
Hết chương 16
------oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook