Chuyển ngữ: Mắt Bão
Thị trấn Pero.
Nơi đây mới đón một trận mưa, trên cây dừa bên biển xanh vẫn còn đọng nước, mây mưa còn chưa kịp tan, ánh mặt trời vẫn chưa phá được tầng mây mù, màu xám và màu xanh hoà quyện vào nhau nơi tận chân trời.

Ryan Davies cầm một chiếc áo dệt kim hở cổ của trẻ nhỏ, đeo giày da đi ra đường.

Người phụ nữ đang quét sân vườn ở cách vách thấy anh thì nhiệt tình chào hỏi.
“Anh Davies, anh đi đón con à?”
Mưa tạnh rồi, đám trẻ con trong trấn thường sẽ dắt díu nhau đi ra bờ biển nhặt vỏ sò.

Nhưng có quỷ mới biết khi nào thuỷ triều lại dâng, Ed mới có bốn tuổi, không cẩn thận sẽ có ngày bị thuỷ triều cuốn đi mất, Ryan cần tìm thằng bé về.
“Đúng vậy, bọn nhỏ luôn không chịu nghe lời, chớp mắt một cái đã chạy mất.” Ryan có một mái tóc quăn màu cháy nắng, đôi mắt màu lam như mặt biển tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Nhưng trên mặt anh luôn chứa nét cười hiền hoà khiến người ta quên mất đôi mắt như hai hồ nước lặng khảm trên khuôn mặt đường nét rõ ràng của anh.
Anh bước qua đầm lầy cỏ, hơi nước ẩm ướt thấm ống quần sắn gọn.

Anh đi vào trong vùng nước nông, nghe âm thanh vui đùa ầm ĩ của đám trẻ con một lát rồi mới gọi một đứa trong đó: “Ed, phải về nhà thôi con.”
Ed Davies là đứa con do vợ trước của Ryan để lại cho anh, lý do hai người chia tay chỉ đơn giản là sự lựa chọn giữa yêu và không yêu, nhiệt tình và bình thản.

Có lẽ không một cô nàng xinh đẹp nào tình nguyện ở lại nơi trấn nhỏ ven biển hẻo lánh này, cho nên khi cô ấy đi, Ryan còn chính tay mua vé xe cho cô, cũng chúc cô hạnh phúc trong quãng đời còn lại.
Mái tóc dài xù xù của bé trai che mất đôi mắt màu lam xinh đẹp, Ryan nghĩ chắc có lẽ phải cắt tóc cho Ed rồi.

Anh dắt tay Ed nhưng cậu bé hiển nhiên chưa chơi đủ, dùng dằng cánh tay nhỏ muốn chạy đi.
“Con đã chơi ở ngoài suốt một tiếng,” Ryan đứng lại, nghiêm khắc nói, “Con phải về nhà rồi.”
“Nhưng mà trời còn chưa tối.” Cánh tay Ed xuất hiện vệt đỏ.

Nếu là bình thường, nó đã bướng bỉnh lấy tay kia cạy ngón tay của ba nó ra rồi chuồn mất nhưng hôm nay tay kia của nó đang bận cầm ốc biển, nó không muốn bỏ ốc biển ra để chống đối ba.

Ryan híp mắt, từ góc độ này nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu của Ed.

“Con cần về nhà cắt tóc và thay quần áo sạch sẽ.

Con không nên để thầy giáo nhìn thấy con lấm lem khắp người thế này, con là một quý ông nhỏ mà, đúng không?”
Quý ông nhỏ ngẩng đầu lên: “Thầy giáo? Là thầy giáo tiếng Trung phải không?”
“Đúng vậy.”
Hàng xóm trước kia của họ là một đôi vợ chồng già đến từ phương Đông, vô cùng thân thiện, thích dùng tiếng Anh kể cho Ed nghe truyện cổ truyền thống của quê nhà, nhưng ngôn ngữ không đủ để biểu đạt chính xác ý nghĩa truyện, nên khi họ kể sẽ nói lẫn vài câu tiếng Trung.
Ed nghe không hiểu, nhưng lòng hiếu kỳ lại khiến nó bứt rứt muốn biết hàm nghĩa trong đó.

Khi nó ôm theo cuốn “Sơn Hải Kinh”(1) chạy qua vườn hoa đến nhà bên cạnh, hai vợ chồng già đã chuyển đi mất rồi, người chuyển đến sau là một cặp mẹ con tóc vàng mắt xanh.
Vẻ mất mát của thằng bé khiến Ryan nhận ra, nên tìm cho nó một giáo viên tiếng Trung, vừa hay còn có thể trông trẻ giúp anh.
Tuy rằng anh không muốn thừa nhận, nhưng đúng là anh đã tính toán như thế rồi về nhà.
Đóng chiếc cửa gỗ sơn trắng lại, Ryan đặt Ed ngồi lên ghế cao, lấy kéo và khăn tắm ra, chuẩn bị cắt tóc.
“Con muốn cắt kiểu tóc giống Edward(2)” Ed yêu cầu.
“Kiểu tóc đó không hợp với con” Ryan cắt một đường, xác định không liên quan đến Edward “Ed, ba hy vọng con không xem trộm album đĩa phim điện ảnh của ba, chỗ đó không phù hợp với con.”
Ed thở phì phò giận dỗi.
Ryan còn định nói thêm gì đó, thì có người gõ vang cửa nhà.

Ba tiếng vang vừa đủ cho thấy người đến là một người rất lịch sự.
“Là thầy giáo!” Ed nhảy khỏi ghế dựa, mừng rỡ chạy ra mở cửa.
“Xin hỏi, đây có phải nhà của ông Davies không?” Giọng nam hơi trầm, nhưng khi nói chuyện với trẻ nhỏ lại cố gắng cao giọng lên.
“Đúng rồi” Ed mở rộng cửa ra để người đàn ông đi vào, “Chú là thầy của cháu đúng không? Nhìn thầy cũng giống người đến từ nước phương Đông, bởi vì thầy có mắt màu đen.

Thầy có kể truyện cổ không?
Sự ầm ĩ của cậu bé không làm anh thấy phiền mà còn làm anh cười.
“Con muốn thầy kể truyện cổ gì nào? Phụ huynh con đâu rồi, không có ở nhà sao? Annie nói là đã liên hệ với ông Davis rồi.”
“Có ở nha,” Ed kéo người đàn ông đi qua huyền quan, đi vào phòng khách.


“Đây này, ba ơi, thầy giáo đến rồi.”
Ryan đang quỳ rạp dưới sàn nhà lau tóc vụn.

Những thứ nhỏ xíu này không xử lí sạch sẽ dễ dàng chui vào trong da người.

Ed thích đi chân trần không cẩn thận sẽ dính mất.
Anh đứng dậy, đụng phải ghế dựa, chân ghế ma sát với ván gỗ phát ra âm thanh chói tai.
“Xin chào” Anh dùng tiếng Trung vụng về chào, thực tế chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói tiếng Trung, có lẽ là vì đôi mắt đen nhánh kia của đối phương.
“Rất xin lỗi, tôi đang dọn phòng.” Ryan dùng khăn lông ướt lau tay, rồi mới vươn tay ra, “Chào mừng thầy đến nhà chúng tôi.”
Người đàn ông đổi tay cầm vali sang tay trái, tay phải vươn ra bắt lấy tay Ryan: “Xin chào, anh Davies, tôi đoán Annie đã giới thiệu tôi với anh, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên trân trọng tự giới thiệu.

Tôi tên Chu Tầm, đến từ quốc gia thần bí trong cảm nhận của mọi người, từ nay tôi sẽ kèm cặp Ed qua một kỳ nghỉ hè lý thú.
Chu Tầm mặc áo sơ mi gọn gàng, tóc đen dày chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, vẻ mặt ôn hoà lạnh nhạt.

Đánh giá từ hình thức bên ngoài, Ryan cảm thấy Chu Tầm có lẽ là một thầy giáo không tệ.
“Mời ngồi,” Ryan quay người đi đun nước, chuẩn bị ủ một bình hồng trà, “Annie nói với tôi, thầy dạy tiếng Trung ở trường tiểu học trong thành phố.

Tôi vẫn luôn muốn tìm một gia sư tiếng Trung cho Ed, nhưng giáo viên trong thành phố đều không muốn đến thị trấn này, bởi vì điều kiện ở đây quá tệ.
“Cũng tốt mà.”
Nhà tuy rằng đã cũ nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ.

Đồ gia dụng bằng gỗ đã dùng từ lâu, bị mài đến sáng bóng, đồng thời còn mang theo thứ mùi cổ xưa đặc biệt.

Cửa sổ không lớn, lại thêm thời tiết không tốt khiến trong phòng trở nên âm u.
Đối lập với nó là bãi cỏ xanh mượt ngoài cửa sổ.


Ryan không trồng hoa, thứ điểm tô duy nhất giữa màu xanh ngát là một cành hoa hồng kiêu ngạo từ sát vách vượt biên sang.

Nó nở rộ ở chấn song cửa sổ bên trái, như màu vẽ ai đánh đổ trên tấm màn xanh lục.
Chu Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Nơi này tốt lắm.”
Nước trong ấm đã sôi, nổi bọt nước ùng ục.

Ed lấy bột sữa dê, để ba pha cho nó một ly.

Ryan bận tìm cốc quên tắt bếp, hơi nước bốc lên hun khắp cả nhà.
Cạch —-
Chu Tầm đi đến phòng bếp, vặn nút tắt bếp.
“Rất xin lỗi.” Ryan nghe thấy tiếng động quay đầu lại, “Dạo gần đây trí nhớ tôi không tốt lắm.”
Anh nhấc ấm ra, rót nửa cốc nước nóng, khuấy đều rồi lại thêm nước lạnh, độ ấm vừa đủ có thể uống ngay.

Anh đưa sữa dê đã pha xong cho Ed, để thằng bé ngồi uống ở bàn cơm, đừng chen vào phòng bếp, không gian nhỏ hẹp hoàn toàn không đủ cho ba người.
Chu Tầm thấy hành động của anh, nhíu mày: “Uống vậy có bị tiêu chảy không?”
“Chúng tôi đều uống như thế mà” Ryan lấy lá trà trong tủ ra, “Trẻ con nhà thầy không uống như vậy sao? Có lẽ do tôi qua loa quá.”
Chu Tầm cười cười: “Tôi không có con.”
Nhiệt độ trong phòng bếp hơi cao, Ryan mở cửa sổ, gió biển nóng ẩm thổi vào,
“Vậy sao?” Anh nói “Annie bảo tuổi thầy và tôi không cách nhau mấy, cho nên tôi tưởng…”
Không tìm thấy hồng trà, chỉ còn trà hoa hồng vợ cũ để lại.

Ryan không biết thứ này mua từ bao giờ, có quá hạn hay không, nhưng anh vẫn ủ, còn tận tình đưa cho Chu Tầm.
“Annie chắc đã nói hoàn cảnh nhà tôi cho thầy biết,” Ryan nghiêng đầu, có chút thẹn thùng, “Nhà này không có phụ nữ, tôi thường làm nhà cửa lộn xộn hết lên, nếu thầy muốn đi sớm, cứ nói với tôi, tôi sẽ thanh toán tiền lương cho thầy.”
Chu Tầm nhìn chằm chằm cánh hoa hồng ngâm đến trắng bệch trong chén, nhẹ nhàng nói một tiếng “Ừm”.
Phản ứng gần như hờ hững của đối phương làm Ryan nghĩ Chu Tầm không thích nơi này.

Phải biết rẳng, một ngày trước khi anh đến theo thông báo của Annie, Ryan còn đặc biệt làm tổng vệ sinh nhà cửa.
Ryan nghĩ, có lẽ Chu Tầm giống với vợ cũ của mình, là một người theo đuổi tự do, người như vậy thường thích cuộc sống rực rỡ muôn màu, vì thế anh đã sớm chuẩn bị tinh thần.
“Xem tôi này, tôi đáng ra nên mang thầy đi xem phòng mình trước mới đúng, để thầy còn cất hành lý.”
Ryan buông chén trà, dẫn Chu Tầm đi đến phòng cho khách.
Phòng cho khách ở cuối hành lang, ván gỗ lâu đời ở dưới chân hai người đàn ông phát ra tiếng “Kẽo kẹt”, bình hoa đặt ở khoảng trống hai bên hành lang cũng rung động theo.

“Nếu thầy thiếu thứ gì có thể nói với tôi” Ryan dùng chìa khoá mở cửa phòng, “Mỗi tháng tôi đều vào thành phố mua sắm.”
Sàn nhà trong phòng mới hơn phòng khách rất nhiều, còn có cửa sổ thuỷ tinh sát đất, gió biển đang triền miên cuốn quanh bức rèm sa.

Có thể nhận ra phòng này được xây sau, có lẽ là phòng nghỉ hoặc phòng trà.
Cửa sổ đối diện với vườn hoa hồng của hàng xóm sát vách, màu sắc rực rỡ tràn đầy khung cửa sổ.

Chu Tầm xoa thắt lưng đứng ở trước cửa sổ thuỷ tinh sát đất, ánh mắt đi theo màu đỏ đến phương xa là màu biển xanh lam, sự tương phản này phản chiếu trong ánh mắt anh thành ý cười.
Cuối cùng anh nói: “Tôi không thiếu gì cả.”
Anh xắn tay áo lên để lộ ra cánh tay rắn chắc, chuẩn bị sắp xếp đồ đạc.

Kéo khoá vali ra, phía trên xếp một chồng sách.
Chu Tầm vừa đặt sách lên bàn vừa nói: “Anh Davies, đây là tài liệu dạy học của tôi, anh có thể xem trước, nếu còn thiếu gì tôi sẽ liên hệ với Annie yêu cầu cô ấy gửi đồ đạc lại đây.”
Ryan cầm một cuốn sách đã bị lật nhiều đến mềm oặt, mép sách đã xù lên nhưng vẫn luôn được chủ nhân yêu quý, bằng chứng là không hè có một nếp gấp nào.

Ryan tiện tay lật vài trang, anh không biết tiếng Trung, nhưng bị chữ viết dày đặc hấp dẫn.
Nét chữ của Chu Tầm cứng cáp mạnh mẽ, xem lẫn thể chữ in tiêu chuẩn còn có vài vệt màu nguệch ngoạc.

Có lẽ khi anh đọc sách đã ngủ quên khiến ngòi bút trên trang sách vạch ra những vết mực dài.
“Như vậy là tốt lắm rồi”, Ryan đặt sách xuống, “Thực ra, Ed chỉ muốn thầy kể truyện cổ tích cho nó nghe thôi.”
Ryan hơi xấu hổ.
Anh chỉ nói với Annie là muốn cô ấy tìm giáo viên tiếng Trung, không hơn, anh giấu ý định thật sự của mình và Ed đi.

Thực ra anh không ngờ thật sự có giáo viên trong thành phố tình nguyện đến nơi này, khi nhận được tin tức đó, tâm trạng của anh rất hân hoan, vì anh cảm thấy có người trông trẻ giúp mình rồi!
Anh nên thuê bảo mẫu, nhưng Ed lại chỉ thích nghe truyện cổ.
“Vô cùng xin lỗi, đáng ra tôi nên nói rõ ràng với Annie.

Thực ra Ed nó… chỉ muốn nghe truyện cổ tích thôi.”
Chu Tầm lấy quần áo trong vali ra, vắt lên cánh tay rồi nói: “Không vấn đề gì, tôi thường xuyên kể truyện cổ tích cho các bạn nhỏ mà.”
(1) “Sơn Hải Kinh”: à một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí [Theo Wikipedia]

(2) Kiểu tóc giống Edward mà Ed nói là kiểu tóc của nhân vật Edward trong phim Edward Scissorhands (Tựa Việt: Người Kéo Học Yêu) do diễn viên Johnny Depp thủ vai.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương